Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày
Chương 13: Lần đầu ôm
Mấy người trong sân cười đùa một trận sau đó liền đi tới chính sảnh.
Lúc này, Diệp lão gia đang đợi ở trong, thấy mấy người đi tới liền vội vã đứng dậy nghênh đón. Theo như quy củ, Diệp Cốc Thanh phải hướng Diệp lão gia dập đầu chúc tết, nhưng bận tâm tình huống thân thể của Diệp Cốc Thanh, cộng với Hồng Hề Việt ngăn cản, cuối cùng Diệp Cốc Thanh chỉ là hướng Diệp lão gia bái một cái.
Diệp lão gia đã sớm phân phó quản gian chuẩn bị tiền lì xì cho mấy người, Thường Dương Tử âm thầm ước lượng trọng lượng của tiền lì xì, nhất thời cười đến không ngậm được mồm.
Chờ đến khi mọi người trong Diệp gia đến đông đủ, mọi người nói thêm vài câu chúc may mắn, lại nhận được lì xì từ Đại phu nhân, Nhị di thái cùng Tam di thái mỗi người nhận được một bao lì xì. Hồng Hề Việt đưa tay nhận lấy tiền lì xì Lệ Xuân đưa tới, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của Diệp phu nhân. Thấy ánh mắt nàng nhìn qua Diệp Cốc Thanh không chút nào che giấu vẻ chán ghét, Hồng Hề Việt nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng.
Vừa ăn xong điểm tâm, người đến chúc tết Diệp phủ lần lượt vào cửa, Diệp Cốc Thanh bọn họ ở trong phòng khách trong chốc lát, nghe những người kia cứ lập lại mấy câu chúc tết thuận lợi may mắn, thật sự có chút nhàm chán. Thế là, liền lấy lý do ra khỏi chính sảnh.
Bởi vì dậy sớm, ra chính sảnh mới phát hiện trời mới tờ mờ sáng. Tiếng pháo nổ liên tiếp rung động toàn bộ Tuyên thành, đám người vốn tính tình lãnh đạm cũng không khỏi có cảm giác vui mừng của ngày tết.
Cái này dĩ nhiên là không so được với hiện đại, phương thức giải trí hằng hà vô số. Mấy người sau khi trở về Đông Sương, liền ngồi lại nói chuyện phiếm. Diệp Cốc Thanh cũng không quá quen thuộc với Thường Dương Tử, phần lớn thời gian đều là nghe Hồng Hề Việt nói chuyện vơi Thường Dương Tử, thỉnh thoảng có chen được vài câu.
Tiểu hài tử chính là không thể ngồi yên, sau khi ăn no liền bắt đầu chạy loạn trong phòng. Đợi đến khi tiểu đồng tử nghịch chán món đồ mình hứng thú trong phòng của Diệp Cốc Thanh, liền chạy về bên người Thường Dương Tử giật giật ống tay áo của y.
Nhìn thấy tiểu đồng tử đáng yêu của mình, Thường Dương Tử mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của bé hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu đồng tử hít hít mũi đưa tay gỡ ra bàn tay của Thường Dương Tử đang ở trên đỉnh đầu mình, bĩu môi nói: “Dương Tử ca ca, nơi đây thật nhàm chán a, chúng ta ra ngoài chơi đi? Lần đầu tiên đến đây chắc là có nhiều đồ thú vị, huynh dẫn đệ ra ngoài được không?"
Cho tới bây giờ Thường Dương Tử chưa lần nào cự tuyệt tiểu đồng tử nhà mình, nghe bé nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn Hồng Hề Việt cùng Diệp Cốc Thanh nói: “Ta mang tiểu gia khỏa này ra ngoài chơi, các ngươi có muốn ra ngoài dạo một chút không?"
Từ khi tới đây Diệp Cốc Thanh cũng chưa ra cửa lần nào, chỉ là nhàm chán đi lại trong sân. Giờ phút này nghe thấy đề nghị của Thường Dương Tử không khỏi có chút động tâm, nhưng nghĩ đến thân thể suy kém của mình, lại có chút chần chờ.
