Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 23
Ôn Nhiên càng lo cho cảm nhận của Mặc Tu Trần. Cô càng không biết dùng lời nói như thế nào, cuối cùng Mặc Tu Trần cắt ngang lời cô, ra lệnh: “Từ đêm nay, em dọn về phòng ngủ đi."
“Hả?"
Ôn Nhiên đột nhiên mở to mắt, cơ hồ đang hoài nghi chính thính giác của mình.
Từ khi Mặc Tu Trần trở về, tim cô cứ như đang đi tàu lượn. Lo lắng đến mức chỉ số IQ giảm xuống, cô hỏi một cách ngớ ngẩn:
“Vậy thì anh ở đâu?"
Đáy mắt của Mặc Tu Trần xẹt qua một tia kỳ lạ. Anh buông tay cô, lùi lại một bước để đầu óc cô tỉnh táo suy nghĩ, chậm rãi nói: “Chúng ta ngủ cùng nhau."
“Ngủ chung sao?"
Tay Ôn Nhiên đang cầm bộ đồ ngủ không hiểu sao lại buông lỏng ra. Quần áo bất ngờ rơi xuống, cũng may Mặc Tu Trần nhanh tay đỡ lấy giúp cô.
Nhìn thấy anh ôm lấy bộ quần áo của mình, mặt cô nóng như lửa đốt.
“Cầm mấy bộ quần áo này lên, sẽ có lúc chúng có ích."
Mặc Tu Trần nhìn thấy ánh mắt lo lắng và xấu hổ của cô, trong lòng không thể giải thích được. Kết hôn với cô, dường như không sai, ít nhất cô cũng không làm cho anh cảm thấy ác cảm.
Những lời trầm ấm của anh vang bên tai Ôn Nhiên, một cảm giác ấm áp không thể lý giải. Tiếng tim đập loạn xạ trong màng nhĩ khiến cô choáng váng.
“Thay quần áo rồi dọn qua phòng bên cạnh."
Mặc Tu Trần cầm bộ đồ kẹo trong tay, xoay người sải bước ra khỏi phòng, không cho cô cơ hội từ chối.
Ôn Nhiên há miệng, đỏ mặt, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa nơi anh biến mất. Một lúc lâu sau Cô mới bực bội chửi rủa: “Bạch Tiểu Tiểu, cậu chính là thủ phạm."
Bây giờ thì hay rồi, cô phải chuyển khỏi phòng bên cạnh, sang ở cùng với anh.
Sau khi đi về phòng, Mặc Tu Trần đi thẳng vào phòng tắm, tắm lại bằng nước lạnh.
Khi trong người hạ nhiệt, lông mày anh khẽ cau lại, vừa rồi để Ôn Nhiên chuyển vào có vẻ không sáng suốt.
Nếu ngủ chung giường, anh không dám đảm bảo. “Phương diện có vấn đề" đó của bản thân, liệu sẽ biến thành không vấn đề không.
Ôn Nhiên nhanh chóng thay quần áo, không mang theo vali, mở cửa đi tới. Cô trực tiếp vào phòng, đúng lúc Mặc Tu Trần từ phòng tắm bước ra.
Quanh người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Do thường xuyên luyện tập nên các cơ bắp của anh rất rõ ràng, phản chiếu ánh sáng chói mắt, cả người toát ra vẻ quyến rũ gợi cảm. Ôn Nhiên vừa trút đi vẻ mặt ủng hồng, chớp mắt đỏ bừng lên.
Giống như cách đây không lâu, Mặc Tu Trần vừa mở ra đã nhìn thấy cô cứng đờ ở cửa, thân thế như đông cứng lại, mở to đôi mắt trong veo kinh ngạc nhìn bộ ngực rắn chắc của anh, có một giọt nước đang trượt trên da anh…
Ánh mắt của cô không chịu sự điều khiển của đại não nữa mà bị giọt nước kia thu hút, cùng nhìn xuống.
Còn chưa hiểu là vì sao thì tiếng ho của Mặc Tu Trần vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ôn Nhiên bỗng bừng tình, đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Mặc Tu Trần. Sau đó cô mới nhận ra mình vừa nhìn cái gì, trái tim cô đột nhiên thấy ngột ngạt, xấu hổ quay đầu chạy trốn.
Ôn Nhiên!"
Ngay khi vừa cất bước, giọng nói của Mặc Tu Trần cất lên.
“Hả?"
Ôn Nhiên đột nhiên mở to mắt, cơ hồ đang hoài nghi chính thính giác của mình.
Từ khi Mặc Tu Trần trở về, tim cô cứ như đang đi tàu lượn. Lo lắng đến mức chỉ số IQ giảm xuống, cô hỏi một cách ngớ ngẩn:
“Vậy thì anh ở đâu?"
Đáy mắt của Mặc Tu Trần xẹt qua một tia kỳ lạ. Anh buông tay cô, lùi lại một bước để đầu óc cô tỉnh táo suy nghĩ, chậm rãi nói: “Chúng ta ngủ cùng nhau."
“Ngủ chung sao?"
Tay Ôn Nhiên đang cầm bộ đồ ngủ không hiểu sao lại buông lỏng ra. Quần áo bất ngờ rơi xuống, cũng may Mặc Tu Trần nhanh tay đỡ lấy giúp cô.
Nhìn thấy anh ôm lấy bộ quần áo của mình, mặt cô nóng như lửa đốt.
“Cầm mấy bộ quần áo này lên, sẽ có lúc chúng có ích."
Mặc Tu Trần nhìn thấy ánh mắt lo lắng và xấu hổ của cô, trong lòng không thể giải thích được. Kết hôn với cô, dường như không sai, ít nhất cô cũng không làm cho anh cảm thấy ác cảm.
Những lời trầm ấm của anh vang bên tai Ôn Nhiên, một cảm giác ấm áp không thể lý giải. Tiếng tim đập loạn xạ trong màng nhĩ khiến cô choáng váng.
“Thay quần áo rồi dọn qua phòng bên cạnh."
Mặc Tu Trần cầm bộ đồ kẹo trong tay, xoay người sải bước ra khỏi phòng, không cho cô cơ hội từ chối.
Ôn Nhiên há miệng, đỏ mặt, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa nơi anh biến mất. Một lúc lâu sau Cô mới bực bội chửi rủa: “Bạch Tiểu Tiểu, cậu chính là thủ phạm."
Bây giờ thì hay rồi, cô phải chuyển khỏi phòng bên cạnh, sang ở cùng với anh.
Sau khi đi về phòng, Mặc Tu Trần đi thẳng vào phòng tắm, tắm lại bằng nước lạnh.
Khi trong người hạ nhiệt, lông mày anh khẽ cau lại, vừa rồi để Ôn Nhiên chuyển vào có vẻ không sáng suốt.
Nếu ngủ chung giường, anh không dám đảm bảo. “Phương diện có vấn đề" đó của bản thân, liệu sẽ biến thành không vấn đề không.
Ôn Nhiên nhanh chóng thay quần áo, không mang theo vali, mở cửa đi tới. Cô trực tiếp vào phòng, đúng lúc Mặc Tu Trần từ phòng tắm bước ra.
Quanh người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Do thường xuyên luyện tập nên các cơ bắp của anh rất rõ ràng, phản chiếu ánh sáng chói mắt, cả người toát ra vẻ quyến rũ gợi cảm. Ôn Nhiên vừa trút đi vẻ mặt ủng hồng, chớp mắt đỏ bừng lên.
Giống như cách đây không lâu, Mặc Tu Trần vừa mở ra đã nhìn thấy cô cứng đờ ở cửa, thân thế như đông cứng lại, mở to đôi mắt trong veo kinh ngạc nhìn bộ ngực rắn chắc của anh, có một giọt nước đang trượt trên da anh…
Ánh mắt của cô không chịu sự điều khiển của đại não nữa mà bị giọt nước kia thu hút, cùng nhìn xuống.
Còn chưa hiểu là vì sao thì tiếng ho của Mặc Tu Trần vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ôn Nhiên bỗng bừng tình, đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Mặc Tu Trần. Sau đó cô mới nhận ra mình vừa nhìn cái gì, trái tim cô đột nhiên thấy ngột ngạt, xấu hổ quay đầu chạy trốn.
Ôn Nhiên!"
Ngay khi vừa cất bước, giọng nói của Mặc Tu Trần cất lên.
Tác giả :
skyhero