Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị
Chương 33
Editor: Đá bào
Beta: Gió
Một khoảnh khắc rung động ấy, Giản Hàng muốn kiềm chế nhưng không kiềm chế được.
Có lẽ là do bản năng, cô ôm lấy cổ anh, mũi chân hơi kiễng lên.
Bên cạnh họ là nhiếp ảnh gia và trợ lý của nhiếp ảnh, còn có hai vệ sĩ, Tần Mặc Lĩnh không thể coi như chốn không người mà đắm say trong nụ hôn với Giản Hàng được, nên chỉ dừng trên môi cô vài giây.
Một nụ hôn nhẹ thoáng qua, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả một nụ hôn sâu.
Nhiếp ảnh gia đang xem lại ảnh chụp, bị trợ lý thúc giục, “Nhanh! Nhanh lên!"
Chờ nhiếp ảnh gia phản ứng lại, dĩ nhiên không kịp tìm góc máy, anh ta liên tục bấm nút chụp, có thể chụp được bao nhiêu tấm thì hay bấy nhiêu. Nụ hôn của hai người kéo dài vài giây, giúp anh ta tranh thủ được một chút thời gian.
Nhìn hai người hôn môi, anh ta cũng khẩn trương kích động giống như nụ hôn của mình năm đó cùng với mối tình đầu vậy.
Cuối cùng cũng có thành quả xứng đáng với thù lao cao ngất ngưởng hôm nay.
Nụ hôn kết thúc, Tần Mặc Lĩnh rời khỏi môi Giản Hàng.
Hai người vẫn duy trì tư thế trước đó, Giản Hàng ôm lấy cổ anh, Tần Mặc Lĩnh ôm eo cô, hai người vẫn chưa buông đối phương ra.
Tâm tư giấu kín như bưng trong lòng, ai cũng không muốn bộc lộ.
Không bộc lộ, nhưng cũng không thể chịu đựng được.
Tần Mặc Lĩnh lại hôn lên trán cô, “Xin lỗi em, trước và sau khi lĩnh chứng vẫn chưa có bất kỳ buổi lễ chính thức nào." Chỉ trao cho cô một chiếc nhẫn kim cương, ngay cả một bó hoa cũng không có.
Ngày đó cô còn bị Cao phu nhân hắt nước lên người, tâm trạng hẳn là rất tệ.
Ra khỏi phòng đăng ký, anh là chồng cô, đáng lẽ nên mua cho cô một bó hoa, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng anh lại không làm thế.
Tối hôm sau, khi bố mẹ vợ chúc mừng họ, anh vì có tiệc xã giao mà không qua được.
Anh không biết tâm tình của cô lúc đó ra sao, bây giờ cũng không cách nào biết được.
Giản Hàng còn tưởng rằng vừa rồi anh nói xin lỗi, là muốn vì chuyện hôn cô mà xin lỗi.
May mắn thay, không phải.
Nếu như anh ngay cả một chút dục niệm cũng không có, vậy hôn nhân của cô và anh, có thể đoán được, sẽ không lâu dài.
Tần Mặc Lĩnh thấp giọng hỏi: “Về khách sạn chứ? "
Giản Hàng gật đầu.
Anh buông cô ra.
Hai người dính lấy nhau vài tiếng đồng hồ, đột nhiên tách ra, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó.
Thay váy cưới rồi trở về khách sạn, Giản Hàng đi trước, Tần Mặc Lĩnh không nhanh không chậm bước theo phía sau.
Tối nay vốn định mời cô ăn cơm, suy nghĩ một lúc, đến cửa khách sạn, anh gọi điện thoại cho chủ nhà hàng, lại huỷ lịch hẹn một lần nữa, nhưng sẽ thanh toán đầy đủ các loại phí.
Trở về phòng, Giản Hàng đến tủ lạnh lấy nước uống. Thật ra, cô không khát chút nào. Nhưng không uống lại cảm thấy lúng túng.
Hôm nay không những nắm tay, ôm ấp, cuối cùng còn hôn môi, nói không có suy nghĩ gì, trừ phi phương diện nào đó không bình thường.
Bữa tối được nhà hàng đưa đến, họ ăn vài món đơn giản. Không ai đề cập đến việc đi ra ngoài đi dạo tối nay.
“Tôi đi tắm trước." Tần Mặc Lĩnh nói với Giản Hàng, anh cởi đồng hồ đeo tay ra, đưa cho Giản Hàng, “Giúp tôi với. "
Giản Hàng đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, cách anh khoảng hai, ba bước chân.
Tay Tần Mặc Lĩnh cầm đồng hồ đeo tay đang đưa giữa không trung, tay kia kéo áo sơ mi ra, ngón tay cởi từng khuy áo, tầm mắt hướng trên người Giản Hàng, chờ cô tới cầm đồng hồ giúp mình.
Giản Hàng đứng dậy, nhận lấy đồng hồ đeo tay từ anh. Anh nói với cô anh đi tắm, rồi lại bảo cô cầm giúp đồng hồ giúp, đều là một loại ám chỉ, để cô có chuẩn bị tâm lý.
Có một số việc nói ra rồi sẽ phá vỡ bầu không khí, nếu như cô không nhận đồng hồ đeo tay của anh, với sự hiểu biết của cô về Tần Mặc Lĩnh, cho dù cung đã căng dây, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô, sẽ không miễn cưỡng cô.
Tần Mặc Lĩnh đi vào phòng tắm.
Giản Hàng lấy từ trong túi ra một cái khăn lụa, gấp làm hai, trải phẳng trên bàn trà, đem đồng hồ của Tần Mặc Lĩnh đặt lên trên.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Giản Hàng mở vali ra, lấy ra một chiếc váy ngủ màu trắng.
Chiếc váy ngủ này vẫn được đặt ở dưới đáy của vali, cô vẫn luôn nghĩ rằng chuyến đi này sẽ không dùng đến nó.
Chờ Tần Mặc Lĩnh từ phòng tắm đi ra, cô cầm váy ngủ cùng mỹ phẩm chăm sóc da trực tiếp đi vào.
Trong phòng tắm đều là hơi nước, trong hơi nước vẫn còn vương mùi hương sữa tắm mà anh thường hay dùng.
Tần Mặc Lĩnh tựa lên lan can ngoài ban công uống rượu, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng.
Cô ở trong phòng tắm còn chưa đi ra, nửa ly rượu vang đỏ đã uống hết, anh lại rót thêm nửa ly.
Trên sô pha còn có một chiếc chăn, Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống, ôm chăn đặt vào trong tủ quần áo. Những chiếc gối ôm trên sô pha đặt chồng lên nhau, anh cũng đặt từng chiếc về vị trí cũ.
Trong phòng tắm, tiếng nước đã ngừng lại.
Tắm rửa xong, Giản Hàng lại cẩn thận chăm sóc da, mất hơn một tiếng.
Cô xức thêm một ít nước hoa, mở cửa bước ra ngoài.
Một lớp cánh hoa hồng được phủ trên ga giường trắng, được khách sạn sử dụng để tạo bầu không khí lãng mạn.
Giản Hàng đi tới trước giường, cởi dép lê, chân trần bước ra ban công.
Trong phòng và ban công đều là sàn gỗ, đi chân trần cũng không bị lạnh.
Nghe được tiếng bước chân, Tần Mặc Lĩnh quay đầu lại nhìn, hơi sửng sốt một chút.
Váy ngủ kiểu cổ chữ V khoét sâu. Chân dài trắng nõn thẳng tắp. Anh chưa bao giờ thấy được mặt gợi cảm như vậy của cô.
Giản Hàng ra vẻ thoải mái nói: “Rượu này thế nào? "
Tần Mặc Lĩnh đưa ly rượu đến bên môi cô, “Em nếm thử đi. "
Giản Hàng không cầm lấy chiếc ly, nắm cổ tay anh, môi trực tiếp đặt trên mép ly.
Cô không dám uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm.
Ngoài ban công gió lớn, váy ngủ mỏng manh bị gió thổi bay.
Tần Mặc Lĩnh giơ tay lên, trên tay hơi dùng sức, ôm người trước mặt vào trong ngực. Eo của cô vừa nhỏ vừa mềm mại, anh lại kéo cô vào trong ngực, để cô dán lên người mình.
Khác với ban ngày khi chụp ảnh cưới, bây giờ chỉ có hai người bọn họ, váy trên người cô lại mỏng, nhiệt độ cơ thể của anh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng.
Gió biển lướt qua bên tai. Cánh tay anh rắn chắc có lực, nhưng trong lòng anh lại rất dịu dàng.
Hai người kề sát nhau, thân thể anh có sự khác thường, Giản Hàng cảm giác được. Người đàn ông trước mắt này, đối với cô mà nói, thân thể anh đặc biệt xa lạ.
Nhưng hơi thở lại rất quen thuộc.
Giản Hàng quay mặt đi, âm thầm hít sâu một hơi.
Xung quanh tối mịt, gió biển, sóng biển, tất cả mọi thứ càng như được phóng đại thêm vô hạn, cảm giác thời gian dài tựa như vài phút đồng hồ, nhưng trên thực tế mới chỉ có vài giây ngắn ngủi trôi qua.
Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu lên bàn gỗ bên cạnh, cúi đầu, cọ xát môi cô.
Giản Hàng nâng cằm, cô và anh cũng không quá thân thiết, nên không chủ động hôn môi anh. Cô ngẩng đầu lên và đặt nụ hôn lên yết hầu anh.
Rất nhẹ.
Cô đối với anh cũng có ham muốn chiếm hữu, không thích anh đối xử tốt với người khác. Chỉ hy vọng anh là của một mình cô.
Tần Mặc Lĩnh khẽ cứng đờ người.
Nụ hôn vừa rồi của cô, thật giống như trong sự vắng lặng nơi vùng hoang dã khô cằn của mùa đông, bỗng đốt lên những đốm lửa nhỏ, khiến cả một rừng cỏ bùng cháy.
Ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, không có cách nào lụi tàn.
Anh rũ mắt nhìn cô, vừa lúc cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh lại hôn cô một lần nữa.
Một bờ môi của cô bị anh ngậm lấy, mạnh mẽ cắn mút.
Ở ngoài ban công hơi bất tiện.
Tần Mặc Lĩnh cúi người, ôm lấy cô, từ ban công bước vào phòng. Cửa ban công không đóng, rèm cửa cũng không được kéo lại.
Những cánh hoa hồng trên ga trải giường bay khắp nơi, trên sàn nhà, trên tủ đầu giường, ngay cả hai đôi dép lê nằm ngang bên giường cũng có vài cánh hoa rơi lên.
Sau tấm lưng trơn bóng của Giản Hàng cũng dính vài cánh hoa. Khi cô khom người, cánh hoa buông rơi.
Cánh hoa rơi xuống bên cạnh Giản Hàng, lại bị Tần Mặc Lĩnh đè lên. Vào những thời khắc như thế này, không ai có thời gian để để ý đến những cánh hoa lãng mạn ấy. Bản thân Tần Mặc Lĩnh cũng không biết mình đã đè lên cánh hoa, cánh hoa hồng mềm mại, đầu gối lại dùng sức, nó đã bị nhàu nát.
Không có nền tảng tình cảm, lời nói không nhiều, Giản Hàng sợ rằng bầu không khí sẽ rơi vào sự lạnh lùng. Nếu như chuyện này bị sự ngượng ngùng cắt ngang, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý.
Nhưng cô đã nghĩ nhiều rồi.
Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn hôn cô, như vậy hai người cũng không cần nói chuyện.
Nụ hôn của anh, mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng không thôi.
Không thân thuộc với cơ thể anh, đèn trong phòng vẫn được bật sáng, Giản Hàng bèn vùi mặt vào cổ anh.
Sự mạnh mẽ và dục vọng chiếm hữu của anh bị đè xuống nơi sâu thẳm nhất, Giản Hàng ôm chặt Tần Mặc Lĩnh, cảm thấy hiện tại hai người mới giống như thực sự đã kết hôn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, căn phòng yên tĩnh trở lại, mọi âm thanh đều biến mất.
Tần Mặc Lĩnh cầm lấy khuỷu tay Giản Hàng, vòng tay qua sống lưng cô, ôm cô vào lòng.
Động tác anh ôm cô rất dịu dàng, hoàn toàn đối lập với sự mạnh mẽ trước đó, trái tim Giản Hàng bỗng mềm nhũn.
Cả người cô đổ đầy mồ hôi, Tần Mặc Lĩnh cũng vậy.
Cùng một người còn chưa được tính là quen thuộc đột nhiên thân mật như vậy, không thể không nói là kỳ diệu. Cảm giác trong lòng khó có thể miêu tả thành lời.
Lúc trước là bị hormone chiếm cứ đại não, có thể cái gì cũng không cần nghĩ, bây giờ hai người đều đã bình tĩnh lại, sự xấu hổ bỗng như thêm kéo dài trong bầu không khí tĩnh lặng.
Nhất thời còn chưa nghĩ ra phải đối mặt ra sao.
Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, lại giống như nhất thời đầu óc u mê, lén lút vụng trộm trong hôn nhân.
Giản Hàng hơi nghiêng đầu, ở trong lòng anh nhắm mắt lại.
Thanh âm của Tần Mặc Lĩnh có chút khàn khàn, gợi cảm: “Tắm rửa rồi ngủ nhé?"
Giản Hàng lại mở mắt, “Anh tắm trước đi. " Hai người còn chưa thể tắm chung.
Tần Mặc Lĩnh rút cánh tay lại, từ trên người cô đứng lên. Lúc này hai người mới hoàn toàn tách ra. Anh kéo chăn và đắp lên người cô.
Tần Mặc Lĩnh đi vào phòng tắm, trên người Giản Hàng có chút trống rỗng, trong lòng cũng vậy.
Những hình ảnh thân mật cùng Tần Mặc Lĩnh cứ hiện lên trong đầu, cả thể xác và tinh thần vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi quan hệ đột ngột này. Muốn ngủ với anh nhưng khi thật sự đã ngủ rồi, lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ đến những âm thanh vừa rồi của cô khi ở dưới thân anh, cô càng thấy không thích ứng kịp.
Một người biết kiềm chế, tự chủ, thậm chí có chút cứng nhắc như cô, ở bên anh, lại mềm nhũn như vậy.
Mãi đến khi Tần Mặc Lĩnh tắm rửa xong bước ra, Giản Hàng mới bình tĩnh lại.
Tần Mặc Lĩnh tìm một chiếc áo choàng tắm, để xuống bên cạnh cô, “Tắm qua rồi ngủ."
Giản Hàng chống đỡ cơ thể ngồi dậy rồi rời giường, mặc áo choàng lên, đi vào phòng tắm rửa.
Tần Mặc Lĩnh thay ga trải giường mới, sửa sang lại chăn mền.
Đêm nay hai người đều ngủ chung trên giường, mỗi người chiếm cứ một bên giường.
Giản Hàng cảm thấy như vậy rất tốt, nếu hai người tựa vào nhau có thể sẽ ngủ không ngon.
Đèn được tắt đi.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương.
Tần Mặc Lĩnh nghiêng đầu nhìn cô, “Ngày kia mới về nước."
“Không phải là ngày mai sao? "
“Có chút thay đổi. “Anh phân phó cho thư ký Cao đổi vé máy bay," Anh có đặt nhà hàng tối mai."
Giản Hàng hướng mặt về phía anh, “Chỉ vì ăn một bữa cơm?"
Tần Mặc Lĩnh: “Ừm, tháng tư nợ em một bữa, tối mai sẽ bù đắp."
Về việc ngày hôm qua cô đi ăn cơm với Đàm Phong, anh mất công chuẩn bị, nhưng không đề cập đến một chữ.
Giản Hàng nhắc anh, “Em không thể uống rượu."
“Không sao, anh uống rượu, em uống nước lọc." Tần Mặc Lĩnh hỏi: “Dự án ở Tô Thành kia, khi nào thì kết thúc? "
“Vẫn còn một khoảng thời gian nữa."
Nhanh nhất cũng phải vào cuối năm. Nếu không suôn sẻ, tháng tư, tháng năm sang năm mới kết thúc.
Trong khoảng thời gian này, Giản Hàng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện từ chức chuyển ngành, cô cần một kỳ nghỉ dài để tĩnh dưỡng lại cơ thể.
Tiền là quan trọng. Nhưng tính mạng còn quan trọng hơn.
Chỉ là chuyển ngành đi đâu, cô còn đang cân nhắc. Cô muốn tìm một tập đoàn có địa vị cao, thử thách bản thân, sau này cố gắng hướng tới mục tiêu là tổng giám đốc.
–
Ngày hôm sau, Giản Hàng ngủ đến gần trưa mới dậy.
Một phần nguyên nhân là do bị lệch múi giờ, nhưng lý do chính là do cô quá mệt mỏi.
Đêm qua, khi hai người đã nằm xuống, đèn cũng đã tắt rồi, sau đó Tần Mặc Lĩnh lại muốn cô một lần nữa.
Trước khi ra khỏi cửa, Giản Hàng thay một chiếc váy dài bó eo, trang điểm nhẹ nhàng.
Chỉ cần cô không mặc màu đen, không cần dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn người khác, trên người sẽ mơ hồ lộ ra vài phần dịu dàng nhu mì.
Đây là cảm nhận của Tần Mặc Lĩnh.
Thấy cô chuẩn bị xong, từ phòng tắm đi ra, Tần Mặc Lĩnh đứng lên, đồng hồ đeo tay của cô đặt ở trên tủ đầu giường, anh đi tới cầm lấy.
Giản Hàng đưa tay ra, muốn nhận lấy đồng hồ từ anh.
Tần Mặc Lĩnh không đưa, cầm đồng hồ đeo lên cổ tay cô, nhẹ nhàng giúp cô cài đồng hồ.
Giản Hàng thụ sủng nhược kinh.
Tần Mặc Lĩnh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cô, gọi điện thoại cho ông chủ nhà hàng, nói năm phút sau sẽ tới.
Giản Hàng đã tìm hiểu qua một chút về nhà hàng này, tay nghề của ông chủ ở trong trấn nhỏ rất nổi tiếng, không ít du khách vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến đây.
Nhà hàng không lớn, chỉ có tám bàn ăn.
Tần Mặc Lĩnh đặt chỗ ăn ở ngoài trời, tầm nhìn rộng mở, trước mắt là cảnh biển và một nửa trấn nhỏ.
Fedra Hotel, Chrysi Ammoudia – Cập nhật Giá năm 2022
Trăng khuyết trên bầu trời, gió biển hiếm khi dịu dàng, cách đó không xa còn có người chơi violin.
Giản Hàng tay nâng cằm, đắm chìm trong tiếng đàn du dương.
Món ăn đầu tiên do ông chủ tự mình đưa lên, cũng không phải do nhàn rỗi, mà là do tò mò về người phụ nữ có thể khiến Tần Mặc Lĩnh tốn rất nhiều tiền để vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đến rốt cuộc trông như thế nào.
Tự mình mang đồ ăn lên cũng là cho Tần Mặc Lĩnh mặt mũi.
Ông chủ chào hỏi Tần Mặc Lĩnh trước, Giản Hàng từ trong cuộc đối thoại của bọn họ nghe ra, người đàn ông trung niên trước mắt mặc trang phục đầu bếp tươi cười này chính là chủ nhà hàng.
Tần Mặc Lĩnh giới thiệu hai người với nhau.
Lúc đầu ông chủ không biết Giản Hàng có thể dùng tiếng Anh giao tiếp hay không, cũng không đề cập đến việc vận chuyển nguyên liệu nấu ăn bằng đường hàng không, sau khi trao đổi vài câu, cách phát âm chuẩn của Giản Hàng khiến ông xua tan băn khoăn, ông bắt đầu cảm thấy có hứng thú, giới thiệu từng nguyên liệu của món ăn này trên bàn, được đưa tới từ ba nước khác nhau trong cùng một ngày.
Đây chỉ là một trong những món ăn của ngày hôm nay, đã phải phải dùng nguyên liệu nhập khẩu từ ba quốc gia. Giản Hàng nói: “Phải giới thiệu cho bạn bè của tôi để nếm thử mới được."
Ông chủ từ chối, “Nhà hàng của chúng tôi không thể vận chuyển nguyên liệu tươi ngon nhất từ nước ngoài về đây trong ngày được, đây là nhờ công lao của chồng cô." Ông chủ còn phải vào bếp bận rộn, chúc bọn họ dùng bữa vui vẻ rồi rời đi.
Giản Hàng từ nhỏ đến lớn được ăn món ăn tươi ngon nhất, chính là rau tươi ông bà nội hái từ trong vườn rau nhà họ hàng ở ngoại ô mang về, rửa sạch rồi kẹp trong bánh kếp trái cây cho cô ăn.
Không ô nhiễm, màu xanh lá cây tinh khiết.
Hôm nay lại được thưởng thức nguyên liệu tươi sạch nhất một lần nữa.
Giản Hàng nếm thử một miếng, không biết là do tay nghề của ông chủ lợi hại, hay là bởi vì nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, cô ăn vô cùng ngon miệng.
Bữa ăn này kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, mỗi món ăn đều vô cùng hợp với khẩu vị của cô.
Sau khi nảy sinh quan hệ, bọn họ càng ít lời nói chuyện.
Giản Hàng có nghĩ đến đủ loại chuyện thân mật, nhưng lại cảm thấy bầu không khí yên lặng bây giờ cũng không tệ, ít nhất không nói gì cũng sẽ không xấu hổ.
Màn biểu diễn violin kéo dài, khúc nhạc không chút gián đoạn, không trò chuyện bầu không khí cũng sẽ không ngột ngạt.
Giản Hàng dùng ly nước lọc, cụng ly với anh, “Không khác tài nấu nướng của anh là bao."
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô vài giây, khả năng nấu nướng của anh làm sao có thể so được với đầu bếp của nhà hàng này.
Cô nói như vậy, có thể là muốn ăn món anh nấu.
Anh hứa: “Chờ về nhà rồi sẽ nấu cho em."
Beta: Gió
Một khoảnh khắc rung động ấy, Giản Hàng muốn kiềm chế nhưng không kiềm chế được.
Có lẽ là do bản năng, cô ôm lấy cổ anh, mũi chân hơi kiễng lên.
Bên cạnh họ là nhiếp ảnh gia và trợ lý của nhiếp ảnh, còn có hai vệ sĩ, Tần Mặc Lĩnh không thể coi như chốn không người mà đắm say trong nụ hôn với Giản Hàng được, nên chỉ dừng trên môi cô vài giây.
Một nụ hôn nhẹ thoáng qua, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả một nụ hôn sâu.
Nhiếp ảnh gia đang xem lại ảnh chụp, bị trợ lý thúc giục, “Nhanh! Nhanh lên!"
Chờ nhiếp ảnh gia phản ứng lại, dĩ nhiên không kịp tìm góc máy, anh ta liên tục bấm nút chụp, có thể chụp được bao nhiêu tấm thì hay bấy nhiêu. Nụ hôn của hai người kéo dài vài giây, giúp anh ta tranh thủ được một chút thời gian.
Nhìn hai người hôn môi, anh ta cũng khẩn trương kích động giống như nụ hôn của mình năm đó cùng với mối tình đầu vậy.
Cuối cùng cũng có thành quả xứng đáng với thù lao cao ngất ngưởng hôm nay.
Nụ hôn kết thúc, Tần Mặc Lĩnh rời khỏi môi Giản Hàng.
Hai người vẫn duy trì tư thế trước đó, Giản Hàng ôm lấy cổ anh, Tần Mặc Lĩnh ôm eo cô, hai người vẫn chưa buông đối phương ra.
Tâm tư giấu kín như bưng trong lòng, ai cũng không muốn bộc lộ.
Không bộc lộ, nhưng cũng không thể chịu đựng được.
Tần Mặc Lĩnh lại hôn lên trán cô, “Xin lỗi em, trước và sau khi lĩnh chứng vẫn chưa có bất kỳ buổi lễ chính thức nào." Chỉ trao cho cô một chiếc nhẫn kim cương, ngay cả một bó hoa cũng không có.
Ngày đó cô còn bị Cao phu nhân hắt nước lên người, tâm trạng hẳn là rất tệ.
Ra khỏi phòng đăng ký, anh là chồng cô, đáng lẽ nên mua cho cô một bó hoa, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng anh lại không làm thế.
Tối hôm sau, khi bố mẹ vợ chúc mừng họ, anh vì có tiệc xã giao mà không qua được.
Anh không biết tâm tình của cô lúc đó ra sao, bây giờ cũng không cách nào biết được.
Giản Hàng còn tưởng rằng vừa rồi anh nói xin lỗi, là muốn vì chuyện hôn cô mà xin lỗi.
May mắn thay, không phải.
Nếu như anh ngay cả một chút dục niệm cũng không có, vậy hôn nhân của cô và anh, có thể đoán được, sẽ không lâu dài.
Tần Mặc Lĩnh thấp giọng hỏi: “Về khách sạn chứ? "
Giản Hàng gật đầu.
Anh buông cô ra.
Hai người dính lấy nhau vài tiếng đồng hồ, đột nhiên tách ra, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó.
Thay váy cưới rồi trở về khách sạn, Giản Hàng đi trước, Tần Mặc Lĩnh không nhanh không chậm bước theo phía sau.
Tối nay vốn định mời cô ăn cơm, suy nghĩ một lúc, đến cửa khách sạn, anh gọi điện thoại cho chủ nhà hàng, lại huỷ lịch hẹn một lần nữa, nhưng sẽ thanh toán đầy đủ các loại phí.
Trở về phòng, Giản Hàng đến tủ lạnh lấy nước uống. Thật ra, cô không khát chút nào. Nhưng không uống lại cảm thấy lúng túng.
Hôm nay không những nắm tay, ôm ấp, cuối cùng còn hôn môi, nói không có suy nghĩ gì, trừ phi phương diện nào đó không bình thường.
Bữa tối được nhà hàng đưa đến, họ ăn vài món đơn giản. Không ai đề cập đến việc đi ra ngoài đi dạo tối nay.
“Tôi đi tắm trước." Tần Mặc Lĩnh nói với Giản Hàng, anh cởi đồng hồ đeo tay ra, đưa cho Giản Hàng, “Giúp tôi với. "
Giản Hàng đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, cách anh khoảng hai, ba bước chân.
Tay Tần Mặc Lĩnh cầm đồng hồ đeo tay đang đưa giữa không trung, tay kia kéo áo sơ mi ra, ngón tay cởi từng khuy áo, tầm mắt hướng trên người Giản Hàng, chờ cô tới cầm đồng hồ giúp mình.
Giản Hàng đứng dậy, nhận lấy đồng hồ đeo tay từ anh. Anh nói với cô anh đi tắm, rồi lại bảo cô cầm giúp đồng hồ giúp, đều là một loại ám chỉ, để cô có chuẩn bị tâm lý.
Có một số việc nói ra rồi sẽ phá vỡ bầu không khí, nếu như cô không nhận đồng hồ đeo tay của anh, với sự hiểu biết của cô về Tần Mặc Lĩnh, cho dù cung đã căng dây, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô, sẽ không miễn cưỡng cô.
Tần Mặc Lĩnh đi vào phòng tắm.
Giản Hàng lấy từ trong túi ra một cái khăn lụa, gấp làm hai, trải phẳng trên bàn trà, đem đồng hồ của Tần Mặc Lĩnh đặt lên trên.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Giản Hàng mở vali ra, lấy ra một chiếc váy ngủ màu trắng.
Chiếc váy ngủ này vẫn được đặt ở dưới đáy của vali, cô vẫn luôn nghĩ rằng chuyến đi này sẽ không dùng đến nó.
Chờ Tần Mặc Lĩnh từ phòng tắm đi ra, cô cầm váy ngủ cùng mỹ phẩm chăm sóc da trực tiếp đi vào.
Trong phòng tắm đều là hơi nước, trong hơi nước vẫn còn vương mùi hương sữa tắm mà anh thường hay dùng.
Tần Mặc Lĩnh tựa lên lan can ngoài ban công uống rượu, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng.
Cô ở trong phòng tắm còn chưa đi ra, nửa ly rượu vang đỏ đã uống hết, anh lại rót thêm nửa ly.
Trên sô pha còn có một chiếc chăn, Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống, ôm chăn đặt vào trong tủ quần áo. Những chiếc gối ôm trên sô pha đặt chồng lên nhau, anh cũng đặt từng chiếc về vị trí cũ.
Trong phòng tắm, tiếng nước đã ngừng lại.
Tắm rửa xong, Giản Hàng lại cẩn thận chăm sóc da, mất hơn một tiếng.
Cô xức thêm một ít nước hoa, mở cửa bước ra ngoài.
Một lớp cánh hoa hồng được phủ trên ga giường trắng, được khách sạn sử dụng để tạo bầu không khí lãng mạn.
Giản Hàng đi tới trước giường, cởi dép lê, chân trần bước ra ban công.
Trong phòng và ban công đều là sàn gỗ, đi chân trần cũng không bị lạnh.
Nghe được tiếng bước chân, Tần Mặc Lĩnh quay đầu lại nhìn, hơi sửng sốt một chút.
Váy ngủ kiểu cổ chữ V khoét sâu. Chân dài trắng nõn thẳng tắp. Anh chưa bao giờ thấy được mặt gợi cảm như vậy của cô.
Giản Hàng ra vẻ thoải mái nói: “Rượu này thế nào? "
Tần Mặc Lĩnh đưa ly rượu đến bên môi cô, “Em nếm thử đi. "
Giản Hàng không cầm lấy chiếc ly, nắm cổ tay anh, môi trực tiếp đặt trên mép ly.
Cô không dám uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm.
Ngoài ban công gió lớn, váy ngủ mỏng manh bị gió thổi bay.
Tần Mặc Lĩnh giơ tay lên, trên tay hơi dùng sức, ôm người trước mặt vào trong ngực. Eo của cô vừa nhỏ vừa mềm mại, anh lại kéo cô vào trong ngực, để cô dán lên người mình.
Khác với ban ngày khi chụp ảnh cưới, bây giờ chỉ có hai người bọn họ, váy trên người cô lại mỏng, nhiệt độ cơ thể của anh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng.
Gió biển lướt qua bên tai. Cánh tay anh rắn chắc có lực, nhưng trong lòng anh lại rất dịu dàng.
Hai người kề sát nhau, thân thể anh có sự khác thường, Giản Hàng cảm giác được. Người đàn ông trước mắt này, đối với cô mà nói, thân thể anh đặc biệt xa lạ.
Nhưng hơi thở lại rất quen thuộc.
Giản Hàng quay mặt đi, âm thầm hít sâu một hơi.
Xung quanh tối mịt, gió biển, sóng biển, tất cả mọi thứ càng như được phóng đại thêm vô hạn, cảm giác thời gian dài tựa như vài phút đồng hồ, nhưng trên thực tế mới chỉ có vài giây ngắn ngủi trôi qua.
Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu lên bàn gỗ bên cạnh, cúi đầu, cọ xát môi cô.
Giản Hàng nâng cằm, cô và anh cũng không quá thân thiết, nên không chủ động hôn môi anh. Cô ngẩng đầu lên và đặt nụ hôn lên yết hầu anh.
Rất nhẹ.
Cô đối với anh cũng có ham muốn chiếm hữu, không thích anh đối xử tốt với người khác. Chỉ hy vọng anh là của một mình cô.
Tần Mặc Lĩnh khẽ cứng đờ người.
Nụ hôn vừa rồi của cô, thật giống như trong sự vắng lặng nơi vùng hoang dã khô cằn của mùa đông, bỗng đốt lên những đốm lửa nhỏ, khiến cả một rừng cỏ bùng cháy.
Ngọn lửa vô cùng mãnh liệt, không có cách nào lụi tàn.
Anh rũ mắt nhìn cô, vừa lúc cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh lại hôn cô một lần nữa.
Một bờ môi của cô bị anh ngậm lấy, mạnh mẽ cắn mút.
Ở ngoài ban công hơi bất tiện.
Tần Mặc Lĩnh cúi người, ôm lấy cô, từ ban công bước vào phòng. Cửa ban công không đóng, rèm cửa cũng không được kéo lại.
Những cánh hoa hồng trên ga trải giường bay khắp nơi, trên sàn nhà, trên tủ đầu giường, ngay cả hai đôi dép lê nằm ngang bên giường cũng có vài cánh hoa rơi lên.
Sau tấm lưng trơn bóng của Giản Hàng cũng dính vài cánh hoa. Khi cô khom người, cánh hoa buông rơi.
Cánh hoa rơi xuống bên cạnh Giản Hàng, lại bị Tần Mặc Lĩnh đè lên. Vào những thời khắc như thế này, không ai có thời gian để để ý đến những cánh hoa lãng mạn ấy. Bản thân Tần Mặc Lĩnh cũng không biết mình đã đè lên cánh hoa, cánh hoa hồng mềm mại, đầu gối lại dùng sức, nó đã bị nhàu nát.
Không có nền tảng tình cảm, lời nói không nhiều, Giản Hàng sợ rằng bầu không khí sẽ rơi vào sự lạnh lùng. Nếu như chuyện này bị sự ngượng ngùng cắt ngang, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý.
Nhưng cô đã nghĩ nhiều rồi.
Tần Mặc Lĩnh vẫn luôn hôn cô, như vậy hai người cũng không cần nói chuyện.
Nụ hôn của anh, mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng không thôi.
Không thân thuộc với cơ thể anh, đèn trong phòng vẫn được bật sáng, Giản Hàng bèn vùi mặt vào cổ anh.
Sự mạnh mẽ và dục vọng chiếm hữu của anh bị đè xuống nơi sâu thẳm nhất, Giản Hàng ôm chặt Tần Mặc Lĩnh, cảm thấy hiện tại hai người mới giống như thực sự đã kết hôn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, căn phòng yên tĩnh trở lại, mọi âm thanh đều biến mất.
Tần Mặc Lĩnh cầm lấy khuỷu tay Giản Hàng, vòng tay qua sống lưng cô, ôm cô vào lòng.
Động tác anh ôm cô rất dịu dàng, hoàn toàn đối lập với sự mạnh mẽ trước đó, trái tim Giản Hàng bỗng mềm nhũn.
Cả người cô đổ đầy mồ hôi, Tần Mặc Lĩnh cũng vậy.
Cùng một người còn chưa được tính là quen thuộc đột nhiên thân mật như vậy, không thể không nói là kỳ diệu. Cảm giác trong lòng khó có thể miêu tả thành lời.
Lúc trước là bị hormone chiếm cứ đại não, có thể cái gì cũng không cần nghĩ, bây giờ hai người đều đã bình tĩnh lại, sự xấu hổ bỗng như thêm kéo dài trong bầu không khí tĩnh lặng.
Nhất thời còn chưa nghĩ ra phải đối mặt ra sao.
Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, lại giống như nhất thời đầu óc u mê, lén lút vụng trộm trong hôn nhân.
Giản Hàng hơi nghiêng đầu, ở trong lòng anh nhắm mắt lại.
Thanh âm của Tần Mặc Lĩnh có chút khàn khàn, gợi cảm: “Tắm rửa rồi ngủ nhé?"
Giản Hàng lại mở mắt, “Anh tắm trước đi. " Hai người còn chưa thể tắm chung.
Tần Mặc Lĩnh rút cánh tay lại, từ trên người cô đứng lên. Lúc này hai người mới hoàn toàn tách ra. Anh kéo chăn và đắp lên người cô.
Tần Mặc Lĩnh đi vào phòng tắm, trên người Giản Hàng có chút trống rỗng, trong lòng cũng vậy.
Những hình ảnh thân mật cùng Tần Mặc Lĩnh cứ hiện lên trong đầu, cả thể xác và tinh thần vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi quan hệ đột ngột này. Muốn ngủ với anh nhưng khi thật sự đã ngủ rồi, lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nghĩ đến những âm thanh vừa rồi của cô khi ở dưới thân anh, cô càng thấy không thích ứng kịp.
Một người biết kiềm chế, tự chủ, thậm chí có chút cứng nhắc như cô, ở bên anh, lại mềm nhũn như vậy.
Mãi đến khi Tần Mặc Lĩnh tắm rửa xong bước ra, Giản Hàng mới bình tĩnh lại.
Tần Mặc Lĩnh tìm một chiếc áo choàng tắm, để xuống bên cạnh cô, “Tắm qua rồi ngủ."
Giản Hàng chống đỡ cơ thể ngồi dậy rồi rời giường, mặc áo choàng lên, đi vào phòng tắm rửa.
Tần Mặc Lĩnh thay ga trải giường mới, sửa sang lại chăn mền.
Đêm nay hai người đều ngủ chung trên giường, mỗi người chiếm cứ một bên giường.
Giản Hàng cảm thấy như vậy rất tốt, nếu hai người tựa vào nhau có thể sẽ ngủ không ngon.
Đèn được tắt đi.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương.
Tần Mặc Lĩnh nghiêng đầu nhìn cô, “Ngày kia mới về nước."
“Không phải là ngày mai sao? "
“Có chút thay đổi. “Anh phân phó cho thư ký Cao đổi vé máy bay," Anh có đặt nhà hàng tối mai."
Giản Hàng hướng mặt về phía anh, “Chỉ vì ăn một bữa cơm?"
Tần Mặc Lĩnh: “Ừm, tháng tư nợ em một bữa, tối mai sẽ bù đắp."
Về việc ngày hôm qua cô đi ăn cơm với Đàm Phong, anh mất công chuẩn bị, nhưng không đề cập đến một chữ.
Giản Hàng nhắc anh, “Em không thể uống rượu."
“Không sao, anh uống rượu, em uống nước lọc." Tần Mặc Lĩnh hỏi: “Dự án ở Tô Thành kia, khi nào thì kết thúc? "
“Vẫn còn một khoảng thời gian nữa."
Nhanh nhất cũng phải vào cuối năm. Nếu không suôn sẻ, tháng tư, tháng năm sang năm mới kết thúc.
Trong khoảng thời gian này, Giản Hàng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện từ chức chuyển ngành, cô cần một kỳ nghỉ dài để tĩnh dưỡng lại cơ thể.
Tiền là quan trọng. Nhưng tính mạng còn quan trọng hơn.
Chỉ là chuyển ngành đi đâu, cô còn đang cân nhắc. Cô muốn tìm một tập đoàn có địa vị cao, thử thách bản thân, sau này cố gắng hướng tới mục tiêu là tổng giám đốc.
–
Ngày hôm sau, Giản Hàng ngủ đến gần trưa mới dậy.
Một phần nguyên nhân là do bị lệch múi giờ, nhưng lý do chính là do cô quá mệt mỏi.
Đêm qua, khi hai người đã nằm xuống, đèn cũng đã tắt rồi, sau đó Tần Mặc Lĩnh lại muốn cô một lần nữa.
Trước khi ra khỏi cửa, Giản Hàng thay một chiếc váy dài bó eo, trang điểm nhẹ nhàng.
Chỉ cần cô không mặc màu đen, không cần dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn người khác, trên người sẽ mơ hồ lộ ra vài phần dịu dàng nhu mì.
Đây là cảm nhận của Tần Mặc Lĩnh.
Thấy cô chuẩn bị xong, từ phòng tắm đi ra, Tần Mặc Lĩnh đứng lên, đồng hồ đeo tay của cô đặt ở trên tủ đầu giường, anh đi tới cầm lấy.
Giản Hàng đưa tay ra, muốn nhận lấy đồng hồ từ anh.
Tần Mặc Lĩnh không đưa, cầm đồng hồ đeo lên cổ tay cô, nhẹ nhàng giúp cô cài đồng hồ.
Giản Hàng thụ sủng nhược kinh.
Tần Mặc Lĩnh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cô, gọi điện thoại cho ông chủ nhà hàng, nói năm phút sau sẽ tới.
Giản Hàng đã tìm hiểu qua một chút về nhà hàng này, tay nghề của ông chủ ở trong trấn nhỏ rất nổi tiếng, không ít du khách vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tìm đến đây.
Nhà hàng không lớn, chỉ có tám bàn ăn.
Tần Mặc Lĩnh đặt chỗ ăn ở ngoài trời, tầm nhìn rộng mở, trước mắt là cảnh biển và một nửa trấn nhỏ.
Fedra Hotel, Chrysi Ammoudia – Cập nhật Giá năm 2022
Trăng khuyết trên bầu trời, gió biển hiếm khi dịu dàng, cách đó không xa còn có người chơi violin.
Giản Hàng tay nâng cằm, đắm chìm trong tiếng đàn du dương.
Món ăn đầu tiên do ông chủ tự mình đưa lên, cũng không phải do nhàn rỗi, mà là do tò mò về người phụ nữ có thể khiến Tần Mặc Lĩnh tốn rất nhiều tiền để vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đến rốt cuộc trông như thế nào.
Tự mình mang đồ ăn lên cũng là cho Tần Mặc Lĩnh mặt mũi.
Ông chủ chào hỏi Tần Mặc Lĩnh trước, Giản Hàng từ trong cuộc đối thoại của bọn họ nghe ra, người đàn ông trung niên trước mắt mặc trang phục đầu bếp tươi cười này chính là chủ nhà hàng.
Tần Mặc Lĩnh giới thiệu hai người với nhau.
Lúc đầu ông chủ không biết Giản Hàng có thể dùng tiếng Anh giao tiếp hay không, cũng không đề cập đến việc vận chuyển nguyên liệu nấu ăn bằng đường hàng không, sau khi trao đổi vài câu, cách phát âm chuẩn của Giản Hàng khiến ông xua tan băn khoăn, ông bắt đầu cảm thấy có hứng thú, giới thiệu từng nguyên liệu của món ăn này trên bàn, được đưa tới từ ba nước khác nhau trong cùng một ngày.
Đây chỉ là một trong những món ăn của ngày hôm nay, đã phải phải dùng nguyên liệu nhập khẩu từ ba quốc gia. Giản Hàng nói: “Phải giới thiệu cho bạn bè của tôi để nếm thử mới được."
Ông chủ từ chối, “Nhà hàng của chúng tôi không thể vận chuyển nguyên liệu tươi ngon nhất từ nước ngoài về đây trong ngày được, đây là nhờ công lao của chồng cô." Ông chủ còn phải vào bếp bận rộn, chúc bọn họ dùng bữa vui vẻ rồi rời đi.
Giản Hàng từ nhỏ đến lớn được ăn món ăn tươi ngon nhất, chính là rau tươi ông bà nội hái từ trong vườn rau nhà họ hàng ở ngoại ô mang về, rửa sạch rồi kẹp trong bánh kếp trái cây cho cô ăn.
Không ô nhiễm, màu xanh lá cây tinh khiết.
Hôm nay lại được thưởng thức nguyên liệu tươi sạch nhất một lần nữa.
Giản Hàng nếm thử một miếng, không biết là do tay nghề của ông chủ lợi hại, hay là bởi vì nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, cô ăn vô cùng ngon miệng.
Bữa ăn này kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, mỗi món ăn đều vô cùng hợp với khẩu vị của cô.
Sau khi nảy sinh quan hệ, bọn họ càng ít lời nói chuyện.
Giản Hàng có nghĩ đến đủ loại chuyện thân mật, nhưng lại cảm thấy bầu không khí yên lặng bây giờ cũng không tệ, ít nhất không nói gì cũng sẽ không xấu hổ.
Màn biểu diễn violin kéo dài, khúc nhạc không chút gián đoạn, không trò chuyện bầu không khí cũng sẽ không ngột ngạt.
Giản Hàng dùng ly nước lọc, cụng ly với anh, “Không khác tài nấu nướng của anh là bao."
Tần Mặc Lĩnh nhìn cô vài giây, khả năng nấu nướng của anh làm sao có thể so được với đầu bếp của nhà hàng này.
Cô nói như vậy, có thể là muốn ăn món anh nấu.
Anh hứa: “Chờ về nhà rồi sẽ nấu cho em."
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị