Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 14: Anh đang sợ Trì Tảo Tảo yêu em à
Diệp Khuyết mặt lạnh không lên tiếng, Đường Hoàn Quân liền mở miệng hỏi: “Anh trai, anh muốn nói chuyện gì với em?"
ánh mắt Diệp Khuyết, như chim ưng, sắc bén.
Người đàn ông này, từ lúc sinh ra đã có một khí chất cao quý mạnh mẽ hơn người, giống như tất cả mọi người ở trước mặt anh, đều phải thần phục.
Nhìn thẳng vào Đường Hoàn Quân, giọng lạnh lùng nghiêm nghị mà quyết tuyệt: “Nếu Vãn Nguyên bận bịu, nói vậy cậu cũng bận bịu, như vậy liền không làm phiền hai anh em các người, tôi sẽ mời một giáo viên chuyên nghiệp phụ đạo cho Tảo Tảo, tôi hi vọng, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học của Tảo Tảo, cậu chớ quấy rầy cô ấy!"
Nghe thật giống như rất khiêm tốn hiểu chuyện, trên thực tế, lại là ý định xua đuổi.
Đường Hoàn Quân cũng không ngốc, không thể nào không biết ý định của Diệp Khuyết.
Có điều, anh không để ý.
Trái lại cười nói: “Anh trai, em rảnh mà, gần đây em nhàn đến phát chán, lại nói, Tảo Tảo cũng là công chúa nhỏ của mọi người chúng ta, cô ấy phải thi đại học, em làm anh trai, nên dốc một chút sức mọn."
"..."
"Còn có, Tảo Tảo nói cách em dạy làm cô ấy rất dễ hiểu, còn hẹn em, sau này trở thành giáo viên phụ đạo của cô ấy đây!"
Có thể thấy rất rõ ràng, sắc mặt Diệp Khuyết rất khó coi.
Cả người không che giấu nổi, còn lộ ra hàn khí, lạnh đến mức giống như có thể khiến xung quanh kết băng.
Đường Hoàn Quân nhắm mắt làm ngơ, muốn anh rời khỏi Tảo Tảo, không phải là chuyện dễ dàng như vậy!
"Tôi nói rồi, không cần cậu đến phụ đạo!" Giọng lạnh lẽo thấu xương, là ra lệnh.
Khóe môi Đường Hoàn Quân giật giật, dáng vẻ cợt nhả, hờ hững lại lành lạnh hỏi Diệp Khuyết: “Anh đây là sợ Trì Tảo Tảo yêu em chứ gì?"
Nghe vậy, thần sắc Diệp Khuyết ngưng trọng lại, con mắt thanh tịnh và đẹp đẽ chăm chú khóa lại tầm mắt của Đường Hoàn Quân.
Chỉ là trong chớp mắt, anh cụp mắt xuống, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ: “Chuyện cười!"
"A!" Đường Hoàn Quân cười gằn, hai tay ôm ngực, nhấc hai chân lên tựa trên ghế salông: “Đã như vậy, vậy em thực sự không biết vì sao anh không cho em phụ đạo Tảo Tảo, anh cũng không phải không biết, thành tích học tập của em luôn rất tốt, em phụ đạo Tảo Tảo, thứ nhất, không thu phí phụ đạo, thứ hai, em và Tảo Tảo là thanh mai trúc mã, em hiểu rõ cách học của cô ấy, thứ ba, điều thứ ba này chính là, Tảo Tảo cũng vui vẻ muốn em phụ đạo, anh nói xem, sao chúng ta lại không làm?"
Diệp Khuyết im lặng.
Nghĩ đến một phút trước hai người bọn họ nói chuyện ở trong phòng, anh cũng biết, Trì Tảo Tảo rất tình nguyện để Đường Hoàn Quân đến phụ đạo cô.
Anh là điên rồi sao? Làm gì quan tâm là ai tới phụ đạo cô? Chỉ cần cô có thể thi lên đại học không phải là tốt rồi sao?
Tự mình cũng thật là không hiểu ra sao.
"Đã như vậy, tôi liền giao cô ấy cho cậu, nếu như cô ấy thi không đậu đại học trọng điểm, tôi sẽ hỏi tội cậu."
Dứt lời, anh đứng dậy, đẩy cửa mà đi.
Đường Hoàn Quân quay đầu lại, nhìn anh đóng cánh cửa lại kia, trong lòng thổn thức một hồi.
Cuối cùng cũng coi như qua được cửa ải này!
Chỉ cần Diệp Khuyết không trở ngại anh ở bên cạnh Trì Tảo Tảo, một ngày nào đó, cô gái nhỏ kia sẽ biết sự tốt đẹp của anh.
Tà tứ nở nụ cười, Đường Hoàn Quân đứng dậy, sau đó lại trở về phòng Trì Tảo Tảo.
Tháng ngày tiếp theo, giống như Đường Hoàn Quân ước định với Trì Tảo Tảo, mỗi ngày Trì Tảo Tảo tan học, Đường Hoàn Quân liền đi đón cô, dẫn cô đi leo núi, bò lên đỉnh núi phụ đạo.
Mỗi ngày phải đến tám chín giờ tối hai người mới về nhà.
Mà người trong nhà đều biết, Đường Hoàn Quân đang phụ đạo bài tập cho Trì Tảo Tảo, vì vậy liền không quản bọn họ trở về lúc mấy giờ.
Mãi đến tận đêm nay, mười hai giờ khuya, Đường Hoàn Quân mới trả lại Trì Tảo Tảo.
Mới vừa đưa Trì Tảo Tảo đến nhà, Đường Hoàn Quân quay đầu xe, sau đó lại rời đi.
Trì Tảo Tảo xoay người tiến vào cửa lớn Diệp gia, cô cảm thấy, hẳn là tất cả mọi người đều ngủ rồi, vì vậy động tác rất mềm mại, nỗ lực cẩn thận từng li từng tí một trực tiếp lên lầu ngủ, không muốn đánh thức bọn họ!
Nhưng, cô không nghĩ tới, có một người đàn ông, buổi tối không ngủ, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salông ở phòng khách, chờ cô.
ánh mắt Diệp Khuyết, như chim ưng, sắc bén.
Người đàn ông này, từ lúc sinh ra đã có một khí chất cao quý mạnh mẽ hơn người, giống như tất cả mọi người ở trước mặt anh, đều phải thần phục.
Nhìn thẳng vào Đường Hoàn Quân, giọng lạnh lùng nghiêm nghị mà quyết tuyệt: “Nếu Vãn Nguyên bận bịu, nói vậy cậu cũng bận bịu, như vậy liền không làm phiền hai anh em các người, tôi sẽ mời một giáo viên chuyên nghiệp phụ đạo cho Tảo Tảo, tôi hi vọng, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học của Tảo Tảo, cậu chớ quấy rầy cô ấy!"
Nghe thật giống như rất khiêm tốn hiểu chuyện, trên thực tế, lại là ý định xua đuổi.
Đường Hoàn Quân cũng không ngốc, không thể nào không biết ý định của Diệp Khuyết.
Có điều, anh không để ý.
Trái lại cười nói: “Anh trai, em rảnh mà, gần đây em nhàn đến phát chán, lại nói, Tảo Tảo cũng là công chúa nhỏ của mọi người chúng ta, cô ấy phải thi đại học, em làm anh trai, nên dốc một chút sức mọn."
"..."
"Còn có, Tảo Tảo nói cách em dạy làm cô ấy rất dễ hiểu, còn hẹn em, sau này trở thành giáo viên phụ đạo của cô ấy đây!"
Có thể thấy rất rõ ràng, sắc mặt Diệp Khuyết rất khó coi.
Cả người không che giấu nổi, còn lộ ra hàn khí, lạnh đến mức giống như có thể khiến xung quanh kết băng.
Đường Hoàn Quân nhắm mắt làm ngơ, muốn anh rời khỏi Tảo Tảo, không phải là chuyện dễ dàng như vậy!
"Tôi nói rồi, không cần cậu đến phụ đạo!" Giọng lạnh lẽo thấu xương, là ra lệnh.
Khóe môi Đường Hoàn Quân giật giật, dáng vẻ cợt nhả, hờ hững lại lành lạnh hỏi Diệp Khuyết: “Anh đây là sợ Trì Tảo Tảo yêu em chứ gì?"
Nghe vậy, thần sắc Diệp Khuyết ngưng trọng lại, con mắt thanh tịnh và đẹp đẽ chăm chú khóa lại tầm mắt của Đường Hoàn Quân.
Chỉ là trong chớp mắt, anh cụp mắt xuống, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ: “Chuyện cười!"
"A!" Đường Hoàn Quân cười gằn, hai tay ôm ngực, nhấc hai chân lên tựa trên ghế salông: “Đã như vậy, vậy em thực sự không biết vì sao anh không cho em phụ đạo Tảo Tảo, anh cũng không phải không biết, thành tích học tập của em luôn rất tốt, em phụ đạo Tảo Tảo, thứ nhất, không thu phí phụ đạo, thứ hai, em và Tảo Tảo là thanh mai trúc mã, em hiểu rõ cách học của cô ấy, thứ ba, điều thứ ba này chính là, Tảo Tảo cũng vui vẻ muốn em phụ đạo, anh nói xem, sao chúng ta lại không làm?"
Diệp Khuyết im lặng.
Nghĩ đến một phút trước hai người bọn họ nói chuyện ở trong phòng, anh cũng biết, Trì Tảo Tảo rất tình nguyện để Đường Hoàn Quân đến phụ đạo cô.
Anh là điên rồi sao? Làm gì quan tâm là ai tới phụ đạo cô? Chỉ cần cô có thể thi lên đại học không phải là tốt rồi sao?
Tự mình cũng thật là không hiểu ra sao.
"Đã như vậy, tôi liền giao cô ấy cho cậu, nếu như cô ấy thi không đậu đại học trọng điểm, tôi sẽ hỏi tội cậu."
Dứt lời, anh đứng dậy, đẩy cửa mà đi.
Đường Hoàn Quân quay đầu lại, nhìn anh đóng cánh cửa lại kia, trong lòng thổn thức một hồi.
Cuối cùng cũng coi như qua được cửa ải này!
Chỉ cần Diệp Khuyết không trở ngại anh ở bên cạnh Trì Tảo Tảo, một ngày nào đó, cô gái nhỏ kia sẽ biết sự tốt đẹp của anh.
Tà tứ nở nụ cười, Đường Hoàn Quân đứng dậy, sau đó lại trở về phòng Trì Tảo Tảo.
Tháng ngày tiếp theo, giống như Đường Hoàn Quân ước định với Trì Tảo Tảo, mỗi ngày Trì Tảo Tảo tan học, Đường Hoàn Quân liền đi đón cô, dẫn cô đi leo núi, bò lên đỉnh núi phụ đạo.
Mỗi ngày phải đến tám chín giờ tối hai người mới về nhà.
Mà người trong nhà đều biết, Đường Hoàn Quân đang phụ đạo bài tập cho Trì Tảo Tảo, vì vậy liền không quản bọn họ trở về lúc mấy giờ.
Mãi đến tận đêm nay, mười hai giờ khuya, Đường Hoàn Quân mới trả lại Trì Tảo Tảo.
Mới vừa đưa Trì Tảo Tảo đến nhà, Đường Hoàn Quân quay đầu xe, sau đó lại rời đi.
Trì Tảo Tảo xoay người tiến vào cửa lớn Diệp gia, cô cảm thấy, hẳn là tất cả mọi người đều ngủ rồi, vì vậy động tác rất mềm mại, nỗ lực cẩn thận từng li từng tí một trực tiếp lên lầu ngủ, không muốn đánh thức bọn họ!
Nhưng, cô không nghĩ tới, có một người đàn ông, buổi tối không ngủ, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salông ở phòng khách, chờ cô.
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần