Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân
Chương 120
CHƯƠNG 120: TÌM CÔNG VIỆC MỚI
Cố Cẩm Tâm đỡ Mai Thùy Hân dậy, hai người lảo đảo chạy vào trong nhà Cố Cẩm Tâm, trái tim đập dồn dập nãy giờ mới trở lại bình thường.
“Tiểu Hân, cậu ngồi đi, mình đi lấy thuốc mỡ bôi vào chỗ bị thương cho cậu." Cố Cẩm Tâm đau lòng nhìn qua vết thương trên chân Mai Thùy Hân, nhanh chóng đi lấy thuốc mỡ.
Mai Thùy Hân đặt túi xách xuống, quan sát căn nhà của Cố Cẩm Tâm.
Căn nhà có cấu trúc một phòng ngủ và một phòng khách, chỉ hơn năm mươi mét vuông, nhưng lại được Cố Cẩm Tâm dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Sàn nhà sáng sủa, sạch bóng, lọ hoa đặt trên bàn còn cắm những bông hoa đồng tiền tươi.
Xem ra, Cố Cẩm Tâm đang vô cùng tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.
Mai Thùy Hân đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ Cố Cẩm Tâm, cô cũng muốn một căn nhà nhỏ giống như vậy, không cần quá lớn, chỉ cần hoàn toàn thuộc về bản thân mình là được rồi. Cô muốn làm một người độc lập, chứ không phải là thú cưng của Trịnh Thiên Ngọc.
“Tiểu Hân, cậu và Tổng Giám đốc Trịnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Cẩm Tâm cầm ra lọ thuốc mỡ, thuần thục bôi thuốc cho Mai Thùy Hân.
“Mình…" Mai Thùy Hân thật sự không biết phải miêu tả như thế nào về mối quan hệ giữa cô và Trịnh Thiên Ngọc, cô rất sợ Cố Cẩm Tâm coi thường mình. Bạn bè của cô vô cùng ít, cho nên mỗi một người bạn đến với cô, cô đều vô cùng quý trọng họ.
Cố Cẩm Tâm là một cô gái vô cùng thông minh, nhìn thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của Mai Thùy Hân, cô ấy liền biết Mai Thùy Hân nhất định có nỗi khổ trong lòng.
Nắm chặt tay của Mai Thùy Hân, Cố Cẩm Tâm chân thành nhìn cô: “Tiểu Hân, bất kể cậu có nỗi khổ gì, bất kể mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Thiên Ngọc rốt cuộc như thế nào, thì mình là bạn thân của cậu, mình luôn luôn đứng về phía cậu."
Sự cảm động lấp đầy đáy lòng cô, từ sau khi ba mất, không còn bất cứ ai dành những lời ấm áp này cho cô nữa.
Trịnh Thiên Ngọc đôi khi cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng đó chỉ là sự đối xử dành cho một thú cưng, chứ không phải là dành cho một người con gái. Anh sẽ vuốt ve, chiều chuộng cô nếu tâm trạng anh vui vẻ, nhưng sẽ sử dụng bạo lực với cô nếu tâm trạng anh không tốt. Cố Cẩm Tâm thì khác, cô ấy thật sự nghĩ cho cô, thật sự có thể đứng về phía cô.
“Cẩm Tâm… Thật ra, mình, là tình nhân của Trịnh Thiên Ngọc." Mai Thùy Hân khổ sở nói ra từng câu từng chữ.
Cuối cùng cô cũng dám nói ra sự thật với Cố Cẩm Tâm, gánh nặng trong lòng sau khi được trút bỏ, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cố Cẩm Tâm kinh ngạc, trợn tròn mắt: “Tiểu Hân, cậu mới đến công ty mấy hôm thôi mà, làm sao có thể lọt vào mắt của Trịnh Thiên Ngọc cơ chứ?"
Mai Thùy Hân cười khổ: “Cẩm Tâm, thật ra, mình và Trịnh Thiên Ngọc đã dây dưa với nhau hơn một năm rồi…"
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Cẩm Tâm, Mai Thùy Hân quyết định nói hết mọi chuyện của mình với Trịnh Thiên Ngọc cho cô ấy nghe.
Lúc thì tức giận, lúc thì lo lắng, Cố Cẩm Tâm hoàn toàn chìm đắm vào lời kể của Mai Thùy Hân. Sau khi Mai Thùy Hân kể xong toàn bộ quá trình quen biết giữa cô và Trịnh Thiên Ngọc, Cố Cẩm Tâm vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện.
“Tiểu Hân, cậu có cảm thấy, Tổng Giám đốc Trịnh thật ra là thích cậu không?" Cố Cẩm Tâm nhíu mày, hỏi Mai Thùy Hân.
“…"
Mai Thùy Hân không nói nên lời, bản thân mất nhiều thời gian như vậy, kể hết mọi chuyện cho Cố Cẩm Tâm nghe, vậy mà cô ấy lại đưa ra kết luận như vậy ư?
“Tiểu Hân, thật ra, chỉ là tính cách của Tổng Giám đốc Trịnh có chút ngang ngược, cố chấp, nhưng anh ta đối với cậu, dường như là thật lòng, nếu không sẽ không như vậy đâu. Cậu nghĩ mà xem, anh ta có quyền có thế như vậy, muốn tìm người phụ nữ như thế nào mà lại không được cơ chứ? Vì sao lại sống chết dây dưa với cậu? Ngoài khả năng anh ta yêu cậu, thì không còn lí do nào khác giải thích được chuyện này."
“Cẩm Tâm, cậu rốt cuộc có hiểu hay không, đây vốn không phải là yêu! Chỉ là dục vọng chiếm hữu của anh ta mà thôi! Yêu một người, đầu tiên phải học được cách tôn trọng đối phương, chứ không phải là áp đặt suy nghĩ của cá nhân mình lên người cô ấy!"
Những lời nói của Mai Thùy Hân khiến cho Cố Cẩm Tâm có chút dao động: “Ôi! Có lẽ vậy! Nhưng mình cảm thấy qua lời kể của cậu, Tổng Giám đốc Trinh thật ra cũng không phải là một người xấu, chỉ là tính khí không tốt, có chút ngang ngược, cố chấp mà thôi."
Mai Thùy Hân bất lực ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên, cô cảm thấy, bản thân mình không có cách nào kết nối được với Cố Cẩm Tâm.
“Tiểu Hân, mình cảm thấy cậu có thể suy nghĩ một chút! Nếu Trịnh Thiên Ngọc có thể thay đổi tính cách vì cậu, mình cảm thấy cậu có thể suy nghĩ đến việc chấp nhận sự theo đuổi của anh ta." Cố Cẩm Tâm nghiêm túc nói.
“Cẩm Tâm, cậu không phải là hồ đồ rồi chứ? Đó mà là theo đuổi sao? Là giam cầm mới đúng! Cậu rốt cuộc có hiểu hay không vậy!" Mai Thùy Hân thật sự cảm thấy suy nghĩ của Cố Cẩm Tâm có phần lệch lạc.
“Bỏ đi, không nói chuyện của mình nữa. Nói chuyện của cậu đi. Bùi Tuấn hình như có ấn tượng tốt với cậu, thế nào, có muốn mình đây làm bà mối cho cậu hay không?" Mai Thùy Hân cảm thấy Cố Cẩm Tâm không hiểu mình, dứt khoát chuyển chủ đề.
Cố Cẩm Tâm trợn trừng mắt về phía Mai Thùy Hân: “Đừng! Tuyệt đối đừng làm mối giúp mình! Cái tên Bùi Tuấn đó, vừa nhìn biết ngay là một tên công tử bột, mình đây cũng không muốn trở thành cô bạn gái thứ hai nghìn bảy trăm năm mươi của anh ta đâu!"
“Ha ha…" Mai Thuỳ Hân sắp bị những lời nói của Cố Cẩm Tâm làm cho tức cười: “Năm nay hình như Bùi Tuấn mới có hai bảy tuổi, nếu anh ta thật sự có hai nghìn bảy trăm năm mươi cô bạn gái, vậy thì một năm nay anh ta đã lên giường với không biết bao nhiêu cô gái rồi, ồ~ một con số thật ấn tượng nha!"
Nghe thấy lời nói đùa của Mai Thuỳ Hân, Cố Cẩm Tâm cũng vui vẻ cười lớn: “Có vẻ như chim sẻ nhỏ vẫn chưa dậy thì hết rồi! Cậu lại nghĩ tốt cho Bùi Tuấn quá rồi!"
Hai người vui vẻ cười nói, náo nhiệt cả căn nhà, tạm thời quên đi cảnh tượng khôi hài khi nãy ở quán rượu.
Trong quán rượu của Bùi Tuấn, Trịnh Thiên Ngọc không ngừng uống hết ly này đến ly khác.
Mở một bình rượu Laffey tám mươi hai năm tuổi, tu hai ba hụm, rượu đã tràn thẳng vào dạ dày, về sau dứt khoát không dùng ly nữa, trực tiếp uống bằng chai cho nhanh.
Máu ở vết thương trên cánh tay đã sớm đông lại, nhưng vẫn đau đớn khác thường.
“Thiên Ngọc, đừng uống nữa!" Bùi Tuấn lo lắng nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Cô gái tên Mai Thuỳ Hân này đã hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của Thiên Ngọc rồi.
Trịnh Thiên Ngọc của ngày trước, coi phụ nữ như quần áo, từ trước đến nay đều không để bất cứ người phụ nữ nào vào tầm mắt của mình. Bùi Tuấn cũng chưa từng thấy anh mượn rượu giải sầu như thế này bao giờ, lo lắng, buồn rầu vì một người phụ nữ.
Bây giờ, cãi nhau với Mai Thuỳ Hân, bị Mai Thuỳ Hân cắn mạnh như vậy thì không nói làm gì, đằng này lại còn uống nhiều rượu như vậy, khiến bản thân trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.
“Mặc kệ tôi!" Trịnh Thiên Ngọc vẫn tiếp tục uống rượu, qua loa kéo lỏng cà vạt, lộ ra lồng ngực cường tráng. Anh vẫn đẹp trai như thường, nhưng nét mặt lại phảng phất tia cô đơn.
Bùi Tuấn thở dài, anh tình nguyện nhìn thấy một Trịnh Thiên Ngọc không coi phụ nữ ra gì như trước đây còn hơn, luôn phát tiết mọi dục vọng ra bên ngoài. Trịnh Thiên Ngọc của khi đó, vui vẻ hơn bây giờ nhiều.
Chuyện tối nay, Bùi Tuấn lạnh lùng đứng ở một bên quan sát, nhìn thấy vô cùng rõ ràng, vốn là Trịnh Thiên Ngọc tự mình làm loạn, vốn dĩ Mai Thùy Hân không muốn ở cùng anh.
“Thiên Ngọc, buông tay đi! Buông tha cho Mai Thùy Hân, cũng là giải thoát cho chính bản thân cậu!" Bùi Tuấn nghiêm túc khuyên Trịnh Thiên Ngọc.
“Buông tay?" Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên cười như phát điên: “Bùi Tuấn, anh bảo tôi buông tay? Những thứ mà Thiên Ngọc tôi từ trước đến nay đã muốn, thì cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi!"
“Tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng, Mai Thùy Hân không yêu anh! Anh tỉnh táo lại đi! Anh chiếm được cơ thể cô ấy, nhưng mãi mãi không chiếm được trái tim cô ấy!" Bùi Tuấn tận tình khuyên bảo.
“Anh nói cái gì?!" Lời nói của Bùi Tuấn giống như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim Trịnh Thiên Ngọc, ánh mắt anh đầy ắp tia máu, tức giận trợn từng mắt, nắm chặt lấy vạt áo của Bùi Tuấn: “Anh nói cái gì? Anh nói Mai Thùy Hân không yêu tôi?!"
Bùi Tuấn vốn không sợ Trịnh Thiên Ngọc say bí tỉ, chỉ là lúc này, cần một người giúp hắn tỉnh táo lại, nếu không hắn sẽ mãi u mê không tỉnh ngộ.
“Đúng vậy! Tôi nói lại lần nữa! Mai Thùy Hân không yêu anh! Anh buông tay đi! Việc gì cứ phải khiến bản thân khổ sở như vậy!" Bùi Tuấn lãnh đạm nói.
Trái tim của Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên đau đớn.
Mai Thùy Hân không yêu mình, Mai Thùy Hân không yêu mình, Mai Thùy Hân từ trước đến nay chưa từng yêu mình. Ý niệm này cũng từng hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn luôn không hề muốn thừa nhận nó. Lúc này, bị người ta vạch trần một cách tàn khốc, đột nhiên giống như máu trong cơ thể chảy hết ra ngoài, khiến hắn vô cùng đau đớn!
Mãnh liệt buông cổ áo Bùi Tuấn ra, bình rượu trong tay cũng rơi xuống mặt đất, Trịnh Thiên Ngọc suy sụp, ngã mình xuống ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu, không muốn để Bùi Tuấn nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình.
Hắn cảm thấy mình thật thất bại, ngay đến cả một người con gái cũng không giữ được. Mai Thùy Hân, trái tim của cô làm bằng đá hay sao? Rốt cuộc phải làm sao, phải làm như thế nào mới có thể làm cô rung động?
Trịnh Thiên Ngọc lẩm bẩm tự nói trong lòng, toàn bộ sự tức giận và thô bạo đã biến mất, lúc này, hắn chỉ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.
“Thiên Ngọc, phấn chấn lên đi." Nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ đau khổ của Trịnh Thiên Ngọc, Bùi Tuấn cũng không biết nên nói gì, anh ta và Thiên Ngọc lớn lên bên nhau, thấy dáng vẻ ngang ngược của anh, hiện tại Trịnh Thiên Ngọc suy sụp như vậy, khiến trong lòng anh ta cũng không thoải mái.
Người con gái Mai Thùy Hân đó, quả thật có chút không biết suy xét, vẫn là bạn của cô ta, Cố Cẩm Tâm đáng yêu hơn cô ta nhiều.
Trong lòng Bùi Tuấn nghĩ đến điều này, hình ảnh của Cố Cẩm Tâm đột nhiên hiện lên trong đầu anh ta.
Cố Cẩm Tâm là người con gái đặc biệt nhất trong số những người anh ta từng gặp. Cô ấy vừa hào phóng, vui vẻ lại có sự nghĩa hiệp của một người đàn ông, gương mặt đáng yêu giống hệt búp bê, dáng người cao gầy, thon gọn, có sức sống giống hệt như một người con trai.
Kết hợp những điều đó lại với nhau, sự dịu dàng của một người con gái và sự hào phóng của một người con trai đều hội tụ vô cùng hoàn hảo trên người cô ấy, khiến cho người ta một lần gặp là ghi nhớ mãi mãi.
Nghĩ đến Cố Câm Tâm, trên gương mặt của Bùi Tuấn lộ ra tia cười nhàn nhạt.
Trời sáng, Mai Thùy Hân mới phát hiện bản thân đang chen chúc với Cố Cẩm Tâm trên chiếc giường nhỏ chật hẹp của cô ấy. Tối qua nói chuyện đến tận khuya, cũng không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
“Cẩm Tâm, mau dậy đi! Sắp muộn rồi!" Mai Thùy Hân nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã hơn tám giờ rồi! Nếu không dậy đi làm, thì sẽ muộn mất!
“A!" Cố Cẩm Tâm giống như một con cá chép bị người ta đánh lưới, nhảy dựng lên khỏi giường. Ngay khi chuẩn bị phi vào nhà vệ sinh, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn qua Mai Thùy Hân: “Tiểu Hân! Cậu xác định chúng ta vẫn đi làm?"
“A?… Hửm…" Sau khi Mai Thùy Hân sửng sốt một lúc, mới đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua, thoáng cái ngây ngốc.
Quả thật, sau khi trải qua chuyện tối qua, cô vẫn còn mặt mũi đối mặt với Trịnh Thiên Ngọc sao? Cố Cẩm Tâm có lẽ cũng không còn cách nào đi làm được nữa rồi!
“Cẩm Tâm, mình cảm thấy, chúng ta có thể không cần đi làm nữa."
“Tiểu Hân, không phải cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc hay sao? Đây không phải là một cơ hội tốt ư! Nói không chừng tối qua cậu cắn anh ta, anh ta sẽ vô cùng tức giận, sau này có lẽ sẽ không đến tìm cậu nữa đâu!"
“Hi vọng mọi chuyện đúng như những gì cậu nói!" Nghe xong lời của Cố Cẩm Tâm, ánh mắt Mai Thùy Hân đột nhiên sáng lên, tối qua cô cắn Trịnh Thiên Ngọc tàn nhẫn như vậy, ánh mắt của hắn đến tận hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ, quả thật vô cùng lạnh lùng, có lẽ Trịnh Thiên Ngọc thật sự sẽ không đến tìm cô nữa!
“Tiểu Hân! Chúng ta đi tìm công việc mới đi! Nghe nói công ty Bách Hóa của tập đoàn Trần thị đang tuyển thư kí đó!" Cố Cẩm Tâm vui vẻ nói.
Trần thị? Là công ty của đàn anh Trần Hoàng Kiên sao? Trái tim Mai Thùy Hân đột nhiên nhảy dựng lên.