Cưới Trước Yêu Sau Cạm Bẫy Hôn Nhân
Chương 66 66 Chị Em Như Tay Với Chân

Cưới Trước Yêu Sau Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 66 66 Chị Em Như Tay Với Chân


Trong lớp lúc này bắt đầu xì xầm to nhỏ, do là lớp của Lục Kỳ nên dĩ nhiên đám người này nghiên về phe của Lục Kỳ, bày ra vẻ mặt khinh thường Thẩm Nhất Đang, giảng viên thấy cô thì tươi cười đi tới bày ra vẻ mặt thảo mai quan tâm cô các kiểu nhưng trong lòng lại nghĩ ngược lại.

“Nhất Đang đấy à, chân em đã đỡ đau chưa? Thật sự nếu mà buổi lễ không có mặt em sẽ buồn lắm."
Thẩm Nhất Đang miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía Lục Kỳ, xem ra vẫn tỏ vẻ ta đây cứ ngỡ bản thân là tiểu thư đài cát thật sự sao?
“Không sao còn múa được cứ yên tâm, nghe nói lớp tôi và lớp cô phải kết hợp nhỉ?"
Giảng viên liền gật gù đi tới kéo ghế cho cô ngồi, thân phận cao quý của Thẩm Nhất Đang trừ Cao Dĩ Huyên thì tất cả ai cũng ngoài mặt cũng nể cô vài phần không dám lên tiếng tranh cãi, chỉ có thể nói lời ngon tiếng ngọt và đó cũng là lý do mà Thẩm Nhất Đang ghét đám người nịnh bợ này.

“Mà tiếc chỉ là múa phụ thôi nhỉ? Cũng đúng thôi, cái lớp này lẫn người học trong cái lớp này làm gì có tài hay có cửa so sánh với lớp chúng tôi được chứ, lần này e là mệt mỏi lắm đây, tôi đến đây chỉ muốn nhắc nhở cô em gái của mình nhớ đến tập đúng giờ và biết nghe lời, nhóm chúng tôi không chấp nhận kẻ lười biếng."
Thẩm Nhất Đang bắt chéo chân rồi cất giọng chanh chua nhằm nói bóng nói gió khinh bỉ Lục Kỳ, cô ta liền đứng bật dậy đưa tay chỉ thẳng về phía Thẩm Nhất Đang ngồi trên bục với ánh mắt phẫn nộ.


“Cô...!đến đây muốn khinh bỉ cái lớp này hay là đến đây để thông báo, cô đừng tưởng bản thân mình cao quý nữa, đến trường thì ai cũng như ai thôi chưa chắc cô đã hơn tôi."
Lục Kỳ đưa tay hất tóc một cái rồi tự tin nói, màn tranh đấu khẩu của hai người diễn ra vô cùng khắc nghiệt, chỉ tội cho những người trong lớp bị hai giọng nói cao ngất ngưởng ấy tra tấn lỗ tai mà thôi.

“Cô quên xuất thân của mình rồi sao? nếu muốn bình yên sống trong trường này thì nên khéo giữ miệng một chút, tôi chỉ thông báo vậy thôi, nhớ đừng để tôi phải nóng tính hiểu chứ?"
Thẩm Nhất Đang đứng bật dậy rời đi cô đưa tay vẫy chào một loạt như người nổi tiếng bước chân của cô dần mạnh mẽ rời đi.

Lục Kỳ lúc này dậm chân mạnh một cái, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, đôi mắt hình viên đạn vẫn hướng theo phía Thẩm Nhất Đang.

“Lục Kỳ đừng nóng giận, cô ta chỉ giỏi cái miệng cay độc thôi, bữa đó hãy đánh bại cô ta, bọn này tin tưởng cậu mà, hãy để cho lớp chúng ta vượt mặt lớp cô ta cho cô ta chừa cái vẻ kiêu ngạo ấy."
Mọi người bắt đầu vây quanh Lục Kỳ cổ vũ cho cô, máu chiến của Lục Kỳ cũng đạt đỉnh điểm lần này cô phải thể hiện tài năng cho mọi người thấy và cũng như là cho Thẩm Nhất Đang thấy, cô sẽ không thể thua Thẩm Nhất Đang đến lúc đó có thể đứng trên cao dùng những lời nói vừa rồi đáp trả lại với cô.

.

Truyện Quan Trường
Tại lớp múa của Thẩm Nhất Đang, mọi người dường như trút được gánh nặng khi Thẩm Nhất Đang rời đi, bây giờ thì không khí có thể dễ thở hơn rồi mọi thứ trở nên yên bình hơn bao giờ hết.


Cao Dĩ Huyên muốn nhìn thấy Triều Kim Nghiên múa như thế nào có tiến bộ hơn không nên anh đã đề nghị cô trình diễn một chút để mọi người mở mang tầm mắt, do Thẩm Nhất Đang về sớm rồi nên sân khấu này là của cô, cô sẽ tạo nên khung cảnh ngọt ngào lãng mạn tựa như nàng Cinderella bước ra từ trong sách.

Nhưng lúc này Triều Kim Nghiê bắt đầu xanh mặt vì lục tìm trong balo mãi mà không tìm thấy cái đĩa nhạc của mình, cô đổ tất cả mọi thứ ra nhưng cái đĩa đâu có nhỏ đến nỗi mà rơi mất không hay, cô nhớ lúc mà Thẩm Nhất Đang vào lớp thì cô có lấy đĩa về rồi mà nhỉ?
“Sao thế Kim Nghiên?"
Cao Dĩ Huyên thấy cô luống cuống thì lo lắng đi xuống hỏi.

“Em không tìm thấy đĩa nhạc."
“Lúc sáng em có sử dụng nó chứ? Rồi có mang đi đâu không?"
Triều Kim Nghiên lắc đầu sau đó chạy lên sân khấu tìm thử chỗ máy đĩa nhạc thử thì cũng không có, cái đĩa đó là do chính Cao Dĩ Huyên làm và cắt ghép đưa cho cô nên cô rất trân trọng nó xem nó như là nguồn động lực để cố vững bước chân mà múa nhưng bây giờ cô lại làm mất nó rồi, cô không biết phải đối mắt với anh như thế nào nữa.


“Kim Nghiên, hay là để thầy làm cái đĩa mới cho em nhé?"
“Em đã làm mất cái đĩa đó rồi, thầy...không giận em chứ, em thật sự ngốc quá, thứ quan trọng như vậy sao em có thể làm mất được chứ?"
Triều Kim Nghiên liên tục gõ vào đầu mình càng khiến cho Cao Dĩ Huyên, lúc này một vật sáng lấp lánh yên vị trong chiếc thùng rác nằm bên cạnh, anh liền tò mò đưa mắt nhìn vào liền nhận ra đó chính là chiếc đĩa nhạc của Triều Kim Nghiên trong đó, anh liền nhạc nó lên rồi lau chùi cẩn thận, chắc có lẽ người gây chuyện này là Thẩm Nhất Đang rồi, cô vốn không thích Triều Kim Nghiên nên chuyện này chỉ có cô mới dám làm thôi.

“Là nó đúng chứ?"
Triều Kim Nghiên ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc đĩa liền vui vẻ nhận lấy, như thế này thì động lực của cô có thể chảy khắp cơ thể làm cô tươi tỉnh hẳn ra, ôm chầm lấy chiếc đĩa một cách nâng niu, Cao Dĩ Huyên đưa tay xoa đầu cô một cái rồi mỉm cười ôn nhu nói.

“Sân khấu giờ là của em, hãy cho thầy và mọi người thấy tài năng của em không thua kém Thẩm Nhất Đang đi.".

Tác giả : Lạc Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại