Cười Ta Quá Đa Tình
Chương 3
Một giấc này Lâm Phương Châu ngủ cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Nàng nhìn thoáng qua người bên cạnh, đứa bé vẫn còn đang hôn mê, tư thế nằm cũng không có gì thay đổi, giống như một thi thể vậy. Lâm Phương Châu không nhịn được kiểm tra xemhơi thở của nó.
Ừm, vẫn còn thở.
Hôm qua, nàng mệt mỏi rã rời cho nên không để ý đến khuôn mặt của đứa bé này. Sáng nay nhìn kỹ thì thấy đứa trẻ này xinh đẹp đến lạ thường, trắng trẻo mềm mịn như tuyết.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng rao, là tiếng của người bán bánh mè.
Lâm Phương Châu lập tức cảm thấy bụng mình reo lên ùng ục. Nàng đành phải bước xuống giường và đi ra ngoài, định tìm một chút đồ ăn để lấp đầy bụng.
Con trai của đồ tể Trần đang ngồi ở cửa, tay cầm một miếng bánh dày phủ đầy đường trắng, thế nhưng lại không ăn, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Lâm Phương Châu tò mò tiến lại gần thì thấy đứa bé đang nhìn con kiến. Nó ném xuống đất một hạt đường trắng, nhìn lũ kiến vội vàng cướp đi lấy làm thú vui.
Lâm Phương Châu nuốt một ngụm nước miếng.
“Trần Tiểu Tam." Nàng kêu nó.
Trần Tiểu Tam có hai người ca ca, thế nhưng thật không may cả hai đều chết. Nếu đại ca của nó còn sống thì bây giờ cũng bằng tuổi Lâm Phương Châu.
Thân hình Trần Tiểu Tam có chút béo. Nó nghe thấy Lâm Phương Châu gọi mình liền ngẩng khuôn mặt có chút tròn lên: “Lâm đại ca, huynh nhìn xem con kiến này này."
“Ừm. Tiểu Tam này, cái bánh dày này của ngươi là mua ở chỗ của Vệ Quải Tử à?“
“Vâng, bánh dày nhà hắn làm là ngon nhất."
“Hôm qua ta nhìn thấy Vệ Quải Tử mua đường trắng, không cẩn thận đánh rơi đường lên tổ kiến, sau đó rất nhiều con kiến bò ra khiêng đi mất khiến chi Vệ Quải Tử gấp đến tức muốn hộc máu, mang cả đường trắng lẫn con kiến trở về cùng nhau."
Khi nghe vậy, Trần Tiểu Tam nhíu mày, nhìn xuống chiếc bánh dày trong tay với vẻ mặt phức tạp.
Lâm Phương Châu chỉ vào chiếc bánh dày của nó rồi nói: “Nhìn này, điểm đen này không phải là con kiến sao?"
“Chỗ nào á?"
“Chỗ này… đưa đây, ta lấy ra giúp ngươi."
Trần Tiểu Tam liền đưa chiếc bánh cho Lâm Phương Châu. Lâm Phương Châu cầm lấy cái bánh dày thơm, không nói một lời cắn một miếng lớn.
Lúc này Trần Tiểu Tam mới biết là mình bị gài bẫy, lập tức cất tiếng khóc lớn.
Tiếng khóc thét làm đồ tể Trần đang xử lý thịt lợn trong vườn phải kinh sợ, ông ta mang theo dao chặt thịt chạy ra, giận dữ nói: “Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phương Châu cầm chiếc bánh dày chạy đi nhanh như chớp, vừa chạy vừa cười để lại đồ tể Trần chửi bới ở phía sau.
Ăn xong miếng bánh cũng coi như lót dạ được một chút. Lâm Phương Châu đi trên đường, băn khoăn làm sao để hỏi về thân thế của đứa trẻ. Cô cảm thấy đứa trẻ này không phải người thường, theo bản năng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, vừa muốn kiếm thêm tiền, vừa sợ bị cướp công lao, lại muốn hỏi thăm chi tiết về đối phương để dễ bề thương lượng chút tiền…. Do dự chút, cuối cùng nàng đi vào sòng bạc.
