Cưới Trước Yêu Sau Cạm Bẫy Hôn Nhân
Chương 70 70 Gây Rối

Cưới Trước Yêu Sau Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 70 70 Gây Rối


Thẩm Nhất Đang bị lôi một cách thô bạo quăng ra khỏi công ty, cô đứng trước cửa công ty dậm chân một cái mạnh, môi trên vểnh lên phì một cái.

Một khi chưa giải quyết xong mọi chuyện thì cô nhất định sẽ không để yên cho Thẩm Hứa đâu, cô đi tới trước một cửa hàng gần đó mua mấy quả trứng sống và phẩm màu cộng thêm mấy bình nước sơn mang theo đi đến trước cửa công ty, nhìn đám bảo vệ trừng mắt với cô như muốn cảnh cáo điều gì đó.

Một khi đã làm loạn thì phải làm cho lớn lên mới vừa lòng hả dạ, đám bảo vệ không biết rằng cô định làm gì nên đứng phòng thủ sẵn không ngờ lại ăn mấy quả trứng sống từ Thẩm Nhất Đang, cô điên cuồng quăng mấy quả trứng tới đám người đó còn có cả phẩm màu, cà chua những món có màu sắc cô quăng thẳng về đám người đó.

“Tiểu thư, cô điên rồi à?"
“Cô dừng lại chưa? Nếu không chúng tôi đưa cô đến đồn cảnh sát ngay."

“Tiểu thư, đừng để chúng ta mạnh tay với cô."
Đám người đó một tay đưa lên che chắn tay còn lại hướng tới định bắt lấy cô nhưng Thẩm Nhất Đang nhanh chóng né kịp cô lấy ra bình nước sơn màu sắc xịt thẳng về phía họ, tiếp theo đó cô đẩy đám người đó ra rồi tiến tới cửa kính bắt đầu xịt ra dòng chữ.

“Không giải quyết thì gặp ở tòa."
Sau khi làm loạn đủ rồi thì Thẩm Nhất Đang liền lên xe rời đi để lại một mớ hỗn độn toàn là trứng sống, cà chua, phẩm màu, nước sơn, điều này đã được truyền đến tai của Thẩm Hứa khiến ông vô cùng tức giận mà chẳng thể làm được gì cô ngay lúc này, phải nói là cô ngày càng bướng bỉnh thật không biết cái tính tình này giống ai nữa.

“Cho người dọn dẹp đi, con bé là vậy đấy chỉ cần thấy con bé đến thì chặn nó lại đừng để nó vào, mặc kệ nó mắng chửi làm loạn nhất quyết không để nó bước vào dù chỉ nửa bước."
“Vâng thưa giám đốc."
Thẩm Hứa xếp mấy cuốn tài liệu lại rồi thở dài một hơi, ông tựa lưng vào ghế rồi chìm vào giấc ngủ, mất ngủ mấy hôm nay do công việc khiến ông vô cùng mệt mỏi lại còn gặp Thẩm Nhất Đang quậy phá náo loạn cả công ty như vậy làm ông muốn điên lên.

Thẩm Nhất Đang hả hê trong lòng khi trút được cái tâm trạng bất ổn của mình, hiện tại thì xem như cô cho Thẩm Hứa nợ vậy cô nhất định sẽ đòi lại không xót dù chỉ một đồng.

Cô về đến nhà thì nhìn thấy Lịch Bắc Dạ đã về từ lúc nào, hôm nay anh lại về sớm như vậy.

Cô im lặng lướt ngang qua anh, Lịch Bắc Dạ ngửi được mùi tanh của trứng hòa trộn với mùi nước sơn bám trên người cô, không biết có phải mới chui từ thùng rác nào ra hay không nữa, anh đưa tay che mũi mình lại rồi cất giọng chế giễu.


“Mùi rác rưởi ở đâu bốc ra thế nhỉ? Thật bẩn thỉu."
Thẩm Nhất Đang dừng lại ngoảnh đầu nhìn anh với nửa con mắt, hàm răng cắn chặt vào nhau rồi cất giọng.

“Này, ý gì đây?"
“Ý gì? Ơ...cô vợ của tôi mới về đây à, còn tưởng là mới chui ra từ thùng rác nào nữa đấy."
Lịch Bắc Dạ châm biếm cô một câu rồi nhểnh môi cười khinh bỉ, cô vuốt ngực nhẫn nhịn hiện tại cô không muốn chiến tranh với anh ta bây giờ chỉ cần đi tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó luyện tập cho thật kỹ càng là đủ rồi, hơi sức đâu mà gân cổ lên cãi với Lịch Bắc Dạ mãi.

“Hừ, nay tâm trạng tốt nên không cãi với anh."
Nói xong liền ngoảnh mặt đi lên phòng của mình, Lịch Bắc Dạ không để tâm đến và tiếp tục đọc báo, thật ra lúc anh đi về ngang công ty của Thẩm Hứa có nhìn thấy bóng dáng của một cô gái làm náo loạn trước cửa công ty, tò mò nên anh đã dừng xe lại và nhìn thấy cảnh tượng cô làm loạn mà không ai có thể ngăn cản được, lúc đó trông cô vô cùng buồn cười.

“Đúng là trẻ con."

Tuy vậy mới thấy rằng không có gì mà cô không dám làm, từ lên mặt cãi nhau với anh không ngớt một câu đến đập đồ đạc như mấy cái bình cổ của anh, giết cá yêu quý của anh trong hồ, rồi đến khinh bỉ anh lúc ở trường, rồi bây giờ mới tận mắt chứng kiến cảnh một mình cô gây náo loạn ở công ty của ba mình mà không có chút động tác thừa, thật là nhiều lúc cũng hết nói nổi, bộ mặt thật này mà để ông nội tận mắt chứng kiến chắc ông sẽ thất vọng và sẽ thay đổi cách nhìn trước đây của mình, công nhận một điều là cô diễn rất giỏi khi ở trước mặt ông nội, diễn ngoan hiền cũng khá lắm chứ.

“Hôm qua cô ta không có ăn gì, mấy người nấu chút đồ ăn cho cô ta ăn bồi bổ đi."
Căn dặn người giúp việc đi chuẩn bị đồ ăn cho cô, đến tối hôm đó Lịch Bắc Dạ định đi lên phòng xem thử cô thế nào rồi thì nghe tiếng nhạc phát ra từ trong phòng của cô, giai điệu ngân vang khắp cả căn phòng, ánh sáng từ bên trong truyền đến, Lịch Bắc Dạ tò mò đưa mắt nhìn vào thì thấy cô đang diện trên người bộ trang phục ballet đôi chân của cô thon dài dẻo dai, một chân trụ một chân đưa lên đỉnh đầu rồi xoay tận mấy vòng.

“Hừ, đến giờ mới biết là cô ta học ballet có lẽ mình vô tâm quá nhỉ?"
Lịch Bắc Dạ đứng đó nhìn lén cô tập luyện như mở mang tầm mắt, thường ngày chỉ nhìn thấy cô chống hông gân cổ lên cãi bướng thôi không nghĩ rằng khi múa cô lại uyển chuyển thướt tha như vậy, tuy khổng ành về ballet nhưng phải công nhận kỹ năng của cô rất tốt và thuần thục, tay chân kết hợp hòa quyện với nhau nhanh thoăn thoắt, bất giác đôi môi của anh cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng ngọt ngào từ trước đến giờ chưa từng thấy qua..

Tác giả : Lạc Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại