Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 216: Ông xã, em không có vé vào cửa
Khi hai người ra khỏi nhà đã là giữa trưa, mặt trời lên cao.
Hôm nay, Diệp Khuyết lái một chiếc xe phong cách thể thao màu trắng.
Trong xe có kính râm, khi Trì Tảo Tảo ngồi lên xe, đã đeo kính râm lên mặt, quay đầu nhìn Diệp Khuyết: “Đẹp không?"
Diệp Khuyết rất có kiên nhẫn trả lời: “Cả khuôn mặt em đều bị che rồi."
Trì Tảo Tảo tiêu sái vuốt tóc, làm ra động tác soái khí: “Ha ha ha, em muốn chính là hiệu quả này, anh mau lái xe đi, em đã rất hâm mộ gái đứng đường."
“…"
Diệp Khuyết đen mặt, quay đầu hỏi cô: “Gái đứng đường là gì?"
Ác.
Gái đứng đường là gì mà Diệp Khuyết cũng không biết?
Không thể nào!
Trì Tảo Tảo cho rằng anh thực sự không biết, có lòng tốt giải thích cho anh: “Trong công viên, có người phụ nữ trang điểm lòa loẹt, còn có buổi tối, những người phụ nữ đứng đường, không đón xe, đi tất màu đen, đó chính là gái đứng đường"
Diệp Khuyết vươn tay, đánh lên đầu cô.
“Về sau, ít quan tâm những chuyện như này thôi."
Trì Tảo Tảo bị đánh, cảm thấy không thể hiểu được, ủy khuất nói: “Em không có quan tâm, khi em học cấp ba, bạn học nói cho em biết, em đang giải thích cho anh, anh còn đánh em."
Cô cảm thấy ủy khuất, Diệp Khuyết không thích nói nhiều, chỉ thích hung dữ với cô thôi, không đánh vào mông thì là đánh vào đầu cô.
Một người đàn ông vui buồn thất thường.
Bỗng nhiên, di động của Diệp Khuyết vang lên.
Anh tùy tiện nhìn xem, thì ra là Đường Thì Sơ, anh đeo tai nghe Bluetooth vào, ấn nút nghe.
“Chuyện gì."
Không biết phía bên kia nói gì, chỉ một lát sau, Diệp Khuyết tắt tai nghe Bluetooth, nói với Trì Tảo Tảo: “Không đi xem phim nữa."
“A?" Trì Tảo Tảo điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm anh, không hiểu cũng không dám hỏi.
Vì sao lại không đi? Chẳng lẽ cô lại làm sai chuyện gì rồi.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy Diệp Khuyết nói: “Anh đưa em đi tắm suối nước nóng, nhân tiện giúp anh Sơ của em nhìn đối tượng xem mắt."
Đi tắm suối nước nóng?
Con mẹ nó, nghĩ đến Diệp Khuyết sẽ cởi hết, chỉ mặc một cái quần lót, bơi qua bơi lại trước mặt cô, cũng rất vui vẻ.
Cô nhanh chóng đáp ứng: “Được ạ, được ạ, khi nào thì anh Sơ đi xem mắt a?"
Một người hoàn mĩ như anh ta vừa đẹp trai lại có tiền, 31 tuổi nhưng không có bạn gái, Trì Tảo Tảo thật sự cảm thấy bi ai cho anh ta.
“Yêu cầu của cậu ta rất cao." Diệp Khuyết lạnh nhạt trả lời.
Trên thực tế, không phải Đường Thì Sơ yêu cầu cao mà là người đàn ông đó rất cố chấp, một hai phải tìm được người giống với người phụ nữ kia.
Đáng tiếc, người phụ nữ kia sớm đã rời khỏi thế gian này rất nhiều năm rồi.
Trên đời này sao có thể có người như thế.
Trì Tảo Tảo bĩu môi nói: “Yêu cầu cao cũng phải có mức độ thôi chứ. Nếu như anh ta cứ mãi kén cá chọn canh, về sau sẽ không lấy được vợ."
Diệp Khuyết không nhịn được liếc mắt nhìn Trì Tảo Tảo: “Em lo lắng anh ta không lấy được vợ?"
Trì Tảo Tảo cười ha hả: “Không có a, em là suy nghĩ cho chúng ta, anh nghĩ gì vậy, hai chúng ta ân ái như vậy, nếu như anh ta không có vợ, anh ta sẽ đố kỵ với chúng ta, ha ha…."
“…."
Nửa tiếng sau, xe đến suối nước nóng.
Trì Tảo Tảo là người đầu tiên xuống xe, nhanh chóng chạy về phía cửa.
Ở nơi này cần phải có mua vé vào cửa, cô không có vé dĩ nhiên sẽ không được vào.
Cô ủy khuất chạy về phía Diệp Khuyết: “Ông Xã, em không có vé, bọn họ không cho em vào."
Diệp Khuyết xoa đầu cô, an ủi nói: “Về sau thường xuyên tới, ai dám cản em."
Sau đó, anh nắm tay cô đi vào.
Hôm nay, Diệp Khuyết lái một chiếc xe phong cách thể thao màu trắng.
Trong xe có kính râm, khi Trì Tảo Tảo ngồi lên xe, đã đeo kính râm lên mặt, quay đầu nhìn Diệp Khuyết: “Đẹp không?"
Diệp Khuyết rất có kiên nhẫn trả lời: “Cả khuôn mặt em đều bị che rồi."
Trì Tảo Tảo tiêu sái vuốt tóc, làm ra động tác soái khí: “Ha ha ha, em muốn chính là hiệu quả này, anh mau lái xe đi, em đã rất hâm mộ gái đứng đường."
“…"
Diệp Khuyết đen mặt, quay đầu hỏi cô: “Gái đứng đường là gì?"
Ác.
Gái đứng đường là gì mà Diệp Khuyết cũng không biết?
Không thể nào!
Trì Tảo Tảo cho rằng anh thực sự không biết, có lòng tốt giải thích cho anh: “Trong công viên, có người phụ nữ trang điểm lòa loẹt, còn có buổi tối, những người phụ nữ đứng đường, không đón xe, đi tất màu đen, đó chính là gái đứng đường"
Diệp Khuyết vươn tay, đánh lên đầu cô.
“Về sau, ít quan tâm những chuyện như này thôi."
Trì Tảo Tảo bị đánh, cảm thấy không thể hiểu được, ủy khuất nói: “Em không có quan tâm, khi em học cấp ba, bạn học nói cho em biết, em đang giải thích cho anh, anh còn đánh em."
Cô cảm thấy ủy khuất, Diệp Khuyết không thích nói nhiều, chỉ thích hung dữ với cô thôi, không đánh vào mông thì là đánh vào đầu cô.
Một người đàn ông vui buồn thất thường.
Bỗng nhiên, di động của Diệp Khuyết vang lên.
Anh tùy tiện nhìn xem, thì ra là Đường Thì Sơ, anh đeo tai nghe Bluetooth vào, ấn nút nghe.
“Chuyện gì."
Không biết phía bên kia nói gì, chỉ một lát sau, Diệp Khuyết tắt tai nghe Bluetooth, nói với Trì Tảo Tảo: “Không đi xem phim nữa."
“A?" Trì Tảo Tảo điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm anh, không hiểu cũng không dám hỏi.
Vì sao lại không đi? Chẳng lẽ cô lại làm sai chuyện gì rồi.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy Diệp Khuyết nói: “Anh đưa em đi tắm suối nước nóng, nhân tiện giúp anh Sơ của em nhìn đối tượng xem mắt."
Đi tắm suối nước nóng?
Con mẹ nó, nghĩ đến Diệp Khuyết sẽ cởi hết, chỉ mặc một cái quần lót, bơi qua bơi lại trước mặt cô, cũng rất vui vẻ.
Cô nhanh chóng đáp ứng: “Được ạ, được ạ, khi nào thì anh Sơ đi xem mắt a?"
Một người hoàn mĩ như anh ta vừa đẹp trai lại có tiền, 31 tuổi nhưng không có bạn gái, Trì Tảo Tảo thật sự cảm thấy bi ai cho anh ta.
“Yêu cầu của cậu ta rất cao." Diệp Khuyết lạnh nhạt trả lời.
Trên thực tế, không phải Đường Thì Sơ yêu cầu cao mà là người đàn ông đó rất cố chấp, một hai phải tìm được người giống với người phụ nữ kia.
Đáng tiếc, người phụ nữ kia sớm đã rời khỏi thế gian này rất nhiều năm rồi.
Trên đời này sao có thể có người như thế.
Trì Tảo Tảo bĩu môi nói: “Yêu cầu cao cũng phải có mức độ thôi chứ. Nếu như anh ta cứ mãi kén cá chọn canh, về sau sẽ không lấy được vợ."
Diệp Khuyết không nhịn được liếc mắt nhìn Trì Tảo Tảo: “Em lo lắng anh ta không lấy được vợ?"
Trì Tảo Tảo cười ha hả: “Không có a, em là suy nghĩ cho chúng ta, anh nghĩ gì vậy, hai chúng ta ân ái như vậy, nếu như anh ta không có vợ, anh ta sẽ đố kỵ với chúng ta, ha ha…."
“…."
Nửa tiếng sau, xe đến suối nước nóng.
Trì Tảo Tảo là người đầu tiên xuống xe, nhanh chóng chạy về phía cửa.
Ở nơi này cần phải có mua vé vào cửa, cô không có vé dĩ nhiên sẽ không được vào.
Cô ủy khuất chạy về phía Diệp Khuyết: “Ông Xã, em không có vé, bọn họ không cho em vào."
Diệp Khuyết xoa đầu cô, an ủi nói: “Về sau thường xuyên tới, ai dám cản em."
Sau đó, anh nắm tay cô đi vào.
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần