Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 186
CHƯƠNG 186: TRONG PHÒNG THAY ĐỒ
Mai Thùy Hân kiểm tra xong tháp ly ở hội trường chính, lại kiểm tra xong micro và màn hình LCD ở ngay trước hội trường, thấy tất cả mọi thứ đều không có vấn đề mới vội vàng bước về phía phòng thay đồ.
Lát nữa hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cô còn chưa thay lễ phục của phù dâu nữa.
Vừa bước vào nhà vệ sinh ở trước phòng thay đồ, Hướng Như Lan nhăn mặt từ bên trong đi ra, gặp được Mai Thùy Hân, giống như gặp được ân nhân cứu mạng vậy: “Thùy Hân, tóc của tôi bị vướng vào bông tai, tự tôi không thể tự mình gỡ được, cô có thể đến nhà vệ sinh gỡ giúp tôi không?"
Mai Thùy Hân vốn không muốn tiếp xúc nhiều với Hướng Như Lan, nhưng việc nhỏ như này, người ta cũng mở lời rồi, cô cũng không thể không giúp, bèn gật đầu: “Được."
Hướng Như Lan đeo một đôi bông tai ngọc lục bảo cực kỳ quý giá, kiểu mẫu phục cổ, phía trên có khắc hoa cầu kì, một sợi tóc vướng vào chỗ kẽ hở của hoa khắc, quả thực gỡ ra không hề dễ dàng.
Mai Thùy Hân đứng bên cạnh Hướng Như Lan, dùng móng tay sắc nhọn gỡ dần sợi tóc đang bám chặt đó ra, lại cẩn thận móc sợi tóc đó ra khỏi hoa khắc, sợ làm đau Hướng Như Lan.
Hướng Như Lan nhìn chăm chăm gương mặt chú tâm xinh đẹp của Mai Thùy Hân, cười nói: “Thùy Hân, cô cẩn thận đấy nhé, đừng làm hỏng hoa khắc trên đó, đôi bông tai này là Thiên Ngọc tặng tôi, đấu giá thành công trong buổi đấu giá ở London, tốn mấy trăm nghìn bảng Anh đấy!"
Ngón tay Mai Thùy Hân khẽ run lên, rất trấn tĩnh mà nói một câu: “Ừm."
Hướng Như Lan cao hứng trò chuyện: “Haizz, Thiên Ngọc tiêu tiền thật bừa bãi, tuy là nói tôi thích ngọc lục bảo, nhưng đôi bông tai nhỏ như vậy đã mấy trăm nghìn bảng Anh, đeo lên thật sự thấp thỏm lo sợ."
Mai Thùy Hân đến “ừm" cũng không thốt ra được nữa. Tay tăng nhanh tốc độ, chỉ muốn nhanh chóng gỡ sợi tóc ra.
Không dễ gì mới gỡ ra được, Mai Thùy Hân thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị vào phòng thay đồ thay lễ phục.
Ngay tức khắc, Hướng Như Lan bất thình lình cầm một chiếc bình nhỏ trên bồn rửa tay của nhà vệ sinh, khom lưng xịt “xoẹt xoẹt" hai cái vào mắt cá chân của Mai Thùy Hân.
Mùi hương ngập tràn khắp nhà vệ sinh, Mai Thùy Hân khịt mũi ngửi thử, trong lòng không hề thoải mái, Hướng Như Lan đang làm gì vậy? Chưa có sự đồng ý đã dám xịt nước hoa lên người cô, cô với cô ta thân nhau vậy sao?
Hướng Như Lan cười hi hi nhìn Mai Thùy Hân: “Thấy thế nào, thơm chứ? Lúc nãy tôi cũng thử một chút, phát hiện mùi hương của bình nước hoa này vừa đặc biệt vừa thơm, cho nên muốn chia sẻ với cô một chút. Xịt trên mắt cá chân, lát nữa đi đường, mùi hương từ đôi chân sẽ bao quanh khắp người, những người đàn ông độc thân kia nhất định sẽ bị cô làm chết mê chết mệt!"
Thơm sao? Mai Thùy Hân lại hít vào, không hề cảm thấy thơm, mùi hương kỳ lạ, ngửi lâu còn thấy hơi đau đầu.
Muốn nhanh chóng đi thay lễ phục, Mai Thùy Hân cũng chẳng có nhiều thời gian tranh luận với Hướng Như Lan, vội vàng nói: “Cảm ơn nhé." Sau đó quay người bước vào phòng thay đồ.
Hướng Như Lan nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mai Thùy Hân, gương mặt hiện ra một nụ cười lạnh lẽo.
Mai Thùy Hân bước vào phòng thay đồ, phát hiện chẳng có một ai ở trong phòng. Kỳ lạ, nhân viên tổ chức đám cưới đi đâu hết rồi? Lễ phục nhiều nút như vậy, lại ở đằng sau, một mình cô làm sao mặc được?
Bỏ đi, tự mình thử trước đã. Mai Thùy Hân cởi bộ quần áo trên người xuống, sau khi mặc lễ phục thì bắt đầu nhấc hai vai lên, cố gắng tự mình cài nút đằng sau.
Vốn không thể được! Phần lưng và phần cổ còn có thể cài được, nhưng phần lưng thì chẳng có cách nào để cài!
Mai Thùy Hân uể oải hạ tay xuống, chuẩn bị ra ngoài tìm người giúp đỡ.
“Xì xì", trong góc để chiếc sofa phủ nhung của phòng thay đồ bỗng truyền đến những âm thanh kỳ lạ.
Âm thanh này khiến da đầu Mai Thùy Hân phút chốc tê đi, trên cánh tay bắt đầu nổi da gà.
Âm thanh này… nghe giống như một loài động vật nào đó?