Sòng bạc là nơi vàng thau lẫn lộn nên muốn tìm hiểu tin tức gì cũng nhanh nhất.
Lâm Phương Châu chen vào đám người xem những người khác chơi bài cửu(1) rồi vỗ tay tán thưởng, tuy ngứa tay ngứa tim nhưng một văn tiền cũng không có nên chỉ đành phải đứng ngoài xem cho vui.
Trong khi xem bài cửu, Lâm Phương Châu vểnh tai lắng nghe những người xung quanh nói chuyện, chuyện chả có gì ngoài cô nương ở thanh lâu kia xinh đẹp như thế nào, gần đây tiểu tử nhà ai có vận may rất tốt, người nào bị bắt quả tang lén lút với người phụ nữ đã có chồng… Thế nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến nhà nào bị mất trẻ nhỏ.
Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse
Lâm Phương Châu híp mắt suy nghĩ: nếu người khác không nhắc tới, vậy thì để nàng nhắc tới…
Nàng chạm chạm người bên cạnh: “Nghe nói gì chưa?"
“Cái gì?"
“Trên đường đi đến đây, nghe khất cái (2) ven đường nói, Vệ Quải Tử bán bánh dày nhặt được một đứa bé."
“Vệ Quải Tử là một kẻ độc thân, đến vợ còn cưới không nổi thì lấy đâu ra đứa bé."
“Là nhặt được."
“Nhặt được ở đâu? Không phải là lừa gạt chứ, Vệ Quải Tử, Quải hài tử (3), hahaaaa…."
“Ta cũng không biết nữa, cũng có thể là tên khất cái kia ăn nói hồ đồ."
“Có khi là thật, Vệ Quải Tử không có thê tử, nhặt một đứa bé coi như nhi tử nuôi dưỡng, chăm sóc cho hắn ta lúc về già."
Một lát sau, gần như mọi người trong sòng bạc đều biết chuyện Vệ Quải Tử nhặt về một đứa bé.
Lâm Phương Châu nghĩ thầm, e rằng ngày mai sẽ có người tìm Vệ Quải Tử đòi người, mình phải nhìn xem đó là nhà nào mới quyết định. Dù sao đứa bé kia sống chết do trời định, biết đâu người nhà nó tìm đến thì nó sẽ tỉnh lại? Vì vậy không cần vội, nhìn xem một hai hôm cũng không sao.
Buổi chiều, khi Vệ Quải Tử cõng sọt đi ngang qua cửa sòng bạc, có người liền hỏi hắn: “Vệ Quải Tử, nghe nói ngươi nhặt một đứa bé về nhà."
Vệ Quải Tử chỉ cho là mọi người trêu ghẹo hắn, liền cười nói: “Nếu ta mà nhặt được đứa bé nào sẽ mang nó giấu đi, thần tiên có muốn tìm cũng không thấy được!"
Mọi người đều cười, liên tiếp chúc mừng.
Sau khi chơi trong sòng bạc cả ngày, Lâm Phương Châu bước ra ngoài, nhìn thấy mặt trời lặn xuống núi. Nàng vỗ vỗ cái bụng đói, cảm thấy có chút khó chịu.
Nhìn thấy một tiểu hòa thượng bưng bát đi tới, Lâm Phương Châu liền ngăn lại: “Tiểu hòa thượng!"
“Thí chủ có gì muốn nói sao?"
“Ta nghe các phật tử nói rằng thà cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hôm nay ta sắp chết đói rồi. Ngươi có thể nào mời ta ăn một bát cháo không?"
Từ trước đến nay, tiểu hòa thượng đi hóa duyên đều là người khác cho hắn tiền, hôm nay là lần đầu tiên gặp được người đòi tiền mình như thế, nhất thời bị sửng sốt trước sự vô liêm sỉ của đối phương, lúng ta lúng túng không nói lên lời.
Lâm Phương Châu: “Không cho thì thôi vậy. Vậy cứ để cho ta chết đói trên đường rồi bị chó hoang tha đi."
Tiểu hòa thượng cuối cùng vẫn mềm lòng, từ trong bát lấy ra một văn tiền, nói: “Tiểu tăng tục duyên nông cạn, hôm nay chỉ có một văn tiền này, thí chủ muốn thì cầm đi đi."
Lâm Phương Châu cầm lấy văn tiền, nói: “Đa tạ thánh tăng! Ngày khác ta phát tài sẽ mời ngươi ăn gà nướng!"
Sắc mặt tiểu hòa thượng kia lập tức trắng xanh, vội vàng nói: “Tội lỗi tội lỗi…"
Lâm Phương Châu mua một chén cháo bằng văn tiền này, húp một hơi hết một nửa. Còn lại nửa chén, nàng chợt nhớ ra vẫn còn một người đang nằm ở nhà, khuôn mặt nhỏ bé xanh xao.
Hà hà, nghe nói quỷ chết đói là có oán khí nặng nhất…
Nàng vỗ vỗ cái bàn, “Tiểu nhị!"
“Cho ta mượn một hộp đựng đồ ăn."
Tiểu nhị lập tức thay đổi sắc mặt, chế nhạo nói: “Gọi một bát cháo còn muốn hộp đựng, khách quan thật khoa trương."
“Cái tên chó cậy gần nhà này! Hôm nay ta không rảnh, lười đánh ngươi, ngươi mau đi lấy hộp đựng thức ăn, không thì đừng nói đến chuyện buôn bán."
Rốt cuộc tiểu nhị cũng không dám chọc giận mấy kẻ lưu manh này, dù sao bọn họ cũng không nể nang gì. Hắn ta đi lấy hộp đựng thức ăn đưa cho Lâm Phương Châu, dặn nàng phải trả lại đúng hạn và đừng làm hỏng nó…
Lâm Phương Châu đặt nửa bát cháo còn lại vào hộp, cầm lên rồi rời đi.
Nhất định là tên này nghèo đến không có tiền ăn cơm, một chén cháo còn muốn để lại buổi sáng ngày mai ăn…
Tiểu nhị cảm thấy bản thân đã nhìn ra chân tướng.
Lâm Phương Châu mang theo nửa chén cháo về nhà, lười tìm thìa, một tay nhéo cằm đứa nhỏ khiến nó há miệng, một tay bưng cháo rót vào miệng nó, sau vài lần thì cũng rót hết cháo vào bụng nó.
Không bị sặc chết tại chỗ cũng coi như kỳ tích.
Một đêm mộng đẹp như cũ.
Khi Lâm Phương Châu mở mắt vào buổi sáng hôm sau, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một đôi mắt đen như pha lê, trong veo sạch sẽ, lông mi dài khẽ động, như một tia sáng chầm chậm chạm vào đầu trái tim của một người.
Lâm Phương Châu vì thế mà ngay lập tức tỉnh táo.
“Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi!"
Nàng cực kỳ vui mừng, ngồi dậy đỡ bả vai của nó hỏi: “Ngươi là ai? Nhà ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà!"
Đứa bé ngồi dậy chậm rì rì, con ngươi đen bóng chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không trả lời.
“Này, ngươi có thể nói chuyện hay không?"
Yên lặng.
“Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói không?"
Yên lặng.
“Không phải là ngã đến ngốc rồi chứ…"
Lâm Phương Châu nghiêng người lại gần, ôm lấy đầu đứa nhỏ. nhìn trái nhìn phải, nó cũng không hề phản kháng, mặc kệ nàng coi đầu nó như quả bóng mà lắc lư.
Nhìn một lát, Lâm Phương Châu cũng không nhìn ra cái gì. Nàng lại đoán: “Lẽ nào đứa nhỏ này bị câm bẩm sinh?"
Vì thế Lâm Phương Châu kéo nó đến bên cạnh bàn, chấm nước viết mấy chữ.
Khi còn nhỏ nàng được mẫu thân cho đi học vài năm, vì vậy mấy chữ đơn giản có thể viết được một ít.
Lâm Phương Châu viết: Ngươi là ai?
Đứa bé ngây ngốc nhìn chữ kia.
Một đứa bé tuổi như này ở trong nhà giàu chắc hẳn đã được học vỡ lòng, không thể không nhận biết chữ, huống hồ trông nó cũng rất thông minh… Cho nên, đứa bé này thật sự bị ngã đến ngốc rồi sao?
Nàng lôi kéo nó ngồi trở lại bên giường, còn định nói vài câu nữa, lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng gõ “rầm rầm".
Lâm Phương Châu hét lên: “Ai đó? Muốn làm cái gì?"
“Là ta."
Đó là giọng nói của đồ tể Trần. Lâm Phương Châu với hắn làm hàng xóm nhiều năm như vậy rất dễ dàng nhận ra.
Lâm Phương Châu bực bội nói: “Chẳng qua chỉ là một miếng bánh dày, ngươi còn đuổi tới nhà ta? Ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi! Thật nhỏ mọn!"
“Ngươi cái tên lưu manh không biết xấu hổ, ai hiếm lạ cái miếng bánh hỏng của ngươi? Hơn nữa coi như ngươi muốn trả thì cũng không có biện pháp… Tối qua Vệ Quải Tử bán bánh dày treo cổ chết rồi!"
——–
(1) Là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.
(2) Ăn mày
(3) Người này là chơi đồng âm, từ Quải này nghĩa là lừa gạt, đọc giống chữ Quải trong tên của Vệ Quải Tử.
Nàng nhìn thoáng qua người bên cạnh, đứa bé vẫn còn đang hôn mê, tư thế nằm cũng không có gì thay đổi, giống như một thi thể vậy. Lâm Phương Châu không nhịn được kiểm tra xemhơi thở của nó.
Ừm, vẫn còn thở.
Hôm qua, nàng mệt mỏi rã rời cho nên không để ý đến khuôn mặt của đứa bé này. Sáng nay nhìn kỹ thì thấy đứa trẻ này xinh đẹp đến lạ thường, trắng trẻo mềm mịn như tuyết.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng rao, là tiếng của người bán bánh mè.
Lâm Phương Châu lập tức cảm thấy bụng mình reo lên ùng ục. Nàng đành phải bước xuống giường và đi ra ngoài, định tìm một chút đồ ăn để lấp đầy bụng.
Con trai của đồ tể Trần đang ngồi ở cửa, tay cầm một miếng bánh dày phủ đầy đường trắng, thế nhưng lại không ăn, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Lâm Phương Châu tò mò tiến lại gần thì thấy đứa bé đang nhìn con kiến. Nó ném xuống đất một hạt đường trắng, nhìn lũ kiến vội vàng cướp đi lấy làm thú vui.
Lâm Phương Châu nuốt một ngụm nước miếng.
“Trần Tiểu Tam." Nàng kêu nó.
Trần Tiểu Tam có hai người ca ca, thế nhưng thật không may cả hai đều chết. Nếu đại ca của nó còn sống thì bây giờ cũng bằng tuổi Lâm Phương Châu.
Thân hình Trần Tiểu Tam có chút béo. Nó nghe thấy Lâm Phương Châu gọi mình liền ngẩng khuôn mặt có chút tròn lên: “Lâm đại ca, huynh nhìn xem con kiến này này."
“Ừm. Tiểu Tam này, cái bánh dày này của ngươi là mua ở chỗ của Vệ Quải Tử à?“
“Vâng, bánh dày nhà hắn làm là ngon nhất."
“Hôm qua ta nhìn thấy Vệ Quải Tử mua đường trắng, không cẩn thận đánh rơi đường lên tổ kiến, sau đó rất nhiều con kiến bò ra khiêng đi mất khiến chi Vệ Quải Tử gấp đến tức muốn hộc máu, mang cả đường trắng lẫn con kiến trở về cùng nhau."
Khi nghe vậy, Trần Tiểu Tam nhíu mày, nhìn xuống chiếc bánh dày trong tay với vẻ mặt phức tạp.
Lâm Phương Châu chỉ vào chiếc bánh dày của nó rồi nói: “Nhìn này, điểm đen này không phải là con kiến sao?"
“Chỗ nào á?"
“Chỗ này… đưa đây, ta lấy ra giúp ngươi."
Trần Tiểu Tam liền đưa chiếc bánh cho Lâm Phương Châu. Lâm Phương Châu cầm lấy cái bánh dày thơm, không nói một lời cắn một miếng lớn.
Lúc này Trần Tiểu Tam mới biết là mình bị gài bẫy, lập tức cất tiếng khóc lớn.
Tiếng khóc thét làm đồ tể Trần đang xử lý thịt lợn trong vườn phải kinh sợ, ông ta mang theo dao chặt thịt chạy ra, giận dữ nói: “Xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phương Châu cầm chiếc bánh dày chạy đi nhanh như chớp, vừa chạy vừa cười để lại đồ tể Trần chửi bới ở phía sau.
Ăn xong miếng bánh cũng coi như lót dạ được một chút. Lâm Phương Châu đi trên đường, băn khoăn làm sao để hỏi về thân thế của đứa trẻ. Cô cảm thấy đứa trẻ này không phải người thường, theo bản năng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, vừa muốn kiếm thêm tiền, vừa sợ bị cướp công lao, lại muốn hỏi thăm chi tiết về đối phương để dễ bề thương lượng chút tiền…. Do dự chút, cuối cùng nàng đi vào sòng bạc.
Sòng bạc là nơi vàng thau lẫn lộn nên muốn tìm hiểu tin tức gì cũng nhanh nhất.
Lâm Phương Châu chen vào đám người xem những người khác chơi bài cửu(1) rồi vỗ tay tán thưởng, tuy ngứa tay ngứa tim nhưng một văn tiền cũng không có nên chỉ đành phải đứng ngoài xem cho vui.
Trong khi xem bài cửu, Lâm Phương Châu vểnh tai lắng nghe những người xung quanh nói chuyện, chuyện chả có gì ngoài cô nương ở thanh lâu kia xinh đẹp như thế nào, gần đây tiểu tử nhà ai có vận may rất tốt, người nào bị bắt quả tang lén lút với người phụ nữ đã có chồng… Thế nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến nhà nào bị mất trẻ nhỏ.
Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse
Lâm Phương Châu híp mắt suy nghĩ: nếu người khác không nhắc tới, vậy thì để nàng nhắc tới…
Nàng chạm chạm người bên cạnh: “Nghe nói gì chưa?"
“Cái gì?"
“Trên đường đi đến đây, nghe khất cái (2) ven đường nói, Vệ Quải Tử bán bánh dày nhặt được một đứa bé."
“Vệ Quải Tử là một kẻ độc thân, đến vợ còn cưới không nổi thì lấy đâu ra đứa bé."
“Là nhặt được."
“Nhặt được ở đâu? Không phải là lừa gạt chứ, Vệ Quải Tử, Quải hài tử (3), hahaaaa…."
“Ta cũng không biết nữa, cũng có thể là tên khất cái kia ăn nói hồ đồ."
“Có khi là thật, Vệ Quải Tử không có thê tử, nhặt một đứa bé coi như nhi tử nuôi dưỡng, chăm sóc cho hắn ta lúc về già."
