Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 93
Trình Giai không phải là kẻ ngốc, tất nhiên cô ta biết rằng những người dự tiệc tối nay đều rất quan trọng.
Nhưng, cô ta là ân nhân cứu mạng của Mặc Tu Trần, không phải sao? Cô ta bị trẹo chân, anh rời đi sớm một chút, sao có thể khiến mọi người mất vui được.
Cô ta đang do dự thì nghe thấy tiếng của phòng riêng mở ra, giọng Mặc Tu Trần vang lên từ ngoài cửa, “Thực sự xin lỗi, cô Trình bị trẹo chân, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện…"
Nghe lời anh nói, trong lòng Trình Giai mừng như điên, ánh mắt nhìn Mặc Tu Trần không che giấu được vẻ yêu thích và vui mừng, thấy mấy người đi ra từ phòng riêng, lần lượt nhìn về phía cô ta, cô ta liền thu lại niềm vui trên gương mặt, biểu hiện đau đớn khôn nguôi.
Mặc Tu Trần dáng người cao đẹp đứng trong hành lang, nhìn Đàm Mục đi cùng với mọi người vào thang máy, sau đó anh quay người đi về phía Trình Giai và Tiểu Lưu.
“Cậu Mặc, thực xin lỗi, đều do tối nay tôi uống hơi nhiều, bất cẩn treo chân, khiến anh không thể đi cùng đám người Trần Cục…"
Trình Giai có vẻ hối lỗi, nhưng chưa chắc là không tranh công, tối nay cô ta uống nhiều, mà tất cả là vì sự thành công của dự án.
Mặc Tu Trần nhàn nhạt cong môi, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cô cũng không phải cố ý, sao có thể trách cô được, Trình Giai bị trẹo chân không đi được, cậu công cô ấy đi."
“Cậu Mặc, không cần, anh giúp tôi là tôi có thể đi được."
Trình Giai vội vàng giải thích, nói xong mới thấy hơi không thích hợp, hơi do dự.
Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Tu Trần trầm xuống, trách móc nói: “Chân cô bị trẹo rồi, sao có thể đi được, chẳng lẽ cô còn muốn trẹo lần hai, để Tiểu Lưu cổng cô đi."
Giọng điệu không cho phép cô ta làm trái lời, Mặc Tu Trần nhìn Tiểu Lưu, cất bước rời đi.
“Cô Trình, cô lên đi!"
Trong lòng Tiểu Lưu phun ra một tiếng, không tình nguyện ngồi xổm xuống, quay đầu gọi Trình Giai.
Trình Giai nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của Tiểu Lưu mấy giây, thấy Mặc Tu Trần bước vào thang máy mà không thèm nhìn lại, cô ta tự an ủi mình, anh sợ người khác nói ra nói vào, đầy lịch xã giao đưa cô ta đi bệnh viện, đó cũng là quan tâm đến cô ta rồi.
Thành phố F, khách sạn.
Sau khi Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần nói chuyện điện thoại xong, cô liền dựa vào đầu giường nói chuyện phiếm với Bạch Tiểu Tiểu, Bạch Tiểu Tiểu nói khi ngày hội thương mại dược phẩm kết thúc, cô ấy muốn rủ cô cùng cô ấy đi mua sắm một ngày, tới thành phố F rồi, nhất định phải đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở đây, nếm thử các món ăn ở đây, cuối cùng là xách một số đặc sản về.
Ôn Nhiên cười nói đùa: “Cậu ở đây một ngày làm sao có thể làm xong hết được, tám ngày mười ngày cũng không xong!"
“Vậy thì tụi mình ở đây chơi tám ngày mười ngày, dù sao thì anh Cẩm cũng đã tỉnh, chuyện nhà máy thuốc thì để anh ấy quản, lần thương mại dược phẩm này cậu đã làm rất tốt rồi, tự thưởng cho mình một kì nghỉ đi!"
Bạch Tiểu Tiểu rất hưng phấn với sự thông minh của mình, thấy Ôn Nhiên không lên tiếng, tự mình đưa ra quyết định: “Nhiên Nhiên, cứ quyết định vậy đi, cho dù không ở tám ngày mười ngày thì cậu cũng phải ở cùng tớ hai ba ngày, nể mặt tớ đã làm trâu làm ngựa cho cậu nhiều ngày như vậy, được không?"
“Lúc trước là ai đòi đi theo tớ, đừng nói với tớ chuyện này nữa."
Ôn Nhiên tức giận liếc nhìn cô ấy, vỗ cái tay đang làm loạn của cô ấy, nếu như mấy ngày trước cô sẽ không để bụng đi chơi với cô ấy, nhưng bây giờ thì khác, tuy anh cô tỉnh lại nhưng anh ấy vẫn đang ở bệnh viện, sao cô có thể đem tất cả mọi thứ đầy lên người anh ấy mà đi chơi thoải mái được.
“Nhiên Nhiên yêu quý của tớ, Nhiên Nhiên ngoan, vậy thì một ngày thôi, nếu ngay cả một ngày mà cậu cũng không đi cùng tớ, thì tớ sẽ khóc cho cậu xem." %3D
Bạch Tiểu Tiểu không hổ danh là chị em tốt của Ôn Nhiên, nhìn thấy cô cau mày, hiểu ngay ý nghĩ trong lòng cô, thỏa hiệp còn một ngày.
“Được, tớ ở cùng cậu một ngày."
Ôn Nhiên gật đầu, Bạch Tiểu Tiểu vui mừng hớn hở, chuông điện thoại vang lên trong tiếng hoan hô của cô ấy, cô buông Ôn Nhiên ra, cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn nhỏ: “Nhiên Nhiên, là điện thoại của cậu, số lạ."
“Số lạ?"
Ôn Nhiên cầm điện thoại lên, nhìn một chuỗi dãy số đang reo, một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, ngón tay cô nhấn nút trả lời: “Xin chào, tôi là Ôn Nhiên!"
“Nhiên Nhiên, là anh!"
Giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại truyền đến, sắc mặt Ôn Nhiên hơi thay đổi, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Sao lại là anh?"
“Nhiên Nhiên, anh đang ở quê hương của em, em còn nhớ những gì trước kia anh đã nói, chờ đến lúc chúng ta kết hôn, sẽ đến quê hương của em chụp ảnh cưới không? Nhiên Nhiên, anh rất hy vọng, em là vì anh mà phủ lên mình bộ váy cưới…"
Gọng của Mặc Tử Hiên mang theo bảy phần say, hai phần đau khổ, ẩn ẩn giọng mũi yếu ớt, giống như muốn khóc.
Ôn Nhiên cau mày, lạnh lùng nói: “Mặc Tử Hiên, nếu anh không có việc gì thì tôi sẽ cúp máy."
“Nhiên Nhiên, anh yêu em, anh rất yêu em, em không biết đâu, không có em, anh sống không bằng chết…"
Phía sau Mặc Tử Hiên nói gì đó, Ôn Nhiên không biết, bởi vì cô đã trực tiếp cúp điện thoại.
Cô vừa đưa điện thoại di động cho Bạch Tiểu Tiểu bảo cô ấy đặt lại trên bàn nhỏ, trong vòng một phút đồng hồ, điện thoại lại vang lên, Bạch Tiểu Tiểu tức giận nói: “Nhiên Nhiên, lần này tớ sẽ nghe thay cậu…"
“Sao vậy?"
Ôn Nhiên thấy cô ấy cầm điện thoại lên rồi im lặng, cô nghi ngờ hỏi.
“Là Mặc Tu Trần, không phải tối nay hai cậu đã nói chuyện với nhau rồi à? Sao anh ấy lại gọi tiếp?"
Bạch Tiểu Tiểu mơ hồ nói, Ôn Nhiên cũng có chút kinh ngạc: “Mặc Tu Trần gọi điện thoại tới? Để tớ xem."
“Có cần tớ tránh đi không?"
Bạch Tiểu Tiểu cười ha ha, đưa điện thoại cho cô, nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn trùm lên trên đầu, giọng nói ong ong từ dưới chăn vang lên: “Nhiên Nhiên, tớ đã bịt tai lại rồi, cậu cứ yên tâm nói chuyện yêu đương nha!"
“Đồ thần kinh!"
Ôn Nhiên cười mắng, trả lời điện thoại, nhẹ giọng thốt lên: “Alo!"
“Alo, xin chào, từ chiếc điện thoại của chủ nhân này tôi tìm thấy dãy số của cuộc gọi gần đây, cô là vợ của anh ấy phải không? Chồng cô bị tai nạn xe, hiện đang hôn mê. Xe cấp cứu sẽ nhanh đến thôi, cô mau đến bệnh viện đi!"
Nghe thấy mấy chữ ‘tai nạn xe’ mặt Ôn Nhiên liền trắng bệch, vừa cầm điện thoại vừa run tay, điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay, cô sốt sắng hỏi: “Anh ở đâu, anh ở chỗ nào, chồng tôi…"
“Điện thoại sắp hết pin rồi, cô mau đến bệnh viện đi."
Không đợi cô nói xong, bên kia đã cúp máy.
Nhìn thấy sắc mặt của Ôn Nhiên tái nhợt, Bạch Tiểu Tiểu tâm hỏi: “Nhiên Nhiên, xảy ra chuyện gì?" quan
Ôn Nhiên alo alo với điện thoại, nghe Bạch Tiểu Tiểu nói, hít sâu một hơi nói: “Mặc Tu Trần bị tai nạn xe, hình như bị hôn mê rồi."
“Sao lại như vậy, ai gọi đến? Bệnh viện à? Vậy bây giờ anh ấy ở bệnh viện nào?"
Ôn Nhiên cau mày, trong lòng lo lắng đến mức suy nghĩ hơi chậm, “Là một người lạ, dùng điện thoại Mặc Tu Trần gọi đến, nói bị tai nạn xe, xe cấp cứu đang ở trên đường, bảo tớ mau đến bệnh viện, nhưng tớ đang ở rất xa, không được, tớ phải gọi cho thím Trương, không, gọi cho Cố Khải."
Nhưng, cô ta là ân nhân cứu mạng của Mặc Tu Trần, không phải sao? Cô ta bị trẹo chân, anh rời đi sớm một chút, sao có thể khiến mọi người mất vui được.
Cô ta đang do dự thì nghe thấy tiếng của phòng riêng mở ra, giọng Mặc Tu Trần vang lên từ ngoài cửa, “Thực sự xin lỗi, cô Trình bị trẹo chân, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện…"
Nghe lời anh nói, trong lòng Trình Giai mừng như điên, ánh mắt nhìn Mặc Tu Trần không che giấu được vẻ yêu thích và vui mừng, thấy mấy người đi ra từ phòng riêng, lần lượt nhìn về phía cô ta, cô ta liền thu lại niềm vui trên gương mặt, biểu hiện đau đớn khôn nguôi.
Mặc Tu Trần dáng người cao đẹp đứng trong hành lang, nhìn Đàm Mục đi cùng với mọi người vào thang máy, sau đó anh quay người đi về phía Trình Giai và Tiểu Lưu.
“Cậu Mặc, thực xin lỗi, đều do tối nay tôi uống hơi nhiều, bất cẩn treo chân, khiến anh không thể đi cùng đám người Trần Cục…"
Trình Giai có vẻ hối lỗi, nhưng chưa chắc là không tranh công, tối nay cô ta uống nhiều, mà tất cả là vì sự thành công của dự án.
Mặc Tu Trần nhàn nhạt cong môi, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cô cũng không phải cố ý, sao có thể trách cô được, Trình Giai bị trẹo chân không đi được, cậu công cô ấy đi."
“Cậu Mặc, không cần, anh giúp tôi là tôi có thể đi được."
Trình Giai vội vàng giải thích, nói xong mới thấy hơi không thích hợp, hơi do dự.
Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Tu Trần trầm xuống, trách móc nói: “Chân cô bị trẹo rồi, sao có thể đi được, chẳng lẽ cô còn muốn trẹo lần hai, để Tiểu Lưu cổng cô đi."
Giọng điệu không cho phép cô ta làm trái lời, Mặc Tu Trần nhìn Tiểu Lưu, cất bước rời đi.
“Cô Trình, cô lên đi!"
Trong lòng Tiểu Lưu phun ra một tiếng, không tình nguyện ngồi xổm xuống, quay đầu gọi Trình Giai.
Trình Giai nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của Tiểu Lưu mấy giây, thấy Mặc Tu Trần bước vào thang máy mà không thèm nhìn lại, cô ta tự an ủi mình, anh sợ người khác nói ra nói vào, đầy lịch xã giao đưa cô ta đi bệnh viện, đó cũng là quan tâm đến cô ta rồi.
Thành phố F, khách sạn.
Sau khi Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần nói chuyện điện thoại xong, cô liền dựa vào đầu giường nói chuyện phiếm với Bạch Tiểu Tiểu, Bạch Tiểu Tiểu nói khi ngày hội thương mại dược phẩm kết thúc, cô ấy muốn rủ cô cùng cô ấy đi mua sắm một ngày, tới thành phố F rồi, nhất định phải đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở đây, nếm thử các món ăn ở đây, cuối cùng là xách một số đặc sản về.
Ôn Nhiên cười nói đùa: “Cậu ở đây một ngày làm sao có thể làm xong hết được, tám ngày mười ngày cũng không xong!"
“Vậy thì tụi mình ở đây chơi tám ngày mười ngày, dù sao thì anh Cẩm cũng đã tỉnh, chuyện nhà máy thuốc thì để anh ấy quản, lần thương mại dược phẩm này cậu đã làm rất tốt rồi, tự thưởng cho mình một kì nghỉ đi!"
Bạch Tiểu Tiểu rất hưng phấn với sự thông minh của mình, thấy Ôn Nhiên không lên tiếng, tự mình đưa ra quyết định: “Nhiên Nhiên, cứ quyết định vậy đi, cho dù không ở tám ngày mười ngày thì cậu cũng phải ở cùng tớ hai ba ngày, nể mặt tớ đã làm trâu làm ngựa cho cậu nhiều ngày như vậy, được không?"
“Lúc trước là ai đòi đi theo tớ, đừng nói với tớ chuyện này nữa."
Ôn Nhiên tức giận liếc nhìn cô ấy, vỗ cái tay đang làm loạn của cô ấy, nếu như mấy ngày trước cô sẽ không để bụng đi chơi với cô ấy, nhưng bây giờ thì khác, tuy anh cô tỉnh lại nhưng anh ấy vẫn đang ở bệnh viện, sao cô có thể đem tất cả mọi thứ đầy lên người anh ấy mà đi chơi thoải mái được.
“Nhiên Nhiên yêu quý của tớ, Nhiên Nhiên ngoan, vậy thì một ngày thôi, nếu ngay cả một ngày mà cậu cũng không đi cùng tớ, thì tớ sẽ khóc cho cậu xem." %3D
Bạch Tiểu Tiểu không hổ danh là chị em tốt của Ôn Nhiên, nhìn thấy cô cau mày, hiểu ngay ý nghĩ trong lòng cô, thỏa hiệp còn một ngày.
“Được, tớ ở cùng cậu một ngày."
Ôn Nhiên gật đầu, Bạch Tiểu Tiểu vui mừng hớn hở, chuông điện thoại vang lên trong tiếng hoan hô của cô ấy, cô buông Ôn Nhiên ra, cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn nhỏ: “Nhiên Nhiên, là điện thoại của cậu, số lạ."
“Số lạ?"
Ôn Nhiên cầm điện thoại lên, nhìn một chuỗi dãy số đang reo, một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, ngón tay cô nhấn nút trả lời: “Xin chào, tôi là Ôn Nhiên!"
“Nhiên Nhiên, là anh!"
Giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại truyền đến, sắc mặt Ôn Nhiên hơi thay đổi, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Sao lại là anh?"
“Nhiên Nhiên, anh đang ở quê hương của em, em còn nhớ những gì trước kia anh đã nói, chờ đến lúc chúng ta kết hôn, sẽ đến quê hương của em chụp ảnh cưới không? Nhiên Nhiên, anh rất hy vọng, em là vì anh mà phủ lên mình bộ váy cưới…"
Gọng của Mặc Tử Hiên mang theo bảy phần say, hai phần đau khổ, ẩn ẩn giọng mũi yếu ớt, giống như muốn khóc.
Ôn Nhiên cau mày, lạnh lùng nói: “Mặc Tử Hiên, nếu anh không có việc gì thì tôi sẽ cúp máy."
“Nhiên Nhiên, anh yêu em, anh rất yêu em, em không biết đâu, không có em, anh sống không bằng chết…"
Phía sau Mặc Tử Hiên nói gì đó, Ôn Nhiên không biết, bởi vì cô đã trực tiếp cúp điện thoại.
Cô vừa đưa điện thoại di động cho Bạch Tiểu Tiểu bảo cô ấy đặt lại trên bàn nhỏ, trong vòng một phút đồng hồ, điện thoại lại vang lên, Bạch Tiểu Tiểu tức giận nói: “Nhiên Nhiên, lần này tớ sẽ nghe thay cậu…"
“Sao vậy?"
Ôn Nhiên thấy cô ấy cầm điện thoại lên rồi im lặng, cô nghi ngờ hỏi.
“Là Mặc Tu Trần, không phải tối nay hai cậu đã nói chuyện với nhau rồi à? Sao anh ấy lại gọi tiếp?"
Bạch Tiểu Tiểu mơ hồ nói, Ôn Nhiên cũng có chút kinh ngạc: “Mặc Tu Trần gọi điện thoại tới? Để tớ xem."
“Có cần tớ tránh đi không?"
Bạch Tiểu Tiểu cười ha ha, đưa điện thoại cho cô, nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn trùm lên trên đầu, giọng nói ong ong từ dưới chăn vang lên: “Nhiên Nhiên, tớ đã bịt tai lại rồi, cậu cứ yên tâm nói chuyện yêu đương nha!"
“Đồ thần kinh!"
Ôn Nhiên cười mắng, trả lời điện thoại, nhẹ giọng thốt lên: “Alo!"
“Alo, xin chào, từ chiếc điện thoại của chủ nhân này tôi tìm thấy dãy số của cuộc gọi gần đây, cô là vợ của anh ấy phải không? Chồng cô bị tai nạn xe, hiện đang hôn mê. Xe cấp cứu sẽ nhanh đến thôi, cô mau đến bệnh viện đi!"
Nghe thấy mấy chữ ‘tai nạn xe’ mặt Ôn Nhiên liền trắng bệch, vừa cầm điện thoại vừa run tay, điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay, cô sốt sắng hỏi: “Anh ở đâu, anh ở chỗ nào, chồng tôi…"
“Điện thoại sắp hết pin rồi, cô mau đến bệnh viện đi."
Không đợi cô nói xong, bên kia đã cúp máy.
Nhìn thấy sắc mặt của Ôn Nhiên tái nhợt, Bạch Tiểu Tiểu tâm hỏi: “Nhiên Nhiên, xảy ra chuyện gì?" quan
Ôn Nhiên alo alo với điện thoại, nghe Bạch Tiểu Tiểu nói, hít sâu một hơi nói: “Mặc Tu Trần bị tai nạn xe, hình như bị hôn mê rồi."
“Sao lại như vậy, ai gọi đến? Bệnh viện à? Vậy bây giờ anh ấy ở bệnh viện nào?"
Ôn Nhiên cau mày, trong lòng lo lắng đến mức suy nghĩ hơi chậm, “Là một người lạ, dùng điện thoại Mặc Tu Trần gọi đến, nói bị tai nạn xe, xe cấp cứu đang ở trên đường, bảo tớ mau đến bệnh viện, nhưng tớ đang ở rất xa, không được, tớ phải gọi cho thím Trương, không, gọi cho Cố Khải."
Tác giả :
skyhero