Cưới Trước Yêu Sau Mai Thùy Hân

Chương 101

CHƯƠNG 101: MẢNH VỤN CŨNG KHÔNG CÒN

“Anh làm gì đó! Đừng tới đây! Nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu!" Mai Thùy Hân liều mạng lui vào góc giường. Thấy nụ cười gian tà trên khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc kia, cô liền biết hắn muốn làm gì!

“Mai Thùy Hân, lâu như vậy không gặp tôi, chẳng lẽ cô cũng không nhớ tôi sao?" Giọng nói Trịnh Thiên Ngọc khàn khàn, từng bước một đi tới mép giường.

“Tôi nhớ anh? Tôi có bệnh mới nhớ anh!" Mai Thùy Hân bây giờ ngược lại cũng không đếm xỉa đến, cô không sợ đắc tội Trịnh Thiên Ngọc! Cô là người tự do!

“Cô gái nhỏ, tôi xem xem rốt cuộc cô có phải miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo hay không!" Trịnh Thiên Ngọc bị lời nói của Mai Thùy Hân làm cho tức giận.

Vừa nói, một bàn tay vồ lấy eo thon của cô, nụ hôn của hắn cay độc, bá đạo áp lên…

Nụ hôn, trở nên càng ngày càng nóng bỏng, trước kia Trịnh Thiên Ngọc hôn phần lớn mang theo ý trừng phạt và cướp đoạt, mà nụ hôn hôm nay, lại mang theo phần nhu tình nhiều hơn

Người Mai Thùy Hân bắt đầu hơi run rẩy. Cô từ đó tới giờ không sợ người khác đối xử tệ với cô, cô chỉ là không chịu nổi có người đối tốt với cô.

Người khác đối xử tệ với cô, cô đã thành thói quen. Từ sau khi ba làm ăn phá sản, cô thấy quá nhiều sự lạnh lùng và xem thường. Cô không sợ người khác xấu xa với cô.

Nhưng cô thật sự không chịu nổi người khác đối tốt với cô. Người khác đối tốt với cô, cô sẽ đem hết khả năng muốn tốt với người ta hơn, sẽ lo lắng phụ lòng tốt của người ta. Lo lắng mình không xứng có được phần tốt này.

Mà giờ khắc này, trong nụ hôn của Trịnh Thiên Ngọc, ít đi bá đạo và dày xéo trước kia, những thứ khác nhiều hơn một chút. Trong nụ hôn của Trịnh Thiên Ngọc, có quá nhiều ý nghĩa, có áy náy, có yêu thương, còn có nhớ nhung khắc cốt ghi tâm.

Mai Thùy Hân không phải người ngốc, cô làm sao có thể không cảm giác được nụ hôn này của Trịnh Thiên Ngọc có tình ý chứ?

Có lẽ, Trịnh Thiên Ngọc cũng không xấu như vậy…

Nhưng cái chết của ba nên giải thích thế nào? Nếu như hắn thật sự đối với cô còn có một chút tình cảm, tại sao hắn vẫn để ba chết ở bệnh viện?

Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên buông cô ra, thanh âm mang theo cảnh cáo tàn bạo: “Mai Thùy Hân, tập trung cho tôi!"

“Hả?" Mai Thùy Hân bỗng dưng mở mắt ra, đối diện với con ngươi sâu thẳm kia của Trịnh Thiên Ngọc. Ở trong đó viết đầy hai chữ “chiếm hữu", trán hắn kề trán cô, hơi thở ấm áp thổi vào da thịt cô: “Mai Thùy Hân, tập trung vào, lúc hôn tôi, trong lòng cô chỉ có thể có một mình tôi!"

Câu nói sau cùng kia, hắn nói giống như là một đứa trẻ tùy hứng. Mai Thùy Hân kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là Trịnh Thiên Ngọc lãnh khốc bá đạo sao?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Mai Thùy Hân, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên có một loại khó chịu bị người ta bắt được, mới vừa rồi mình sao vậy? Vậy mà lại nói câu như thế với Mai Thùy Hân! Đáng chết!

Vì che giấu cảm xúc bản thân, Trịnh Thiên Ngọc lại dùng miệng khóa môi Mai Thùy Hân.

Sau khi cực điểm cuối cùng bùng nổ, Trịnh Thiên Ngọc đã mệt mỏi cực kỳ, ôm Mai Thùy Hân nhắm hai mắt lại. Mai Thùy Hân rất mệt mỏi, cả người bủn rủn không có sức lực, nhưng ánh mắt lại mở thật to. Cô rốt cuộc đang làm gì? Trịnh Thiên Ngọc máu lạnh trực tiếp dẫn đến cái chết của ba, nhưng cô vẫn để Trịnh Thiên Ngọc như vậy đối với mình! Mai Thùy Hân, mày còn là một con người sao?

Tự trách và xấu hổ sâu đậm khiến Mai Thùy Hân cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống. Không! Cô không thể bị Trịnh Thiên Ngọc giam cầm như vậy! Cô phải chạy trốn!

Mai Thùy Hân dò xét tính kêu lên một tiếng: “Trịnh Thiên Ngọc?" Trịnh Thiên Ngọc không trả lời, chỉ nghe được tiếng hít thở của hắn.

Mai Thùy Hân yên tâm. Cô dùng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay Trịnh Thiên Ngọc, định xê dịch cánh tay hắn đang ôm cô thật chặt, nhưng Trịnh Thiên Ngọc ôm rất chặt, Mai Thùy Hân vốn không cách nào dịch đi được. Lại không dám dùng sức, rất sợ đánh thức Trịnh Thiên Ngọc.

Mai Thùy Hân gấp đến độ cả người cũng sắp đổ mồ hôi. Cô dùng chân đẩy eo Trịnh Thiên Ngọc, giả bộ dùng giọng nói buồn ngủ mông lung nói: “Thiên Ngọc, nóng quá…"

Trịnh Thiên Ngọc đang nhắm mắt lại trở mình, bắp đùi đặt lên bụng cô, Mai Thùy Hân càng không thể động đậy!

Mai Thùy Hân nghiêng đầu len lén mở hai mắt ra thành một kẽ hở nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc nhắm mắt lại, lông mi đen dày an tĩnh bao trùm trên đôi mắt. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng có độ cong hoàn mỹ. Mai Thùy Hân nhìn có chút ngây người, trong giấc mộng Trịnh Thiên Ngọc trút bỏ vẻ độc ác, anh tuấn khiến người ta không cách nào có thể dời mắt được.

“Cô bé, nhìn đủ chưa?" Trịnh Thiên Ngọc đang nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mai Thùy Hân sợ hết hồn.

Trịnh Thiên Ngọc ôm Mai Thùy Hân càng chặt hơn, thấp giọng cảnh cáo nói: “Muốn chạy trốn? Mai Thùy Hân, cô đừng hòng mơ tưởng!"

Cánh tay cứng rắn như sắt kẹp cô chặt hơn, tuyên bố chủ quyền.

Ngang bướng của Mai Thùy Hân cũng trỗi dậy, bắt đầu liều mạng giãy giụa chỉ muốn thoát khỏi kìm kẹp của Trịnh Thiên Ngọc: “Anh buông tay ra! Tiện nghi anh cũng đã chiếm! Bây giờ mau để tôi đi! Tôi muốn tự do, anh không có tư cách khống chế tôi!"

Trịnh Thiên Ngọc vẫn nhắm mắt, thanh âm lười biếng mà nhàn nhã: “Tôi không có tư cách? Mai Thùy Hân, cô nghiêng đầu nhìn cái máy quay phim bên cạnh giường thử xem."

Mai Thùy Hân nghiêng đầu nhìn bên mép giường, quả nhiên có một cái máy quay phim hình cánh hoa.

“Anh, anh vừa rồi làm cái gì!" Cảnh giác trong lòng Trịnh Thiên Ngọc nổi dậy! Máy quay phim gắn ở mép giường, quả thực không phải chuyện tốt!

Trịnh Thiên Ngọc nhắm mắt lại, đắc ý cười một tiếng: “Đương nhiên là quay màn cảnh kịch liệt thực tế vừa rồi của chúng ta rồi!" Nói xong, mở một mắt ra, trêu đùa cười một tiếng đắc ý về phía Mai Thùy Hân.

Đầu Mai Thùy Hân kêu ong ong, người thật sự muốn sụp đổ! Người đàn ông này quá không biết xấu hổ!

“Anh lắp nó lúc nào!" Cầm máy quay phim lên liền hung hăng đập xuống đất!

“Đập cũng vô ích. Đã truyền tới máy tính của tôi rồi!" Trịnh Thiên Ngọc cũng lười mở mắt ra, lười biếng nói.

Mai Thùy Hân đưa tay về máy tính trên bàn, tay mới vừa đưa ra một nửa, Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói: “Máy tính này có kết nối mạng với những thứ khác, cô đập nó cũng vô ích, những máy tính khác có bản sao!"

Mai Thùy Hân tức giận mặt đỏ bừng! Thật là cầm thú, thì ra hắn vẫn luôn tính kế cô!

“Mai Thùy Hân, cô tỉnh lại đi! IQ này của cô, không đấu lại tôi! Cô thực hiện giao ước tình nhân cho tốt, có lẽ qua một thời gian tôi chơi ngán rồi, sẽ thả cô đi." Lời máu lạnh vô sỉ, Trịnh Thiên Ngọc nói ra lại tự nhiên như vậy!

“Anh…" Mai Thùy Hân tức không nói ra lời!

Đối phó với người không biết xấu hổ, cách duy nhất có thể làm chính là càng không biết xấu hổ hơn so với hắn!

Mai Thùy Hân cắn răng, hạ quyết tâm, bắt chước giọng điệu nhàn nhạt của Trịnh Thiên Ngọc nói: “Được thôi, vậy anh đem video mới vừa rồi phát tán ra đi! Dù sao tôi chỉ là người qua đường bình thường, cũng không ai biết tôi, để cho người khác nhìn thì cứ nhìn, không giống với Tổng Giám đốc Trịnh đây, người người đều biết đại danh của anh. Tôi nghĩ, người khác nhất định sẽ cảm thấy hứng thú hơn đối với nam chính trần truồng trong video đó!"

Trịnh Thiên Ngọc chợt mở mắt ra, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Mai Thùy Hân: “IQ của cô dường như tăng lên không ít…"

Mai Thùy Hân tức giận cười lên: “Tôi nếu như ngu xuẩn hơn nữa, sợ rằng bị anh ăn một mảnh vụn cũng không còn!"

Trịnh Thiên Ngọc lần nữa nhắm mắt lại, trên mặt thoáng mặt nụ cười rất nhanh: “Mai Thùy Hân, vậy chất độc thì sao? Ma túy thì sao? Ma túy cô sợ không?"

Tác giả : Lạt Tiêu
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại