Cưới Trước Yêu Sau Cạm Bẫy Hôn Nhân
Chương 82 82 Cảm Xúc Nơi Góc Khuất
Ngay lúc này thì lớp học cũng trở nên đông đúc hơn, Thẩm Nhất Đang vì tình nghĩa nên cô không muốn làm lớn chuyện trước mặt bàn dân thiên hạ, cô nhẫn nhịn ngồi xuống ghế lấy bình nước lọc uống một hơi để dập tắt ngọn lửa trong lòng mình, Lục Kỳ đưa tay ôm lấy cánh tay của Thẩm Hứa, trò chuyện rất vui vẻ, cứ như cha con ruột vậy.
“Lục Kỳ ngoan, đợt này ba đến vì nghe tin con chỉ diễn vai phụ thật là uổng cho tài năng của con, với lại muốn hai đứa cùng tỏa sáng làm niềm vinh hạnh cho ba nên ba sẽ nói lại với giảng viên và hiệu trưởng sắp xếp con vào dàn chính luôn."
Thẩm Hứa vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Lục Kỳ, Thẩm Nhất Đang ngẩng đầu lên đôi môi của cô bị cắn chặt đến nổi muốn bật máu, hai trong mắt của cô dán sát lên người của Thẩm Hứa, ông ta không ngờ lại vì Lục Kỳ mà đến tận đây để gửi gắm như vậy, hai tay của cô siết chặt lại, sâu bên trong ánh mắt giận dữ ấy là những giọt nước mắt tồn đọng lại không thể chảy ra được, mắt của cô bắt đầu đỏ cả lên dường như rất muốn khóc thật to nhưng có vẻ cô đã cạn nước mắt của mình rồi.
“Nhưng làm vậy có ổn không ba?"
“Con gái ba giỏi mà, không thể để tiểu thư nhà họ Thẩm diễn vai phụ được."
“Con yêu ba nhất."
Nhìn tình cảnh cha con ngọt ngào, nghĩ lại bản thân mình từ lúc mẹ con nhà Lục Diễm đến thì tình thương của ông đã không dành cho cô nhiều như trước nữa, sự ghen tức đố kỵ trong lòng của cô mỗi ngày một tăng dần, tại sao chứ? Đã không có tình yêu thương của mẹ thì cô vẫn mong muốn có tình yêu thương từ ba nhất, người mà cô mong đợi cũng chỉ có ông thôi.
“Nhất Đang, đừng ăn hiếp em con nữa, hai đứa hòa thuận lại đi, việc tài sản của con ba sẽ sớm giải quyết cho con nên cứ yên tâm ba sẽ không ăn của con một đồng nào hết, được chứ?"
Thẩm Hứa nghiên đầu sang mỉm cười nhẹ nhàng với Thẩm Nhất Đang, trước mặt người ngoài cô không muốn làm mất mặt ông, nên nhẹ nhàng cúi đầu một cách gượng ép, Thẩm Hứa không để ý đến cô nữa liền khoác vai Lục Kỳ cùng cô ta rời đi, Lục Kỳ không quên quay đầu nhìn lại nhếch một bên đôi lông mày cười nửa miệng với phong thái của người thắng cuộc.
Đôi môi của Thẩm Nhất Đang run lên bần bật, ánh mắt ngày càng trở nên sắc lạnh hơn, cô đứng bật dậy đi tới nhà vệ sinh vội rửa mặt mình, cúi gầm mặt xuống bồn rửa tay, một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống mu bàn tay của cô, điều gì đã khiến cô trở thành đứa trẻ hư hỏng như bây giờ, sống trong gia đình không ai quan tâm đến mặc kệ bản thân muốn làm gì làm nên dưỡng dục ra một đứa khó dạy như vậy, đó là những gì người khác mắng chửi sau lưng cô.
“Tính tình này chẳng giống Thẩm gia có khi nó là con ai bỏ rơi được nhặt về cũng nên!"
“Đồ có cha sinh mà không có mẹ dạy!"
“Thứ rác rưởi như mày sống cho chật đất."
“Đồ phế vật, nhà họ Thẩm thật vô phước khi có đứa con hư hỏng như vậy."
Những lời mắng chửi cô một cách thậm tệ cứ thế vang lên, Thẩm Nhất Đang liền đưa tay hứng vòi nước rồi tát vào mặt, đôi môi của cô càng lúc càng run lên, đưa tay đập bỏ đồ vật trong nhà vệ sinh, tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn để cô trút giận của mình, những giọng nói đó vẫn cứ thế mà vang lên làm cho đầu của cô đau đớn vô cùng.
“Câm miệng hết đi! Các người im miệng lại cho tôi..."
Giọng của cô dần yếu ớt đi, chất giọng run run lên đây là bộ dạng mà cô che giấu bấy lâu nay, chỉ khi ở một mình cô mới trở nên yếu đuối và nhu nhược như thế này thôi, vì không có người thân tin cậy bên cạnh nên cô luôn bày ra vẻ khinh người như thế chỉ vì không muốn tin tưởng bất cứ ai nữa cả, ngoài mẹ ra cô chẳng tin ai khác trên đời này.
“Có ai bên trong không?"
Đột nhiên có giọng nói vang lên, Thẩm Nhất Đang không mở cửa cũng không lên tiếng, cô co rúc người lại ở một góc, nagy lúc này cô thật sự rất sợ mọi người sẽ nhìn thấy bản thân mình ngay lúc này, đúng như những lời người đời bàn tán cô chính là phế vật của Thẩm gia.
Lúc này hai sinh viên đứng bên ngoài liên tục mở cửa nhưng thấy nó có vẻ bị khóa bên trong nên nhìn nhau gãi đầu, cả hai bắt đầu bàn tán về chuyện của Thẩm Nhất Đang, cô ngồi gần cửa nên có thể nghe được cuộc hội thoại của bọn họ, trong lòng bắt đầu nóng hừng hực lên.
“Hình như cửa bị hư rồi thôi đổi nhà vệ sinh bên kia đi!"
“Mà nhìn thấy ông Thẩm thương Lục Kỳ hơn thì Thẩm Nhất Đang thì phải, cậu có thấy vậy không?"
“Đúng rồi, nhìn như bị ghẻ lạnh vậy, một bên con ruột bên con nuôi mà đối xử ngược đời ghê."
“Mà cái tính con bé Nhất Đang đó cũng đáng ghét thật, ỷ vào nhà mình nên lên mặt, đợi nhà nó sa cơ thất thế đi rồi biết, tớ sẽ cho nó một trận bỏ thói tiểu thư, mặt mày cũng có đẹp đẽ gì đâu sao mà bằng hai đứa mình."
Vừa lúc này cửa bật mở, đập vào mắt của hai sinh viên đó là gương mặt đầy sát khí của Thẩm Nhất Đang, cô khoanh tay trước ngực khí thế cao quý của một tiểu thư kênh kiệu bước đến làm cho hai sinh viên kia giật bắn cả người, mặt mày xanh xao như gặp ma từ từ lùi về phía sau.
“Sa cơ thất thế ư? Rồi sao nữa? Muốn đánh tôi thì mặt đây, đánh thử xem."
Thẩm Nhất Đang tiến tới dồn hai nữ sinh kia vào tường, hai nữ sinh kia tay chân bắt đầu run rẩy mặt mày chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu với cô.
“Không có không có, cậu nghe nhầm gì rồi phải không? mình làm sao so sánh bằng khí chất cao quý của cậu được, cậu...bình tĩnh đi!"
Thẩm Nhất Đang liền hai tay chụp lấy đầu của hai nữ sinh đó giật mạnh xuống, làm hai nữ sinh kêu la thảm thiết trong nhà vệ sinh, Thẩm Nhất Đang bị những lời nói vừa rồi làm cho điên lên, vừa tức giận chuyện của Thẩm Hứa chưa giải nhiệt lại cộng thêm mấy lời xào xáo của đám nữ sinh này khiến tâm trạng cô không tốt hơn.
Cô nhấn mạnh đàu hai nữ sinh kia xuống bồn nước rửa tay cả người hai nữ sinh ướt sũng từ đầu đến chân, cô đưa chân đạp mạnh vào bụng của hai nữ sinh ngã mạnh xuống đất, một mình cô xử lý nhanh gọn lẹ hai nữ sinh yếu ớt đó một cách dễ dàng.
“Xui cho tụi bây làm bao cát trút giận cho tao đấy, khôn hồn đừng có bép xép không thôi tao cắt lưỡi tụi bây!"
Đe dọa một câu xong Thẩm Nhất Đang liền quay lưng rời đi để lại hiện trường là một mớ hỗn độn đau thương..