Cười Ta Quá Đa Tình
Chương 48 48 ngươi Hôn Ta Một Cái Đi

Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 48 48 ngươi Hôn Ta Một Cái Đi


Trong đầu Lâm Phương Châu như có thứ gì sụp đổ, “ầm" một phát, nàng vội vàng nhìn hắn, “Tiểu Nguyên Bảo, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta ——"
Hắn đã xoay người đi ra ngoài.
Lâm Phương Châu còn chưa đi giày, nhảy từ trên giường xuống mà đuổi theo hắn, “Tiểu Nguyên Bảo, ngươi từ từ, nghe ta giải thích đã…"
Khi nàng ra tới cửa, bên ngoài đã không còn bóng người, chỉ còn gió cuốn mưa thu không ngừng rơi xuống đất.
Lâm Phương Châu nhìn vào màn đêm sâu thẳm như biển lớn, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, như không tin những điều vừa rồi là thật.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngưu Ngưu, hỏi: “Vừa rồi ngươi thấy Tiểu Nguyên Bảo thật sao?"
“Thật!" Hàn Ngưu Ngưu gật đầu, “Hắn làm ta sợ muốn chết!"
“Hóa ra không phải là ảo giác."
Lâm Phương Châu chân trần đứng ở cửa, vừa muốn về ngủ mà vừa muốn đi tìm Tiểu Nguyên Bảo, nhất thời không biết nên làm gì.

Cứ rối rắm như vậy một lát, nàng nói với Hàn Ngưu Ngưu, “Hiện tại Tiểu Nguyên Bảo nhất định đang tức giận, chờ ngày mai hắn bớt giận, ta sẽ đi dỗ hắn."
“Công tử, trước tiên ngươi đi ngủ đi."
Nói là ngủ, nhưng một đêm này Lâm Phương Châu không tài nào chợp mắt được.

Một khi nhắm mắt lại, nàng thấy được ánh mắt của Tiểu Nguyên Bảo khi biết được sự thật, hệt như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.

Đột nhiên nàng rất hối hận, vẫn là nên nói cho hắn biết sớm hơn.

Nếu nói cho hắn sớm, tuy hắn cũng sẽ hoảng hốt, thế nhưng cũng sẽ không giận đến vậy.
Đến canh năm, Lâm Phương Châu mới thiếp đi, lúc ngủ lại mơ thấy Tiểu Nguyên Bảo.

Hắn nói muốn cùng nàng đoạn tụ, tuy nàng thấy khó hiểu nhưng cũng đồng ý, hai người tay trong tay đi chơi, chơi đến vui vẻ, bọn họ muốn cùng nhau đi tiểu trên núi, xem ai tiểu được xa hơn.

Tiểu Nguyên Bảo lấy tiểu đệ đệ ra, đợi Lâm Phương Châu mà không thấy nàng lấy ra, Tiểu Nguyên Bảo rất bực bội, lập tức đưa nàng lên giàn hỏa thiêu.
Có thể do đang mơ nên Lâm Phương Châu không thấy đau đớn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự sợ hãi khi bị ngọn lửa đốt cháy.
Vì thế nàng bị doạ tỉnh.
Cuối cùng lúc sau nàng cũng không ngủ được, thức thẳng đến sáng.
Ăn cơm sáng xong, Lâm Phương Châu lập tức tới phủ Tam hoàng tử tìm hắn.

Nàng thấy mình không sai khi giấu đi thân phận nữ nhân này, vì dù sao chuyện này cũng liên quan tới sự an nguy của nàng.


Khi quen Tiểu Nguyên Bảo, nàng cũng vì thế mà lo lắng, nhưng có thể nàng đã sai vì giấu hắn.
Cho nên nàng nghĩ, trước tiên đi xin lỗi, sau đó thì dỗ hắn.
Trước kia, Tiểu Nguyên Bảo quả thực rất dễ dỗ.
Thế nhưng hôm nay, ngay cả cửa chính của phủ nàng cũng không vào được, đến thì bị chặn lại: “Công tử, điện hạ đã hạ lệnh, hôm nay không gặp khách."
“Ta không phải khách, ta là người nhà, ngươi đi nói cho hắn, hắn nhất định sẽ gặp ta."
“Công tử, điện hạ đã phân phó, chúng ta cũng không dám làm phiền hắn… Công tử đừng như vậy, tiểu nhân nào dám tiễn công tử về đâu, thế nhưng bên trong phân phó như vậy, mong công tử thông cảm cho chúng ta một chút."
Lâm Phương Châu sờ sờ mũi, có chút không thể hiểu được, nàng không muốn đi, đợi ở trước cổng lớn một buổi sáng mà cũng không thấy bóng dáng của Tiểu Nguyên Bảo.
Nàng nói với Hàn Ngưu Ngưu, “Chắc là hắn vẫn chưa hết giận, vậy ngày mai ta lại đến."
Buổi chiều, Lâm Phương Châu ở nhà buồn đến phát chán —— chủ yếu là buồn bã, luôn nghĩ đến Tiểu Nguyên Bảo đến nỗi to cả đầu.

Vì thế nàng tới Tướng Quốc Tự tìm mấy người Thẩm Nhị Lang để chơi.
Thẩm Nhị Lang vừa thấy đến Lâm Phương Châu, cười nói: “Lâm Đệ, ta đang muốn tìm ngươi chào từ biệt đây."
“Ồ? Ngươi muốn đi sao?"
“Đúng vậy, vốn định hơn hai tháng nữa mới đi, nhưng ngươi cũng không tới đây nhiều ngày, mà nhà ta cũng phái người tới thúc giục vài lần, không biết có việc gì mà gấp đến vậy.

Ngày kia ta sẽ rời khỏi kinh thành."
“Nhanh như vậy sao?"
“Đúng vậy," hắn gật gật đầu, cười, “Còn tưởng rằng không kịp từ biệt ngươi.

Đêm nay ta mời khách ở phong lâu, Lâm Đệ cũng đến đi."
Lâm Phương Châu đương nhiên là muốn uống rượu tiễn Thẩm Nhị Lang rồi.
Ở trên bàn tiệc, Thẩm Nhị Lang nói về quê nhà của hắn.

Nhà hắn ở thành phố gần biên giới, đã bán ngựa bao đời nay, thường xuyên buôn bán cùng người Đột Quyết* ở phía Bắc Trường Thành.

(*một dân tộc thiểu số thời cổ, sau này bị nhà Đường tiêu diệt)
“Phong cảnh ở Đột Quyết rất đẹp," hắn nói, “‘Bầu trời xanh thẳm, lại hoang dã và mênh mông, gió thổi đến bay cả cỏ, còn thấy cả cừu lẫn bò’, thực tế phong cảnh kia so với lời hát thì còn đẹp hơn nhiều.

Nam nhân Đột Quyết cũng rất tốt, dũng mạnh, bắn cung rất giỏi, ngay thẳng sảng khoái, khác với người Trung Nguyên."
Có người cười nói: “Vậy nữ nhân Đột Quyết thì sao?"
Thẩm Nhị Lang cười đáp: “Nữ nhân Đột Quyết nếu được ví như một loại rượu mạnh, nếu so với họ thì nữ nhân Trung Nguyên chỉ như nước quả mà thôi.
Nụ cười của những người nghe càng trở nên thâm thúy “Nhị Lang hiểu biết như vậy, xem ra từng qua lại với nhiều nữ nhân Đột Quyết đi."
“Nữ nhân Đột Quyết đúng là có chút phóng túng, các ngươi nên tới thử xem… Ta nói đúng không, Lâm Đệ?"

“Hả?" Lâm Phương Châu đang lơ mơ, nghe thấy Thẩm Nhị Lang gọi nàng, nhìn hắn, “Làm sao vậy?"
“Lâm Đệ, lần trước ngươi nói muốn cùng ta về nhà, đi thăm thú bên ngoài kinh thành."
“Đúng là ta có ý này," Lâm Phương Châu gật gật đầu, xong lại lắc đầu, “Nhưng gần đây ta lại có một chút phiền toái."
“Phiền phức nào thì chả có cách giải quyết? Đi chơi để giải sầu, không bằng ngươi đi cùng ta, có khi lúc về rồi thì mọi chuyện cũng đều đã xong xuôi."
Lời của hắn khiến Lâm Phương Châu có chút động tâm, nghĩ nghĩ, rồi nàng lại lắc đầu, “Hiện tại đang là mùa thu, lại sắp tới mùa đông rồi, ta nghe nói, mùa đông ở đó lạnh đến đóng băng cả người, vẫn là nên chờ tới mùa xuân hẵng đi chơi thì hơn."
“Không sao, ngươi có thể ở nhà ta, mùa thu chúng ta đi săn thú, mùa đông đi trượt tuyết, thả chim ưng để bắt thỏ, đục đá ở sông mà bắt cá, đúng là ngươi nên xem bọn họ đục đá để bắt cá đó, rất thú vị.

Đục ra được mấy tảng băng xong mang đi làm lồng đèn, ở kinh thành không có cái này đâu."
“ Vậy, vậy để ta nghĩ lại."
“Được thôi, chúng ta uống rượu trước đã."
Trong lòng Lâm Phương Châu có tâm sự, một ly rồi một ly, nói chung là uống rất nhiều.

Thấy Thẩm Nhị Lang rất nhớ nhà, mọi người cứ như vậy mà kể về quê hương của mình, khiến lòng Lâm Phương Châu ngày càng ngứa ngáy.
Khi về đến nhà, nàng nằm trên giường, nghĩ thầm, nếu Tiểu Nguyên Bảo không muốn để ý tới nàng, không bằng nàng rời nhà một thời gian, lúc quay lại có thể hắn đã nguôi giận, cả hai đều bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện.

Dù sao hắn đã biết nàng là nữ nhân, hơn nữa hắn cũng muốn đính hôn, đúng là có rất nhiều chuyện cần giải quyết.
Tạm thời hắn chưa tiếp nhận được sự thay đổi lớn đến vậy, có thể cần một thời gian mới thông suốt được.
Ngày hôm sau, Lâm Phương Châu lại đi tìm Tiểu Nguyên Bảo, quả nhiên là không được vào, nàng đưa một phong thư cho người hầu, nói: “Ta không gặp điện hạ của các ngươi, ngươi đưa cho hắn phong thư này đi."
Sau đó Lâm Phương Châu về nhà, cùng Hàn Ngưu Ngưu chuẩn bị vài thứ, Thập Thất vĩnh viễn là cái đuôi không cắt được, đành phải mang hắn đi cùng.

Ngày hôm sau, bọn họ cầm theo tay nải, theo Thẩm Nhị Lang ra khỏi thành.
Một nhóm bạn hồ bằng cẩu hữu đó không biết học được từ những người văn nhân nho nhã nào mà còn đưa họ tới trạm nghỉ chân, rồi từ biệt nhau, thậm chí còn hát hò uống rượu và bẻ cành dương liễu để tiễn họ đi.
Hôm nay thời tiết rất tốt, cảnh vật bên ngoài trạm nghỉ chân đều mang đậm sắc thu.

Lâm Phương Châu rất mong chờ tới cuộc sống trong tương lai, đồng thời đáy lòng lại không hiểu sao có chút trống rỗng, buồn bã, mất mát.

Nàng xốc lại tâm trạng, cùng mọi người cáo biệt, đang muốn lên xe ngựa thì lại nghe thấy Hàn Ngưu Ngưu đột nhiên sợ hãi kêu lên: “Công tử, ngươi xem!"
Lâm Phương Châu nhìn theo hướng Hàn Ngưu Ngưu chỉ, thấy từ xa có hai người cưỡi ngựa chạy như bay tới.

Vó ngựa tung bay, cuốn theo khói bụi mịt mù.
Con ngựa kia chạy thật nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mắt, lập tức một người ghìm dây cương lại, khiến Lâm Phương Châu thấy rõ diện mạo của hắn.

Nàng nhỏ giọng nói, “Sao, sao ngươi lại tới đây……"
Vân Vi Minh không nói lời nào, chỉ cưỡi ngựa đi đến trước mặt nàng, trầm mặt nhìn nàng.
Mọi người đều nhận thấy sắc mặt Tam hoàng tử không tốt lắm, nhất thời cũng không dám nói chuyện.
Lâm Phương Châu lại hỏi: “Ngươi đã đọc được bức thư ta để lại rồi sao?"
Hắn không đáp, đột nhiên khom lưng, hạ thấp người về phía nàng.

Thiếu chút nữa nàng cho rằng hắn sắp ngã ngựa, đang định đỡ lấy hắn thì hắn lại nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng lên ngựa!
“A!" Lâm Phương Châu thất thanh hô.
Cả người nàng đều bị nhấc khỏi mặt đất, sau đó lại nằm sấp trên lưng ngựa, như bao tải bị treo lên vậy, bụng thì áp lên lưng ngựa, đúng là có chút khó chịu.
Hắn vẫn không nói lời nào, quay người lại, vung roi ngựa rồi chạy như bạy đi.
Quá trình đoạt người diễn ra quá nhanh, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì họ đã đi xa, chỉ còn thấy được bóng dáng ngày càng nhỏ dần đang nhấp nhô.
“Này, này……" Thẩm Nhị Lang ở phía sau yếu ớt lên tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu, đành hỏi Thập Thất và Hàn Ngưu Ngưu, “Các ngươi còn muốn trở về với ta không?"
Đương nhiên là họ không thể đi cùng hắn nữa rồi.
Lâm Phương Châu bị đè ở trên lưng ngựa, mỗi khi ngựa chạy khi thân thể xô vào nhau khiến nàng rất khó chịu, cả giận nói: “Ngươi để ta xuống dưới!" Một bên nói, một bên lung tung duỗi chân, giãy giụa.
“Đừng nhúc nhích." Hắn nói, thấy nàng vẫn không thành thật như trước, vì thế giơ tay lên vỗ nhè nhẹ lên mông nàng, “Ta nói đừng nhúc nhích."
“Ngươi còn đánh ta làm gì…" Lâm Phương Châu thấy thật oan ức.
“Được rồi, hay để ta xoa cho ngươi?"
“Không, không cần……"
Đầu Lâm Phương Châu lao xuống, như bị nhồi máu, mặt lại đỏ hồng.

Thế nhưng nàng không thấy được, đầu hắn rõ ràng là không bị làm sao mà mặt cũng lại hồng.
Cứ như thế cả một đường về như đang tra tấn, cuối cùng khi tới nơi, Lâm Phương Châu cảm giác thắt lưng của mình như bị bẻ gãy.
Hắn ôm lấy nàng, một đường ôm thẳng vào thư phòng, không coi ai ra gì, thật sự kiêu ngạo.
Lâm Phương Châu cảm thấy rất mất mặt, đành lấy một chiếc khăn tay ra che mặt lại.
Hắn đặt nàng lên giường, động tác có chút mạnh khiến nàng không thoải mái lắm.

Lâm Phương Châu từ trên giường ngồi dậy, xoa bụng, hỏi, “Ngươi còn chưa nguôi giận sao?"
Vân Vi Minh cười lạnh, “Ngươi còn nhớ là ta đang tức giận sao? Ta thấy ngươi rất vui vẻ, có vẻ như còn muốn chạy theo người khác?"
“Đó không phải chạy, ta đi chơi, là đi chơi mà……" Lâm Phương Châu có chút oan ức, “Ta tìm ngươi, ngươi lại không gặp ta."
Hắn quay mặt đi, nhỏ giọng nói, “Mới không gặp được hai lần đã từ bỏ, ta cảm thấy ngươi chẳng có chút thành ý gì cả."
Lâm Phương Châu cảm giác Tiểu Nguyên Bảo lại sắp nổi giận, mà lại chẳng có biện pháp nào cả, chỉ đành kiên nhẫn nói, “Ta cho rằng ngươi còn giận ta, không muốn thấy ta……"
“Quả thật ta còn rất giận."
“Ngươi, ngươi bớt giận được không, Tiểu Nguyên Bảo? Ta thật sự không phải cố ý muốn giấu ngươi."
“Không phải cố ý?" Hắn cười lạnh, “Chúng ta biết nhau bảy năm nay, ngươi có bảy năm để nói sự thật cho ta, nhưng ngươi lại chẳng hé một lời.

Lâm Phương Châu, ngươi không tín nhiệm ta đến vậy sao?"
“Ta không phải là không tín nhiệm ngươi, ta, ta sợ liên lụy tới ngươi."
“Sợ liên lụy tới ta cũng là không tín nhiệm ta."

“Trời, ngươi, đứa nhỏ này, như vậy khác nào đẩy ngươi vào chỗ chết đâu!"
“Không cần gọi ta như vậy."
“Được được được, ngươi không phải một đứa nhỏ nữa, vậy ngươi nói xem, giờ ta phải làm như thế nào thì ngươi mới nguôi giận? Ngươi nói đi, nếu có thể thì nhất định ta sẽ làm."
Hắn ngồi bên cạnh, nhìn nàng, “Ta nói cái gì thì ngươi cũng sẽ làm?"
“Làm! Ngươi nói đi."
“Ngươi hôn ta một cái đi."
Lâm Phương Châu có điểm xấu hổ, nghi ngờ mà nhìn hắn, “Tiểu Nguyên Bảo, ngươi… hiện tại ngươi có đoạn tụ hay không vậy?"
“Đoạn, thật sự rất đoạn."
“Ôi ——" nàng thở dài, “Tại sao ngươi lại còn đoạn tụ vậy, ngươi còn phải đính hôn kia mà."
“Ta đính hôn là để cứu ngươi, nếu không đáp ứng thì chắc ngày mai chính là giỗ đầu của ngươi rồi."
“Vậy đi, vậy tại sao ngươi lại bảo ta hôn ngươi, hiện tại ——" nàng chỉ vào ngực mình, “Hiện tại chẳng phải ngươi đã biết thân phận của ta rồi sao?"
“Lâm Phương Châu." Hắn đột nhiên gọi nàng.
“Sao vậy Tiểu Nguyên Bảo."
“Ta đoạn tụ là vì ngươi." hắn nhìn vào mắt nàng, “Từ trước tới giờ, ta chỉ thích một mình ngươi.

Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là nam nhân, cho nên mới dần mà thành đoạn tụ."
Lâm Phương Châu đột nhiên thấy thật khổ sở, vành mắt hồng hồng nhìn hắn, “Tiểu Nguyên Bảo, thật xin lỗi…… Nếu sớm biết chuyện thành ra như vậy, nhất định ta sẽ nói cho ngươi biết sớm hơn, ta không phải cố ý, ta cũng không muốn nhìn ngươi phải như thế này……"
“Nước đã đổ rồi thì cũng khó lấy lại được, bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi." Hắn nói, mắt rũ xuống, biểu tình cô đơn.
Lâm Phương Châu đau lòng, “Nếu không ngươi cùng nữ nhân thử xem?"
“Ta không có cảm giác gì với nữ nhân.

Bây giờ cho nữ nhân cởi hết đứng trước mặt ta chẳng khác nào một con vịt bị vặt trụi lông."
“Vậy phải làm sao bây giờ?"
“Hiện tại ta có một biện pháp, có thể thử, chỉ là cần ngươi hỗ trợ."
“Biện pháp gì, ngươi mau nói!"
“Ít nhất ta còn có tình ý với ngươi, đã vậy ngươi lại là nữ nhân.

Hay là như vậy đi, không bằng, ngươi thay đổi sang nữ trang tới câu dẫn ta, đem ta bẻ trở lại, ngươi xem có được không?"
“Cái này……" Lâm Phương Châu có chút do dự, đổi nữ trang câu dẫn Tiểu Nguyên Bảo, ngẫm lại thì thấy thật ngại ngùng.
“Nếu ngươi không muốn thì cứ mặc ta đoạn tụ rồi cô đơn hết đời này đi.

Ngươi cứ việc về nhà Thẩm Nhị Lang chơi, không cần ta nữa."
“Không không không, ta không có ý này……" Lâm Phương Châu nghĩ thầm, hiện tại chỉ có đúng một biện pháp này, nàng hại Tiểu Nguyên Bảo thành như vậy, vì hắn mà hy sinh một chút có đáng gì đâu?
Nghĩ đến đây, nàng cắn răng một cái, gật đầu nói, “Được, đều nghe ngươi mà làm!"
“Vậy làm phiền huynh trưởng…… Không, làm phiền Phương Châu tỷ tỷ."
Hắn nói, cúi đầu không nhìn nàng, nàng cũng không thấy được ánh mắt sắc bén cùng khóe môi đang khẽ nhếch lên của hắn..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại