Cưới Sau Một Đêm
Chương 31: Tiểu biệt thắng tân hôn

Cưới Sau Một Đêm

Chương 31: Tiểu biệt thắng tân hôn

Hàn Lỗi nói: “Cưng ơi, chúng ta làm ở đây luôn được không, hắc hắc (XD~)…"

“Tạo phản?" Hàn lão phu nhân chậm rãi lặp lại cái từ này, sau đó thong dong bình tĩnh tiêu sái đến bên cạnh Hàn lão gia tử, rồi lại chậm rãi ngồi xuống ghế salon, ưu nhã nhìn chung quanh một lượt bắt đầu từ cha chồng tôi-người cầm đầu đang oán niệm ngút trời và mấy người còn lại…không nói lời nào.

Thấy thế, mấy người phụ nữ chúng tôi cũng rối rít đi đến bên cạnh chồng mình mà ngồi xuống, tập trung tinh lực chờ Hàn lão phu nhân “trấn áp" .

So sánh với sự khẩn trương và bất an của mấy người đàn ông thì đám đàn bà con gái chúng tôi lại tò mò và mong đợi nhiều hơn.

Lúc này, Hàn lão phu nhân cầm lấy chén trà của Hàn lão gia tử ở trên bàn, ưu nhã uống một hớp cho nhuận lợi nhuận cổ họng xong, bà nói với chồng mình đang ngồi bên cạnh hệt như đang nói chuyện phiếm bình thường: “Bạn già à, bây giờ bọn nhỏ thật là không có lấy một chút tế bào hài hước cùng dí dỏm, không phải là chỉ đùa một chút thôi sao, có cần phải thật tình như vậy không cơ chứ?"

Hàn lão gia tử vội vã cởi bỏ áp lực từ “Bọn nhỏ", dùng sức gật đầu lia lịa, không ai dám có dũng khí bàn tán bất cứ việc gì.

“Mẹ…" Cha chồng tôi bất đắc dĩ kêu lên một tiếng.

“Con chính làđứa trẻ hư, biết gọi ta là mẹ thế sao còn dám bày sắc mặt như thế cho mẹ mình xem hả?"Hàn lão phu nhân bĩu môi, vẻ mặt “ủy khuất" nhìn con của mình nói.

Cha chồng tôi không dấu vết thở dài, nhắm mắt, nghiêm túc thật tâm nói với mẹ của mình: “Lần này hai người thật sự là hơi quá đáng rồi, không để lại cho chúng con một chút tin tức nào, hại chúng con lúc nào cũng lo lắng sợ đã xảy ra chuyện gì…"

“Chẳng lẽ mấy đứa chưa nghe nói qua ‘Không có tin tức gì mới là tin tức tốt nhất’ sao?" Hàn lão phu nhân mạnh miệng cãi lại.

Một giây sau, Hàn lão phu nhân đột nhiên thay đổi, vẻ mặt nhu tình cùng từ ái nhìn cha chồng tôi nói: “Con ngoan a, con biết chúng ta cũng không thật sự muốn làm như vậy mà! Có lẽ vì tuổi đã lớn, chúng ta lúc nào cũng nhớ đến con, đặc biệt là những lúc khi con còn bé, suốt ngày trần truồng chạy loạn khắp nơi…"

“Khụ khụ khụ!" Có người nặng nề ho khan ba tiếng.

“Thật ra thì chúng ta không phải là chỉ muốn cho các con một chút ngạc nhiên thôi sao, chẳng lẽ mấy đứa không muốn gặp lại bà nội của mình à?" Hàn lão phu nhân mặt không đổi sắc nhìn chúng tôi, tròng mắt ướt át động tình nói.

Mọi người ở đây rõ ràng không thích ứng kịp với chiêu “Động cái là dùng nước mắt" của Hàn lão phu nhân, chỉ có thể ngồi lì trên ghế chả biết làm sao.

Lúc này, Hàn Lỗi mở miệng, dùng thanh âm nghe không ra tình cảm nói: “Nói thẳng đi, hai người chạy về đây rốt cục là vì nguyên nhân gì."

“Hay cho Hàn Lỗi, quả là người hiểu bà nội nhất a!" Hàn lão phu nhân vui vẻ vỗ tay phát ra tiếng, vứt bộ mặt nhu tình lúc nãy qua một bên, cười ha hả nói. “Thật ra thì hai người chúng ta sở dĩ về đây đương nhiên trước nhất là để thăm mọi người rồi! Không tin hả? Làm sao có thể không tin lời của bậc tiền bối như chúng ta chứ? Được rồi, được rồi, bà nói thật, bao nhiêu chiêu như thế mà chẳng ăn thua gì với mấy người, thật ra thì trở về thăm bọn nhỏ là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất là trở về xem kênh văn nghệ của đài Hồ Nam a! Còn không phải tại mấy đứa đem chúng ta nhét vào cái nước khỉ ho cò gáy không có kênh truyền hình quốc gia sao? Chẳng lẽ không đứa nào biết người già cần nhất chính là sự quan tâm hỏi han của con cháu à?"

“Ban đầu ính hai người yêu cầu đi Australia dưỡng lão…" Cha chồng tôi bất đắc dĩ nhắc nhở.

“A ha ha ha ha, là như vậy sao? Ai nha nha, già rồi đầu óc đúng là chẳng có ích lợi gì cả! A ha ha ha ha!" Hàn lão phu nhân ngượng ngùng cười nói.

“Tổng kết lại một chút thì…" Hàn Lỗi đột nhiên bình tĩnh nói. “Tóm lại, hai người là bởi vì kênh văn nghệ kia nên mới trở về, sau đó cảm thấy cứ về như thế thì không vui chút nào, không đủ sáng ý, không đủ phong cách nên thuận tiện đùa giỡn với mọi người một chút, thế thì theo cháu đoán, hai người đang tính toán về nhà sống lâu dài, nguyên nhân cũng là vì Australia không có kênh truyền hình, đúng không."

“Đúng đúng đúng đúng! Chúc mừng Hàn Lỗi đã trả lời chính xác!" Hai người già vui vẻ gật đầu tán dương.

“Ầm" một tiếng, bên trong Hàn gia đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đem tất cả mọi người đánh cho chết cháy đen thui từ trong ra ngoài.

Đây có thể coi như là một trò chơi khôi hài do kênh truyền hình kia đưa ra được không a?

=.=

Bởi vì một kênh truyền hình, năm người đàn ông của Hàn gia phải bôn ba suốt năm, ách, sáu quốc gia để “truy nã" một lão già, kết quả phát hiện ra là bị hai người đó bố trí đặt bẫy, trêu cợt, bị đùa bỡn thì cũng thôi cho qua, thế nhưng lại còn phát hiện lí do mình bị đùa bỡn lại bởi vì một kênh truyền hình chết tiệt, mọi người nói xem họ tiêu hóa thế nào?

Sự thật là, mấy người đàn ông của Hàn gia rất tức giận, mà hậu quả… cũng không hề giống nhau.

Nhưng bất luận như thế nào, trận “tạo phản" này cuối cùng vẫn bị Hàn lão phu nhân thỉnh thoảng dũng mãnh thỉnh thoảng nhu tình để cảm động rồi hoa hoa lệ lệ “trấn áp" hoàn toàn.

Cho nên, Hàn Vũ chỉ ngửa đầu rên rỉ một tiếng, Quan Dịch cúi đầu than thở im lặng, Hàn Ti nghiêng đầu nâng trán nhẹ day day, Hàn Lỗi trực tiếp nhắm mắt không nhìn, về phần cha chồng tôi thì… bạo tẩu?!

Chỉ thấy ông kéo mẹ chồng tôi, bất đắc dĩ nói rõ “Vậy mọi người muốn như thế nào thì làm, chỉ cần thấy vui vẻ sau đó liền xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.

Hàn Ti cùng Quan Dịch cũng học theo, lễ phép chào hỏi rồi lôi kéo vợ mình trở về phòng, hắc hắc, cũng hẳn là nghỉ ngơi đi.

Nhìn thấy Hàn Lỗi cũng đem tôi kéo lên, Hàn Vũ cùng Hàn Tuệ rất cơ trí tìm lí do trước chúng tôi một bước hoa hoa lệ lệ biến mất ở bên trong Hàn gia.

Hàn Lỗi hẳn là rất không thoải mái bởi vì anh không thèm chào hỏi với hai người già đã trực tiếp lôi tôi đi, thấy thế, tôi vừa bị lôi kéo vừa ngoái đầu lại tính lễ phép cúi người chào họ, ai dè lại nhìn thấy…hai người già kia rất rõ ràng đang nheo mắt cùng cong miệng khoái trá nở nụ cười…

Đen quá, đen quá, cứ coi như tôi tạm thời bị mù rồi nha.

Bởi vì không lái xe nên ra và Hàn Lỗi cùng nhau ngồi taxi trở về nhà.

Ngồi vào taxi, khuôn mặt Hàn Lỗi mỏi mệt gục đầu tựa vào trên vai tôi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tài xế xe taxi rất chuyên nghiệp không nhìn kính chiếu hậu, tựa hồ chỉ sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy, cũng rất chuyên nghiệp đem xe hướng về phía nhà chúng tôi mà đi.

Nhìn vẻ mỏi mệt của Hàn Lỗi, dưới mi mắt còn có quầng thâm, tôi có chút đau lòng, không nhịn được vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt tuấn tú của anh, thầm ai oán: thật là một đứa cháu đáng thương mà.

Xuống xe, Hàn Lỗi kéo tôi đi qua phòng bảo vệ của chú An dưới tầng một, nở nụ cười kinh điển với những người ở đó rồi hai người tiến tới thang máy.

Thang máy dừng, đi ra, mở cửa nhà, việc đầu tiên Hàn Lỗi làm chính là đem tôi đẩy mạnh vào, bản thân cũng đi theo, vươn tay đóng kín cửa lại sau đó tựa lưng vào đó, từng chút từng chút kéo tôi lại gần ngực của anh.

Ngôi nhà quen thuộc, vòng ôm quen thuộc, tôi không khỏi thoải mái phát ra những tiếng hừ hừ thỏa mãn.

Đột nhiên cảm giác có ngón tay ở trên lưng mình làm loạn, tôi bình tĩnh hỏi: “Anh không phải là rất mệt mỏi sao?"

“Ừ…" Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười Hàn Lỗi “Mới vừa rồi anh rất mệt mỏi a, cho nên không phải đã nhắm mắt nghỉ ngơi ở trên xe sao!"

Quả nhiên, anh đột nhiên biết điều nhắm mắt nghỉ ngơi là có mục đích mà.

Còn chưa chờ tôi đáp lời, Hàn Lỗi đã đột nhiên tựa đầu vào cổ tôi, làm môi mỏng dán lên đó vừa hôn vừa mút khiến tôi cảm thấy hết sức mất hồn.

Tôi đặt tay trên ngực anh, vừa tránh né công kích vừa cười nói: “Đừng làm ồn, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà!"

Hàn Lỗi vươn tay cố định đầu tôi ngang tầm mắt mình, bĩu môi nói: “Ai quy định vợ chồng ban ngày không được làm chuyện yêu đương? Cưng à, chúng ta đã bảy ngày, không, là tám ngày không yêu nhau rồi đó! Chẳng lẽ em không nhớ tới anh sao? Nhưng anh lại rất nhớ em mà!"

Anh đột nhiên nhìn chằm chằm tôi, dùng vẻ mặt rất chân thành nói: “Anh thật sự rất nhớ em, trừ mẹ, bà nội, chị gái cùng em gái của anh ra, đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến một cô gái nhiều như vậy, nghĩ đến mức cả người đều đau."

A! Lời ngon tiếng ngọt này trí mạng cỡ nào a, tôi cảm giác trái tim nhỏ bé của mình đang mãnh liệt đập loạn, nhìn vẻ mặt chân thật của anh, nghe lời nói chân thành tha thiết của anh, tôi cảm giác mình phảng phất có thể hòa tôin trong nháy mắt, toàn thân trống rỗng mềm nhũn đổ vào ngực Hàn Lỗi, hai tay phải vòng qua ôm cổ anh mới có thể miễn cưỡng mà đứng vững.

Không nhớ rõ là ai hôn ai trước, chỉ nhớ rõ hơi thở hai người cứ quanh quẩn, đôi môi đụng chạm, đầu lưỡi quấn quanh, rất triền miên.

Sau đó, một tay của Hàn Lỗi dò vào bên trong quần áo của tôi, xoa nắn nơi đẫy đà, một tay khác thì cách lớp quần áo vuốt ve tấm lưng không ngừng, còn xấu xa càng lúc càng đi xuống dưới nữa…

Thừa dịp hít thở không khí, tôi gấp gáp nói: “Đừng làm ở chỗ này, chúng ta trở về phòng đi anh!"

Nói giỡn chứ, nơi này chính là cửa chính, hơn nữa cách âm cũng không tốt, vạn nhất bị người ta nghe thấy được, che mặt cũng vô dụng thôi.

Nghe thấy đề nghị đó, Hàn Lỗi vừa cắn vành tai tôi vừa khẽ cười nói: “Chẳng lẽmuốn ở chỗ này thử một chút sao?"

Tôi rất thành thực lập tức lắc đầu.

“Ha ha! Vậy nếu anh nói anh rất muốn thử một lần thì sao?" Hàn Lỗi nở nụ cười câu dẫn.

Tôi nhìn anh chằm chằm, mỹ nam kế cũng vô dụng thôi, lão nương đây còn không có giác ngộ cao thế, lần sau hẵng bàn tiếp.

Nhìn vẻ mặt kiên định của tôi, Hàn Lỗi không từ bỏ ý định tiếp tục cười quyến rũ, cố gắng dùng nụ hôn như mật để dụ dỗ tôi cùng anh làm chuyện xấu trước cửa nhà, phát hiện tôi vẫn “không có chút nào hối cải" như cũ, người này còn ác ý lấy tay đem tiểu PP của tôi áp vào nửa người dưới của mình để tôi có thể cảm nhận rõ ràng khát khao cùng mong muốn của anh.

Tôi phát huy uy lực khẽ đẩy anh ra, mặc dù khuôn mặt cũng hiện đầy khát khao không thể chối từ, nhưng tôi vẫn cố dùng chút lực cỏn con khẽ run run chỉ hướng gian phòng:"Vào phòng…"

“A ha ha ha ha!" Hàn Lỗi không nhịn được cười ra tiếng, “Cưng ơi, em thắng, chúng ta trở về phòng rồi tiếp tục vậy!"

Người đàn ông này khẩn cấp kéo tôi vào phòng, đẩy tôi lên giường còn mình thì đứng ở bên chậm rãi cởi quần áo, ánh mắt anh nhìn tôi giống hệt như một thợ săn đang nhìn con mồi của mình vậy, tựa hồ còn đang do dự xem nên thưởng thức con mồi như thế nào mới có thể nếm đủ mĩ vị của nó.

Tôi bị ánh mắt của anh làm cả người nóng lên, không được, người đàn ông này sao có thể chỉ dùng ánh mắt đã khiến tôi động tình được chứ.

Anh từ từ bò lên giường, nhẹ nhàng đặt trên người tôi, thuần thục đem tôi cởi sạch, làm môi mòng dán bên tai tôi nhẹ nhàng dụ dỗ: “Cưng ơi, tối nay chúng ta chơi đùa một chút, làm khác với mọi lần một chút được không, coi như ăn mừng hai người tiểu biệt thắng tân hôn* đi vậy."

(*tiểu biệt thắng tân hôn: đêm “gặp gỡ" sau xa cách lâu ngày giữa hai vợ chồng còn hơn cả đêm tân hôn, ý nói hai người đã lâu xa cách nay trở về ấy mà)

Thật ra thì đổi lại tư thế tôi vẫn có thể chấp nhận được, dù sao đổi tư thế mới thì cảm giác cũng mới nha, chỉ cần tư thế đó không quá mức BT (biến thái, không bình thường) là được rồi, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo mình sẽ không một cước đá văng anh đi.

Nhận được sự đáp ứng một cách ngượng ngùng của tôi, Hàn Lỗi liền làm một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó đem tôi trở mình, để cho tôi nằm lỳ ở trên giường, không, hẳn là quỳ ở trên giường mới đúng.

Á, tư thế này không phải là đẩy xe bò sao?

Còn chưa chờ tôi tinh tế nghiên cứu cái tư thế này, Hàn Lỗi đã dùng vật cứng rắn của mình đặt vào nơi non mềm của tôi, bồi hồi đong đưa nhưng chết sống không chịu đi tới để tôi được thoải mái.

Tôi quỳ ở trên giường, không nhịn được ngẩng đầu lên thống khổ kháng nghị: “Này!"

Lập tức, Hàn Lỗi tà ác thẳng tiến tới, trong nháy mắt lấp đầy cơ thể tôi, khoái cảm mất hồn cứ thế ập tới.

Hàn Lỗi vừa luật động, vừa hôn lên tấm lưng trần của tôi, còn vuốt ve cả nơi đẫy đà bên dưới khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn bình thường, rất mới mẻ, cũng rất dễ nghiện.

Tiếng thỏa mãn rên rỉ từ trong miệng phát ra thành những âm thanh nhỏ, tôi không nhịn được dúi đầu vào bên trong gối, hy vọng có thể để cho tiếng kêu dâm đãng kia tiêu tan ở trong đó, bàn tay nhỏ bé càng dùng sức nắm chặt vỏ gối hơn, mong là có thể khiến nó cùng tôi chia sẻ sự vui thích…

Ngoài cửa sổ là bầu trời bao la tựa hồ đang dần đen lại, đến tột cùng phải yêu yêu cùng đụng chạm bao nhiêu lần, rên rỉ, gầm nhẹ cùng thở dốc bao nhiêu lần thì mới đến tối a?

Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện ngoài cửa sổ đã là buổi tối, ngay cả bà trăng sáng cũng không biết đi đâu thông đồng lén lút với người nào để bầu trời đen nhánh một mảnh như thế.

Đưa tay mở đèn đầu giường, tôi phát hiện vẫn còn rất sớm, thật sự rất sớm, mới có mười hai rưỡi mà thôi, chả phải rất sớm à?

Tôi quay đầu nhìn Hàn Lỗi đang tưạ đầu vào vai mình ngủ say, vẻ mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, khóe miệng anh lúc ngủ còn khẽ nhếch lên, thỏa mãn vô cùng.

Anh nhất định là mệt muốn chết rồi, từ nước ngoài bay trở về đã rất mệt, mà trận hoan ái kịch liệt mới vừa rồi khiến tôi xấu hổ càng khiến anh tiêu hao không ít thể lực, bây giờ không mệt mỏi mới là kỳ quặc ấy.

Liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ đầy thỏa mãn của anh lần nữa, tôi đưa tay tắt đèn ở đầu giường, chậm rãi tiến vào trong ngực anh, cái đầu nhỏ cọ xát tìm vị trí thoải mái rồi chậm rãi tiến vào mộng đẹp, xem ra người tiêu hao thể lực nhiều phải là tôi mới đúng.

Sáng sớm ngày thứ hai, cảm thấy đói bụng nên tỉnh giấc, tôi đặt Hàn Lỗi đang ngủ say trên vai mình vào chiếc gối đầu, ôm xương sống thắt lưng đau nhức đi vào phòng bếp, tính toán chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn để bổ sung thể lực và năng lượng.

Mặc dù rất muốn làm một bữa sáng thịnh soạn nhưng khi phát hiện trong tủ lạnh chỉ có trứng gà cùng chân giò hun khói, tôi đành nhận mệnh đem trứng tươi cùng chân giò hun khói làm đồ ăn, dù sao cũng có lúc không thể yêu cầu quá cao được.

Đang đập trứng gà ra một cách hoàn mĩ, tôi đột nhiên bị người từ phía sau nhốt lại, cảm giác có hơi thở nóng rực phun trên cổ mình.

Tôi ý tứ ý tứ quẩy người một cái, kháng nghị nói: “Đừng làm rộn, em cần khôi phục thể lực!"

Hàn Lỗi cười khẽ, sau đó ấn nhẹ một cái xuống cổ tôi, biết điều một chút buông tay, chủ động tiêu sái ngồi xuống bàn chờ bữa sáng tình yêu của tôi.

Làm sao anh có thể chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị một phần ăn cho mình chứ? Mặc dù đúng là tôi có làm cho anh một phần thật.

Ăn xong bữa sáng, khôi phục thể lực xong, Hàn Lỗi lại tiếp tục lấy lí do “Tiểu biệt thắng tân hôn", dụ dỗ tôi cùng với anh yêu yêu, vấn đề là, tôi cũng cam tâm tình nguyện bị dụ dỗ như vậy.

Cho nên, cả một ngày đó, bàn bếp, nhà tắm, ghế salon, trên giường lớn…gần như nơi nào cũng để lại dấu vết chúng tôi hung hăng “giày xéo".

Thật là phóng túng a phóng túng, mặt a xấu mặt.

Lại là một ngày sáng sớm, Hàn Lỗi tinh thần rõ ràng rất phấn chấn lôi kéo tôi cùng nhau đi làm.

Bởi vì vô duyên vô cớ được nghỉ một tuần, vừa đi làm đã hiện lên vẻ mặt mệt mỏi rõ ràng, thế nên tôi buộc phải nghênh đón ánh mắt mập mờ của một đám đồng nghiệp cả nam lẫn nữa, độc thân hoặc đã có chồng lao tới “bức cung".

Nói giỡn, tôi Hạ Anh là ai chứ, nếu đơn giản thế đã “Đầu hàng" dưới sự bức cung của mọi người thì thật mất mặt a, hơn nữa trên người tôi nơi nào cũng không dày, chẳng may mặt lại là thứ dày nhất, thế nên cả đám đều bị cái kẻ mặt dày này đuổi đi, còn lại mình tôi phe phẩy cái khăn YY (tự sướng) một hồi đến lúc cao hứng hài lòng mới thôi.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, tôi ở trên sân thượng vô tình gặp gỡ Tần Hạo.

“Này! Tiểu Hạo Hạo! Đã lâu không gặp a!" Tôi vui vẻ chào hỏi với hắn.

Rất hiếm khi có lúc Tần Hạo không hề kháng nghị cách gọi của tôi mà nghiêm túc chân thành đánh giá tôi rồi nghi ngờ hỏi: “Cô không phải là đang mang thai đấy chứ?"

Tôi nheo lại mắt, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Cậu cảm thấy tôi bây giờ thế nào?"

“Ừm…" Hắn đem tầm mắt dừng ở trên bụng của tôi, vươn tay sờ sờ cẳm, gật gù nói: “Xem mặt thì không giống nhưng nhìn cái bụng nhỏ kia thì…"

Hừ, nhân tiện nói móc dáng người của tôi đúng không.

“Tiểu Hạo Hạo!" Tôi đột nhiên cười rất ngọt gọi hắn, “Cậu cảm thấy rơi tự do từ tầng cao nhất xuống tầng dưới sảng khoái đến cỡ nào a?"

“… Tôi sai lầm rồi…"

Trở lại nhà trọ, sau khi bước vào thang máy, tôi vui mừng phát hiện mình lại thêm một hàng xóm mới.

Kể từ khi gia đình Lưu Tĩnh chuyển vào, tầng lầu này của chúng tôi càng ngày càng có nhân kh

Đội dọn nhà của Hà Dịch và Lưu Tĩnh khiêng rất nhiều đồ dùng gia dụng từ trong thang máy ra ra vào vào, bận rộn không hết việc.

Bởi vì nhà của chúng tôi ở phía trong cho nên cần phải đi qua cái cửa lớn đang có rất nhiều người tới lui không ngớt kia.

Vì tò mò, tôi không nhịn được thò đầu vào bên trong liếc nhìn.

Ừm, rất hỗn loạn…

Nhưng mà tôi có thể xác định một chuyện, chủ nhân của cái nhà này chính là một người đàn ông.
Tác giả : Hạ Huyền Chú
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại