Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 240: Muốn biết một số chuyện

Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 240: Muốn biết một số chuyện

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Cậu Lạc!"

Khi thím Trương phản ứng lại, Lạc Hạo Phong đã rời khỏi ghế sô pha, sải bước về phía cầu thang, bà ấy nhanh chóng ngắng đầu lên, liếc nhìn về hướng lầu hai. Lúc này, cậu chủ lớn và mợ chủ lớn còn chưa dậy đâu, bà ấy lo lắng, hô một tiếng, rồi đuổi theo ngay.

“Thím Trương, thím làm gì thì làm đi, không cần quan tâm tới tôi đâu."

Lạc Hạo Phong không thèm quay đầu, phất tay với thím Trương ở sau lưng, ba bước bước thành hai bước lên lầu hai.

Tên Mặc Tu Trần này hại anh ngủ ở phòng khách cả đêm, vừa nãy còn bị ngã từ trên sô pha xuống, anh muốn tìm Mặc Tu Trần tính sổ, nếu không anh sẽ không phải là họ Lạc nữa!

Thím Trương vừa mở miệng đã thấy Lạc Hạo Phong không những không dừng mà còn chạy nhanh hơn, giống như sợ bị bà ấy bắt lại, bà ấy không dám đuổi theo, chỉ thở dài quay người tiếp tục làm việc.

Trong phòng ngủ chính trên tầng hai.

Mặc Tu Trần đã tỉnh, tối hôm qua anh đã ném Lạc Hạo Phong lên ghế sô pha trong phòng khách, sao anh có thể ngủ dậy muộn được?

Ngay khi tiếng bước chân từ lầu hai truyền đến, anh biết là Lạc Hạo Phong tới tìm anh tính số, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhìn Ôn Nhiên vẫn đang ngủ say bên cạnh, cúi đầu hôn lên trán cô, rời khỏi giường.

Ngoài cửa, Lạc Hạo Phong đang định giơ tay gõ cửa, cửa phòng ngủ chính mở ra từ bên trong, Mặc Tu Trần mặc bộ đồ ngủ, uễ oải đứng ở bên trong cánh cửa khép hờ, dáng người cao lớn vừa vặn chặn được chiếc giường lớn ở bên trong, không hề có ý định cho phép anh ấy nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

“Hạo Phong, tối hôm qua ngủ ngon không?"

Ánh mắt của Mặc Tu Trần quét qua khuôn mặt đẹp trai tràn đầy tức giận của Lạc Hạo Phong, đôi môi khẽ cong lên, tâm trạng vui vẻ không che giấu được.

Vốn dĩ Lạc Hạo Phong đã không vui, khi nhìn thấy vẻ mặt anh vui vẻ như vậy, ngủ trên chiếc giường rộng rãi ôm người phụ nữ xinh đẹp trong lòng, tất nhiên không giống như anh ấy, người qua đêm trên ghế sô pha trong phòng khách, khuôn mặt của anh ấy càng ngày càng đen lại: “Mặc Tu Trần, cậu không thấy mình quá đáng hả, trời lạnh như thế, vậy mà cậu để tôi ngủ cả đêm trên sô pha, nhà cậu không có phòng khác à2"

Thật sự rất quá đáng!

Mặc Tu Trần khẽ nhướng mày đẹp cười, ra hiệu cho anh ấy đi chỗ khác nói, đừng làm ồn Ôn Nhiên còn đang ngủ.

“Tôi không đi, tôi ngủ cả đêm trên sô pha rồi, tôi muốn ngủ trên giường."

Lạc Hạo Phong chơi lưu manh, không những không rời đi, còn không ngừng đẩy cánh cửa chỉ mỏ một nửa, ý đồ xông vào, nhảy lên giường lớn của Mặc Tu Trần.

Mặc Tu Trần híp mắt, hai tay tăng thêm lực giữ cánh cửa đang mở ra, dưới sức đây mạnh mẽ chống cự của Lạc Hạo Phong, anh vẫn vững vàng, vẫn duy trì trạng thái như trước.

Sắc mặt Lạc Hạo Phong lại thay đổi, giằng co với Mặc Tu Trần, anh ấy nhất quyết đẩy cửa không buông tay.

Trái ngược với sự tức giận của anh ấy, mày đẹp của Mặc Tu Trần trong trẻo, vẻ mặt hờ hững, nhưng ánh mắt khi nhìn Lạc Hạo Phong lại sắc bén châm chọc, từ nhỏ đến lớn Lạc Hạo Phong đã từng thắng anh một lần nào đâu.

Hơn nữa, bây giờ đang ở trước phòng ngủ chính của anh, trên chiếc giường lớn bên trong, có người phụ nữ anh yêu đang ngủ say. Tối hôm qua anh ném Lạc Hạo Phong lên sô pha, anh lên lầu tắm rửa, còn quấn quýt lấy Ôn Nhiên, lúc này, trên người cô không hề mặc quần áo.

Sao anh có thể cho anh ấy vào, nhìn thấy người phụ nữ của mình.



Mặc Tu Trần cười, chuẩn bị đi ra ngoài, Lạc Hạo Phong mới vừa đi được hai bước, đột nhiên xoay người lao vào phòng ngủ, nhưng động tác của anh ấy vẫn không thành công.

Lúc Mặc Tu Trần đứng ở cửa, tay nắm cửa cũng không có buông ra, hiển nhiên là đã biết anh ấy sẽ làm ra chuyện này, cho nên mới cố ý đề phòng anh ấy.

“Thật nhàm chán!"

Lạc Hạo Phong khinh thường liếc anh một cái rồi xoay người, lúc này mới thật sự sải bước xuống lầu.

Mặc Tu Trần đóng cửa lại, đi theo anh ấy xuống lầu, kêu thim Trương pha hai ly cà phê, vài phút sau, Tiểu Lưu vào phòng khách, kính cần đưa chiếc bút máy ghi âm anh đưa tối qua cho anh.

Mặc Tu Trần cười nhìn Lạc Hạo Phong, thản nhiên nói: “Không phải đưa cho tôi, đưa cho Hạo Phong, để cậu ấy tự mình nghe."

Tiểu Lưu lập tức đưa bút ghi âm cho Lạc Hạo Phong.

Mặc Tu Trần tao nhã nhấp một ngụm cà phê, sau khi đặt cốc xuống, thân hình thon dài dựa vào sô pha, hai chân tùy ý vắt chéo, lười biếng nhìn Lạc Hạo Phong ở đối diện.

*k& Khi Ôn Nhiên dậy, đã không thấy bóng dáng của Mặc Tu Trần đâu nữa, cô liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, vẫn còn sớm, vốn dĩ cô muốn nhắm mắt lại, nhưng lại đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua Mặc Tu Trần nhắc tới. Anh đưa Lạc Hạo Phong say rượu về nhà, ném anh ấy lên ghế sô pha trong phòng khách.

Nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cô mất hết cơn buồn ngủ, trở mình ngồi dậy.

Cơ thể dưới lớp chăn không một mảnh vải che thân, những dấu hôn nông và sâu, giống như một lời buộc tội chống lại người đàn ông điên cuồng nào đó, mặt cô đỏ bừng khi nghĩ đến loại phục vụ mà anh đã dụ dỗ mình làm cho anh đêm qua.

Kể từ khi kết hôn với anh lâu như vậy, đó là lần đầu tiên cô phục vụ anh như thế, so với sự thành thạo của anh, cô không chỉ ngại ngùng mà còn xấu hỗ, thậm chí còn chưa quen với mùi vị kia…

Nhưng, hình như Mặc Tu Trần rất hưởng thụ, cô nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của anh, sự ngượng ngùng và xấu hỗ lúc đầu cũng dần dần lắng xuống, về sau, cô cũng rất thành thạo.

Cô đưa tay lên sờ miệng, rũ bỏ những hình ảnh không hề trong sáng trong đầu, ở bên cạnh Mặc Tu Trần, hình như cô đã trở nên hư hỏng.

Cô rời khỏi giường, đi vào phòng quần áo lấy quần áo, tiện thể liếc nhìn tủ bên cạnh, hình như Mặc Tu Trần vẫn chưa thay quần áo, cô cau mày nhanh chóng mặc quần áo vào. Rửa mặt xong, cô lại ngồi trước bàn trang điểm, sau một hồi chăm sóc da mặt, cô mới mở cửa đi ra ngoài.

Khi vừa đi đến cầu thang lầu hai, cô đã nghe thấy giọng nói của Lạc Hạo Phong từ dưới lầu: “Vốn dĩ tôi muốn dạy dỗ cô ấy, nào biết con nhóc chết tiệt đó không chỉ có kỹ năng cưỡi ngựa tốt, mà còn chơi xấu…"

Nghe vậy, Ôn Nhiên hơi dừng lại, nhìn về phía phòng khách dưới lầu, nhìn thấy Lạc Hạo Phong và Mặc Tu Trần mỗi người ngồi trên một chiếc sô pha, Tiểu Lưu đang đứng bên cạnh anh.

Giọng nói đó, không phải là phát ra từ miệng của Lạc Hạo Phong!
Tác giả : skyhero
3/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
hỏi chap 2 năm trước
Ai biết chương nào là chương mà vạch mặt Giạch Lai ko

Truyện cùng thể loại