Cưới Ma – Mộc Hề Nương
Chương 2
Đến nơi, ô tô đậu ngay trước lối vào bản.
Lái xe nói trong bản không cho xe vào, mọi người phải xuống đi bộ đến từ đường.
Bác gái hỏi tài xế: “Sao lại phải đến từ đường? Không có khách sạn hả?"
Bác tài đáp: “Đâu ra khách sạn? Cái nơi khỉ ho cò gáy này có chỗ ở là may lắm rồi."
Người phụ nữ lại than thở: “Vầy không được đâu, những nơi như từ đường sao có thể vào ở được chứ."
Lái xe: “Từ đường thờ các cụ, bà lại còn sợ các cụ đến bắt con cháu đi thế chỗ chắc?"
Bác gái phản bác: “Đây không phải các cụ nhà tôi, không phải hồn các cụ nhà tôi."
Lái xe: “Thế thì đêm nay bà ở lại xe ngủ đi."
Bác gái ngừng hỏi nhưng vẫn làu bàu mấy câu, bị người đàn ông bên cạnh kéo kéo vài lần mới thôi.
Ô tô phải đậu bên ngoài chứng tỏ trong bản đang có đám ma. Đây là kiêng kị của bản, họ sợ nếu xe chạy vào sẽ mang linh hồn người chết đi mất. Từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên, và tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu.
Nhưng những người trên xe đều là người ngoài chứ không phải dân bản. Thậm chí một vài bản làng hẻo lánh có truyền nhau rằng, nếu người nơi khác qua đêm ở từ đường, sẽ bị các cụ bắt thế chỗ, phù hộ dân bản thịnh vượng.
Tuy vậy, đây chỉ là lời đồn đãi ở những làng bản neo người hoặc hay có tang ma. Dù sao cái chuyện hại đến mạng người như này, chẳng ai dám cho là thật.
Phương Quả xuống xe kéo hành lý đi, bất chợt quay sang nhìn người con trai vẫn đứng bên cạnh nãy giờ. Hệt như cái bóng, tuy rằng không nói lời nào song lại khiến cậu thấy an tâm.
Đoàn người lặng lẽ bước đi, trong bản thực rất yên tĩnh không một tiếng người, cũng chẳng sáng đèn.
Phương Quả lấy làm ngạc nhiên, trời tối chưa được bao lâu, hẳn là không ngủ sớm vậy mới phải.
Ba người đi đằng trước cũng thấy bất thường, một người nam trong đó hỏi tài xế: “Có thật là chúng ta không thể qua đêm ngoài xe hả? Tôi có cảm giác ở đây im ắng quá mức sao ấy."
Bác tài bực mình gắt: “Mấy người sao lằng nhằng vậy? Bộ chưa từng đến bản này bao giờ à?"
Người đó lại nói: “Tới thì có tới, nhưng chưa từng ở qua đêm."
Núi rừng vây quanh bản làng, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, nơi đây không biết đang ẩn giấu bao chuyện mờ ám mà người ngoài chẳng hề hay biết. Không chừng cúng bái quỷ thần cũng nên.
Người đàn ông này cũng đến từ một bản làng xa xôi, ấy nên anh hiểu rất rõ tư tưởng còn khá lạc hậu của dân làng.
Huống chi bản này quả thật trông rất kỳ quái.
Họ đi cả buổi mà chẳng thấy ai, dù cho mặt trời chỉ mới xuống núi. Trong bản yên tĩnh đến mức không có tiếng người, cực kì khác thường.
Lái xe phất tay mà rằng: “Tôi đến bản này mấy chục lần rồi, ban đêm chưa từng gặp việc khác lạ. Chỉ cần mọi người đừng tự ý ra khỏi từ đường là được… cũng đừng có ý đồ xấu."
Phương Quả cũng lên tiếng hỏi: “Có phải trong bản đang có chuyện không? Trời vừa xẩm tối đã im phăng phắc, không một tiếng động gì hết."
Bác tài trả lời: “Chắc vì đang có đám ma."
“Đám ma…"
“Thôi thôi, ai sợ thì tự về xe mà ngủ qua đêm, giữa chừng có gì hù chạy thì đừng có trách. Lằng nhà lằng nhằng mệt chết tôi."
Thấy ông lái xe nóng nảy, Phương Quả và mọi người đành im lặng không nói nữa.
Cậu với chàng trai ngồi bên cạnh sóng vai đi ở cuối hàng.
Phương Quả cất tiếng nho nhỏ hỏi người bên cạnh: “Tôi tên Phương Quả, anh tên gì?"
Chàng trai không đáp, chỉ im lặng bước đi.
Phương Quả cho rằng anh ta không muốn nói chuyện với mình, dù sao nhìn qua cũng thấy giống kiểu người ưa yên tĩnh. Cậu buồn bực gãi gãi mũi và thôi ý định muốn trò chuyện với anh ta.
Cứ lặng lẽ thế tận mười mấy phút, sắc trời càng lúc càng đen, đến khi tia sáng cuối cùng cũng tắt, thế nhưng bác tài nhất quyết không cho bật đèn, bảo sẽ thu hút thứ gì đó tới.
Trong đám ba người, có một người đàn ông nữa tính khí nóng nảy, vốn đã khó khịu với ông lái xe nãy giờ, hùng hùng hổ hổ mở di động ra soi đường. Tay tài xế vội vàng ngăn cản nhưng không được, đành thở dài ảo não.
Bác ta nói: “Đêm nay mấy người đừng ra khỏi từ đường, đến mai mặt trời mọc, nếu không có gì xảy ra thì có thể lên đường rời đi."
Phương Quả có hơi sửng sốt, cậu luôn cảm thấy bác tài thường hay cằn nhằn dường như biết biết gì đó.
Tuy vậy, sáng mai cậu cũng chưa thể rời đi, mục đích đến đây chính là để dự tang lễ Vệ Duy. Nếu theo thời gian lớp trưởng nói, thì câụ phải ở lại thêm hai ba hôm nữa, nhưng gặp cái thôn quỷ dị như này, cậu cũng chẳng biết liệu mình có thể trụ dăm ngày nữa được không.
Chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc ánh đèn lóe sáng, hình như Phương Quả trông thấy đầu ngõ cậu vừa đi qua, có một cái bóng xuất hiện. Sột xoạt sột xoạt, như có một đàn chuột chạy ngang qua.
Phương Quả rùng mình, cậu ngoái lại xem nhưng không thấy gì, khi ánh sáng lướt qua, đầu ngõ vẫn tối đen thui. Song cậu cảm thấy có rất nhiều người đang đứng ở đó, im lặng quan sát đoàn người đi qua.
“Đến rồi."
Phương Quả hoàn hồn, đập ngay vào mắt là một ngôi nhà theo kiến trúc cổ, tấm bảng bên trên viết bốn chữ: Từ Đường Họ X.
Chữ sau chữ Họ nhìn không rõ, hẳn là dòng họ trong thôn, dựa theo tên của Vệ Duy thì là chữ Vệ nhỉ.
Từ Đường Họ Vệ.
Trước cửa trống không. Hầu hết từ đường kiểu này đều đặt đôi sư tử đá trước cửa, bên ngoài còn dựng một cái miếu nhỏ thờ thổ địa, nhưng ở đây tất cả đều không có, chỉ có hai cái đèn lồng màu đỏ.
Treo ngay trên cửa, đỏ rực như máu.
Điều này làm cho Phương Quả cảm thấy chỗ này chả giống nhà thờ tổ chút nào, mà như nhà xác mới đúng.
Bác tài mạnh dạn bước lên đẩy cửa: “Vào đi."
Phương Quả tiến lên trước. Ngay khi bước một chân qua bậu cửa, cậu chợt nhớ ra người ta hay bảo, từ đường là nơi vô cùng quan trọng của một dòng họ. Thời xưa, dù chỉ vô tình động chạm cũng đủ kinh động trên dưới, cả họ lo lắng con cháu bất hiếu khiến liệt tổ liệt tông không vui.
Hơn nữa nghiêm cấm người ngoài đi vào, vì sợ bọn họ phá hoại từ đường.
Vậy cớ sao bác lái xe lại có thể tự tiện phát ngôn từ đường là nơi để khách qua đường ngủ nhờ? Dân bản có thể đồng ý sao?
Ở các bản hoặc thôn làng ngày xưa, nơi có thể tùy ý cho khách nghỉ chân hình như là… nghĩa trang.
“Cậu trai kia, cậu đứng ở cửa làm gì, còn không mau vào đi?" Bác gái gọi nhắc Phương Quả.
Phương Quả định thần lại, bỏ qua bất an trong lòng, nghiêng đầu bảo với chàng trai bên cạnh: “Chúng ta vào thôi." Đoạn cất bước vào.
Lúc đi ngang qua bác gái, bà bất thình lình hỏi: “Vừa nãy cậu nói chuyện với ai à?"
Phương Quả ngơ ngác: “Sao ạ?"
Vẻ mặt bác gái có phần khó xử: “Bác không có ý gì… chỉ là dọc đường đi bác thấy cháu nói chuyện với không khí mấy lần… bác còn thắc mắc chẳng hiểu cháu nói với ai, nhưng mà giới trẻ như cháu bây giờ hay thích độc thoại, tự nói tự nghe nhỉ."
Bác gái không nghĩ đến vấn đề khác, chỉ cho rằng Phương Quả hơi bị hâm hâm.
Phương Quả nghe xong lập tức quay ngoắt ra sau.
Phát hiện ngoài cửa có một bóng đen, nhìn không rõ mặt, như một đám sương mù mịt hình người.
Anh ta không vào trong.
Anh ta chỉ đứng ngoài cửa, dõi theo cậu. Anh ta đã đi cùng mọi người, an vị ngay bên cạnh cậu.
Quỷ, đã theo chân họ suốt đoạn đường dài.
Sắc mặt Phương Quả trở nên trắng bệch.
Lái xe nói trong bản không cho xe vào, mọi người phải xuống đi bộ đến từ đường.
Bác gái hỏi tài xế: “Sao lại phải đến từ đường? Không có khách sạn hả?"
Bác tài đáp: “Đâu ra khách sạn? Cái nơi khỉ ho cò gáy này có chỗ ở là may lắm rồi."
Người phụ nữ lại than thở: “Vầy không được đâu, những nơi như từ đường sao có thể vào ở được chứ."
Lái xe: “Từ đường thờ các cụ, bà lại còn sợ các cụ đến bắt con cháu đi thế chỗ chắc?"
Bác gái phản bác: “Đây không phải các cụ nhà tôi, không phải hồn các cụ nhà tôi."
Lái xe: “Thế thì đêm nay bà ở lại xe ngủ đi."
Bác gái ngừng hỏi nhưng vẫn làu bàu mấy câu, bị người đàn ông bên cạnh kéo kéo vài lần mới thôi.
Ô tô phải đậu bên ngoài chứng tỏ trong bản đang có đám ma. Đây là kiêng kị của bản, họ sợ nếu xe chạy vào sẽ mang linh hồn người chết đi mất. Từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên, và tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu.
Nhưng những người trên xe đều là người ngoài chứ không phải dân bản. Thậm chí một vài bản làng hẻo lánh có truyền nhau rằng, nếu người nơi khác qua đêm ở từ đường, sẽ bị các cụ bắt thế chỗ, phù hộ dân bản thịnh vượng.
Tuy vậy, đây chỉ là lời đồn đãi ở những làng bản neo người hoặc hay có tang ma. Dù sao cái chuyện hại đến mạng người như này, chẳng ai dám cho là thật.
Phương Quả xuống xe kéo hành lý đi, bất chợt quay sang nhìn người con trai vẫn đứng bên cạnh nãy giờ. Hệt như cái bóng, tuy rằng không nói lời nào song lại khiến cậu thấy an tâm.
Đoàn người lặng lẽ bước đi, trong bản thực rất yên tĩnh không một tiếng người, cũng chẳng sáng đèn.
Phương Quả lấy làm ngạc nhiên, trời tối chưa được bao lâu, hẳn là không ngủ sớm vậy mới phải.
Ba người đi đằng trước cũng thấy bất thường, một người nam trong đó hỏi tài xế: “Có thật là chúng ta không thể qua đêm ngoài xe hả? Tôi có cảm giác ở đây im ắng quá mức sao ấy."
Bác tài bực mình gắt: “Mấy người sao lằng nhằng vậy? Bộ chưa từng đến bản này bao giờ à?"
Người đó lại nói: “Tới thì có tới, nhưng chưa từng ở qua đêm."
Núi rừng vây quanh bản làng, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, nơi đây không biết đang ẩn giấu bao chuyện mờ ám mà người ngoài chẳng hề hay biết. Không chừng cúng bái quỷ thần cũng nên.
Người đàn ông này cũng đến từ một bản làng xa xôi, ấy nên anh hiểu rất rõ tư tưởng còn khá lạc hậu của dân làng.
Huống chi bản này quả thật trông rất kỳ quái.
Họ đi cả buổi mà chẳng thấy ai, dù cho mặt trời chỉ mới xuống núi. Trong bản yên tĩnh đến mức không có tiếng người, cực kì khác thường.
Lái xe phất tay mà rằng: “Tôi đến bản này mấy chục lần rồi, ban đêm chưa từng gặp việc khác lạ. Chỉ cần mọi người đừng tự ý ra khỏi từ đường là được… cũng đừng có ý đồ xấu."
Phương Quả cũng lên tiếng hỏi: “Có phải trong bản đang có chuyện không? Trời vừa xẩm tối đã im phăng phắc, không một tiếng động gì hết."
Bác tài trả lời: “Chắc vì đang có đám ma."
“Đám ma…"
“Thôi thôi, ai sợ thì tự về xe mà ngủ qua đêm, giữa chừng có gì hù chạy thì đừng có trách. Lằng nhà lằng nhằng mệt chết tôi."
Thấy ông lái xe nóng nảy, Phương Quả và mọi người đành im lặng không nói nữa.
Cậu với chàng trai ngồi bên cạnh sóng vai đi ở cuối hàng.
Phương Quả cất tiếng nho nhỏ hỏi người bên cạnh: “Tôi tên Phương Quả, anh tên gì?"
Chàng trai không đáp, chỉ im lặng bước đi.
Phương Quả cho rằng anh ta không muốn nói chuyện với mình, dù sao nhìn qua cũng thấy giống kiểu người ưa yên tĩnh. Cậu buồn bực gãi gãi mũi và thôi ý định muốn trò chuyện với anh ta.
Cứ lặng lẽ thế tận mười mấy phút, sắc trời càng lúc càng đen, đến khi tia sáng cuối cùng cũng tắt, thế nhưng bác tài nhất quyết không cho bật đèn, bảo sẽ thu hút thứ gì đó tới.
Trong đám ba người, có một người đàn ông nữa tính khí nóng nảy, vốn đã khó khịu với ông lái xe nãy giờ, hùng hùng hổ hổ mở di động ra soi đường. Tay tài xế vội vàng ngăn cản nhưng không được, đành thở dài ảo não.
Bác ta nói: “Đêm nay mấy người đừng ra khỏi từ đường, đến mai mặt trời mọc, nếu không có gì xảy ra thì có thể lên đường rời đi."
Phương Quả có hơi sửng sốt, cậu luôn cảm thấy bác tài thường hay cằn nhằn dường như biết biết gì đó.
Tuy vậy, sáng mai cậu cũng chưa thể rời đi, mục đích đến đây chính là để dự tang lễ Vệ Duy. Nếu theo thời gian lớp trưởng nói, thì câụ phải ở lại thêm hai ba hôm nữa, nhưng gặp cái thôn quỷ dị như này, cậu cũng chẳng biết liệu mình có thể trụ dăm ngày nữa được không.
Chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc ánh đèn lóe sáng, hình như Phương Quả trông thấy đầu ngõ cậu vừa đi qua, có một cái bóng xuất hiện. Sột xoạt sột xoạt, như có một đàn chuột chạy ngang qua.
Phương Quả rùng mình, cậu ngoái lại xem nhưng không thấy gì, khi ánh sáng lướt qua, đầu ngõ vẫn tối đen thui. Song cậu cảm thấy có rất nhiều người đang đứng ở đó, im lặng quan sát đoàn người đi qua.
“Đến rồi."
Phương Quả hoàn hồn, đập ngay vào mắt là một ngôi nhà theo kiến trúc cổ, tấm bảng bên trên viết bốn chữ: Từ Đường Họ X.
Chữ sau chữ Họ nhìn không rõ, hẳn là dòng họ trong thôn, dựa theo tên của Vệ Duy thì là chữ Vệ nhỉ.
Từ Đường Họ Vệ.
Trước cửa trống không. Hầu hết từ đường kiểu này đều đặt đôi sư tử đá trước cửa, bên ngoài còn dựng một cái miếu nhỏ thờ thổ địa, nhưng ở đây tất cả đều không có, chỉ có hai cái đèn lồng màu đỏ.
Treo ngay trên cửa, đỏ rực như máu.
Điều này làm cho Phương Quả cảm thấy chỗ này chả giống nhà thờ tổ chút nào, mà như nhà xác mới đúng.
Bác tài mạnh dạn bước lên đẩy cửa: “Vào đi."
Phương Quả tiến lên trước. Ngay khi bước một chân qua bậu cửa, cậu chợt nhớ ra người ta hay bảo, từ đường là nơi vô cùng quan trọng của một dòng họ. Thời xưa, dù chỉ vô tình động chạm cũng đủ kinh động trên dưới, cả họ lo lắng con cháu bất hiếu khiến liệt tổ liệt tông không vui.
Hơn nữa nghiêm cấm người ngoài đi vào, vì sợ bọn họ phá hoại từ đường.
Vậy cớ sao bác lái xe lại có thể tự tiện phát ngôn từ đường là nơi để khách qua đường ngủ nhờ? Dân bản có thể đồng ý sao?
Ở các bản hoặc thôn làng ngày xưa, nơi có thể tùy ý cho khách nghỉ chân hình như là… nghĩa trang.
“Cậu trai kia, cậu đứng ở cửa làm gì, còn không mau vào đi?" Bác gái gọi nhắc Phương Quả.
Phương Quả định thần lại, bỏ qua bất an trong lòng, nghiêng đầu bảo với chàng trai bên cạnh: “Chúng ta vào thôi." Đoạn cất bước vào.
Lúc đi ngang qua bác gái, bà bất thình lình hỏi: “Vừa nãy cậu nói chuyện với ai à?"
Phương Quả ngơ ngác: “Sao ạ?"
Vẻ mặt bác gái có phần khó xử: “Bác không có ý gì… chỉ là dọc đường đi bác thấy cháu nói chuyện với không khí mấy lần… bác còn thắc mắc chẳng hiểu cháu nói với ai, nhưng mà giới trẻ như cháu bây giờ hay thích độc thoại, tự nói tự nghe nhỉ."
Bác gái không nghĩ đến vấn đề khác, chỉ cho rằng Phương Quả hơi bị hâm hâm.
Phương Quả nghe xong lập tức quay ngoắt ra sau.
Phát hiện ngoài cửa có một bóng đen, nhìn không rõ mặt, như một đám sương mù mịt hình người.
Anh ta không vào trong.
Anh ta chỉ đứng ngoài cửa, dõi theo cậu. Anh ta đã đi cùng mọi người, an vị ngay bên cạnh cậu.
Quỷ, đã theo chân họ suốt đoạn đường dài.
Sắc mặt Phương Quả trở nên trắng bệch.
Tác giả :
Mộc Hề Nương