Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 170
CHƯƠNG 170: MỘT DẤU HÔN
Mai Thùy Hân vẫn từ chức, lần này rất thuận lợi, giám đốc Vương rất nhanh đã phê chuẩn. Lúc Mai Thùy Hân và Lâm Phong nói lời từ biệt, Lâm Phong ý tứ sâu xa nói: “Thùy Hân, cô gặp quý nhân rồi."
Người Lâm Phong chỉ đại khái là Lâm Phong đi, nhất cử nhất động của cô ở Gia Ứng, sau lưng đều có bóng dáng của Lâm Phong. Chỉ là, Mai Thùy Hân rất mê mang, Lâm Phong thật sự là quý nhân của cô sao?
Thời gian ba tháng, anh thật sự sẽ xử lý xong tất cả, chia tay với Hướng Như Lan sao?
Nghĩ tới Hướng Như Lan, trong lòng Mai Thùy Hân rất bất an, rất tự trách. Nếu cô không quay về, có lẽ Hướng Như Lan sẽ luôn ở cùng Lâm Phong, sinh con dưỡng cái, sống cuộc sống hạnh phúc.
Nói đến cùng, cô vẫn có sai…
Từ Gia Ứng về nhà, Mai Thùy Hân thấy thời gian còn sớm, nhất thời cũng không biết nên làm gì, bèn nhấn số điện thoại Cẩm Tâm, chuẩn bị hẹn cô ấy tối cùng ăn cơm: “Cẩm Tâm, mình từ chức rồi, tối nay cùng ăn cơm chúc mừng một chút?"
“A! Cậu vẫn từ chức à? Tại sao vội vàng như vậy?" Cẩm Tâm rõ ràng rất không đồng ý Mai Thùy Hân từ chức.
Mai Thùy Hân nói đại khái sự việc, Cẩm Tâm nghe xong thì bạo phát: “Cả nhà Lâm Phong đều là biến thái! Lâm Phong là tên tự đại cuồng, Trịnh Thiên Hi căn bản chính là người đàn bà chanh chua! Còn là hào môn đâu, đơn giản chính là trại thần kinh!"
Mai Thùy Hân cười lắc lắc đầu: “Nếu là Hướng Như Lan đến Gia Ứng tìm mình, mắng mình, mình không ngoài ý muốn. Nhưng không nghĩ tới lại là Trịnh Thiên Hi! Mình cũng không biết cô ta từ đâu biết được tin tức."
“Hướng Như Lan rất thân với mình, tính cách cô ấy rất không tệ, ấm áp phóng khoáng, giáo dưỡng tốt. Nếu cô ấy biết Trịnh Thiên Ngọc sống chết quấn lấy cậu như vậy, chỉ sẽ đi khuyên Trịnh Thiên Ngọc đừng làm phiền cậu, tuyệt đối sẽ không chạy tới mắng cậu!" Ấn tượng của Cẩm Tâm với Hướng Như Lan không tệ.
“Vậy cậu buổi tối có thời gian rảnh cùng ăn cơm không?" Mai Thùy Hân đổi đề tài, nhắc tới Hướng Như Lan, cô cứ cảm thấy có chút không thoải mái.
“Ai, thật là không khéo, buổi tối mình có hẹn với Hướng Như Lan cùng đi làm SPA nâng ngực rồi!"
Mai Thùy Hân có chút thất vọng: “Ừ, được rồi, vậy chúng ta hẹn lần khác, cậu và cô ấy cùng đi đi."
Cẩm Tâm nghe thấy sự thất vọng của Mai Thùy Hân, vội nói: “Thùy Hân, cậu cùng chúng mình đi đi! Mình hôm nay cũng là lần đầu tiên đi, nghe Hướng Như Lan nói, SPA đó thật sự có hiệu quả. Cô ấy làm nửa năm, vòng ngực từ cup B tăng lên cup C rồi!"
Mai Thùy Hân thể hiện hoài nghi: “Thật sự hiệu quả như vậy? Cậu là phụ nữ mang thai, cũng có thể làm?"
“Là thật đó! Mình và Hướng Như Lan quen biết gần ba năm rồi, vòng ngực cô ấy gần đây thật sự tăng lên rất nhiều!"
“Ừ, được rồi, mình và các cậu cùng đi xem thử." Mai Thùy Hân tự giễu nói: “Ở Mỹ năm năm, mình sớm đã quên hưởng lạc mua vui này rồi, hôm nay vừa khéo đi xem thử nhân tình thế thái."
Trước đó muốn trốn Lâm Phong, cô đều chuẩn bị dọn nhà rồi, rất nhiều thứ đã đóng bao.
Bây giờ lại đạt hiệp nghị hòa bình với Lâm Phong, nhà cũng không cần dọn nữa, Mai Thùy Hân tranh thủ hôm nay có thời gian, thu dọn nhà một chút.
Thu dọn xong thì ra cửa đi hẹn.
Nghĩ tới phải gặp mặt Hướng Như Lan, trong lòng Mai Thùy Hân bất giác căng thẳng. Cô mở tủ quần áo ra xem, cũng chọn không ra quần áo thích hợp.
Bộ này quá long trọng, căn bản không phù hợp mặc để gặp bạn bè. Bộ kia màu sắc quá u ám, ở cùng Hướng Như Lan trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ sẽ sẽ bị cô ấy vượt mặt.
Gặp mặt Lâm Phong cũng chưa từng sầu muộn vì việc ăn mặc như vậy.
Chọn đến cuối cùng, Cẩm Tâm đã gọi điện thoại tới giục, Mai Thùy Hân mới quyết định chọn áo trắng không tay vừa mua, phối với váy dài xám nhạt thêu hoa văn ánh vàng.
Bộ quần áo này mộc mạc lại xa hoa không phô trương, phối với trang điểm tinh tế của cô, hẳn có thể lấn áp toàn trường.
Vội tới nơi hẹn, Hướng Như Lan và Cẩm Tâm đã ở khu nghỉ ở cửa.
“A, ngại quá, mình tới trễ rồi." Mai Thùy Hân vội cười đi tới.
Trước mắt Cẩm Tâm sáng lên, kéo váy dài của cô cẩn thận dò xét: “Thùy Hân, váy này của cậu thật đẹp! Lần đầu tiên nhìn thấy hoa văn màu ánh kim trang nhã như vậy."
Hướng Như Lan lễ phép mỉm cười, cũng cùng Cẩm Tâm khen váy của Mai Thùy Hân.
Cô ấy mặc váy ngắn màu xanh, bó sát khắc họa đường cong thân thể rất uyển chuyển, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, vừa chính đã biết là rất siêng năng chăm sóc, là một mĩ nữ rất để ý tinh tế đến làn da và dung mạo của mình.
Chỉ là, chỗ tai của cô ấy, có một dấu đỏ nhỏ, nhìn có vài phần giống dấu hôn…
Ánh mắt Mai Thùy Hân như bị bỏng, vội dời đi.
Hướng Như Lan cũng phát hiện ánh mắt của Mai Thùy Hân, dùng tay sờ sờ tai, mỉm cười nói: “Thùy Hân, trên tai tôi có gì sao?"
Cẩm Tâm ngẩng đầu nhìn, lập tức sảng khoái cười lên: “Ha ha, Như Lan, tối qua có phải lại ăn thịt không? Bên tai cậu đỏ một vùng, xem ra rất giống dấu hôn!"
Cẩm Tâm căn bản là tính cách tùy tiện, nói xong mới đột nhiên ý thức được Mai Thùy Hân và Lâm Phong cũng có một đoạn quan hệ, lập tức ngậm miệng, có chút thấp thỏm liếc nhìn Mai Thùy Hân một cái.
Hướng Như Lan xem trong mắt hành động của hai người, trong con người hơi lóe lên ánh sáng, trên mặt lại cười cực kỳ xấu hổ: “Để hai người chê cười rồi. Thiên Ngọc anh ấy…ai!"
Muốn nói lại thôi, oán hận ngọt ngào.
Môi Mai Thùy Hân có chút khô khốc, miễn cường chống đỡ biểu cảm trên mặt, không để nụ cười sụp đổ.
Đáy lòng tràn đầy đau đớn.
Lâm Phong cuối cùng xem cô là gì? Hôm qua còn làm chuyện thân mật nhất với cô, vừa xoay người đã hôn nồng nhiệt với Hướng Như Lan.
“Đi thôi, chúng ta đi vào đi! Phòng bao đã đặt rồi." Nụ cười của Hướng Như Lan rất xán lạn, sâu xa nhìn Mai Thùy Hân một cái.
Phòng bao của tiệm SPA này trang trí rất ấm áp, kết cấu toàn bằng gỗ, bên trái có ba bồn tắm lớn trắng như tuyết, bên phải có ba chiếc giường làm đẹp, ở giữa cách rèm thêu màu xanh đậm.
Trong không khí có xông hơi mùi thanh đạm dễ ngửi, ánh sáng ôn hòa, nhiệt độ cũng mát mẻ dễ chịu, làm người ta đi vào đã cảm thấy cả người thả lỏng.
Ba nhân viên nữ đi tới, đưa cho họ mỗi người một áo choàng tắm: “Cưng à, đổi áo choàng tắm trước đi."
Hướng Như Lan là khách cũ rồi, ở bên cạnh giải thích nói: “Chỗ này là tắm trước rồi mới ngâm bồn, sau đó mới mát xa, toàn bộ quá trình phải lặp lại ba lần."
Hướng Như Lan vừa giơ tay sờ nút trên váy, vừa cười nói với Mai Thùy Hân và Cẩm Tâm: “Hai người lát nữa nhìn thấy không cho phép cười đó!"