Một lát sau, gần như mọi người trong sòng bạc đều biết chuyện Vệ Quải Tử nhặt về một đứa bé.
Lâm Phương Châu nghĩ thầm, e rằng ngày mai sẽ có người tìm Vệ Quải Tử đòi người, mình phải nhìn xem đó là nhà nào mới quyết định. Dù sao đứa bé kia sống chết do trời định, biết đâu người nhà nó tìm đến thì nó sẽ tỉnh lại? Vì vậy không cần vội, nhìn xem một hai hôm cũng không sao.
Buổi chiều, khi Vệ Quải Tử cõng sọt đi ngang qua cửa sòng bạc, có người liền hỏi hắn: “Vệ Quải Tử, nghe nói ngươi nhặt một đứa bé về nhà."
Vệ Quải Tử chỉ cho là mọi người trêu ghẹo hắn, liền cười nói: “Nếu ta mà nhặt được đứa bé nào sẽ mang nó giấu đi, thần tiên có muốn tìm cũng không thấy được!"
Mọi người đều cười, liên tiếp chúc mừng.
Sau khi chơi trong sòng bạc cả ngày, Lâm Phương Châu bước ra ngoài, nhìn thấy mặt trời lặn xuống núi. Nàng vỗ vỗ cái bụng đói, cảm thấy có chút khó chịu.
Nhìn thấy một tiểu hòa thượng bưng bát đi tới, Lâm Phương Châu liền ngăn lại: “Tiểu hòa thượng!"
“Thí chủ có gì muốn nói sao?"
“Ta nghe các phật tử nói rằng thà cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hôm nay ta sắp chết đói rồi. Ngươi có thể nào mời ta ăn một bát cháo không?"
Từ trước đến nay, tiểu hòa thượng đi hóa duyên đều là người khác cho hắn tiền, hôm nay là lần đầu tiên gặp được người đòi tiền mình như thế, nhất thời bị sửng sốt trước sự vô liêm sỉ của đối phương, lúng ta lúng túng không nói lên lời.
Lâm Phương Châu: “Không cho thì thôi vậy. Vậy cứ để cho ta chết đói trên đường rồi bị chó hoang tha đi."
Tiểu hòa thượng cuối cùng vẫn mềm lòng, từ trong bát lấy ra một văn tiền, nói: “Tiểu tăng tục duyên nông cạn, hôm nay chỉ có một văn tiền này, thí chủ muốn thì cầm đi đi."
Lâm Phương Châu cầm lấy văn tiền, nói: “Đa tạ thánh tăng! Ngày khác ta phát tài sẽ mời ngươi ăn gà nướng!"
Sắc mặt tiểu hòa thượng kia lập tức trắng xanh, vội vàng nói: “Tội lỗi tội lỗi…"
Lâm Phương Châu mua một chén cháo bằng văn tiền này, húp một hơi hết một nửa. Còn lại nửa chén, nàng chợt nhớ ra vẫn còn một người đang nằm ở nhà, khuôn mặt nhỏ bé xanh xao.
Hà hà, nghe nói quỷ chết đói là có oán khí nặng nhất…
Nàng vỗ vỗ cái bàn, “Tiểu nhị!"
“Cho ta mượn một hộp đựng đồ ăn."
Tiểu nhị lập tức thay đổi sắc mặt, chế nhạo nói: “Gọi một bát cháo còn muốn hộp đựng, khách quan thật khoa trương."
“Cái tên chó cậy gần nhà này! Hôm nay ta không rảnh, lười đánh ngươi, ngươi mau đi lấy hộp đựng thức ăn, không thì đừng nói đến chuyện buôn bán."
Rốt cuộc tiểu nhị cũng không dám chọc giận mấy kẻ lưu manh này, dù sao bọn họ cũng không nể nang gì. Hắn ta đi lấy hộp đựng thức ăn đưa cho Lâm Phương Châu, dặn nàng phải trả lại đúng hạn và đừng làm hỏng nó…
Lâm Phương Châu đặt nửa bát cháo còn lại vào hộp, cầm lên rồi rời đi.
Nhất định là tên này nghèo đến không có tiền ăn cơm, một chén cháo còn muốn để lại buổi sáng ngày mai ăn…
Tiểu nhị cảm thấy bản thân đã nhìn ra chân tướng.
Lâm Phương Châu mang theo nửa chén cháo về nhà, lười tìm thìa, một tay nhéo cằm đứa nhỏ khiến nó há miệng, một tay bưng cháo rót vào miệng nó, sau vài lần thì cũng rót hết cháo vào bụng nó.
Không bị sặc chết tại chỗ cũng coi như kỳ tích.
Một đêm mộng đẹp như cũ.
Khi Lâm Phương Châu mở mắt vào buổi sáng hôm sau, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một đôi mắt đen như pha lê, trong veo sạch sẽ, lông mi dài khẽ động, như một tia sáng chầm chậm chạm vào đầu trái tim của một người.
Lâm Phương Châu vì thế mà ngay lập tức tỉnh táo.
“Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi!"
Nàng cực kỳ vui mừng, ngồi dậy đỡ bả vai của nó hỏi: “Ngươi là ai? Nhà ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà!"
Đứa bé ngồi dậy chậm rì rì, con ngươi đen bóng chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không trả lời.
“Này, ngươi có thể nói chuyện hay không?"
Yên lặng.
“Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói không?"
Yên lặng.
“Không phải là ngã đến ngốc rồi chứ…"
Lâm Phương Châu nghiêng người lại gần, ôm lấy đầu đứa nhỏ. nhìn trái nhìn phải, nó cũng không hề phản kháng, mặc kệ nàng coi đầu nó như quả bóng mà lắc lư.
Nhìn một lát, Lâm Phương Châu cũng không nhìn ra cái gì. Nàng lại đoán: “Lẽ nào đứa nhỏ này bị câm bẩm sinh?"
Vì thế Lâm Phương Châu kéo nó đến bên cạnh bàn, chấm nước viết mấy chữ.
Khi còn nhỏ nàng được mẫu thân cho đi học vài năm, vì vậy mấy chữ đơn giản có thể viết được một ít.
Lâm Phương Châu viết: Ngươi là ai?
Đứa bé ngây ngốc nhìn chữ kia.
Một đứa bé tuổi như này ở trong nhà giàu chắc hẳn đã được học vỡ lòng, không thể không nhận biết chữ, huống hồ trông nó cũng rất thông minh… Cho nên, đứa bé này thật sự bị ngã đến ngốc rồi sao?
Nàng lôi kéo nó ngồi trở lại bên giường, còn định nói vài câu nữa, lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng gõ “rầm rầm".
Lâm Phương Châu hét lên: “Ai đó? Muốn làm cái gì?"
“Là ta."
Đó là giọng nói của đồ tể Trần. Lâm Phương Châu với hắn làm hàng xóm nhiều năm như vậy rất dễ dàng nhận ra.
Lâm Phương Châu bực bội nói: “Chẳng qua chỉ là một miếng bánh dày, ngươi còn đuổi tới nhà ta? Ngày mai ta sẽ trả lại cho ngươi! Thật nhỏ mọn!"
“Ngươi cái tên lưu manh không biết xấu hổ, ai hiếm lạ cái miếng bánh hỏng của ngươi? Hơn nữa coi như ngươi muốn trả thì cũng không có biện pháp… Tối qua Vệ Quải Tử bán bánh dày treo cổ chết rồi!"
——–
(1) Là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.
(2) Ăn mày
(3) Người này là chơi đồng âm, từ Quải này nghĩa là lừa gạt, đọc giống chữ Quải trong tên của Vệ Quải Tử.
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất