Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 27
Ôn Nhiên cố gắng hít thở thật sâu vài lần, thoáng đã ổn định lại cảm xúc, mới hạ giọng nói: “Em mơ thấy ba mẹ của em."
Đôi mày của Mặc Tu Trần khẽ chau lại, chăm chú nhìn gương mặt còn đọng lại nước mắt của cô, hơi nhẹ giọng lên tiếng an ủi:
“Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn xe cộ kia, nếu thật sự do ai đó làm thì hung thủ hại chết ba mẹ của em sẽ bị pháp luật xử phạt."
Ôn Nhiên đau khổ hít hít mũi vài cái, căm hận nói: “Ba mẹ của em bị người ta hại chết, buổi sáng xe vẫn còn rất ổn, vậy mà buổi chiều phanh xe đã bị hư…"
Mặc Tu Trần gật đầu nhẹ, ngồi xuống cạnh mép giường, lấy tay vỗ nhẹ lên vai của cô, giọng nói dịu dàng: “Những chuyện này cảnh sát sẽ điều tra ra thôi, đêm cũng khuya rồi em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nằm xuống ngủ đi."
Vừa rồi anh đứng bên kia, Ôn Nhiên không thấy gì, bây giờ anh đã ngồi xuống đối mặt với cô, lúc mói chuyện thì hương rượu nhè nhẹ lan ra chui vào hơi thở của cô, trong ánh mắt cô loé lên sự kinh ngạc, quan tâm hỏi: “Bây giờ anh mới về sao?"
“Ừ, bây giờ mới về."
Trong ánh mắt của Mặc Tu Trần dấy lên chút ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu.
Đôi mày của Ôn Nhiên chau lại, khoẻ mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức ở bàn nhỏ cạnh đầu giường, thời gian giống với ác mộng của ngày xưa…
Cô gạt đi cảm xúc ở trong lòng, nhẹ nhàng nói:
“Vậy, anh mau đi nghỉ ngơi đi."
“Được, anh đi rửa mặt trước."
Mặc Tu Trần đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, mặc dù ban nãy tắm rửa rồi mới ra ngoài, nhưng ngồi với Cố Khải một hồi trong quán bar, sau đó lại đi ăn khuya nữa. Anh chỉ tắm rửa sơ qua một cái, rửa sạch mùi bị bám vào ở trong quán ăn, đánh răng rồi mới ra ngoài.
Trên giường lớn rộng rãi, Ôn Nhiên nghiêng người nằm một bên giường nhường cho anh hơn nửa cái giường.
Nhìn chằm chằm cơ thể nằm nghiêng của cô, sâu trong đôi mắt Mặc Tu Thần xẹt qua một chút u ám,. Anh đi đến trước giường, vén mền nằm lên, tay của anh vừa chạm vào Ôn Nhiên thì người của cô đã run lẩy bẩy, sau đó trở nên cứng ngắc.
“Em không cần căng thẳng, tôi sẽ không làm gì em cả."
Đôi mắt Mặc Tu Trần híp lại, bỏ tay ra, lại bổ sung thêm một câu: “Em nằm xích qua đây đi, anh cũng không muốn nửa đêm thấy em rớt xuống giường đâu."
Ôn Nhiên gượng gạo trả lời lại “Không đâu", một giây sau, một bàn tay to lớn đột nhiên kéo eo cô lại. Cơ thể của cô đột nhiên cứng ngắc, bị anh ép quay về phía anh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu: “Còn ngủ bên kia giường nữa thì anh sẽ ôm em ngủ suốt đêm."
Người nào đó lên tiếng uy hiếp, lòng Ôn Nhiên rung lên, vô thức hứa rằng: “Em sẽ không đâu."
“Ừm, ngủ đi!"
Cảm giác được cơ thể dưới lòng bàn tay cứng ngắc, Mặc Tu Trần thả cô ra, đôi mắt từ từ khép lại.
Sau khi tay của anh bỏ ra, cơ thể cứng ngắc của Ôn Nhiên cũng không thả lỏng ngay lập tức, thân thể bị anh quay lại cũng không dám xoay sang chỗ khác, cứ thế mà nhìn anh.
Ảnh sáng mờ tối dịu dàng của đèn treo tường hắt lên trên gương mặt điển trai như điêu khắc của anh, nhẹ nhàng ôm lấy đường cong trên ngũ quan lạnh lùng của anh, lông mi của anh rất dày, rất dài, giống như cây quạt nhỏ rũ xuống đôi mắt của anh tạo thành chiếc bóng, đường nét lông mi nhu hoà làm cô nhớ đến một thành ngữ: Dịu dàng như ngọc.
Chớp mắt Ôn Nhiên nhìn đến hoảng hốt, một người đàn ông đẹp trai đến như vậy, sao ông trời có thể cướp đi thứ quan trọng nhất của anh. Nếu không phải anh bị “yếu sinh lý", thì sợ là đã có biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ anh rồi.
Nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, không bao lâu sau thế mà Ôn Nhiên lại quên mất cả căng thẳng, có lẽ đã suy nghĩ rõ ràng rồi, ngủ cùng với anh không hề có chút “nguy hiểm" nào. Thời gian dần trôi qua, cô liền thả lỏng, chẳng biết ngủ say lúc nào không hay.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Mặc Tu Trần đang nhắm mắt ở bên cạnh bỗng dưng mở mắt ra, trong đôi mắt thâm thúy chẳng buồn ngủ tí nào.
Đôi mày của Mặc Tu Trần khẽ chau lại, chăm chú nhìn gương mặt còn đọng lại nước mắt của cô, hơi nhẹ giọng lên tiếng an ủi:
“Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn xe cộ kia, nếu thật sự do ai đó làm thì hung thủ hại chết ba mẹ của em sẽ bị pháp luật xử phạt."
Ôn Nhiên đau khổ hít hít mũi vài cái, căm hận nói: “Ba mẹ của em bị người ta hại chết, buổi sáng xe vẫn còn rất ổn, vậy mà buổi chiều phanh xe đã bị hư…"
Mặc Tu Trần gật đầu nhẹ, ngồi xuống cạnh mép giường, lấy tay vỗ nhẹ lên vai của cô, giọng nói dịu dàng: “Những chuyện này cảnh sát sẽ điều tra ra thôi, đêm cũng khuya rồi em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nằm xuống ngủ đi."
Vừa rồi anh đứng bên kia, Ôn Nhiên không thấy gì, bây giờ anh đã ngồi xuống đối mặt với cô, lúc mói chuyện thì hương rượu nhè nhẹ lan ra chui vào hơi thở của cô, trong ánh mắt cô loé lên sự kinh ngạc, quan tâm hỏi: “Bây giờ anh mới về sao?"
“Ừ, bây giờ mới về."
Trong ánh mắt của Mặc Tu Trần dấy lên chút ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu.
Đôi mày của Ôn Nhiên chau lại, khoẻ mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức ở bàn nhỏ cạnh đầu giường, thời gian giống với ác mộng của ngày xưa…
Cô gạt đi cảm xúc ở trong lòng, nhẹ nhàng nói:
“Vậy, anh mau đi nghỉ ngơi đi."
“Được, anh đi rửa mặt trước."
Mặc Tu Trần đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, mặc dù ban nãy tắm rửa rồi mới ra ngoài, nhưng ngồi với Cố Khải một hồi trong quán bar, sau đó lại đi ăn khuya nữa. Anh chỉ tắm rửa sơ qua một cái, rửa sạch mùi bị bám vào ở trong quán ăn, đánh răng rồi mới ra ngoài.
Trên giường lớn rộng rãi, Ôn Nhiên nghiêng người nằm một bên giường nhường cho anh hơn nửa cái giường.
Nhìn chằm chằm cơ thể nằm nghiêng của cô, sâu trong đôi mắt Mặc Tu Thần xẹt qua một chút u ám,. Anh đi đến trước giường, vén mền nằm lên, tay của anh vừa chạm vào Ôn Nhiên thì người của cô đã run lẩy bẩy, sau đó trở nên cứng ngắc.
“Em không cần căng thẳng, tôi sẽ không làm gì em cả."
Đôi mắt Mặc Tu Trần híp lại, bỏ tay ra, lại bổ sung thêm một câu: “Em nằm xích qua đây đi, anh cũng không muốn nửa đêm thấy em rớt xuống giường đâu."
Ôn Nhiên gượng gạo trả lời lại “Không đâu", một giây sau, một bàn tay to lớn đột nhiên kéo eo cô lại. Cơ thể của cô đột nhiên cứng ngắc, bị anh ép quay về phía anh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu: “Còn ngủ bên kia giường nữa thì anh sẽ ôm em ngủ suốt đêm."
Người nào đó lên tiếng uy hiếp, lòng Ôn Nhiên rung lên, vô thức hứa rằng: “Em sẽ không đâu."
“Ừm, ngủ đi!"
Cảm giác được cơ thể dưới lòng bàn tay cứng ngắc, Mặc Tu Trần thả cô ra, đôi mắt từ từ khép lại.
Sau khi tay của anh bỏ ra, cơ thể cứng ngắc của Ôn Nhiên cũng không thả lỏng ngay lập tức, thân thể bị anh quay lại cũng không dám xoay sang chỗ khác, cứ thế mà nhìn anh.
Ảnh sáng mờ tối dịu dàng của đèn treo tường hắt lên trên gương mặt điển trai như điêu khắc của anh, nhẹ nhàng ôm lấy đường cong trên ngũ quan lạnh lùng của anh, lông mi của anh rất dày, rất dài, giống như cây quạt nhỏ rũ xuống đôi mắt của anh tạo thành chiếc bóng, đường nét lông mi nhu hoà làm cô nhớ đến một thành ngữ: Dịu dàng như ngọc.
Chớp mắt Ôn Nhiên nhìn đến hoảng hốt, một người đàn ông đẹp trai đến như vậy, sao ông trời có thể cướp đi thứ quan trọng nhất của anh. Nếu không phải anh bị “yếu sinh lý", thì sợ là đã có biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ anh rồi.
Nhìn nhìn, nghĩ nghĩ, không bao lâu sau thế mà Ôn Nhiên lại quên mất cả căng thẳng, có lẽ đã suy nghĩ rõ ràng rồi, ngủ cùng với anh không hề có chút “nguy hiểm" nào. Thời gian dần trôi qua, cô liền thả lỏng, chẳng biết ngủ say lúc nào không hay.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Mặc Tu Trần đang nhắm mắt ở bên cạnh bỗng dưng mở mắt ra, trong đôi mắt thâm thúy chẳng buồn ngủ tí nào.
Tác giả :
skyhero