Cuối Tuần Tôi Và Em
Chương 43: Ra mắt
Bội Mễ ngay lập tức bước ra ngoài, thẳng hướng về phía cầu thang máy. Bên trong phòng, chỉ còn một mình Gia Chi, ánh mắt hiền dịu, nét mặt khả ái thường ngày của ả đối với mọi người trong công ty, bây giờ đổi lại đầy sự thâm sâu, có cả độc địa, hàm răng trắng sứ nghiến vào nhau tạo tiếng ken két sắc lẹm.
Trong thang máy, cô dựa vào thành, thở một hơi nặng nề. Khuôn mặt hơi trùng xuống, tự vấn vậy là rõ từ nay sẽ có chút rắc rối khác chăng?
Bước ra ngoài, Tử Sâm đã đỗ xe bên dưới, thấy cô anh nhanh chóng chạy ra, hồ hởi:
- Em đây rồi... Lên xe đi
Bội Mễ gật đầu rồi ngồi lên, xe lăn bánh đi trên đường, được một đoạn, cô ngập ngừng hỏi:
- À ừm... Em có chút chuyện muốn hỏi...
Tử Sâm trào phúng lên tiếng:
- Sao nào... Cứ thoải mái đi, trông em có vẻ căng thẳng...
Bội Mễ liếc nhìn ra chỗ khác, rồi nói:
- Quan hệ của anh và Gia Chi... là gì vậy?
Tử Sâm nét mặt thoáng bất ngờ, nhíu mày tỏ vẻ trước câu hỏi của cô, anh ôn tồn đáp:
- Hồi bé gia đình anh và chị ấy là hàng xóm, có lẽ anh và Gia Chi quen nhau năm 4 tuổi. Sau 1 năm, gia đình chị ấy chuyển đi nơi khác. Quan hệ không có gì đặc biệt, thậm chí chỉ là xã giao cho có. Em thấy đấy... thậm chí anh còn không nhớ rõ, mới điều tra qua thì mới biết lúc 4 tuổi có quen
Cô ngợ ra, trầm trồ một chút rồi quay ra hậm hực:
- Xảo trá
Tử Sâm nhíu mày lại, hỏi:
- Sao vậy chứ? Anh đâu có dối...
Bội Mễ giật mình, cô ríu rít:
- À à không phải.. Ý em là chị ta ấy. Lúc nãy lên văn phòng, chị ta bảo anh và chị ấy là thanh mai trúc mã... Rồi cái gì mà hai gia đình vô cùng thân thiết...
Nam nhân bên cạnh cười toáng lên, vẻ mặt trào phúng hiện ra:
- Ha ha mạnh miệng vậy sao? Triệu gia không phải ai muốn quen thì quen, muốn bắt mối quan hệ là có được đâu... Xem ra, tự đề cao quá rồi
Ngay sau đó khuôn mặt anh lạnh tanh, hai đôi mắt díp lại đầy toan tính. Bội Mễ bên cạnh ngơ ngác, lại quay ra nhìn khung cảnh xung quanh
Tối đó, cả hai đã về đến khách sạn. Bội Mễ bước xuống, mềm nhũn người, ca:
- Trời ạ... Cơ thể em muốn rã rời hết rồi đây
Hôm nay lượn lờ trong cửa hàng thời trang, phụ kiện giày dép...Tử Sâm bắt cô thử không biết bao thứ đồ, mặc vào rồi cởi ra, lại đứng trước mặt anh thay đồ rồi xoay một vòng, ngắm nghía đủ kiểu. Thật mệt quá sức
Anh ra cốp lấy 5-6 túi hàng hiệu to lớn, xách bằng một bên tay rồi còn lại bế nhấc cô vắt lên vai, cứ thế phăng phăng đi.
Chiều hôm đó, cô vừa tắm xong, quấn trên mình một chiếc khăn bông trắng che đến đùi non, mái tóc mới gội búi thành lọn trên đầu. Tử Sâm từ ngoài vào, trên tay cầm theo máy sấy, tiến về chỗ cô, nhẹ nhàng nói:
- Ngồi xuống đây, anh sấy tóc cho
Vật nhỏ ngoan ngoãn làm theo, mái tóc mượt thơm mùi dầu gội thiên nhiên ngào ngạt, ngón tay thon dài của Tử Sâm lướt qua da đầu, tơi tơi từng sợi tóc.
Một lúc sau cả hai đã chuẩn bị xong, Tử Sâm mặc lên mình một bộ suit, bên cạnh là Bội Mễ diện một bộ váy xếp tầng.
Từ khách sạn về căn nhà chính đi xe khoảng 30 phút, anh ân cần đỡ cô lên rồi lái xe về. Trong xe có thể nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực của Bội Mễ, cô liên tục thở phào rồi lại hít một ngụm khí. Nam nhân phì cười, nhắc nhở:
- Thư giãn đi, nhìn em kìa...
Cô chịu giãn mặt ra nhưng vẫn chưa hết bồn chồn trong lòng. Xe đã về đến khu nhà riêng cho giới thượng lưu, đường vào tối om nhưng được lắp đèn bóng nhỏ hai bên vỉa đường. Xe dừng lại một căn nhà chính to, hai bên công cao to, sơn đen viền màu gold sang trọng. Một góc ở cổng có người cạn gác, thấy Tử Sâm về họ nói lớn:
- Chào mừng thiếu gia trở về
Ngay sau đó, cánh cổng đó tự động mở ra, bên trong không biết phải ca thán như nào khi mà trước mặt là một đài phun nước lớn, có lắp đèn led đủ màu, có nhiều lối đi khác nhau đến căn nhà chính, ngoài ra là các vườn cây, hoa lá và thảm cỏ rộng trong khuôn viên. Dù đã vào trong biệt phủ nhưng đi xe một đoạn nữa mới đến xăn nhà chính sừng sững đằng kia- nơi đang sáng ngợp bởi ánh đèn chiếu rọi vào, xây dựng theo lối cổ điển pha hiện đại, một sự kết hợp hoàn hảo
Đã đến nơi, xe dừng lại, Tử Sâm xuống xe chạy sang bên, ân cần dìu cô ra. Bỗng một tiếng nói đanh thép vang lên:
- Về rồi sao, con trai?
Đứng ở cửa gian nhà là hai ông bà Triệu, Bội Mễ hướng mắt lên nhìn, tướng tá ông Triệu to cao, tuy lớn tuổi nhưng rất phong độ, bên canh là mẹ anh- Bà Triệu bên khóe mắt tuy có vết chân chim, dấu hiệu tuổi cao nhưng làn da vẫn căng bóng rạng ngời, đầy sự trẻ khỏe. Cả hai thật bệ vệ, tỏa ra sắc khí của giới thượng lưu.
Tử Sâm cúi gập người xuống, lễ phép:
- Cha mẹ... Con mới về
Xong xuôi anh ngửng lên, quay sang cô, nói:
- Đây là Bội Mễ...
Cô cúi đầu xuống, lễ phép giới thiệu:
- Xin chào hai bác, cháu là Lâm Bội Mễ