Cưới Nhanh Với Thiếu Gia Ác Ma
Chương 2: Gả cho đồ Ngốc cũng không phải chuyện xấu
Mọi người nhìn người đàn ông đứng trước mặt Tần Di biểu cảm đều rất cổ quái, bởi người đàn ông đáp ứng sẽ cưới cô trong mắt mọi người chính là đồ ngốc.
Tần Di cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt.
Trông anh rất đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex, nếu không đôi mắt của anh ấy quá thuần khiết và trong trẻo thì chắc chắn đó sẽ là một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mơ ước.
Thật đáng tiếc, anh trông chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nhưng trông chỉ như đứa trẻ mấy tuổi.
“Được!"
Câu trả lời của Tần Di khiến dưới sân khấu lần nữa sôi trào.
“Thế mà cô ấy lại đồng ý?"
“Ôi trời điên rồi sao? Không phải tôi nghe nhầm chứ?"
“Bây giờ thì hay rồi, nếu tôi nhớ không nhầm hắn chính là con trai cả của nhà họ Nghiêm, Nghiêm Dịch Trạch năm ngoái bị đụng xe đụng thành ngớ ngẩn phải không?"
“Không sai, chính là hắn! Đây chính siêu cấp kim cương Vương lão ngũ, nhưng không may là một thằng ngốc. Cô này chắc phải thủ tiết cả đời!"
“Thủ tiết cả đời thì làm sao? Tiền tiêu không hết, là tôi tôi cũng đồng ý!"
“Cũng đúng, cô này chắc chắn coi trọng tiền của nhà họ Nghiêm!"
“Tuyệt quá! Chị ơi, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi!" Người đàn ông ngốc nghếch phấn khích hét lên, đôi mắt lóe thần thái khác thường.
“Chủ trì, đám cưới tiếp tục!"
Bà lão ngồi bên cạnh Nghiêm Dịch Trạch vui mừng đứng lên nhìn Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di trên sân khấu cười miệng không khép lại được!
Bà không phải chưa từng tìm đối tượng cho Nghiêm Dịch Trạch nhưng anh đều không thích, bà đưa đến một người, anh lại đuổi đi một người vì thế đây là người đầu tiên mà anh chủ động muốn cưới. Sao mà bà không vui cho được, cháu của bà cuối cùng cũng lấy vợ rồi, về sau cũng có người chăm sóc cho nó, bà cho dù chết cũng có thể nhắm mắt.
Tần Di trở lại đại sảnh bên ngoài sắc mặt rất bình tĩnh. Cô đang đợi để tiếp tục cùng Nghiêm Dịch Trạch tiếp tục lễ cưới.
“Tần Di, nhân lúc không ai chú ý chúng mình đi đi!" Tiết Vãn Tình lôi
kéo tay Tần Di, khẩn trương liếc mắt nhìn xung quanh.
“Tớ không đi!"
“Không đi? Cậu điên à? Cậu thật sự muốn gả cho đồ ngốc kia à?"
“Tớ cảm thấy gả cho anh ấy cũng rất tốt. Ít nhất sẽ không lo lắng anh ấy ngoại tình!" Tần Di cười với cô nhưng ánh mắt rất phức tạp.
“Nhưng thế thì cả đời sau của cậu sẽ bị huỷ hết, cậu cam tâm cả đời này sẽ trông coi đồ ngốc kia sao? Nói không chừng đến cái kia hắn cũng không biết thì cậu phải sống như quả phụ cả đời đấy!"
“Vãn Tình, cậu không cần khuyên tớ nữa! Đây là lựa chọn của tớ, coi như thật giống như cậu nói tớ cũng sẽ chấp nhận!"
“Cậu…"
Tiết Văn Tình vẫn tiếp tục muốn khuyên Tần Di thì bà nội của Nghiêm Dịch Trạch đã đi đến cười với Tần Di, “Nha đầu, bà thấy con không có người thân, để bà đưa con vào trong!"
“Con cám ơn bài", Tần Di khéo léo nắm lấy tay bà lão bước vào phòng tiệc theo tiết tấu của bài hát vang lên trong lễ cưới…
Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ, Nghiêm Dịch Trạch cũng rất ngoan
ngoãn. Sau khi tiễn hết khách mời ra về, bà Nghiêm đang muốn đưa Tần Di và Nghiêm Dịch Trạch lên xe về nhà thì thấy Tiêu Hạng từ xa đi đến, nhìn thấy anh ta nụ cười trên khuôn mặt của Tần Di dần biến mất.
“A Hạng, anh đi đâu về đấy? Anh biết không? Vừa nãy có rất nhiều đồ
ăn ngon thế mà anh lại không được nếm thử, có cần em đưa anh vào trong ăn không!"
Nghiêm Dịch Trạch chạy tới lôi kéo tay Tiêu Hạng muốn đưa anh vào phòng tiệc.
Tiêu Hạng cười khổ lắc đầu nói,“Không cần, anh ăn rồi!"
“Dịch Trạch, đừng đùa nữa!" Bà Nghiêm cười trách cứ Nghiêm Dịch
Trạch một tiếng rồi kéo Tần Di đến trước mặt Tiêu Hạng, cười tủm tỉm nói:
“A Hạng, để bà giới thiệu nhé, đây là
Tần Di, bây giờ là vợ của Dịch Trạch, cũng là chị dâu của con!"
Bà lão rất minh mẫn, mặc dù không biết tại sao Tần Di lại tìm người
kết hôn ngay tại chỗ nhưng nhìn vào mắt Tiêu Hạng thì biết Tiêu Hạng có tình cảm với Tần Di.
Thế nhưng coi như anh có tình cảm với Tần Di thì bây giờ cô cũng là cháu dâu của bà, là vợ của Dịch Trạch, là người của nhà họ Nghiêm, Tiêu Hạng phải nhớ rõ thân phận hiện giờ của cô, cô bây giờ không phải là người anh có thể mơ tưởng đến!
“Chị…chị dâu!" Tiêu Hạng không tình nguyện gọi một tiếng.
Nhìn biểu cảm giống như ăn phân của Tiêu Hạng làm Tần Di đột nhiên cảm thấy lấy đồ ngốc Nghiêm Dịch Trạch cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tần Di cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt.
Trông anh rất đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ Rolex, nếu không đôi mắt của anh ấy quá thuần khiết và trong trẻo thì chắc chắn đó sẽ là một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mơ ước.
Thật đáng tiếc, anh trông chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nhưng trông chỉ như đứa trẻ mấy tuổi.
“Được!"
Câu trả lời của Tần Di khiến dưới sân khấu lần nữa sôi trào.
“Thế mà cô ấy lại đồng ý?"
“Ôi trời điên rồi sao? Không phải tôi nghe nhầm chứ?"
“Bây giờ thì hay rồi, nếu tôi nhớ không nhầm hắn chính là con trai cả của nhà họ Nghiêm, Nghiêm Dịch Trạch năm ngoái bị đụng xe đụng thành ngớ ngẩn phải không?"
“Không sai, chính là hắn! Đây chính siêu cấp kim cương Vương lão ngũ, nhưng không may là một thằng ngốc. Cô này chắc phải thủ tiết cả đời!"
“Thủ tiết cả đời thì làm sao? Tiền tiêu không hết, là tôi tôi cũng đồng ý!"
“Cũng đúng, cô này chắc chắn coi trọng tiền của nhà họ Nghiêm!"
“Tuyệt quá! Chị ơi, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi!" Người đàn ông ngốc nghếch phấn khích hét lên, đôi mắt lóe thần thái khác thường.
“Chủ trì, đám cưới tiếp tục!"
Bà lão ngồi bên cạnh Nghiêm Dịch Trạch vui mừng đứng lên nhìn Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di trên sân khấu cười miệng không khép lại được!
Bà không phải chưa từng tìm đối tượng cho Nghiêm Dịch Trạch nhưng anh đều không thích, bà đưa đến một người, anh lại đuổi đi một người vì thế đây là người đầu tiên mà anh chủ động muốn cưới. Sao mà bà không vui cho được, cháu của bà cuối cùng cũng lấy vợ rồi, về sau cũng có người chăm sóc cho nó, bà cho dù chết cũng có thể nhắm mắt.
Tần Di trở lại đại sảnh bên ngoài sắc mặt rất bình tĩnh. Cô đang đợi để tiếp tục cùng Nghiêm Dịch Trạch tiếp tục lễ cưới.
“Tần Di, nhân lúc không ai chú ý chúng mình đi đi!" Tiết Vãn Tình lôi
kéo tay Tần Di, khẩn trương liếc mắt nhìn xung quanh.
“Tớ không đi!"
“Không đi? Cậu điên à? Cậu thật sự muốn gả cho đồ ngốc kia à?"
“Tớ cảm thấy gả cho anh ấy cũng rất tốt. Ít nhất sẽ không lo lắng anh ấy ngoại tình!" Tần Di cười với cô nhưng ánh mắt rất phức tạp.
“Nhưng thế thì cả đời sau của cậu sẽ bị huỷ hết, cậu cam tâm cả đời này sẽ trông coi đồ ngốc kia sao? Nói không chừng đến cái kia hắn cũng không biết thì cậu phải sống như quả phụ cả đời đấy!"
“Vãn Tình, cậu không cần khuyên tớ nữa! Đây là lựa chọn của tớ, coi như thật giống như cậu nói tớ cũng sẽ chấp nhận!"
“Cậu…"
Tiết Văn Tình vẫn tiếp tục muốn khuyên Tần Di thì bà nội của Nghiêm Dịch Trạch đã đi đến cười với Tần Di, “Nha đầu, bà thấy con không có người thân, để bà đưa con vào trong!"
“Con cám ơn bài", Tần Di khéo léo nắm lấy tay bà lão bước vào phòng tiệc theo tiết tấu của bài hát vang lên trong lễ cưới…
Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ, Nghiêm Dịch Trạch cũng rất ngoan
ngoãn. Sau khi tiễn hết khách mời ra về, bà Nghiêm đang muốn đưa Tần Di và Nghiêm Dịch Trạch lên xe về nhà thì thấy Tiêu Hạng từ xa đi đến, nhìn thấy anh ta nụ cười trên khuôn mặt của Tần Di dần biến mất.
“A Hạng, anh đi đâu về đấy? Anh biết không? Vừa nãy có rất nhiều đồ
ăn ngon thế mà anh lại không được nếm thử, có cần em đưa anh vào trong ăn không!"
Nghiêm Dịch Trạch chạy tới lôi kéo tay Tiêu Hạng muốn đưa anh vào phòng tiệc.
Tiêu Hạng cười khổ lắc đầu nói,“Không cần, anh ăn rồi!"
“Dịch Trạch, đừng đùa nữa!" Bà Nghiêm cười trách cứ Nghiêm Dịch
Trạch một tiếng rồi kéo Tần Di đến trước mặt Tiêu Hạng, cười tủm tỉm nói:
“A Hạng, để bà giới thiệu nhé, đây là
Tần Di, bây giờ là vợ của Dịch Trạch, cũng là chị dâu của con!"
Bà lão rất minh mẫn, mặc dù không biết tại sao Tần Di lại tìm người
kết hôn ngay tại chỗ nhưng nhìn vào mắt Tiêu Hạng thì biết Tiêu Hạng có tình cảm với Tần Di.
Thế nhưng coi như anh có tình cảm với Tần Di thì bây giờ cô cũng là cháu dâu của bà, là vợ của Dịch Trạch, là người của nhà họ Nghiêm, Tiêu Hạng phải nhớ rõ thân phận hiện giờ của cô, cô bây giờ không phải là người anh có thể mơ tưởng đến!
“Chị…chị dâu!" Tiêu Hạng không tình nguyện gọi một tiếng.
Nhìn biểu cảm giống như ăn phân của Tiêu Hạng làm Tần Di đột nhiên cảm thấy lấy đồ ngốc Nghiêm Dịch Trạch cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tác giả :
Tiểu Bạch