Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 167
CHƯƠNG 167: ĐỪNG TỨC GIẬN NỮA
Trong phòng làm việc xa hoa, đang tiến hành hội nghị cấp cao của Trịnh thị, tổng giám sát phòng tài chính đang báo cáo công việc.
Trịnh Thiên Ngọc hơi mím môi, nghe rất nghiêm túc.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Trịnh Thiên Ngọc cầm điện thoại liếc nhìn màn hình, khóe môi hơi cong lên: “Alo ~"
Trịnh Thiên Ngọc vừa nói, vừa đứng dậy đi ra ngoài. Bỏ lại tổng giám sát tài chính không biết làm thế nào sững sờ ở đó, không biết nên tiếp tục nói, hay là đợi Trịnh Thiên Ngọc quay lại rồi nói.
Tổng giám sát kỹ thuật bên cạnh trêu ghẹo nói: “Giám đốc Trịnh đi nhận điện thoại rồi. Cô không nghe thấy giọng nói ban nãy của anh ấy sao? Đó gọi là ấm áp như nước, đó gọi là tràn đầy mềm mại, nhất định là điện thoại của bạn gái."
Tổng giám sát hành chính cũng cười: “Còn không phải sao, tiếng ‘alo’ đó thật là ngọt tới buồn nôn!"
Lời vừa nói ra, Trịnh Thiên Ngọc đẩy cửa vào: “Tôi có chút chuyện phải xử lý, tan họp."
Tan họp? Mọi người đều không phản ứng kịp. Đây là họp tổng kết quý mà? Báo cáo phải chuyển đến ban giám đốc, sao lại… tan họp rồi?
Trịnh Thiên Ngọc nhìn như không nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người trong phòng, xoay người rời đi.
Trong góc yên tĩnh nhất của Starbucks, Mai Thùy Hân kêu một ly latte, lại không uống nổi ngụm nào.
Trong lòng cô có một ngọn lửa đang thiêu đốt, thiếu đốt cô ngay cả hít thở cũng đau đớn.
Bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Trịnh Thiên Ngọc xuất hiện ở cửa Starbucks, cách cửa sổ và vài dãy ghế ngồi, anh vừa nhìn đã thấy Mai Thùy Hân, giơ chân dài, đi thẳng về phía Mai Thùy Hân.
“Tìm anh làm gì? Nhớ anh rồi?" Mai Thùy Hân cười rất đắc ý, đắc ý đến có chút vô sỉ.
Mai Thùy Hân lạnh lùng nhìn ánh mắt anh, giọng nói nhàn nhạt không có chút cảm xúc nào: “Trịnh Thiên Ngọc, có thể cầu xin anh cách xa cuộc sống của tôi một chút không?"
Nụ cười của Trịnh Thiên Ngọc lập tức cứng lại trên mặt, ánh sáng trong con ngươi hoàn toàn dập tắt, con ngươi thâm thúy u ám như màn đêm: “Mai Thùy Hân, em sáng sớm gọi điện thoại kêu anh xuống chính là để nói với anh chuyện này?"
“Đúng! Tổng giám đốc Trịnh, tôi biết anh có quyền có thế, còn có một em gái xinh đẹp nóng bỏng, có thể buông tha cho tôi không, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa? Tôi chỉ là một nhân viên quèn, cực khổ đi làm, nỗ lực kiếm tiền, cầu xin anh buông tha tôi được không?"
Mai Thùy Hân cố gắng hạ thấp thái độ, tha thiết cầu xin anh.
“Thiên Hi làm gì em rồi?" Trịnh Thiên Ngọc quả nhiên nhạy bén, chốc lát đã trực tiếp nắm được điểm mấu chốt.
Giọng Mai Thùy Hân lạnh như băng: “Thiên Hi không làm gì cả, chỉ là nói cho toàn bộ người của Gia Ứng biết, tôi là con giáp thứ mười ba, tôi chen chân vào giữa anh và Hướng Như Lan, tôi không cần mặt mũi quấn lấy anh!"
Sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc tái xanh: “Thiên Hi thật là ngày càng không hiểu chuyện! Thùy Hân, anh sẽ cho em câu trả lời hợp lý, tối nay anh sẽ kéo Thiên Hi tới tạ tội với em!"
Mai Thùy Hân lắc lắc đầu: “Tạ tội? Tôi không cần cô ta tạ tội. Tôi chỉ cầu xin anh buông tha tôi, đừng xâm nhập vào cuộc sống của tôi nữa, đừng đẩy tôi vào con đường bất nghĩa. Trịnh Thiên Ngọc, tôi thật sự không muốn có bất kỳ dính líu nào với anh nữa, anh rốt cuộc có hiểu không?"
Trịnh Thiên Ngọc giơ tay nắm chặt cánh tay cô, ngữ điệu mềm mại: “Thùy Hân, đừng làm loạn nữa, anh biết em chịu tủi thân, anh sẽ dạy dỗ Thiên Hi thật tốt. Ngoan, đừng giận nữa."
Nói rồi, muốn đến hôn lên môi cô.
Mai Thùy Hân ra sức nghiêng đầu, hung hăng đẩy anh ra: “Trịnh Thiên Ngọc, anh đừng đụng vào tôi! Anh dám đụng vào tôi một chút, tôi sẽ gọi 119 báo cảnh sát!"
Tranh chấp của hai người làm kinh động tới nhân viên phục vụ của Starbucks, họ vội chạy tới hỏi Mai Thùy Hân: “Thưa cô, xin hỏi có cần giúp đỡ không?"