Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu
Chương 118: Anh che chở cho Trì Tảo Tảo
“A…"
Nghe thấy tiếng hét những bạn học cùng giáo viên đều chạy tới.
Chỉ có Diệp Khuyết và Trì Tảo Tảo ngồi im không nhúc nhích.
Diệp Khuyết hỏi cô: “Em làm gì vậy?"
Trì Tảo Tảo quyệt miệng: “Cũng không có gì, em bắt được hai con ếch xanh ở bở sông rồi bỏ vào túi cô ta, sau đó em lại thấy một con rắn không dài không ngắn, em cũng bỏ vào trong đó luôn."
“…" Diệp Khuyết không còn lời nào để nói.
Trì Tảo Tảo ngồi sát bên anh: “Ông xã, em còn thả một tổ kiến vào trong chăn cô ta, buổi tối cô ta không bị cắn chết mới là lạ."
“…" Sắc mặt người đàn ông trước sau đều âm trầm, nghe những lời Trì Tảo Tảo nói, anh cũng không nói gì.
Anh biết ai chọc Trì Tảo Tảo, không cần anh phải ra tay, chính cô sẽ có biện pháp đáp lễ.
Là ếch, là rắn, vẫn còn một tổ kiến, loại tiểu thư quen sống trong nhung lụa như An Nhã, không bị dọa sợ mất nửa cái mạng mới là lạ.
Cũng đúng, khi An Nhã mở túi của mình ra, bên trong nhảy ra hai con ếch xanh, sắc mặt cô ta trắng bệch, hét chói tai.
Khi những bạn học khác chạy đến, cô ta đã không còn sợ hãi như vậy, xách theo ba lô, đi khập khiễng đến trước mặt Trì Tảo Tảo, ném vào cô.
“Trì Tảo Tảo có phải cậu thả ếch vào trong túi của tôi không?"
Trì Tảo Tảo đứng dậy, vẻ mặt vô tội: “Cậu đang nói gì? Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy."
Sao An Nhã có thể tin, đi tới kéo tay Diệp Khuyết, làm nũng: “Thầy Diệp, nhất đinh là Trì Tảo Tảo, thầy phải giúp em làm chủ."
Vẻ mặt Diệp Khuyết vô tình nhìn Trì Tảo Tảo, làm trò hỏi: “Trì Tảo Tảo, là em làm sao?"
Trì Tảo Tảo tiếp tục giả vô tội, một mực chắc chắn: “Không phải em."
Diệp Khuyết nhìn về phía An Nhã: “Em ấy nói không phải, chỉ là hai con ếch xanh mà thôi, trong núi này, khắp nơi đều có, nếu như chúng tự chạy đến túi em thì sao?"
An Nhã ủy khuất nói: “Sao ếch xanh có thể nhảy vào túi em được chứ? Thầy Diệp, thầy bao che cho Trì Tảo Tảo."
Trì Tảo Tảo sớm đã không quen nhìn người này quần lấy ông xã mình, đi tới túm An Nhã: “Này, cậu nói chuyện rất kỳ lạ, vì sao tôi phải bỏ ếch vào trong túi cậu, chúng ta có thù oán gì sao?"
“Cậu…" An Nhã tức giận đến đỏ mặt tía tai, chán nản xoay người, lại trở về lều của chính mình.
Những người khác đều cảm thấy An Nhã gây rối cũng không ai để ý đến cô ta.
Giây tiếp theo, trong lều An Nhã lại truyền đến tiếng thét chói tai.
“A…."
Mọi người đi qua, chỉ thấy trên người An Nhã có một con rắn, cô ta giống như bị điên, vừa nhảy vừa hét, cuối cùng cũng làm rơi con rắn rồi hôn mê bất tỉnh.
Những bạn học, giáo viên khác đều chạy nhanh đi cứu người, Trì Tảo Tảo cũng đúng ở đó.
Diệp Khuyết trừng cô: “Chơi vui sao?"
Trì Tảo Tảo cười xấu xa, lắc đầu: “Không vui, sao em biết con rắn kia sẽ bò lên người cô ta."
Diệp Khuyết cũng không nói gì, đi lên xem tình hình của An Nhã.
Thầy giáo nói là bị hoảng sọ, gọi xe đưa cô ta đến bệnh viện thành phố.
Sau khi tiễn An Nhã đi, mọi chuyển vẫn như cũ, tất cả bạn học và giáo viên cũng mang theo balo vào núi.
Vẫn phân tổ như cũ, Diệp Khuyết đưa theo bốn nữa sinh vào trong núi.
Bên trong núi đều là cây cối và vách đá căn bản không thể nhìn thấy ánh nắng mắt trời, không khí lạnh lẽo, khủng bố thỉnh thoảng còn nghe được tiếng dã thú.
Vỗn dĩ lá gan của Trì Tảo Tảo không nhỏ, lại thích mạo hiểm, rât nhanh liền bỏ xa ba người nữ sinh còn lại.
………
Nghe thấy tiếng hét những bạn học cùng giáo viên đều chạy tới.
Chỉ có Diệp Khuyết và Trì Tảo Tảo ngồi im không nhúc nhích.
Diệp Khuyết hỏi cô: “Em làm gì vậy?"
Trì Tảo Tảo quyệt miệng: “Cũng không có gì, em bắt được hai con ếch xanh ở bở sông rồi bỏ vào túi cô ta, sau đó em lại thấy một con rắn không dài không ngắn, em cũng bỏ vào trong đó luôn."
“…" Diệp Khuyết không còn lời nào để nói.
Trì Tảo Tảo ngồi sát bên anh: “Ông xã, em còn thả một tổ kiến vào trong chăn cô ta, buổi tối cô ta không bị cắn chết mới là lạ."
“…" Sắc mặt người đàn ông trước sau đều âm trầm, nghe những lời Trì Tảo Tảo nói, anh cũng không nói gì.
Anh biết ai chọc Trì Tảo Tảo, không cần anh phải ra tay, chính cô sẽ có biện pháp đáp lễ.
Là ếch, là rắn, vẫn còn một tổ kiến, loại tiểu thư quen sống trong nhung lụa như An Nhã, không bị dọa sợ mất nửa cái mạng mới là lạ.
Cũng đúng, khi An Nhã mở túi của mình ra, bên trong nhảy ra hai con ếch xanh, sắc mặt cô ta trắng bệch, hét chói tai.
Khi những bạn học khác chạy đến, cô ta đã không còn sợ hãi như vậy, xách theo ba lô, đi khập khiễng đến trước mặt Trì Tảo Tảo, ném vào cô.
“Trì Tảo Tảo có phải cậu thả ếch vào trong túi của tôi không?"
Trì Tảo Tảo đứng dậy, vẻ mặt vô tội: “Cậu đang nói gì? Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy."
Sao An Nhã có thể tin, đi tới kéo tay Diệp Khuyết, làm nũng: “Thầy Diệp, nhất đinh là Trì Tảo Tảo, thầy phải giúp em làm chủ."
Vẻ mặt Diệp Khuyết vô tình nhìn Trì Tảo Tảo, làm trò hỏi: “Trì Tảo Tảo, là em làm sao?"
Trì Tảo Tảo tiếp tục giả vô tội, một mực chắc chắn: “Không phải em."
Diệp Khuyết nhìn về phía An Nhã: “Em ấy nói không phải, chỉ là hai con ếch xanh mà thôi, trong núi này, khắp nơi đều có, nếu như chúng tự chạy đến túi em thì sao?"
An Nhã ủy khuất nói: “Sao ếch xanh có thể nhảy vào túi em được chứ? Thầy Diệp, thầy bao che cho Trì Tảo Tảo."
Trì Tảo Tảo sớm đã không quen nhìn người này quần lấy ông xã mình, đi tới túm An Nhã: “Này, cậu nói chuyện rất kỳ lạ, vì sao tôi phải bỏ ếch vào trong túi cậu, chúng ta có thù oán gì sao?"
“Cậu…" An Nhã tức giận đến đỏ mặt tía tai, chán nản xoay người, lại trở về lều của chính mình.
Những người khác đều cảm thấy An Nhã gây rối cũng không ai để ý đến cô ta.
Giây tiếp theo, trong lều An Nhã lại truyền đến tiếng thét chói tai.
“A…."
Mọi người đi qua, chỉ thấy trên người An Nhã có một con rắn, cô ta giống như bị điên, vừa nhảy vừa hét, cuối cùng cũng làm rơi con rắn rồi hôn mê bất tỉnh.
Những bạn học, giáo viên khác đều chạy nhanh đi cứu người, Trì Tảo Tảo cũng đúng ở đó.
Diệp Khuyết trừng cô: “Chơi vui sao?"
Trì Tảo Tảo cười xấu xa, lắc đầu: “Không vui, sao em biết con rắn kia sẽ bò lên người cô ta."
Diệp Khuyết cũng không nói gì, đi lên xem tình hình của An Nhã.
Thầy giáo nói là bị hoảng sọ, gọi xe đưa cô ta đến bệnh viện thành phố.
Sau khi tiễn An Nhã đi, mọi chuyển vẫn như cũ, tất cả bạn học và giáo viên cũng mang theo balo vào núi.
Vẫn phân tổ như cũ, Diệp Khuyết đưa theo bốn nữa sinh vào trong núi.
Bên trong núi đều là cây cối và vách đá căn bản không thể nhìn thấy ánh nắng mắt trời, không khí lạnh lẽo, khủng bố thỉnh thoảng còn nghe được tiếng dã thú.
Vỗn dĩ lá gan của Trì Tảo Tảo không nhỏ, lại thích mạo hiểm, rât nhanh liền bỏ xa ba người nữ sinh còn lại.
………
Tác giả :
Nhất Tiếu Khuynh Thần