Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân

Chương 146

CHƯƠNG 146: BÁ ĐẠO NHƯ LÚC BAN ĐẦU

Nhậm chức ở Gia Ứng đã được nửa tháng, kế hoạch của Mai Thùy Hân đã được sắp đặt một cách thuận buồm xuôi gió, phương án được đưa ra ở Trịnh thị đã được phê duyệt vòng đầu tiên, hiệu suất làm việc của cô được Lâm Nhất Phong hết sức tán thưởng.

Mai Thùy Hân cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tòa nhà Gia Ứng và Trịnh thị ở cạnh nhau, nhưng nửa tháng nay cô chưa bao giờ gặp Trịnh Thiên Ngọc.

Điều duy nhất khiến cô bất an chính là dường như Lâm Nhất Phong thể hiện ấn tượng rất tốt với cô hơn những đồng nghiệp bình thường khác.

Mỗi lần cô tăng ca thì hắn cũng tăng ca, sau đó còn tiện đừng đưa cô về nhà.

Ban đầu cô vốn cho rằng chỉ là tiện đường, mãi cho đến khi cô nghe thấy người ở bộ phận hành chính vô tình nói, nhà của Lâm Nhất Phong ở Nam Thành.

Mà bản thân Mai Thùy Hân lại là ở Bắc Thành!

Cái mà Lâm Nhất Phong gọi là tiện đường, thật ra chỉ là cái cớ mà thôi.

Mai Thùy Hân cố gắng duy trì khoảng cách cùng hắn, cô rất thích văn hóa của công ty Gia Ứng, cũng rất quý trọng công việc này, chuyện tình cảm công sở, cô không hề muốn đụng vào.

Thời gian cứ trôi qua một cách bình yên như vậy, cho đến hôm nay, thư ký của Lâm Nhất Phong trực tiếp gọi cuộc điện thoại nội bộ cho Mai Thùy Hân: “Chị Thùy Hân, Lâm tổng gọi chị đến, đưa ra kế hoạch của dự án Trịnh thị."

Có lẽ là muốn đẩy mạnh tiến độ một lần nữa, Mai Thùy Hân cũng không nghĩ nhiều, ôm Laptop đi đến văn phòng của Lâm Nhất Phong.

“Thùy Hân, cô đi cùng tôi đến Trịnh thị một chút." Lâm Nhất Phong vừa mở miệng đã nói một câu như vậy.

Trong lòng Mai Thùy Hân căng thẳng, theo bản năng hỏi Lâm Nhất Phong: “Lâm tổng, đi Trịnh thị làm gì vậy?"

Vòng phê duyệt đầu tiên đã qua, kế hoạch vòng thứ hai vẫn chưa được thực hiện, không có vấn đề gì về chuyện phê duyệt, vậy đi Trịnh thị làm gì?

Lâm Nhất Phong nhíu mày: “Tổng giám đốc Trịnh thị đi công tác đã trở về, hắn không hài lòng với dự án, thư ký gọi chúng ta đi qua cùng Tổng giám đốc gặp mặt."

Mai Thùy Hân vô cùng kinh ngạc, những vấn đề chi tiết như vậy cần phải để Tổng giám đốc tự mình ra mặt sao?

Lâm Nhất Phong dường như nhận thất sự nghi ngờ của Mai Thùy Hân, thở dài nói: “Trịnh tổng này thật sự không làm việc theo lẽ thường, người ta nói loại chuyện như vậy không cần hắn ta tự mình ra tay. Nhưng không biết tại sao, hắn ta lại liên tục nhấn mạnh là người phụ trách dự án này phải đi qua gặp mặt cùng hắn nói chuyện. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút sau đó đi qua đi."

Mai Thùy Hân chính là người phụ trách trực tiếp của dự án này.

Trịnh Thiên Ngọc chắc chắn đã thấy tên của cô trong bản kế hoạch.

Trịnh Thiên Ngọc rốt cuộc là muốn làm gì? Đã năm năm trôi qua, chính hắn cũng đã có bạn gái, chẳng lẽ vẫn không chịu buông tha cho cô sao?

Trong lòng Mai Thùy Hân có chút tức giận.

Đến Trịnh thị, lễ tân trực tiếp đưa Mai Thùy Ngân và Lâm Nhất Phong đi đến văn phòng Tổng giám đốc ở tầng mười tám, sau đó cẩn thận rót trà: “Trịnh tổng đạng họp, sẽ kết thúc ngay bây giờ, hai người đợi một chút."

Mai Thùy Hân đem đặt laptop lên trên bàn, sau đó đánh giá văn phòng của Trịnh Thiên Ngọc.

Thảm hoa văn màu đen, bức tưởng màu trắng ngọc trai, tủ sách Hồ Đào chiếm ba bức tường, ở giữa là một chiếc đèn chùm pha lê sang trọng vô cùng xa hoa chói mắt, trên bàn còn có vài cây xanh dễ thương đẹp mắt, thậm chí còn có một quả bóng hình búp bê rất đặc biệt.

Sang trọng, tinh tế, khắp nơi đều được sắp xếp rất tỉ mỉ.

Mai Thùy Hân không thể không nhớ tới phong cách của văn phòng Trịnh Thiên Ngọc hồi năm năm trước: Tất cả đều là đồ vật cao cấp, nhưng gian phòng lại đơn giản đến mức trống trải.

Phong cách văn phòng hiện tại của Trịnh Thiên Ngọc nhất định có sự đóng góp của Hướng Như Lan.

Mai Thùy Hân đang suy nghĩ lung tung thì Lâm Nhất Phong ở bên cạnh đã đứng dậy: “Trịnh tổng, xin chào!"

Trịnh Thiên Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo vén đến khuỷu tay một cách tùy ý, mang theo sự ngông cuồng tự nhiên và lười biếng bẩm sinh của bậc vương giả, vươn cánh tay ra bắt tay với Lâm Nhất Phong.

Mặc dù chào hỏi Lâm Nhất Phong nhưng ánh mắt của hắn lại như vô tình hay cố ý lướt qua người Mai Thùy Hân.

Mai Thùy Hân cúi đầu, tuân thủ bổn phận của một nhân viên nhỏ, yên tĩnh nghe Lâm Nhất Phong và Trịnh Thiên Ngọc thảo luận về dự án.

Đến chỗ cần cô giải thích, cô mới ngắn gọn mở miệng nói vài câu, giống như muốn biến mình thành một người tàng hình.

Lúc lắng nghe, cô bắt đầu tỏ lòng tôn trọng đối với Trịnh Thiên Ngọc, vốn cho là Trịnh Thiên Ngọc cố ý bắt bẻ, nhưng sau khi nghe hắn nói qua về ý nghĩ của mình, lúc này Mai Thùy Hân mới phát hiện, ý tưởng của hắn rất tốt, mạch suy nghĩ cũng rất cởi mở.

Sau khi hắn thay đổi bản kế hoạch, thật sự là càng có nhiều điều mới lạ và có thêm nhiều điểm nổi bật hơn.

Mai Thùy Hân không thể kìm lòng được bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, nhưng lại thấy hắn đang hướng mắt nhìn cô, đáy mắt khẽ động, khiến cho trái tim cô nhảy dựng lên.

Thảo luận xong bản kế hoạch, Lâm Nhất Phong thu dọn xong tài liệu, hướng Trịnh Thiên Ngọc mỉm cười nói: “Trịnh tổng, trở về chúng tôi sẽ làm theo ý của ngài sửa chữa lại một lần nữa, sau đó chúng tôi sẽ gửi cho ngài bản sửa đổi để ngài xem xét."

Đây là muốn chào tạm biệt, trong lòng Mai Thùy Hân khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Lâm tổng đi trước đi, tôi có vài vấn đề muốn cô Mai chỉ bảo thêm." Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc rất nhạt, nhưng đôi mắt lại hừng hực như lửa.

Lâm Nhất Phong cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu hướng Mai Thùy Hân nói: “Thùy Hân, vậy tôi đi trước, cô xong việc ở bên này thì hãy quay lại công ty."

“Ách… Lâm tổng, tôi…" Mai Thùy Hân tuyệt đối không thể ngờ Trịnh Thiên Ngọc sẽ trực tiếp để cô một mình ở lại, trong lúc nhất thời không tìm ra lý do để từ chối.

Lâm Nhất Phong nghĩ là cô đang căng thẳng, vô vai cô an ủi: “Thùy Hân, không cần phải căng thẳng, cô có suy nghĩ gì trực tiếp trao đổi với Trịnh tổng là được, Trình tổng rất coi trọng bản kế hoạch của cô."

Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lâm Nhất Phong đang đặt lên vai Mai Thùy Hân, đôi mắt trở nên u ám.

Lâm Nhất Phong rời đi, trong phòng hoàn toàn yên lặng.

“Trịnh tổng, vừa rồi anh nói muốn thảo luận vấn đề gì với tôi?" Mai Thùy Hân đến ngồi ở trên một chiếc ghế salon khác, cách xa Trịnh Thiên Ngọc một chút.

Trịnh Thiên Ngọc khoanh tay trước ngực, nhìn cô nói: “Cô tránh cái gì? Sợ tôi ăn cô đúng không?"

Mai Thùy Hân tức giận, cô đến đây để làm việc chứ không phải đến đấy để hắn đùa nghịch.

“Trịnh tổng, nếu anh không có việc gì, vậy tôi đi trước!"

Nói xong, cô liền bước ra cửa, nắm lấy tay vịn cửa, chuẩn bị vặn ra thì bỗng nhiên tay của Trịnh Thiên Ngọc từ phía sau lưng của cô đưa đến, khóa chặt cửa lại.

“Anh muốn làm gì!" Mai Thùy Hân có chút luống cuống.

Chỗ này là văn phòng của Trịnh Thiên Ngọc, dựa vào tính cách bá đạo và phách lối của hắn, hắn sẽ làm chuyện gì với cô, cô thật sự không dám tưởng tượng.

Thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bị Trịnh Thiên Ngọc ép vào cánh cửa, khí thế mạnh mẽ của hắn khiến cho cô dường như không thể thở nổi.

“Chẳng trách hôm đó thấy cô ở trạm xe buýt, hóa ra là đi làm ở Gia Ứng." Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhàn mở miệng, thưởng thức dáng vẻ bối rối của Mai Thùy Hân.

“Trịnh Thiên Ngọc! Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Anh tránh ra, để tôi ra ngoài!"

Mai Thùy Hân dùng sức muốn đẩy cánh tay Trịnh Thiên Ngọc ra, oán hận nhìn hắn chằm chằm.

“Muốn tôi đi ra thì đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cô trốn được xa như vậy, bây giờ lại trở về, còn đi làm ở Gia Ứng, lại còn tiếp nhận dự án Trịnh thị, cô muốn gì?" Trịnh Thiên Ngọc buột miệng nói ra những lợi này, trọng giọng nói còn mang theo một chút nóng nảy.

Mai Thùy Hân hoàn toàn không muốn quan tâm đến logic của hắn, chỉ liều mạng đẩy tay hắn ra: “Anh tránh ra, đừng cản tôi."

Cánh tay Trịnh Thiên Ngọc xiết chặt, dùng sức ép cô vào cửa.

Mùi nước hoa nhàn nhạt trên cơ thể anh nhẹ nhàng bay vào chóp mũi của cô, vẫn là mùi hương quen thuộc của năm năm trước.

Một nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng tự nhiên sinh ra.

Năm năm sống ở nước ngoài, cô nghĩ rằng mình đã sớm trở nên mạnh mẽ và độc lập, nhưng kết quả là khi gặp được Trịnh Thiên Ngọc bá đạo và mạnh mẽ, cô vẫn không biết phải làm sao…

“Buông tay! Nêu như anh không buông tay tôi sẽ hét lên!" Mai Thùy Hân cố gắng ngăn lại sự sợ hãi trong lòng, cô gắng để cho giọng nói của mình bình tĩnh và tỉnh táo.

“Vậy cô hét đi!" Trịnh Thiên Ngọc vẫn ung dùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, tâm trạng của hắn rất tốt, khỏe miệng thậm chí còn cong lên.

Mai Thùy Hân chán nản, lúc này mới nhớ ra, Trịnh Thiên Ngọc luôn thích để văn phòng của mình cách âm đặc biệt.

“Trịnh Thiên Ngọc! Rốt cuộc anh muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi? Anh là tổng giám đốc quyền thế, có bạn gái xinh đẹp động lòng người, so với tôi còn xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, mọi thứ đều tốt hơn! Vì sao hết lần này đến lần khác vẫn muốn làm khó tôi?"

Mai Thùy Hân càng nói càng thấy tủi thân, hơi nước thật mỏng đã hiện lên trong mắt, khiến cho đôi mắt treo veo mờ ảo.

Trái tim Trịnh Thiên Ngọc bỗng nhiên mềm nhũn.

Hắn hơi buông lỏng cánh tay: “Mai Thùy Hân, tôi đáng sợ như vậy sao? Mỗi lần cô nhìn thấy tôi đều liều mạng trốn tránh! Lần trước ăn cơm cũng vậy, lần này cũng vậy!"

Mai Thùy Hân khịt mũi, trong lòng khó xử không thôi, vậy mà suýt chút nữa cô đã khóc trước mặt Trịnh Thiên Ngọc.

“Thật sự tôi muốn tránh khỏi anh! Bởi vì không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến anh nữa! Chuyện đã qua, tôi đã sớm quên, cũng hi vọng anh có thể mau chóng quên đi."

Mai Thùy Hân nói ra từng chữ.

Đội nhiên cằm của cô bị Trịnh Thiên Ngọc siết chặt, khóe miệng của hắn cong lên một đường cong giận dữ, trong mắt đều là sự tức giận: “Cô đã sớm quên rồi sao? Chuyện đã qua, cô thậm chí không còn nhớ rõ sao?"

Giọng nói của hắn cực thấp, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, chóp mũi của hắn chạm vào chóp mũi của cô.

“Tôi…" Mai Thùy Hân chỉ kịp nói ra một chữ, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên cắn vào đôi môi của cô!

Lúc đầu Trịnh Thiên Ngọc chỉ có thất vọng và tức giận, muốn trừng phạt Mai Thùy Hân một chút, kết quả là hôn và hôn, bên trong miệng Mai Thùy Hân ngọt ngào khiến cho hắn không thể kìm lòng nổi, không thể nhịn được nghĩ về nó thêm một lần nữa.

Hắn dùng cánh tay khóa hai tay Mai Thùy Hân lại, đưa chúng giơ lên đỉnh đầu, một tay khác nâng sau gáy của cô, dịu dàng chậm lại sức lực, nhấm nháp từng chút một.

Mai Thùy Hân thừa dịp Trịnh Thiên Ngọc bình tĩnh lại, hung hăng cắn vào đầu lưỡi của hắn!

Mùi ngai ngái lan tỏa trong khoang miệng của hai người, Trịnh Thiên Ngọc bất động, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn vào hai mắt Mai Thùy Hân, nhìn chằm chằm vào đáy mắt của cô.

Bên trong đôi mắt của cô, phản chiếu đôi mắt híp của anh, mang theo bảy phần buồn bực, ba phần say mê.

Mai Thùy Hân thấy hắn không có ý định buông tha, hàm răng tăng thêm sức mạnh.

Mùi ngai ngái ngày càng nặng, Trịnh Thiên Ngọc không những không buông cô ra, ngược lại bàn tay còn giữ chặt eo của cô, đầu lưỡi tấn công vào sâu bên trong khoang miệng của cô tìm kiếm.

Điên rồi! Người đàn ông này đã điên rồi!

Mai Thùy Hân sợ hãi nhìn Trịnh Thiên Ngọc, cô không tin hắn không bị đau! Nhưng hắn thà rằng chịu đựng sự đau đớn vẫn muốn xâm phạm cô.

Vì sao lại có một tên thần kinh như vậy!

Tác giả : Lạt Tiêu
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại