Cười Một Cái, Bà Xã Ơi!
Chương 5: Cùng ăn trưa nào

Cười Một Cái, Bà Xã Ơi!

Chương 5: Cùng ăn trưa nào

Đô thị rộng lớn, dòng người ngược xuôi. Sẽ có lúc tình cờ người ta gặp được thứ gọi là "Cả đời". 

———

Bước xuống xe nhìn khuôn viên trường đại học trước mặt, tôi quay lại cười với chú Lê ở vị trí cầm lái. 

"Chú không cần ghé đón cháu đâu, chốc nữa cháu về chung với cô ấy cũng được." 

"Vậy tôi đi trước, chào cậu chủ!" 

Chú Lê gật đầu, cười. Tôi vẫy vẫy nhìn chiếc xe dần khuất xa, hơi ngượng ngùng sờ mũi. 

Đối với cách xưng hô "Cậu chủ" đầy kính trọng này, tôi làm sao cũng không thấy quen được. Rất có cảm giác "Vịt hoá thiên nga", tuy bề ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm lại thấp thỏm vô cùng. 

Bước vào trường Đại học A, không khí cây xanh tươi mát khiến cho tôi hít vào vài hơi, trong lòng tràn đầy cảm khái. 

Nơi đây từng là mơ ước một thời của tôi, học hành chăm chỉ rồi thi vào ngôi trường tốt nhất, tất cả tương lai tươi sáng mà tôi có thể hình dung, đều là ở nơi này mà ra. Tuy tôi học không giỏi, bạn bè và thầy cô cũng từng khuyên tôi thi vào những trường vừa với sức mình thôi. Nhưng đại khái lúc đó não tôi nhúng nước, hoàn toàn chỉ nghĩ đến làm sao để thi vào, chứ không để ý lắm những gì mà mọi người nói. Mặc dù cuối cùng hệt như dự đoán là tôi rớt, nhưng tôi cũng không có quá nhiều tiếc nuối hay không cam tâm, ít ra thì tôi biết, tôi đã cố hết sức mình. 

"Bạn gì ơi, có thể phiền bạn giúp tôi một chút được không?" 

Quanh quẩn một hồi trong ngôi trường này, tôi thật sự loá hết cả mắt với cách sắp xếp và chuyên ngành của các khoa. Biết là trường này nằm trong "Top 10 trường nổi tiếng và đẹp nhất Việt Nam", nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng ngợp với sự đồ sộ của nó, rộng tới mức tôi đi đến muốn rụng chân luôn rồi. Vầy thì trước khi tìm được cô vợ thân yêu, chắc tôi đã gục đâu đó trên bậc thềm của nhà giáo. 

"Vâng, tôi có thể giúp gì được cho anh?" 

Ấn tượng đầu tiên +10 

Khí chất tao nhã +10 

Ngoại hình bên ngoài +10 

Nhưng mà là nam -10 

Khụ, đừng trách tôi trọng nữ khinh nam, nhưng là đàn ông mà, có tên đực rựa nào lại đi khen tên đực rựa khác là đẹp trai đâu chứ, nhất là khi hắn còn vừa giàu vừa trẻ. 

Tôi cười, tạo dáng quý ông. 

"Làm phiền bạn đưa tôi đến phòng 201, khu A, khoa kính tế nhé! Tôi có người cần gặp!" 

Cậu trai nhìn tôi, hơi có vẻ nhíu mày thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều. 

"Anh đi theo tôi!" 

"Cám ơn!" 

Tôi cười cười cùng cậu sóng đôi, lướt qua dãy hành lang vô tận rồi dừng trước một giảng đường. 

"Đây chính là phòng 201, anh cần gặp người nào, tôi giúp anh vào gọi." 

Ôi chao, thật sự là người tốt nha! Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Ấn tượng của tôi đối với cậu trai này lại tiếp tục +++ 

"Vậy thì tốt quá, cậu giúp tôi gọi Vương Tiểu Linh ra đây nhé! Nói với cô ấy, là Đỗ Duy Nghiêm đến tìm!" 

"Anh là gì của Vương Tiểu Linh?" 

Tôi ngạc nhiên. Ấn tượng tốt về cậu trai hoàn toàn biến mất, nhìn cậu ta đưa mắt trừng tôi lạnh lùng. 

Tôi hố hàng ở đâu rồi à, sao cậu ta lại trở mặt nhanh vậy? Tôi muốn mở miệng hỏi, nhưng vì cậu ta cứ trừng trừng nên tôi cũng đành phải giương mắt lên mà trừng cậu ta. 

"Anh Nghiêm, sao anh lại ở đây?" 

Nhìn gương mặt kinh ngạc của Vương Tiểu Linh bước tới mà tôi mừng hết lớ. Hú hồn, còn tiếp tục trừng nữa chắc tôi cũng thành mắt cá lòi. 

Tôi cười, giơ lên cái lồng đựng cơm hộp. 

"Anh mang bữa trưa đến cho em!" 

Cảm động không, có cảm động không? Này là tự tay tôi và thím Hoa làm nha. Khụ, tuy đa phần đều là thím Hoa làm. 

"Nhưng chị Linh vừa ăn trưa rồi, không thể ăn tiếp được nữa đâu!" 

Một bạn gái lúng túng đi lên cùng tôi giải thích.

Tôi quay sang nhìn cô, phát hiện cô đúng là từ ngoài vào mà không phải là bên trong phòng học. 

Tôi gãi đầu, cười gượng. 

"Thế à! Anh chỉ ghé đưa cơm thôi, nếu em đã ăn rồi thì anh mang về vậy!" 

Tôi sẽ không thừa nhận, trong lòng tôi thế nhưng lại có chút mất mác nho nhỏ. 

Không khí bỗng trở nên có chút xấu hổ, ngay khi tôi định từ biệt ra về thì một bên tay bỗng nhiên bị nắm lấy. 

"Khoan đã, anh vẫn chưa ăn cơm đúng không?" 

Cô sâu sắc nhìn tôi, khiến cho tôi có chút chột dạ cười gượng. 

"Ừ, anh định mang tới ăn cùng em!"

"Đã vậy thì cùng ăn đi, dù sao ban nãy tôi không ăn nhiều lắm, hiện tại cũng có chút đói." 

Cô vừa nói vừa kéo tay tôi đi, không chấp nhận dù chỉ một chút phản kháng hay chống cự nào. Tôi bất đắc dĩ quay lại gật đầu mấy cô bạn kia cũng xem như phải phép, khoé môi tựa hồ cong lên một chút biểu đạt tâm tình vui sướng của tôi lúc này. 

Dường như, tôi cũng có chút thích cái tính tình bá đạo này của cô! 

"Đâu là món anh làm?" 

Cô đưa tôi đến căn-tin lúc này đã thưa thớt người, quét mắt nhìn qua một lượt các món ăn đã được chuẩn bị công phu tỉ mỉ. Hơi dừng một chút, dường như đã nhận ra cái món trứng đen đen kia là tác phẩm của tôi. Dù sao thì dạo trước ngày nào mà cô chẳng ăn, muốn không nhận ra hơi bị khó. 

Tôi ho khan một tiếng, mặt mày nghiêm túc. 

"Khụ, anh không làm gì hết, toàn bộ đều được thím Hoa chuẩn bị, nên em cứ yên tâm ăn đi!" 

Nói vậy rồi mà cô vẫn còn nhìn cái món trứng kia, tôi vội đưa đũa sang chuẩn bị phi tang nó vào bụng. 

"Không được ăn, đây là của tôi!" 

Cô dùng đũa kẹp chặt đũa tôi lại, có chút tức giận đưa mắt liếc tôi. 

"Anh có thể ăn những phần còn lại, riêng phần trứng thì không được động vào!" 

Tôi toe toét, nhìn cô nhanh tay cho luôn một phần trứng vào miệng. Là lực nào của Trái Đất thay đổi mà tim tôi lại đập nhanh vậy nè? Cảm giác như toàn thân đều lâng lâng sung sướng! 

"Khi nào chú Lê đến đón anh?" 

"À, ban nãy anh có dặn chú Lê đừng đến đón, anh tính đợi em về rồi về chung luôn." 

Cô nâng tay nhìn đồng hồ. 

"Tôi còn một tiết nữa, khoảng ba giờ thì về. Cách trường đại học hơn trăm mét có một quán Cafe — Thư Viện, anh ra đó ngồi đọc sách rồi đợi tôi, khi nào học xong tôi sẽ ghé qua đón anh." 

Tôi gật đầu cười. 

"Được, anh chờ em!" 

Đột nhiên bên má nhiều hơn một đôi tay mềm mại khiến cho tôi kinh ngạc trừng lớn mắt, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy khuôn mặt cô áp sát đến gần tôi. 

"Em.." 

"Hừ, trên mặt anh dính hột cơm, lớn rồi mà y như con nít vậy!" 

Nói rồi cô cho luôn cả hột cơm vào miệng, động tác lơ đãng như lại cực kì thân mật. Tôi xấu hổ, vội vàng ho khan lật đật đứng lên. 

"Em vào học đi, anh ra ngoài chờ em, lát nữa gặp." 

"Ừ." 

Đối với cô vẫy tay tỏ ý tôi biết đường ra rồi. Tôi vuốt ngực, trong lòng lại nhớ đến hình ảnh nhộn nhạo vừa rồi. 

..... 

"Tiểu Linh, người nọ là ai vậy?" 

Nhìn theo phương hướng Đỗ Duy Nghiêm khuất bóng, đáy mắt Vương Tiểu Linh loé lên ý cười nồng đậm. 

"Chồng tôi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại