Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân

Chương 204

CHƯƠNG 204: MUỐN BAO NHIÊU TIỀN?
Trong tiệm cà phê, Lâm Vũ Yến sử dụng hết tất cả những bản lĩnh của mình để tán tỉnh ve vãn người đàn ông đối diện: “Cậu chủ Vân, anh mà còn như vậy thì người ta sẽ thật sự giận đó ~"
Nói là giận như trong ánh mắt cô ta lại chứa đầy những sự quyến rũ mỹ lệ.
Người đàn ông được gọi là cậu chủ Vân này là một hoa hoa công tử nổi tiếng ở thành phố C, lăn lộn trong tình trường này bao lâu nay, có trường hợp nào là chưa gặp qua chứ, mấy loại phụ nữ tâm cơ muốn mồi chài đàn ông có tiền này như Lâm Vũ Yến đương nhiên anh ta cũng nhìn thấy nhiều rồi, anh ta đưa tay từ từ trượt lên, thò vào dưới váy của cô ta.
Lâm Vũ Yến văn vẹo để phối hợp với anh ta, tự dâng mình đến tận tay của người đàn ông này, chiếc miệng còn không ngừng nũng nịu ai oán: “Cậu Vân, sao cậu không nghiêm túc được chút nào vậy?"
Ngọn lửa của cậu Vân bị cô ta khơi dậy, ngón tay anh ta hung hăng dùng sức một cái: “Đi thôi, chúng ta đi khách sạn ở bên cạnh!"
Ánh mắt Lâm Vũ Yến chợt loé qua một tia đắc ý, nhưng vẫn bày ra bộ dạng thanh thuần vô tri: “Không phải lúc nãy cậu nói muốn uống cà phê sao? Bây giờ lại đi khách sạn ở bên cạnh để làm gì?"
Cậu Vân quét mắt nhìn xung quanh một cái rồi áp sát vào mặt cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nha đầu thối, đừng giả vờ nữa."
Lâm Vũ Yến lập tức hưng phấn lên, cô ta vặn vặn vẹo vẹo đứng dậy, đưa ánh mắt quyến rũ nhìn anh ta: “Cậu Vân, vậy phải xem cậu có bản lĩnh hay không nữa!"
Hai người ôm lấy nhau đi ra khỏi tiệm cà phê, nhìn thấy trước cửa khách sạn Roger ở bên cạnh đang treo đầy những lồng đèn rực rỡ, trước đó còn có vài con búp bê được bơm hơi cao bằng hình người, thanh âm nơi đài phun nước đều là những giai điệu chúc mừng sinh nhật, Lâm Vũ Yến có chút hâm mộ mà đưa mắt ngó đông ngó tây: “Đây là sinh nhật con nhà ai vậy, thật là phô trương a!"
Cậu Vân quét mắt nhìn một cái: “Kệ chứ! Cho dù có lớn cũng không bao hết được cái khách sạn này? Chúng ta thuê phòng của chúng ta là được rồi!"
Kết quả là Vân Đông Tề nói trúng rồi, lúc hai người đi đến quầy tiếp tân thuê phòng thì quản lý đại sảnh mỉm cười nói với bọn họ: “Xin lỗi, khách hôm nay đã bao trọn cả khách sạn rồi, mong hai vị di giá đến khách sạn khác ạ!"
Vân Đông Tề đang có hứng, trong lòng thì nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng thuê phòng rồi hoan khoái với Lâm Vũ Yến một trận, nhưng nghe thấy quản lý đại sảnh nói như vậy thì liền tức giận, anh ta bày ra bộ dạng vênh váo của một công tử thị trưởng: “Một khách sạn lớn như vậy mà nói bao hết là bao sao? Anh lừa ai vậy? Mau mau cho tôi thuê một căn phòng, ông đây không đi đâu hết!"
Quản lý đại sảnh bất lực nói: “Thưa ngài, chuyện này tôi không cần thiết phải nói dối, cũng đâu có đạo lý nào đuổi khách đâu chứ! Hôm nay đích thực là do tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Thị bao cả khách sạn để làm sinh nhật cho con trai độc nhất rồi."
Trịnh Thị? Trái tim Lâm Vũ Yến chợt thịch một cái, vừa định hỏi thêm hai câu thì Vân Đông Tề đã phát hoả rồi: “Tôi là chỗ quen biết với tổng giám đốc Trịnh, sinh nhật con trai anh ta, ông già nhà tôi còn qua đây để chúc mừng nữa, anh mau cho tôi thuê phòng đi, sau này có chuyện gì tôi sẽ tìm tổng giám đốc Trịnh giải thích!"
“Ồn ào gì thế? Là ai không nể mặt cháu tôi như vậy?" Đằng sau truyền đến một thanh âm già nua nhưng lại rất uy nghiêm.
Vân Đông Tề và Lâm Vũ Yến đều quay đầu lại, nhìn thấy ông Trịnh đang dìu lấy tay của quản gia run lẩy bẩy bước tới.
Quản lý đại sảnh có quen với quản gia, nên liền lập tức đưa mắt ra hiệu một cái: “Vị này là?"
“Đây là ông nội của tổng giám đốc Trịnh, ông ấy đặc biệt từ Chicago trở về để chúc mừng sinh nhật cậu chủ nhỏ. Cậu ở bên này ồn ào cái gì vậy?"
Quản gia không vui, trong ngữ khí mang theo ý tứ trách mắng quản lý đại sảnh làm việc tệ hại.
Nghe quản gia nói như vậy, Lâm Vũ Yến liền đưa mắt nhìn tỉ mỉ một cái, người đến không phải là ông lão Trịnh sao! So với năm năm trước thì tóc đã bạc cả đầu rồi, xương cốt cũng không được cứng rắn nữa.
Quản lý sảnh nghe vậy thì vội vàng đẩy Vân Đông Tề ra ngoài: “Thưa ngài, ngài mau đi đi thì hơn, chỗ của chúng tôi thật sự là không còn trống chỗ nữa!"
Ánh mắt Vân Đông Tề liền trở nên ngang ngược hung ác: “Anh có biết ông già nhà tôi là ai không? Dám đuổi tôi đi sao, cả thành phố C này không có nhân vật nào dám như vậy hết đó!"
Ông Trịnh híp mắt nhìn Vân Đông Tề một cái rồi mỉm cười nhìn quản lý đại sảnh: “Khách sạn của các người không có bảo vệ sao? Lôi ra ngoài đi!"
Khẩu khí của Vân Đông Tề ngông cuồng như vậy, nhưng ông lão vẫn không thèm hỏi đến ngọn núi dựa sau lưng của anh ta là ai nữa mà trực tiếp gọi bảo vệ đến đuổi ra ngoài, quả nhiên là quyết đoán mà! Người có tiền đúng là tốt, tài đại thì khí thô, xem ai cũng không ra gì. Quản lý sảnh vừa âm thầm cảm thán, vừa vội vàng gọi bảo vệ tới.
Nhân lúc bảo vệ và Vân Đông Tề đang vướng víu với nhau, Lâm Vũ Yến vội vàng nấp vào sau lưng con gấu đồ chơi lớn ở bên cạnh.
Nhìn thấy Vân Đông Tề bị cưỡng ép lôi ra khỏi đại sảnh khách sạn, Lâm Vũ Yến liền vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo ông Trịnh: “Ông Trịnh, ông còn nhận ra tôi không?"
Ông Trịnh đưa mắt đánh giá cô gái xinh đẹp diễm lệ có chút phong trần ở trước mặt, căn bản là không nhớ ra cô ta là ai.
Lâm Vũ Yến vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã: “Ông ơi, ông thật sự không nhận ra tôi sao? Tôi là…là mẹ ruột của cháu trai ông a!"
Lâm Vũ Yến vừa nói, vừa nhanh chóng tính toán.
Cô ta sắp 30 tuổi rồi, những năm tháng đẹp nhất của người phụ nữ đã qua, cô ta theo Vân Đông Tề cũng chẳng qua chỉ là buôn bán da thịt mà thôi, Vân Đông Tề đã có bạn gái chính thức nên không thể nào lấy cô ta được, nếu được thì cũng chỉ là một tình nhân trong bóng tối mà thôi.
Nhưng nếu như leo lên được nhà họ Trịnh thì sẽ không như vậy nữa, nhà họ Trịnh yêu thương đứa cháu này như vậy, bây giờ cô ta chỉ cần lấy cái thân phận ‘mẹ thân sinh’ này ra, người nhà họ Trịnh chỉ cần tuỳ tiện vung tay tống cổ cô ta đi một cái cũng đủ để nửa đời sau của cô ta không còn lo lắng gì nữa rồi, còn tốt hơn là đi theo Vân Đông Tề nhiều.
Mẹ ruột của cháu trai mình? Nghe Lâm Vũ Yến nói như vậy, trong đầu ông Trịnh chợt có chút ấn tượng.
Nhìn bộ dạng lẳng lơ này của cô ta, ông bất giác cau mày: “Cô muốn gì?"
Trong lòng Lâm Vũ Yến lập tức vui sướng, cô ta không lập tức trở mặt ngay, vì nếu như vậy thì ai cũng biết đây là vở kịch rồi! Cô ta vội vàng tiếp tục lau nước mắt: “Ông ơi, lúc đầu để đứa bé lại nhà họ Trịnh là do tôi bị quỷ ma dẫn lối, mấy năm nay mỗi lần nghĩ đến con trai là tôi lại đau lòng. Ông ơi, coi như ông đại phát từ bi, cho tôi nhìn nó một chút đi!"
Ông Trịnh nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Yến, ông nhìn thế nào cũng cảm thấy cô ta đang làm bộ làm tịch, loại phụ nữ tham hư vinh như thế này, ban đầu vì số tiền đó mà đành lòng vứt bỏ đứa con còn đang mặc tã, bây giờ lại giả vờ làm một người mẹ hiền nữa. Đúng là buồn cười!
“Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?" Ông Trịnh cũng không sợ lấy tiền đập vào mặt người khác đâu, chỉ cần là chuyện mà chỉ dùng tiền là có thể giải quyết được thì đó đối với ông cũng chẳng hề gì.

Tác giả : Lạt Tiêu
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại