Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện
Chương 204: Không chịu nổi nhất, là móng tay của cô
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Muốn, tất nhiên là tôi muốn!"
Bạch Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn Lạc Hạo Phong, mím môi, giọng nói nhẹ nhàng, ủy khuất nói: “Đây không phải là yêu cầu của anh Lạc sao, tôi mới đem bản thân mình ăn mặc thành cái bộ dạng này, tới lấy lòng anh mà? Nhưng nếu anh không thích thì thôi sẽ đổi lại dáng vẻ ban đầu, anh xem có được không?"
“Đổi lại, đổi lại!"
Lạc Hạo Phong nhanh chóng xua tay, đối mặt với cô như thế này, anh sợ mình ăn không nổi, vốn dĩ muốn xem cô bẽ mặt, nhưng kết quả lại bị người phụ nữ đáng ghét này chỉnh ngược lại.
Nhìn cô rời khỏi đại sảnh còn ngâm nga một giai điệu nhỏ, anh nhìn theo bóng lưng của cô mà thở ra một hơi, trong lòng oán hận nghĩ, thù ngày hôm nay, anh nhất định phải trả lại.
.k* Khi nhận được cuộc gọi của Bạch Tiểu Tiểu, Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần vừa ăn trưa xong, lên xe, chuẩn bị quay về.
Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra, Mặc Tu Trần hơi nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, ánh mắt của anh vẫn luôn dịu dàng nhìn cô, Ôn Nhiên cảm nhận được rất rõ ràng, hôm nay anh không bình thường.
Từ lúc anh ở trong văn phòng hôn cô, sau khi nói với cô câu “Nhiên Nhiên, anh yêu em", ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, cô bị anh nhìn đến nóng cả mặt.
Ngón tay mảnh khảnh nhấn nút trả lời, giọng nói của cô nhẹ nhàng tràn ra đôi môi đỏ mọng: “Alo, Tiểu Tiểu!"
Bạch Tiểu Tiểu gọi điện cho cô, nhất định là muốn báo cáo tình hình, Ôn Nhiên không có hỏi, cô biết Bạch Tiểu Tiểu sẽ chủ động nói.
“Nhiên Nhiên, nói cho cậu một tin tức tốt, tớ hạ gục được Lạc Hạo Phong rồi."
Ôn Nhiên cười nhẹ, trong giọng nói cũng có chút vui vẻ: “Thật à, cậu hạ gục anh ấy như thế nào, không phải là bị cậu đánh gục đấy chứ?"
Cô nghĩ đến lời đề nghị kỳ quái của Lạc Hạo Phong, rồi lại nhớ đến bức ảnh mà Bạch Tiểu Tiểu gửi lúc trưa. Đó là dáng vẻ của cô ấy sau khi hoá trang, nếu không phải cô đã quen biết cô ấy nhiều năm, Ôn Nhiên thật sự cũng không nhận ra. Người phụ nữ diêm dúa loè loẹt lại còn dung tục đó lại là Bạch Tiểu Tiểu.
“Haha, không phải đánh gục. Anh ta bị tớ làm cho sợ đến mức chủ động kêu dừng lại. Lạc Hạo Phong đã đồng ý, sẽ không bày trò ngu ngốc nào nữa. Nhiên Nhiên, có phải tớ rất lợi hại không!"
Ôn Nhiên nheo mắt lại, Lạc Hạo Phong chủ động kêu dừng lại, còn đồng ý ký hợp đồng? Xem ra, anh ấy không chịu nổi ‘diêm dúa loè loẹt’ của Bạch Tiểu Tiểu nữa rồi. Nhưng mà, anh ấy chủ động kêu dừng, cam lòng sao!
“Ừ, cậu rất lợi hại, nhưng cậu đừng vui mừng quá sớm. Tớ cảm thấy, Lạc Hạo Phong bị cậu trêu chọc như vậy, anh ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu."
“Không phải chỉ là muốn tớ khi gặp mặt anh ta thì phải cười tươi chào đón à, phải xem sắc mặt của anh ấy sao? Sau này tớ không gặp anh ta nữa là được."
“Bạch Tiểu Tiểu hạ gục Hạo Phong à?"
Nhìn thây cô kết thúc cuộc gọi, Mặc Tu Trần mới nhẹ nhàng hỏi cô.
ông, bà ta còn chưa thuyết phục được Mặc Tử Hiên và Chu Lâm đăng ký kết hôn, nên đành bỏ cuộc.
Mặc Tu Trần phải đi công tác, sáng sớm liền hôn tạm biệt Ôn Nhiên, thuận tiện đưa ba anh ra sân bay, coi như là người duy nhất đi tiễn anh.
