Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 152
CHƯƠNG 152: NŨNG NỊU BÁN MANH
Cẩm Tâm lắc đầu: “Trước vẫn đừng nên từ chức, hiện tại công ty Gia Ứng ở vị trí số một trong nước, cậu rời khỏi Gia Ứng rồi, muốn tìm một công việc tốt như vậy cũng không dễ dàng gì".
Mai Thùy Hân bực bội vuốt vuốt mái tóc: “Vậy mình nên làm cái gì đây? Mình thật sự không hiểu Trịnh Thiên Ngọc đã có Hướng Như Lan rồi, tại sao còn muốn quấn lấy mình."
“Mình chắc là anh ta vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng lại đứng núi này trông núi nọ, nhà của Hướng Như Lan có bối cảnh, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua." Cẩm Tâm cắn ngón tay suy nghĩ: “Tiểu Hân, hiện tại chỉ có một cách duy nhất."
“Cách gì?" Hai mắt Mai Thùy Hân sáng lên, không chờ đợi kịp mà hỏi chủ ý của Cẩm Tâm.
“Cậu cứ làm theo tính toán của anh ta." Cẩm Tâm nghiêm túc nói.
Mai Thùy Hân đánh cô ấy một cái: “Nếu như có thể theo thì năm năm trước mình đã theo rồi! Lúc đó anh ta còn không có bạn gái đâu. Cẩm Tâm, không phải cậu không biết tính cách của Trịnh Thiên Ngọc, mình và anh ta thật sự không hợp với nhau."
Cẩm Tâm nhịn không được mà cười haha: “Cái cô gái ngu ngốc này, mình đùa cậu thôi, cậu còn tưởng là thật hả? Nói thật thì cách duy nhất là cậu nhanh đi tìm bạn trai mà kết hôn đi, cho dù Trịnh Thiên Ngọc là người bá đạo cũng không thể đi cướp vợ của người khác được."
Mai Thùy Hân suy nghĩ cả nửa ngày mới bất lực mà thở dài: “Hình như là không có cách nào tốt hơn…"
Cẩm Tâm vội chớp chớp mắt chen lời vào: “Vậy Mình sắp xếp cho cậu và Tạ Thành Hưng gặp nhau một lần, sau lần trước anh ta còn hỏi thăm về cậu mấy lần đó."
“Tạ Thành Hưng?" Mai Thùy Hân nhanh chóng lắc đầu: “Lần trước đi tắm suối nước nóng, anh ta đã thấy mình với Trịnh Thiên Ngọc ở cùng một chỗ, như vậy…hình như không tốt lắm đâu."
Cẩm Tâm trừng to mắt: “Tiểu Hân à, cậu tốt xấu gì cũng là từ nước ngoài trở về, làm sao lại có tư tưởng quê mùa lạc hậu như vậy. Ai mà không có chút quá khứ, mới hai bảy hai tám tuổi, từng có bạn trai không phải là rất bình thường hả? Cậu yên tâm đi, Tạ Thành Hưng tuyệt đối không để ý cái này đâu."
Mai Thùy Hân che mặt buồn rầu thở dài: “Được rồi, là mình lo lắng nhiều, mình thật sự sắp bị Trịnh Thiên Ngọc giày vò đến điên rồi."
Hai người ăn cơm trưa xong, đi ra khỏi nhà hàng, gió thổi qua làm cho hai người cực kỳ thoải mái.
Mai Thùy Hân đang chuẩn bị nói tạm biệt với Cẩm Tâm, phát hiện ánh mắt của Cẩm Tâm cứ nhìn chằm chằm vào cổ của cô.
“Tiêu rồi…chẳng lẽ là…" Mai Thùy Hân nhanh chóng đẩy tóc đến trước ngực, ngăn trước cổ trắng nõn của cô.
Cẩm Tâm Nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Mai Thùy Hân: “Mai Thùy Hân, những dấu đỏ đỏ tím tím trên cổ cậu là cái gì vậy? Nhìn qua sao giống như dấu hôn vậy?"
Mai Thùy Hân luống cuống đến mặt đỏ rần: “Ách, không phải đâu…do muỗi cắn đó, bị mình gãi cho nên thành như vậy."
Cẩm Tâm trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Mai Thùy Hân, không phải là cậu nói dối chứ, cậu nhìn đi, cậu đang đỏ mặt kìa."
Cẩm Tâm lại cố gắng gặng hỏi điều tra cô, Mai Thùy Hân đành thành thật khai báo chuyện xảy ra vào tối hôm qua giữa cô và Trịnh Thiên Ngọc.
Cẩm Tâm kích động, cứ liên tục hỏi: “Cái gì? Bảy lần? Cậu nhớ không lầm chứ? Thật sự là bảy lần."
Âm thanh quá lớn, những người đi đường ở bên cạnh cũng lia ánh mắt khác thường đến hai người.
Mai Thùy Hân hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, đưa tay che lấy miệng của Cẩm Tâm: “Cẩm Tâm, cậu có thể nhỏ giọng một chút hay không."
Vẻ mặt của Cẩm Tâm cực kỳ sùng bái: “Trời ơi, bảy lần! Một đêm làm bảy lần! Thật sự không nhìn ra nha! Trịnh Thiên Ngọc đã ngoài ba mươi tuổi rồi mà còn có thể lực tốt như vậy."
Mai Thùy Hân đã mặc kệ cô ấy, quay đầu liền đi về phía trước.
Đi cùng người bạn xấu này thật sự mất mặt mà.
Cẩm Tâm như một tên trộm mà đi theo phía sau lưng cô: “Này này, Tiểu Hân, thật ra mình cảm thấy có thể xem xét Trịnh Thiên Ngọc một chút nha! Cậu suy nghĩ một chút đi, vừa đẹp trai vừa có tiền, công phu trên tường còn cao siêu như vậy. Ây dô! Quả thật chính là một người chồng lý tưởng số một luôn đó."
Mai Thùy Hân tăng tốc bước chân, cố ý ném Cẩm Tâm kích động nói không ngừng ở đằng sau.
Đến Trịnh Thị, thuận lợi đưa hộp giấy cho nhân viên lễ tân, dặn dò cô ta nhất định phải chuyển cho Trịnh Thiên Ngọc. Lúc này, Mai Thùy Hân mới giống như tháo được gánh nặng ngàn cân, thở một hơi thật dài.
Sau khi cố gắng làm việc hai ngày, đến buổi chiều thứ sáu, bản kế hoạch lần hai cũng đã làm xong. Lúc Mai Thùy Hân cầm bảng kế hoạch giao cho Lâm Nhất Phong, Lâm Nhất Phong không hề che giấu tuyên dương trong mắt: “Tiểu Hân, hiệu suất làm việc của cô thật sự rất cao."
Mai Thùy Hân khiêm tốn cười cười: “Đều là cùng tăng ca với đồng nghiệp mà làm được, không phải là công lao của một mình tôi."
Trên gương mặt trắng nõn của cô nở một nụ cười tự nhiên, một đôi mắt long lanh vừa đen vừa sáng, phảng phất như có thể nhìn thấy bên trong đáy lòng của người khác.
Trong lòng Lâm Nhất Phong cảm thấy thích thú, không khỏi thốt ra: “Tiểu Hân, thứ bảy này có chuyện gì không?"
Thứ bảy? Mai Thùy Hân chợt nhớ đến buổi hẹn hò với Trịnh Thiên Ngọc.
Nhưng mà bây giờ không phải anh đang đi công tác ở tỉnh ngoài sao? Định mua vé máy bay trở về thành phố C vào chủ nhật.
Mai Thùy Hân lắc đầu: “Thứ bảy cũng không có chuyện gì. Tổng giám đốc Lâm, là bộ phận muốn sắp xếp tăng ca sao?"
Lâm Nhất Phong cười nói: “Không phải, là trong tay tôi có hai vé nhạc hội, vốn là muốn chuẩn bị đi cùng bạn, kết quả người bạn kia có việc nên không đi được, giữ vé lại trong tay cũng lãng phí, cho nên muốn hỏi cô có rảnh hay không, thuận tiện hẹn cô đi chung."
Mai Thùy Hân cắn cắn môi.
So sánh với Trịnh Thiên Ngọc bá đạo, Lâm Nhất Phong chính là dòng suối chảy êm dịu, mỗi lần anh hẹn cô đều sẽ lấy cớ là thuận tiện để ngụy trang, cô có muốn cự tuyệt cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Thật sự cảm thấy rất buồn phiền.
Thấy Mai Thùy Hân lộ ra dáng vẻ có chút khó khăn, đáy mắt Lâm Nhất Phong xuất hiện một chút thất vong, tranh thủ thời gian mà giải vây cho bản thân: “Không sao không sao, nếu như cô không tiện thì một mình tôi đi cũng được."
Thấy Lâm Nhất Phong như vậy, Mai Thùy Hân lại cảm thấy không đành lòng, đành phải mỉm cười giải thích: “Không phải, tôi chỉ là không cảm thấy hứng thú với âm nhạc…"
Vốn là uyển chuyển từ chối, Lâm Nhất Phong lại nhìn ra Mai Thùy Hân mềm lòng, tranh thủ thời gian cười nói: “Vậy tối hôm đó đi ăn có được không? Chúng ta nghe nhạc xong, vừa vặn tiện đường chạy qua nhà của cô, không bằng ăn một bữa tối đi."
Lại là tiện đường, Mai Thùy Hân bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy…đến lúc đó rồi nói sau!"
Đến lúc đó lại tùy tiện mượn cớ lấp liếm cho qua cũng không được, cô thực sự rất ngại khi phải liên tục từ chối người khác hai lần.
Lúc tan việc vào thứ sáu là thời gian thả lỏng nhất, nhớ đến thật lâu rồi mình còn chưa nấu cơm, trên đường tan làm, Mai Thùy Hân thuận tiện ghé siêu thị mua chút nguyên liệu để nấu ăn, chuẩn bị trở về nhà làm đồ ăn ngon để đãi dạ dày của mình một chút.
Lúc Mai Thùy Hân mang theo mấy túi lớn túi nhỏ nguyên liệu đi ra khỏi thang máy, trước mắt có chút tối sầm, ảo giác như thế giới sụp đổ.
Đang tựa trên cửa của cô là một người đàn ông có đôi chân dài tự do tự tại, không phải là Trịnh Thiên Ngọc thì còn là ai?
Không phải là chủ nhật mới về sao…tại sao…Thứ sáu đã trở về rồi?
Thang máy còn chưa lên đến nơi, Mai Thùy Hân hoảng hốt mang theo mấy túi nguyên liệu nấu ăn chạy đến cầu thang.
Đáng chết là người đàn ông lại bắt được tay của cô: “Mai Thùy Hân, cô chạy cái gì, sao lần nào gặp tôi cũng chạy trốn?"
Mai Thùy Hân cảm thấy phiền phức, quay đầu quát: “Anh có tư cách gì mà đến chắn cửa của tôi? Anh hung hăng như vậy, càn quấy thật sự rất phiền."
Trịnh Thiên Ngọc cũng tức giận: “Tôi liều mạng tăng ca chính là muốn nhanh chóng trở về gặp cô, cô lại dùng thái độ này để đối xử với tôi."
Cánh tay của anh giống như kiềm sắt, kiềm chặt đến nỗi Mai Thùy Hân cảm thấy đau nhức. Mượn tia sáng lờ mờ ngoài hành lang, có thể nhìn rõ ràng trong mắt của anh nhanh chóng có sự tức giận.
Mai Thùy Hân hối hận rồi, sao cô lại quên chứ, người đàn ông này chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng.
Tức giận nuốt xuống câu “Tôi có cần anh làm thêm giờ sao? Có cần anh trở về gặp tôi sao?" Mai Thùy Hân chậm rãi nhẹ nhàng nói: “Chỉ là tôi không thích bị người khác ngăn ở cửa, như vậy sẽ cho tôi có một loại cảm giác không có chút riêng tư nào, cảm thấy như khắp nơi đều bị người khác giám sát."
Thấy giọng nói của Mai Thùy Hân đã tốt hơn một chút, lực trên tay của Trịnh Thiên Ngọc cũng nới lỏng ra:"Cô còn nói với tôi cái này hả! Tôi hỏi cô, tôi đưa điện thoại di động cho cô, tại sao cô lại không nhận?"
Mai Thùy Hân trả lời rất chung chung: “Điện thoại đắt như vậy nên dùng cũng rất mệt, uống nước thì sợ làm ướt, đi tàu điện ngầm thì sợ bị trộm, không thích hợp cho loại người sơ ý như tôi."
“Vậy cô đã mua điện thoại di động mới chưa?" Bỗng nhiên Trịnh Thiên Ngọc lại chuyển chủ đề.
Mai Thùy Hân gật đầu: “Mua rồi."
“Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết số điện thoại mới của cô?" Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc trở nên lạnh lùng.
Ánh mắt Mai Thùy Hân láo Liên bốn phía, trong hành lang lờ mờ chỉ có bậc thang, muốn chạy là chuyện không thể nào!
Đối phó với Trịnh Thiên Ngọc chỉ có thể dùng lý trí chứ không thể dùng sự cứng rắn được.
“Tôi lại không biết số di động của anh thì làm sao nói cho anh được?" Mai Thùy Hân giả vờ làm ra bộ dáng vô tội.
Trịnh Thiên Ngọc vỗ đầu của cô: “Được rồi, tôi nể tình đây là lần đầu tiên mà cô vô tình vi phạm, lần này tha thứ cho cô."
Mai Thùy Hân lui về phía sau một bước, trong lòng cảm thấy rất không phục. Động tác vỗ đầu này không phải là được làm với mấy con mèo con và con chó con hả?
“Sao cô lại xách nhiều đồ như vậy?" Lúc này Trịnh Thiên Ngọc mới nhìn thấy mấy cái túi trong tay Mai Thùy Hân, nhíu nhíu mày lấy mấy cái túi trong tay của cô qua để tự mình xách.
Trong túi đều là nguyên liệu nấu ăn, trọng lượng cũng không nhẹ, chân mày Trịnh Thiên Ngọc nhăn chặt hơn: “Sao lại nặng như vậy? Bên trong là cái gì đó?"
“Tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn, rau quả, hoa quả, mì sợi, gia vị gì đó." Mai Thùy Hân thành thành thật thật trả lời, đại não nhanh chóng xoay chuyển, phải làm như thế nào mới có thể đuổi Trịnh Thiên Ngọc đi đây.
Cho anh biết nơi ở của mình, thật sự cảm thấy rất khó chịu!
Giọng nói cứng ngắc của cô vừa dứt, bụng của Trịnh Thiên Ngọc rất phối hợp mà vang lên mấy tiếng ục ục.
Mai Thùy Hân thật sự nhịn không được nữa, cười đến cả con mắt đều cong cong: “Ha ha, không phải chứ? Đường đường là tổng giám đốc Trịnh mà còn đói bụng hả? Có phải là Trịnh thị sắp sập tiệm rồi không? Ngay cả hộp cơm cũng không ăn nổi nữa."
“Cái cô gái thối tha này." Trịnh Thiên Ngọc vỗ lên đầu cô một cái.
Chiều cao chênh lệch mười bốn cm, anh đánh cô cũng thật sự rất thuận tay.
“Nè nè, đừng có động tay động chân. Lúc đầu tôi vốn rất thông minh, bị anh đánh cho choáng váng ngu luôn.
Mai Thùy Hân lui về sau một bước, trừng mắt nhìn anh.
Cô căn bản cũng không ý thức được mình đây là đang nói đùa với Trịnh Thiên Ngọc.
Cô không hề ý thức được, nhưng Trịnh Thiên Ngọc có thể ý thức được, khóe miệng anh vui vẻ cong lên một độ cong đẹp mắt: “Nếu như Trịnh thị đóng cửa, đó cũng là do cô hại."
Nói xong, anh rất tự nhiên mà đi qua dắt tay của cô: “Cô đã mua nguyên liệu nấu ăn rồi, vậy nhanh chóng làm một bữa tối thịnh soạn cho tổng giám đốc đây để bồi tội đi."
Trịnh Thị đóng cửa là do cô hại? Còn muốn cô làm bữa tối để bồi tội?
Cái này là chuyện gì vậy chứ? Mai Thùy Hân nghĩ nát óc cũng không thấy hai cái này có chút quan hệ gì với nhau.
Trịnh Thiên Ngọc rất quen thuộc mà cướp túi trên tay cô, lại tìm được chìa khóa, giống như là về nhà mình, không hề khách khí gì mà đi vào phòng. Mấy động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, Mai Thùy Hân nhìn thấy mà trợn mắt há mồm.
Trịnh Thiên Ngọc đưa tay kéo cô vào trong: “Vào đây ngồi đi, đừng khách khí."
Nụ cười cực kỳ tà Mị.
“Nè nè, Anh có phải hơi…giọng khách át cả giọng chủ hay không vậy?" Mai Thùy Hân thề là cô đã sống hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên Cô nhìn thấy một người đàn ông mặt dày như vậy.
“Tôi đói bụng quá, mau đi làm cái gì đó cho tôi ăn đi. Cả một ngày hôm nay tôi đều chưa ăn cái gì hết đây." Trịnh Thiên Ngọc đối với chỉ trích của cô mà mắc điếc tai ngơ, tự mình ngồi đó nũng nịu bán manh.