Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 209: Nhất định là Ôn Cẩm và Ôn Nhiên Nhà cũ nhà họ Mặc
Từ khi Tiêu Văn Khanh yêu cầu Mặc Tử Hiên và Chu Lâm đăng ký kết hôn trước, Mặc Tử Hiên liền không về nhà nữa.
Mặc Kính Đằng đi du lịch cùng đoàn, trong nhà cũ nhà họ Mặc ngoài những người hầu ra, trong biệt thự to lớn chỉ có hai người phụ nữ là Tiêu Văn Khanh và Chu Lâm.
Tiêu Văn Khanh bị Chu Minh Phú uy hiếp, lại bị Mặc Tử Hiên oán trách, tâm tình không tốt, thái độ của bà ta đối với Chu Lâm tự nhiên không còn dịu dàng như trước, động một tý là không cho cô ta mặt mũi.
Chu Lâm không dám than phiền, cô ta đang mang thai, cũng không có hưởng thụ sự phục vụ của người khác như trước nữa, mấy ngày nay cô ta thận trọng hầu hạ Tiêu Văn Khanh, cố gắng hết sức nghĩ cách, hi vọng có thể làm hài lòng bà ta.
Khi đồn cảnh sát gọi đến, Chu Lâm đang mang tổ yến cho Tiêu Văn Khanh.
“Nghe điện thoại trước đi, tiếng kêu làm người ta khó chịu muốn chết."
Tiêu Văn Khanh lạnh lùng liếc nhìn điện thoại trong túi quần áo ngủ của cô ta, không kiên nhẫn xua tay, tháo mặt nạ trên mặt xuống, đứng dậy đi rửa mặt.
Chu Lâm mim môi, trả lời “vâng" rồi lấy điện thoại di động ra nghe.
Khi giọng nói ở bên kia điện thoại truyền đến, cô ta chợt sững người, máu trên mặt lập tức biến mắt, giọng nói run run: “Anh nói ba tôi làm sao cơ?"
Bên kia nói lại lần nữa, giọng điệu lặp lại, không có nửa điểm cảm xúc, nhưng Chu Lâm như bị sét đánh, mặt tái nhợt, cả người run lên, nói “tôi đến ngay", quay đầu hét lên với Tiêu Văn Khanh đã đi về phía cửa phòng tắm: “Dì Tiêu!"
Tiêu Văn Khanh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta: “Chuyện gì?"
Chu Lâm lắp bắp: “Ba, ba cháu chết rồi, cảnh sát bảo cháu lập tức đi qua."
Sắc mặt Tiêu Văn Khanh thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, không quan tâm đến việc rửa mặt nữa liền sải bước đi tới trước mặt cô ta, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng thân thể run rẫy của cô ta, bà ta cau mày hỏi: “Ai nói cho cháu biết?"
“Người của cục cảnh sát."
Trong lòng Chu Lâm hoảng sợ nói không nên lời, đúng vậy, chính là hoảng sợ, cảm xúc này vượt xa nỗi buồn mắt ba của cô ta, mặc dù Chu Minh Phú rất yêu thương đứa con gái này, nhưng mấy ngày nay cô ta một lòng muốn gả vào nhà họ Mặc, trở thành mợ chủ nhà họ Mặc khiến người ta ghen tị. Ba cô ta cũng mong chờ cô ta được gả vào nhà họ Mặc, ông ta đi theo hưởng phúc, ngược lại đã làm phai nhạt mối quan hệ huyết thống quý giá nhất.
“Có nói cho cháu biết tại sao ba cháu lại chết không? Ngày mai là ngày ra toà, chẳng lẽ ông ấy tự sát vì sợ tội sao?"
Trên mặt Tiêu Văn Khanh thoáng qua sự nghỉ ngò, bà ta nói ra suy đoán của mình.
Chu Lâm lắc đầu hai mắt đỏ hoe, mặc dù không biết ba mình tại sao lại chết, nhưng nhát định không phải là tự sát. Trong tay Ôn Cẩm không có bằng chứng cho thấy ba mình đã giết vợ chồng Ôn Hồng Duệ, có, cũng chỉ là một số bằng chứng về tội của ông ta ở trong công ty, còn có vụ bắt cóc Ôn Nhiên vào đêm đó mà thôi.
Tất cả những điều này cộng lại, tội không chết.
“Không đâu, ba cháu sẽ không tự tử vì sợ tội đâu. Nhất định là Ôn Cảm, chắc chắn anh ta biết trình tự pháp luật sẽ không thể lấy mạng của ba cháu. Nhiều nhát là sẽ ngồi tù, sớm muộn gì cũng có một ngày được thả ra, cho nên anh ta nhân cơ hội này hại chết ba cháu."
Giọng điệu của Chu Lâm rất kích động, đôi mắt vốn đỏ bừng liền loé lên vẻ căm hận, cả người trông hung tợn đáng sợ, trong lòng Tiêu Văn Khanh cười nhạo, giả bộ tức giận, đồng tình nói: “Ừ, cháu đoán không sai, không phải là Ôn Cẩm thì cũng nhất định là Ôn Nhiên. Cho dù hai em bọn chúng không có bằng chứng, nhưng cũng đã cho rằng ba cháu là hung thủ giết chết ba mẹ bọn chúng, thù này, nhất định là phải báo."
Nước mắt của Chu Lâm cuối cùng cũng rơi xuống, cô ta nghiền răng nói: “Cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho Ôn Nhiên và Ôn Cẩm đâu."
Tiêu Văn Khanh nhìn thấy sự oán hận đến tận xương tủy ở trong mắt của cô ta, trong lòng lóe lên một tia giễu cợt, nhẹ giọng nói: “Bây giờ không phải là lúc báo thù, cháu mau đến đồn cảnh sát gặp ba mình đi."
Sau khi Chu Lâm rời đi, Tiêu Văn Khanh ngâm nga một chút giai điệu rồi đi rửa mặt, uống nước yến xong mới bám số gọi điện thoại cho Mặc Tử Hiên.
Điện thoại reo máy lần rồi bị cúp máy.
Sắc mặt Tiêu Văn Khanh thay đổi, bà ta lại gửi một tin nhắn, hai phút sau lại gọi lại, lần này Mặc Tử Hiên đã nghe điện thoại của bà ta, giọng điệu vẫn không tốt như cũ.
“Tử Hiên, mẹ báo cho con một tin tốt, Chu Minh Phú đột ngột qua đời rồi. Mẹ sẽ không ép con kết hôn với Chu Lâm nữa, con về nhà đi."
Những ngày này, chồng đi vắng, con trai lại không về nhà, Tiêu Văn Khanh và Chu Lâm ở trong căn biệt thự to lớn này, tâm trạng rất tồi tệ.
“Mẹ không thuyết phục được con, cho nên Chu Minh Phú liền chết?"
Mặc Tử Hiên không những không vui mà ngược lại còn cười chế giễu, anh ta đã biết rất rõ sự ác độc của mẹ mình rồi, anh ta biết bà ta ép mình và Chu Lâm phải đăng ký kết hôn là vì bà ta bị Chu Minh Phú đe dọa. Giò đây, Chu Minh Phú đột ngột qua đời, nhất định bà ta không thể thoát khỏi có liên quan.
“Tử Hiên, có ai nói chuyện với mẹ như con không hả? Cái chết của Chu Minh Phú không liên quan gì đến mẹ hết, là kiệt tác của hai anh em Ôn Cẩm và Ôn Nhiên. Chu Lâm nói rồi, nhất định sẽ tìm hai em chúng báo thù."
Làm sao mà Mặc Tử Hiên còn có thể tin lời của bà ta nữa, chỉ nghe thấy bên kia điện thoại anh ta khế khit mũi: “Mẹ, mẹ có thể lừa được người khác, nhưng mẹ không thể lừa con được đâu. Ngày mai là ngày diễn ra phiên tòa, thứ Ôn Cẩm và Ôn Nhiên muốn không phải là Chu Minh Phú chết dễ dàng như vậy. Chỉ có mẹ, con không biết mẹ và Chu Minh Phú đã làm ra chuyện gì không thể cho người ta biết, nhưng cái chết của Chu Minh Phú, mẹ không thoát khỏi có quan hệ đâu."
“Con có còn là con trai của mẹ nữa không?"
Tiêu Văn Khanh tức giận, nó thà tin con tiện nhân Ôn Nhiên kia chứ không thèm tin mẹ mình.
Bà ta càng nghĩ càng tức giận, giọng nói của Mặc Tử Hiên lạnh lùng truyền đến bên tai bà ta: “Nếu mẹ đã khiến Chu Minh Phú đột ngột chết, chi bằng mẹ tống khứ đứa bé ở trong bụng Chu Lâm đi luôn đi. Chu Lâm không phải là người phụ nữ băng thanh ngọc khiết, đứa bé trong bụng của cô ta còn chưa biết là con của ai đâu."
Tiêu Văn Khanh nghe xong giật mình, không quá tin tưởng hỏi lại: “Tử Hiên, điều con nói là thật sao?"
“Hừ, mẹ cho rằng con là mẹ à, có nhiều lời nói dối thế sao?
Nếu mẹ không tin thì mẹ có thể đợi đứa bé trong bụng Chu Lâm chào đời, rồi đi làm xét nghiệm DNA là được, nhưng mẹ đừng có trông chờ con sẽ thừa nhận cô ta. Nếu như để cô ta biết, ba cô ta là mẹ hại chết, vậy thì cô ta sẽ cắn ngược lại mẹ đấy."
Câu cuối cùng, giọng điệu của Mặc Tử Hiên tăng thêm ba phần chế giễu.
Sắc mặt của Tiêu Văn Khanh thay đổi vài lần, bà ta nặng nề đáp: “Được, mẹ sẽ tìm một cơ hội làm cô ta sẵy thai. Nhưng mà, con phải về nhà ở, ít nhất là trước khi cô ta sẩy thai, cho dù là làm cho có lệ, con cũng phải miễn cưỡng với cô ta một chút."
“Sáng mai con sẽ về."
Mặc dù Mặc Tử Hiên không muốn, nhưng cuối cùng anh ta cũng đồng ý.
Mấy ngày nay anh ta tránh Chu Lâm, Chu Lâm đã bắt đầu lấy thân thế của Ôn Nhiên ra uy hiếp anh ta rồi. Bây giờ Chu Minh Phú đã chết, Chu Lâm càng hoảng sợ hơn, anh ta nên xuất hiện trước mặt cô ta một lúc, cô ta không còn ba, mọi uy hiếp của cô ta đối với anh ta mà nói đã không còn là mối đe doạ nữa.
Thấy anh ta đồng ý sẽ trở về, Tiêu Văn Khanh lập tức vui vẻ: “Được, sáng mai mẹ làm bữa sáng chờ con về ăn. Hiện tại đã muộn, con đi ngủ sớm đi."
“Ừm, con biết rồi!"
Mặc Tử Hiên trả lời một tiếng, cũng mặc kệ Tiêu Văn Khanh đã nói xong hay chưa, anh ta thẳng thừng cúp điện thoại.
Mặc Kính Đằng đi du lịch cùng đoàn, trong nhà cũ nhà họ Mặc ngoài những người hầu ra, trong biệt thự to lớn chỉ có hai người phụ nữ là Tiêu Văn Khanh và Chu Lâm.
Tiêu Văn Khanh bị Chu Minh Phú uy hiếp, lại bị Mặc Tử Hiên oán trách, tâm tình không tốt, thái độ của bà ta đối với Chu Lâm tự nhiên không còn dịu dàng như trước, động một tý là không cho cô ta mặt mũi.
Chu Lâm không dám than phiền, cô ta đang mang thai, cũng không có hưởng thụ sự phục vụ của người khác như trước nữa, mấy ngày nay cô ta thận trọng hầu hạ Tiêu Văn Khanh, cố gắng hết sức nghĩ cách, hi vọng có thể làm hài lòng bà ta.
Khi đồn cảnh sát gọi đến, Chu Lâm đang mang tổ yến cho Tiêu Văn Khanh.
“Nghe điện thoại trước đi, tiếng kêu làm người ta khó chịu muốn chết."
Tiêu Văn Khanh lạnh lùng liếc nhìn điện thoại trong túi quần áo ngủ của cô ta, không kiên nhẫn xua tay, tháo mặt nạ trên mặt xuống, đứng dậy đi rửa mặt.
Chu Lâm mim môi, trả lời “vâng" rồi lấy điện thoại di động ra nghe.
Khi giọng nói ở bên kia điện thoại truyền đến, cô ta chợt sững người, máu trên mặt lập tức biến mắt, giọng nói run run: “Anh nói ba tôi làm sao cơ?"
Bên kia nói lại lần nữa, giọng điệu lặp lại, không có nửa điểm cảm xúc, nhưng Chu Lâm như bị sét đánh, mặt tái nhợt, cả người run lên, nói “tôi đến ngay", quay đầu hét lên với Tiêu Văn Khanh đã đi về phía cửa phòng tắm: “Dì Tiêu!"
Tiêu Văn Khanh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta: “Chuyện gì?"
Chu Lâm lắp bắp: “Ba, ba cháu chết rồi, cảnh sát bảo cháu lập tức đi qua."
Sắc mặt Tiêu Văn Khanh thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, không quan tâm đến việc rửa mặt nữa liền sải bước đi tới trước mặt cô ta, nhìn sắc mặt tái nhợt cùng thân thể run rẫy của cô ta, bà ta cau mày hỏi: “Ai nói cho cháu biết?"
“Người của cục cảnh sát."
Trong lòng Chu Lâm hoảng sợ nói không nên lời, đúng vậy, chính là hoảng sợ, cảm xúc này vượt xa nỗi buồn mắt ba của cô ta, mặc dù Chu Minh Phú rất yêu thương đứa con gái này, nhưng mấy ngày nay cô ta một lòng muốn gả vào nhà họ Mặc, trở thành mợ chủ nhà họ Mặc khiến người ta ghen tị. Ba cô ta cũng mong chờ cô ta được gả vào nhà họ Mặc, ông ta đi theo hưởng phúc, ngược lại đã làm phai nhạt mối quan hệ huyết thống quý giá nhất.
“Có nói cho cháu biết tại sao ba cháu lại chết không? Ngày mai là ngày ra toà, chẳng lẽ ông ấy tự sát vì sợ tội sao?"
Trên mặt Tiêu Văn Khanh thoáng qua sự nghỉ ngò, bà ta nói ra suy đoán của mình.
Chu Lâm lắc đầu hai mắt đỏ hoe, mặc dù không biết ba mình tại sao lại chết, nhưng nhát định không phải là tự sát. Trong tay Ôn Cẩm không có bằng chứng cho thấy ba mình đã giết vợ chồng Ôn Hồng Duệ, có, cũng chỉ là một số bằng chứng về tội của ông ta ở trong công ty, còn có vụ bắt cóc Ôn Nhiên vào đêm đó mà thôi.
Tất cả những điều này cộng lại, tội không chết.
“Không đâu, ba cháu sẽ không tự tử vì sợ tội đâu. Nhất định là Ôn Cảm, chắc chắn anh ta biết trình tự pháp luật sẽ không thể lấy mạng của ba cháu. Nhiều nhát là sẽ ngồi tù, sớm muộn gì cũng có một ngày được thả ra, cho nên anh ta nhân cơ hội này hại chết ba cháu."
Giọng điệu của Chu Lâm rất kích động, đôi mắt vốn đỏ bừng liền loé lên vẻ căm hận, cả người trông hung tợn đáng sợ, trong lòng Tiêu Văn Khanh cười nhạo, giả bộ tức giận, đồng tình nói: “Ừ, cháu đoán không sai, không phải là Ôn Cẩm thì cũng nhất định là Ôn Nhiên. Cho dù hai em bọn chúng không có bằng chứng, nhưng cũng đã cho rằng ba cháu là hung thủ giết chết ba mẹ bọn chúng, thù này, nhất định là phải báo."
Nước mắt của Chu Lâm cuối cùng cũng rơi xuống, cô ta nghiền răng nói: “Cháu nhất định sẽ không bỏ qua cho Ôn Nhiên và Ôn Cẩm đâu."
Tiêu Văn Khanh nhìn thấy sự oán hận đến tận xương tủy ở trong mắt của cô ta, trong lòng lóe lên một tia giễu cợt, nhẹ giọng nói: “Bây giờ không phải là lúc báo thù, cháu mau đến đồn cảnh sát gặp ba mình đi."
Sau khi Chu Lâm rời đi, Tiêu Văn Khanh ngâm nga một chút giai điệu rồi đi rửa mặt, uống nước yến xong mới bám số gọi điện thoại cho Mặc Tử Hiên.
Điện thoại reo máy lần rồi bị cúp máy.
Sắc mặt Tiêu Văn Khanh thay đổi, bà ta lại gửi một tin nhắn, hai phút sau lại gọi lại, lần này Mặc Tử Hiên đã nghe điện thoại của bà ta, giọng điệu vẫn không tốt như cũ.
“Tử Hiên, mẹ báo cho con một tin tốt, Chu Minh Phú đột ngột qua đời rồi. Mẹ sẽ không ép con kết hôn với Chu Lâm nữa, con về nhà đi."
Những ngày này, chồng đi vắng, con trai lại không về nhà, Tiêu Văn Khanh và Chu Lâm ở trong căn biệt thự to lớn này, tâm trạng rất tồi tệ.
“Mẹ không thuyết phục được con, cho nên Chu Minh Phú liền chết?"
Mặc Tử Hiên không những không vui mà ngược lại còn cười chế giễu, anh ta đã biết rất rõ sự ác độc của mẹ mình rồi, anh ta biết bà ta ép mình và Chu Lâm phải đăng ký kết hôn là vì bà ta bị Chu Minh Phú đe dọa. Giò đây, Chu Minh Phú đột ngột qua đời, nhất định bà ta không thể thoát khỏi có liên quan.
“Tử Hiên, có ai nói chuyện với mẹ như con không hả? Cái chết của Chu Minh Phú không liên quan gì đến mẹ hết, là kiệt tác của hai anh em Ôn Cẩm và Ôn Nhiên. Chu Lâm nói rồi, nhất định sẽ tìm hai em chúng báo thù."
Làm sao mà Mặc Tử Hiên còn có thể tin lời của bà ta nữa, chỉ nghe thấy bên kia điện thoại anh ta khế khit mũi: “Mẹ, mẹ có thể lừa được người khác, nhưng mẹ không thể lừa con được đâu. Ngày mai là ngày diễn ra phiên tòa, thứ Ôn Cẩm và Ôn Nhiên muốn không phải là Chu Minh Phú chết dễ dàng như vậy. Chỉ có mẹ, con không biết mẹ và Chu Minh Phú đã làm ra chuyện gì không thể cho người ta biết, nhưng cái chết của Chu Minh Phú, mẹ không thoát khỏi có quan hệ đâu."
“Con có còn là con trai của mẹ nữa không?"
Tiêu Văn Khanh tức giận, nó thà tin con tiện nhân Ôn Nhiên kia chứ không thèm tin mẹ mình.
Bà ta càng nghĩ càng tức giận, giọng nói của Mặc Tử Hiên lạnh lùng truyền đến bên tai bà ta: “Nếu mẹ đã khiến Chu Minh Phú đột ngột chết, chi bằng mẹ tống khứ đứa bé ở trong bụng Chu Lâm đi luôn đi. Chu Lâm không phải là người phụ nữ băng thanh ngọc khiết, đứa bé trong bụng của cô ta còn chưa biết là con của ai đâu."
Tiêu Văn Khanh nghe xong giật mình, không quá tin tưởng hỏi lại: “Tử Hiên, điều con nói là thật sao?"
“Hừ, mẹ cho rằng con là mẹ à, có nhiều lời nói dối thế sao?
Nếu mẹ không tin thì mẹ có thể đợi đứa bé trong bụng Chu Lâm chào đời, rồi đi làm xét nghiệm DNA là được, nhưng mẹ đừng có trông chờ con sẽ thừa nhận cô ta. Nếu như để cô ta biết, ba cô ta là mẹ hại chết, vậy thì cô ta sẽ cắn ngược lại mẹ đấy."
Câu cuối cùng, giọng điệu của Mặc Tử Hiên tăng thêm ba phần chế giễu.
Sắc mặt của Tiêu Văn Khanh thay đổi vài lần, bà ta nặng nề đáp: “Được, mẹ sẽ tìm một cơ hội làm cô ta sẵy thai. Nhưng mà, con phải về nhà ở, ít nhất là trước khi cô ta sẩy thai, cho dù là làm cho có lệ, con cũng phải miễn cưỡng với cô ta một chút."
“Sáng mai con sẽ về."
Mặc dù Mặc Tử Hiên không muốn, nhưng cuối cùng anh ta cũng đồng ý.
Mấy ngày nay anh ta tránh Chu Lâm, Chu Lâm đã bắt đầu lấy thân thế của Ôn Nhiên ra uy hiếp anh ta rồi. Bây giờ Chu Minh Phú đã chết, Chu Lâm càng hoảng sợ hơn, anh ta nên xuất hiện trước mặt cô ta một lúc, cô ta không còn ba, mọi uy hiếp của cô ta đối với anh ta mà nói đã không còn là mối đe doạ nữa.
Thấy anh ta đồng ý sẽ trở về, Tiêu Văn Khanh lập tức vui vẻ: “Được, sáng mai mẹ làm bữa sáng chờ con về ăn. Hiện tại đã muộn, con đi ngủ sớm đi."
“Ừm, con biết rồi!"
Mặc Tử Hiên trả lời một tiếng, cũng mặc kệ Tiêu Văn Khanh đã nói xong hay chưa, anh ta thẳng thừng cúp điện thoại.
Tác giả :
skyhero