Ôn Nhiên bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, mỗi tháng trước khi đến dì cả cô đều bị đau bụng kinh, đêm qua cô đau bụng kinh khủng, Mặc Tu Trần tự tay nấu cho cô một bát nước đường đỏ, lại đưa cho cô một túi chườm nóng.
Sau khi uống nước đường đỏ, cơn đau chưa thuyên giảm ngay lập tức, cô ôm túi chườm nóng rồi mà vẫn không ngủ được, Mặc Tu Trần cứ như vậy yên lặng ở bên cô, cô không ngủ, anh cũng không nhắm mắt.
Nghĩ đến sáng mai anh phải đến sân bay, Ôn Nhiên bảo anh ngủ trước, nhưng anh chỉ cười, dùng bàn tay to xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thanh tú của cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao, anh dậy được."
Ôn Nhiên không muốn anh thức khuya cùng mình, lại không có cách nào với anh, mấy phút sau cô đành phải cố chịu đựng, cô giả vờ thoải mái nói bụng không đau nữa, cũng không khó chịu nữa.
Mấy ngày nay Mặc Tu Trần vẫn luôn rất bận rộn, còn không quên dành thời gian cho cô, sau khi Ôn Nhiên nói bụng không còn đau nữa, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng, chưa được bao lâu liền ngủ say.
Bị anh ôm trong lòng, Ôn Nhiên không dám động đậy, cho dù anh đã ngủ say, cô cũng không trở mình, cứ giữ nguyên một tư thế, mượn ánh đèn dịu nhẹ, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh.
Nghĩ đến những lời anh nói ở trong phòng làm việc của cô lúc trưa, trong lòng Ôn Nhiên không khỏi tràn ngập hạnh phúc.
Ngắm nhìn và suy nghĩ, không biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi trong vòng tay của anh.
Cuộc gọi của sáng hôm nay, là Thẳầm Ngọc Đình gọi đến, rủ cô đi mua sắm.
Ôn Nhiên muốn từ chối, nhưng nghĩ đến hai ngày trước mình đã đồng ý với Thẩm Ngọc Đình rồi, ngày mai cô ấy lại đi công tác, đến nơi khác diễn thuyết, cho nên cô liền đồng ý.
Nửa giờ sau, một chiếc Maserati màu đen dừng trước một ngôi biệt thự phong cách Châu Âu ở ngoại ô, người đến không chỉ có một mình Thẩm Ngọc Đình mà còn có cả Cố Khải.
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Nhiên, Cố Khải cười nói: “Đúng dịp hôm nay anh được nghỉ ngơi, nghe Ngọc Đình nói có hẹn với em đi mua sắm, nên anh chủ động chạy đến làm vệ sĩ và tài xế cho hai em. Nhiên Nhiên, không phải là em không hoan nghênh anh đấy chứ?"
Kể từ ngày hôm qua biết được Ôn Nhiên chính là em gái mà mình đã tìm kiếm suốt nhiều năm qua, tâm trạng của Cố Khải vẫn chưa bình tĩnh lại.
Nếu không phải ngày hôm qua bệnh viện quá bận, anh ấy vẫn luôn ở trong phòng mổ đến mười giờ tối, anh ấy nhất định sẽ gặp cô, vì lý do này mà đêm qua anh ấy ngủ không ngon.
Khoảnh khắc lúc này nhìn cô lúc, trong lòng anh ấy trào dâng như nước lũ.
Người đứng trước mặt anh ấy vẫn là Ôn Nhiên đó, nhưng lại không giống như trước nữa.
Trước đó, anh đối với cô chỉ là sự thương tiếc vô cớ, khi nhìn thấy cô anh ấy sẽ nghĩ đến em gái mình, nhịn không được muốn đối xử tốt với cô. Nhưng khi đó, thân phận của cô chỉ là vợ của Mặc Tu Trần, là em gái của Ôn Cẩm.
Mặc dù cô gọi anh ấy một tiếng anh Cố, nhưng hai người không có quan hệ.
Anh đối xử tốt với cô, Mặc Tu Trần còn sẽ ghen tuông.
Bây giờ, anh có thể công khai đối xử tốt với cô, ít nhất không cần lo lắng về Mặc Tu Trần người đàn ông có tính chiếm hữu sẽ nghĩ lung tung, coi anh ấy là tình địch mà đề phòng.
Anh ấy phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình mới không bị cô nhìn thấy, hiện tại Mặc Tu Trần và Ôn Cẩm không đồng ý cho anh và Nhiên Nhiên nhận nhau, anh ấy chỉ có thể nhịn.
Ngay cả cô em gái họ Thấm Ngọc Đình này, anh ấy cũng không được kể.
“Muốn, tất nhiên là tôi muốn!"
Bạch Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn Lạc Hạo Phong, mím môi, giọng nói nhẹ nhàng, ủy khuất nói: “Đây không phải là yêu cầu của anh Lạc sao, tôi mới đem bản thân mình ăn mặc thành cái bộ dạng này, tới lấy lòng anh mà? Nhưng nếu anh không thích thì thôi sẽ đổi lại dáng vẻ ban đầu, anh xem có được không?"
“Đổi lại, đổi lại!"
Lạc Hạo Phong nhanh chóng xua tay, đối mặt với cô như thế này, anh sợ mình ăn không nổi, vốn dĩ muốn xem cô bẽ mặt, nhưng kết quả lại bị người phụ nữ đáng ghét này chỉnh ngược lại.
Nhìn cô rời khỏi đại sảnh còn ngâm nga một giai điệu nhỏ, anh nhìn theo bóng lưng của cô mà thở ra một hơi, trong lòng oán hận nghĩ, thù ngày hôm nay, anh nhất định phải trả lại.
.k* Khi nhận được cuộc gọi của Bạch Tiểu Tiểu, Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần vừa ăn trưa xong, lên xe, chuẩn bị quay về.
Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra, Mặc Tu Trần hơi nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, ánh mắt của anh vẫn luôn dịu dàng nhìn cô, Ôn Nhiên cảm nhận được rất rõ ràng, hôm nay anh không bình thường.
Từ lúc anh ở trong văn phòng hôn cô, sau khi nói với cô câu “Nhiên Nhiên, anh yêu em", ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy dịu dàng và cưng chiều, cô bị anh nhìn đến nóng cả mặt.
Ngón tay mảnh khảnh nhấn nút trả lời, giọng nói của cô nhẹ nhàng tràn ra đôi môi đỏ mọng: “Alo, Tiểu Tiểu!"
Bạch Tiểu Tiểu gọi điện cho cô, nhất định là muốn báo cáo tình hình, Ôn Nhiên không có hỏi, cô biết Bạch Tiểu Tiểu sẽ chủ động nói.
“Nhiên Nhiên, nói cho cậu một tin tức tốt, tớ hạ gục được Lạc Hạo Phong rồi."
Ôn Nhiên cười nhẹ, trong giọng nói cũng có chút vui vẻ: “Thật à, cậu hạ gục anh ấy như thế nào, không phải là bị cậu đánh gục đấy chứ?"
Cô nghĩ đến lời đề nghị kỳ quái của Lạc Hạo Phong, rồi lại nhớ đến bức ảnh mà Bạch Tiểu Tiểu gửi lúc trưa. Đó là dáng vẻ của cô ấy sau khi hoá trang, nếu không phải cô đã quen biết cô ấy nhiều năm, Ôn Nhiên thật sự cũng không nhận ra. Người phụ nữ diêm dúa loè loẹt lại còn dung tục đó lại là Bạch Tiểu Tiểu.
“Haha, không phải đánh gục. Anh ta bị tớ làm cho sợ đến mức chủ động kêu dừng lại. Lạc Hạo Phong đã đồng ý, sẽ không bày trò ngu ngốc nào nữa. Nhiên Nhiên, có phải tớ rất lợi hại không!"
Ôn Nhiên nheo mắt lại, Lạc Hạo Phong chủ động kêu dừng lại, còn đồng ý ký hợp đồng? Xem ra, anh ấy không chịu nổi ‘diêm dúa loè loẹt’ của Bạch Tiểu Tiểu nữa rồi. Nhưng mà, anh ấy chủ động kêu dừng, cam lòng sao!
“Ừ, cậu rất lợi hại, nhưng cậu đừng vui mừng quá sớm. Tớ cảm thấy, Lạc Hạo Phong bị cậu trêu chọc như vậy, anh ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu."
“Không phải chỉ là muốn tớ khi gặp mặt anh ta thì phải cười tươi chào đón à, phải xem sắc mặt của anh ấy sao? Sau này tớ không gặp anh ta nữa là được."
“Bạch Tiểu Tiểu hạ gục Hạo Phong à?"
Nhìn thây cô kết thúc cuộc gọi, Mặc Tu Trần mới nhẹ nhàng hỏi cô.
ông, bà ta còn chưa thuyết phục được Mặc Tử Hiên và Chu Lâm đăng ký kết hôn, nên đành bỏ cuộc.
Mặc Tu Trần phải đi công tác, sáng sớm liền hôn tạm biệt Ôn Nhiên, thuận tiện đưa ba anh ra sân bay, coi như là người duy nhất đi tiễn anh.
Ôn Nhiên bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, mỗi tháng trước khi đến dì cả cô đều bị đau bụng kinh, đêm qua cô đau bụng kinh khủng, Mặc Tu Trần tự tay nấu cho cô một bát nước đường đỏ, lại đưa cho cô một túi chườm nóng.
Sau khi uống nước đường đỏ, cơn đau chưa thuyên giảm ngay lập tức, cô ôm túi chườm nóng rồi mà vẫn không ngủ được, Mặc Tu Trần cứ như vậy yên lặng ở bên cô, cô không ngủ, anh cũng không nhắm mắt.
Nghĩ đến sáng mai anh phải đến sân bay, Ôn Nhiên bảo anh ngủ trước, nhưng anh chỉ cười, dùng bàn tay to xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại thanh tú của cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao, anh dậy được."
Ôn Nhiên không muốn anh thức khuya cùng mình, lại không có cách nào với anh, mấy phút sau cô đành phải cố chịu đựng, cô giả vờ thoải mái nói bụng không đau nữa, cũng không khó chịu nữa.
Mấy ngày nay Mặc Tu Trần vẫn luôn rất bận rộn, còn không quên dành thời gian cho cô, sau khi Ôn Nhiên nói bụng không còn đau nữa, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng, chưa được bao lâu liền ngủ say.
Bị anh ôm trong lòng, Ôn Nhiên không dám động đậy, cho dù anh đã ngủ say, cô cũng không trở mình, cứ giữ nguyên một tư thế, mượn ánh đèn dịu nhẹ, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh.
Nghĩ đến những lời anh nói ở trong phòng làm việc của cô lúc trưa, trong lòng Ôn Nhiên không khỏi tràn ngập hạnh phúc.
Ngắm nhìn và suy nghĩ, không biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi trong vòng tay của anh.
Cuộc gọi của sáng hôm nay, là Thẳầm Ngọc Đình gọi đến, rủ cô đi mua sắm.
Ôn Nhiên muốn từ chối, nhưng nghĩ đến hai ngày trước mình đã đồng ý với Thẩm Ngọc Đình rồi, ngày mai cô ấy lại đi công tác, đến nơi khác diễn thuyết, cho nên cô liền đồng ý.
Nửa giờ sau, một chiếc Maserati màu đen dừng trước một ngôi biệt thự phong cách Châu Âu ở ngoại ô, người đến không chỉ có một mình Thẩm Ngọc Đình mà còn có cả Cố Khải.
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ôn Nhiên, Cố Khải cười nói: “Đúng dịp hôm nay anh được nghỉ ngơi, nghe Ngọc Đình nói có hẹn với em đi mua sắm, nên anh chủ động chạy đến làm vệ sĩ và tài xế cho hai em. Nhiên Nhiên, không phải là em không hoan nghênh anh đấy chứ?"
Kể từ ngày hôm qua biết được Ôn Nhiên chính là em gái mà mình đã tìm kiếm suốt nhiều năm qua, tâm trạng của Cố Khải vẫn chưa bình tĩnh lại.
Nếu không phải ngày hôm qua bệnh viện quá bận, anh ấy vẫn luôn ở trong phòng mổ đến mười giờ tối, anh ấy nhất định sẽ gặp cô, vì lý do này mà đêm qua anh ấy ngủ không ngon.
Khoảnh khắc lúc này nhìn cô lúc, trong lòng anh ấy trào dâng như nước lũ.
Người đứng trước mặt anh ấy vẫn là Ôn Nhiên đó, nhưng lại không giống như trước nữa.
Trước đó, anh đối với cô chỉ là sự thương tiếc vô cớ, khi nhìn thấy cô anh ấy sẽ nghĩ đến em gái mình, nhịn không được muốn đối xử tốt với cô. Nhưng khi đó, thân phận của cô chỉ là vợ của Mặc Tu Trần, là em gái của Ôn Cẩm.
Mặc dù cô gọi anh ấy một tiếng anh Cố, nhưng hai người không có quan hệ.
Anh đối xử tốt với cô, Mặc Tu Trần còn sẽ ghen tuông.
Bây giờ, anh có thể công khai đối xử tốt với cô, ít nhất không cần lo lắng về Mặc Tu Trần người đàn ông có tính chiếm hữu sẽ nghĩ lung tung, coi anh ấy là tình địch mà đề phòng.
Anh ấy phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình mới không bị cô nhìn thấy, hiện tại Mặc Tu Trần và Ôn Cẩm không đồng ý cho anh và Nhiên Nhiên nhận nhau, anh ấy chỉ có thể nhịn.
Ngay cả cô em gái họ Thấm Ngọc Đình này, anh ấy cũng không được kể.
Tác giả :
skyhero