Hồng Hề Việt bên cạnh dường như nhìn ra được Diệp Cốc Thanh do dự, ở phía sau đặt tay lên vai hắn cười nói: “Không cần lo lắng, có Thường Dương Tử bên cạnh, ngươi không có việc gì đâu."
Quay đầu lại nhìn vào mắt Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh mím môi khẽ gật đầu.
Diệp lão gia lo lắng cho thân thể Diệp Cốc Thanh nên không muốn cho hắn ra cửa, nhưng nhìn thấy Thường Dương Tử bên cạnh liền miễn cưỡng gật đầu. Ngay sau đó lại để cho quản gia lấy năm mươi lượng bạc từ phòng thu chi đưa cho Diệp Cốc Thanh để hắn tiêu vặt.
Năm mươi lượng bạc có thể cho một gia đình bình thường sống cả nửa đời, Diệp lão gia ra tay rộng rãi như vậy khiến cho Thường Dương Tử lần nữa tặc lưỡi. Ra cửa lớn liền một quyền đánh lên sau lưng Hồng Hề Việt.
“Tiểu tử đệ vẫn nói người ta đối với A Ly nhà mình không tốt, đệ xem thử đi, ra cửa liền cho năm mươi lượng bạc tiêu vặt. Sư phụ keo kiệt nhà ta còn chưa có ra tay hào phóng với ta như vậy…"
Nghe vậy, Hồng Hề Việt trợn mắt nhìn Thường Dương Tử bắt đầu phàn nàn sư phụ nhà mình, hỏi: “Ghẹn tị?" Thường Dương Tử phồng má nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hồng Hề Việt liếc y một cái, tiếp tục nói: “Vậy huynh liền viết một bức thư cho sư phụ huynh, nói cho người biết lão nhân gia huynh muốn cắt đứt quan hệ với người, tìm nơi nương tựa ở Diệp gia đi. Ta thấy Diệp lão gia đối với huynh cũng không tệ, nói không chừng còn thu huynh làm nghĩa tử gì đó nha, đến lúc đó tiền tiêu vặt hay cái gì tự nhiên sẽ không ít." Nói xong, Hồng Hề Việt vỗ vỗ vai Thường Dương Tử: “Đến lúc đó huynh cũng đừng quên người huynh đệ này."
Thường Dương Tử nghe Hồng Hề Việt nói xong, nhìn y quay đầu về phía trước vẫn không quên trường mắt với mình, Thường Dương Tử không khỏi rùng mình. Trong lòng âm thầm mắng Hồng Hề Việt không có lương tâm…
Trong đầu tưởng tượng đến cảnh sư phụ nhà mình sau khi đọc thư xong cầm chổi lao xuống núi, Thường Dương Tử mang theo gương mặt túng quẫn xoa xoa da gà nổi đầy người nắm tay tiểu đồng tử bên cạnh đi về phía trước.
Ngón tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đầy thịt của tiểu đồng tử, trong lòng Thường Dương Tử không khỏi lặng lẽ cảm thán, ừ, vẫn là tiểu đồng tử nhà mình có lương tâm!
Diệp Cốc Thanh đi trên đường nhìn thấy mấy quán hàng rong trên đường cùng với người đến người đi, phát hiện nơi này cũng không kém trên tivi là bao. Hiếu kỳ trong lòng chậm rãi thối lui, Diệp Cốc Thanh ngoái đầu nhìn Hồng Hề Việt.
“Sao vậy? Có món nào thích sao?" Hồng Hề Việt bước nhanh vài bước đuổi kịp Diệp Cốc Thanh sánh vai cùng đi, bề ngoài của hai người xuất chúng khiến người qua đường không khỏi liên tục quay đầu lại.
“Cũng không có cái nào đặc biệt yêu thích, trong nhà cái gì cũng có, ta chỉ là ra ngoài xem náo nhiệt thôi.
Nghe Diệp Cốc Thanh nói vậy, Hồng Hề Việt không khỏi bật cười. Nghiêng đầu nhìn gò má Diệp Cốc Thanh muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống. Nhìn thấy Hồng Hề Việt giống như muốn nói gì, nhưng lại cố kỵ mình, trong lòng Diệp Cốc Thanh có chút mâu thuẫn, do dự cả buổi mới mở miệng ra nói: “Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi."
Nghe vậy, Hồng Hề Việt bất ngờ quay đầu nhìn Diệp Cốc Thanh, tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt coi trọng cùng nhu hòa của Diệp Cốc Thanh khiến cho Hồng Hề Việt không khỏi cảm thấy chấn động. Biểu lộ có chút cứng ngắc, tim đập cũng có chút nhanh hơn, Hồng Hề Việt quay đầu, tránh khỏi ánh mắt của Diệp Cốc Thanh, lúc này mới cảm thấy áp lực dường như nhỏ đi rất nhiều, âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng mà, nghĩ đến cơ hội muốn cho Diệp Cốc Thanh hiểu rõ Đường Khanh Ly, Hồng Hề Việt dĩ nhiên sẽ không buông tha như vậy.
“Kỳ thật cũng không có gì muốn nói, chẳng qua là ngẫu nhiên nghĩ tới A Ly. Trước kia chúng ta gạt sư phụ lén đi xuống núi, hắn lúc nào cũng đòi ta mua cho hắn kẹo bằng đường. Bởi vì không nỡ ăn, cuối cùng kẹo bằng đường liền tan hết chảy đầy tay hắn, nhìn thấy kẹo đường không còn dễ nhìn như lúc trước, hắn sẽ khóc nói là mình đã không chiếu cố chúng nó thật tốt. Rốt cuộc ta không có biện pháp, liền trộm xuống núi mua cho hắn lần nữa."
“Hắn rất đáng yêu." Diệp Cốc Thanh nói.
“Đúng vậy a, sư phụ nói A Ly căn cốt không tốt, chỉ dạy cho hắn chút ít phòng thân, Bởi vì tính cách ta hiếu động, mỗi lần bị sư tôn phát hiện trách phạt, hắn liền ở bên cạnh cùng ta." Nhắc tới chuyện cũ, Hồng Hề Việt cảm thấy hốc mắt có chút nóng, khổ sở trong lòng dường như muốn tràn ra.
“A Ly là do ta làm lạc mất, nếu như không phải do ta để A Ly lại bên đường, hắn sẽ không bị người ta bắt cóc."
Thấy Hồng Hề Việt nhắc lại chuyện năm đó mà hai mắt rưng rưng, Diệp Cốc Thanh cũng cảm thấy có chút khổ sở. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Hề Việt cho tới bây giờ, Diệp Cốc Thanh đã thấy qua Hồng Hề Việt quyến rũ, Hồng Hề Việt lãnh khốc, nhưng chưa từng thấy qua y ưu thương như vậy.
Dừng lại bước chân, Diệp Cốc Thanh nghiêng người nhìn Hồng Hề Việt, khuyên nhủ y: “Chuyện năm đó không thể hoàn toàn trách ngươi được, muốn trách chỉ trách kẻ xấu trên đời quá nhiều, chỉ tại Đường Khanh Ly quá mức dễ tin người khác."
Diệp Cốc Thanh an ủi lại khiến Hồng Hề Việt kinh ngạc một phen, khi y đang nhìn khuôn mặt của đối phương, Diệp Cốc Thanh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt y, ánh mắt nghiêm túc nhìn y khẽ nói: “Đừng khóc, chuyện cũng đã xảy a, tự trách mình cũng vô ích. Hơn nữa ngươi dụng tâm tìm lâu như vậy, cũng đủ để bù lại khuyết điểm của mình rồi."
“A Ly, ta biết ngươi sẽ không trách ta, thật xin lỗi…" Nói xong, Hồng Hề Việt đưa tay ôm lấy Diệp Cốc Thanh..
Diệp Cốc Thanh bị động tác của Hồng Hề Việt làm cho kinh hãi mà cứng người, nhưng lập tức liền thả lỏng. Quay đầu nhìn ánh mắt ám muội của người xung quanh, Diệp Cốc Thanh lúng túng vỗ vỗ bả vai Hồng Hề Việt ý bảo đối phương buông ra, nhưng mà bị đối phương làm như không thấy.
Thường Dương Tử bên kia đang kéo tiểu đồng tử nhà mình đến ven đường nhìn đồ lạ, nhìn thấy Hồng Hề Việt bị Diệp Cốc Thanh ôm vào trong ngực, giống như bị sét đánh. Tay phải vô thức đặt trong miệng cắn một cái, còn thiếu điều đem cả bàn tay nhét vào.
Tiểu đồng tử nhíu mày nhìn động tác của Thường Dương Tử, bất đắc dĩ giật giạt vạt áo đối phương, chỉ vào ngón tay đang nhét vào miệng của y, quệt miệng hỏi một câu: “Dương Tử ca ca, huynh không thấy bẩn sao?"
Nghe vậy, Thường Dương Tử đang cắn ngón tay cúi đầu nhìn tiểu đồng tử nhà mình, theo ngón tay của bé nhìn thấy ngón tay mình đang thọc trong miệng, lập tức rút khăn ra lau lau.
“Bảo bảo, đệ nói có phải Hồng ca ca của đệ bị bệnh rồi không?" Thường Dương Tử ngồi xổm xuống bên cạng tiểu đồng tử chỉ chỉ về phía Hồng Hề Việt cùng Diệp Cốc Thanh đang ôm nhau hỏi.
Nghe thấy Thường Dương Tử hỏi, tiểu đồng tử nhàn nhạt lườm Thường Dương Tử một cái, mở miệng nói: “Đệ thấy Hồng ca ca không có bệnh a, là Dương tử ca ca huynh bị bệnh đấy! Không được nhìn lén, sư phụ nói nhìn lén người ta sẽ bị đau mắt hột!" Dứt lời, tiểu đồng tử giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp trùm lên hai mắt Thường Dương Tử.
Thường Dương Tử: “…"
Hai mắt bị cản trở Thường Dương Tử vội vàng kéo hai tay của tiểu đồng tử xuống, há mồm cắn lên bàn tay tiểu đồng tử còn chưa kịp rụt lại, tiểu đồng tử sợ tới mức đưa hai tay giấu ra sau.
Nhìn thấy đã qua nửa chén trà còn chưa thấy Hồng Hề Việt cùng Diệp Cốc Thanh tách ra, Thường Dương Tử sờ sờ cằm, cảm thấy huynh đệ kết nghĩa của mình hình như là xuân tâm nảy mần…. (*tình yêu nảy mầm)
Mặc dù người nghĩa đệ này có chút thần kinh, ỷ vào mình có bộ da tốt liền bốn phía ‘đùa giỡn’ phụ nữ cùng phụ nam, nhưng mà tiếp xúc thân mật với một người như vậy, theo như mình biết thì là lần đầu tiên a. Đừng nói là Hồng Hề Việt thật sự có cảm giác với Diệp Cốc Thanh đi…
A, nói như vậy cũng có chút không ổn, không nói đến Diệp Cốc Thanh có phải chính là Đường Khanh Ly mà Hồng Hề Việt tìm kiếm hay không, ngay cả chuyện Diệp Cốc Thanh là con trai trưởng của Diệp gia cũng có chút không dễ rồi.
Thường Dương Tử chậc chậc lưỡi định thu hồi ánh mắt, hai người ôm nhau phía trước rốt cuộc cũng tách ra. Dường như cảm thấy ánh mắt của Thường Dương Tử, Hồng Hề Việt quay đầu chớp chớp mắt nhìn Thường Dương Tử, lộ ra nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Hồng Hề Việt cũng âm thầm lo lắng cho Thường Dương Tử không biết, người nghĩa đệ này đã sớm bái thiên địa với Diệp Cốc Thanh, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi…
Lúc này, Diệp lão gia đang đợi ở trong, thấy mấy người đi tới liền vội vã đứng dậy nghênh đón. Theo như quy củ, Diệp Cốc Thanh phải hướng Diệp lão gia dập đầu chúc tết, nhưng bận tâm tình huống thân thể của Diệp Cốc Thanh, cộng với Hồng Hề Việt ngăn cản, cuối cùng Diệp Cốc Thanh chỉ là hướng Diệp lão gia bái một cái.
Diệp lão gia đã sớm phân phó quản gian chuẩn bị tiền lì xì cho mấy người, Thường Dương Tử âm thầm ước lượng trọng lượng của tiền lì xì, nhất thời cười đến không ngậm được mồm.
Chờ đến khi mọi người trong Diệp gia đến đông đủ, mọi người nói thêm vài câu chúc may mắn, lại nhận được lì xì từ Đại phu nhân, Nhị di thái cùng Tam di thái mỗi người nhận được một bao lì xì. Hồng Hề Việt đưa tay nhận lấy tiền lì xì Lệ Xuân đưa tới, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của Diệp phu nhân. Thấy ánh mắt nàng nhìn qua Diệp Cốc Thanh không chút nào che giấu vẻ chán ghét, Hồng Hề Việt nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng.
Vừa ăn xong điểm tâm, người đến chúc tết Diệp phủ lần lượt vào cửa, Diệp Cốc Thanh bọn họ ở trong phòng khách trong chốc lát, nghe những người kia cứ lập lại mấy câu chúc tết thuận lợi may mắn, thật sự có chút nhàm chán. Thế là, liền lấy lý do ra khỏi chính sảnh.
Bởi vì dậy sớm, ra chính sảnh mới phát hiện trời mới tờ mờ sáng. Tiếng pháo nổ liên tiếp rung động toàn bộ Tuyên thành, đám người vốn tính tình lãnh đạm cũng không khỏi có cảm giác vui mừng của ngày tết.
Cái này dĩ nhiên là không so được với hiện đại, phương thức giải trí hằng hà vô số. Mấy người sau khi trở về Đông Sương, liền ngồi lại nói chuyện phiếm. Diệp Cốc Thanh cũng không quá quen thuộc với Thường Dương Tử, phần lớn thời gian đều là nghe Hồng Hề Việt nói chuyện vơi Thường Dương Tử, thỉnh thoảng có chen được vài câu.
Tiểu hài tử chính là không thể ngồi yên, sau khi ăn no liền bắt đầu chạy loạn trong phòng. Đợi đến khi tiểu đồng tử nghịch chán món đồ mình hứng thú trong phòng của Diệp Cốc Thanh, liền chạy về bên người Thường Dương Tử giật giật ống tay áo của y.
Nhìn thấy tiểu đồng tử đáng yêu của mình, Thường Dương Tử mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của bé hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu đồng tử hít hít mũi đưa tay gỡ ra bàn tay của Thường Dương Tử đang ở trên đỉnh đầu mình, bĩu môi nói: “Dương Tử ca ca, nơi đây thật nhàm chán a, chúng ta ra ngoài chơi đi? Lần đầu tiên đến đây chắc là có nhiều đồ thú vị, huynh dẫn đệ ra ngoài được không?"
Cho tới bây giờ Thường Dương Tử chưa lần nào cự tuyệt tiểu đồng tử nhà mình, nghe bé nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn Hồng Hề Việt cùng Diệp Cốc Thanh nói: “Ta mang tiểu gia khỏa này ra ngoài chơi, các ngươi có muốn ra ngoài dạo một chút không?"
Từ khi tới đây Diệp Cốc Thanh cũng chưa ra cửa lần nào, chỉ là nhàm chán đi lại trong sân. Giờ phút này nghe thấy đề nghị của Thường Dương Tử không khỏi có chút động tâm, nhưng nghĩ đến thân thể suy kém của mình, lại có chút chần chờ.
Hồng Hề Việt bên cạnh dường như nhìn ra được Diệp Cốc Thanh do dự, ở phía sau đặt tay lên vai hắn cười nói: “Không cần lo lắng, có Thường Dương Tử bên cạnh, ngươi không có việc gì đâu."
Quay đầu lại nhìn vào mắt Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh mím môi khẽ gật đầu.
Diệp lão gia lo lắng cho thân thể Diệp Cốc Thanh nên không muốn cho hắn ra cửa, nhưng nhìn thấy Thường Dương Tử bên cạnh liền miễn cưỡng gật đầu. Ngay sau đó lại để cho quản gia lấy năm mươi lượng bạc từ phòng thu chi đưa cho Diệp Cốc Thanh để hắn tiêu vặt.
Năm mươi lượng bạc có thể cho một gia đình bình thường sống cả nửa đời, Diệp lão gia ra tay rộng rãi như vậy khiến cho Thường Dương Tử lần nữa tặc lưỡi. Ra cửa lớn liền một quyền đánh lên sau lưng Hồng Hề Việt.
“Tiểu tử đệ vẫn nói người ta đối với A Ly nhà mình không tốt, đệ xem thử đi, ra cửa liền cho năm mươi lượng bạc tiêu vặt. Sư phụ keo kiệt nhà ta còn chưa có ra tay hào phóng với ta như vậy…"
Nghe vậy, Hồng Hề Việt trợn mắt nhìn Thường Dương Tử bắt đầu phàn nàn sư phụ nhà mình, hỏi: “Ghẹn tị?" Thường Dương Tử phồng má nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hồng Hề Việt liếc y một cái, tiếp tục nói: “Vậy huynh liền viết một bức thư cho sư phụ huynh, nói cho người biết lão nhân gia huynh muốn cắt đứt quan hệ với người, tìm nơi nương tựa ở Diệp gia đi. Ta thấy Diệp lão gia đối với huynh cũng không tệ, nói không chừng còn thu huynh làm nghĩa tử gì đó nha, đến lúc đó tiền tiêu vặt hay cái gì tự nhiên sẽ không ít." Nói xong, Hồng Hề Việt vỗ vỗ vai Thường Dương Tử: “Đến lúc đó huynh cũng đừng quên người huynh đệ này."
Thường Dương Tử nghe Hồng Hề Việt nói xong, nhìn y quay đầu về phía trước vẫn không quên trường mắt với mình, Thường Dương Tử không khỏi rùng mình. Trong lòng âm thầm mắng Hồng Hề Việt không có lương tâm…
Trong đầu tưởng tượng đến cảnh sư phụ nhà mình sau khi đọc thư xong cầm chổi lao xuống núi, Thường Dương Tử mang theo gương mặt túng quẫn xoa xoa da gà nổi đầy người nắm tay tiểu đồng tử bên cạnh đi về phía trước.
Ngón tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé đầy thịt của tiểu đồng tử, trong lòng Thường Dương Tử không khỏi lặng lẽ cảm thán, ừ, vẫn là tiểu đồng tử nhà mình có lương tâm!
Diệp Cốc Thanh đi trên đường nhìn thấy mấy quán hàng rong trên đường cùng với người đến người đi, phát hiện nơi này cũng không kém trên tivi là bao. Hiếu kỳ trong lòng chậm rãi thối lui, Diệp Cốc Thanh ngoái đầu nhìn Hồng Hề Việt.
“Sao vậy? Có món nào thích sao?" Hồng Hề Việt bước nhanh vài bước đuổi kịp Diệp Cốc Thanh sánh vai cùng đi, bề ngoài của hai người xuất chúng khiến người qua đường không khỏi liên tục quay đầu lại.
“Cũng không có cái nào đặc biệt yêu thích, trong nhà cái gì cũng có, ta chỉ là ra ngoài xem náo nhiệt thôi.
Nghe Diệp Cốc Thanh nói vậy, Hồng Hề Việt không khỏi bật cười. Nghiêng đầu nhìn gò má Diệp Cốc Thanh muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống. Nhìn thấy Hồng Hề Việt giống như muốn nói gì, nhưng lại cố kỵ mình, trong lòng Diệp Cốc Thanh có chút mâu thuẫn, do dự cả buổi mới mở miệng ra nói: “Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi."
Nghe vậy, Hồng Hề Việt bất ngờ quay đầu nhìn Diệp Cốc Thanh, tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt coi trọng cùng nhu hòa của Diệp Cốc Thanh khiến cho Hồng Hề Việt không khỏi cảm thấy chấn động. Biểu lộ có chút cứng ngắc, tim đập cũng có chút nhanh hơn, Hồng Hề Việt quay đầu, tránh khỏi ánh mắt của Diệp Cốc Thanh, lúc này mới cảm thấy áp lực dường như nhỏ đi rất nhiều, âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng mà, nghĩ đến cơ hội muốn cho Diệp Cốc Thanh hiểu rõ Đường Khanh Ly, Hồng Hề Việt dĩ nhiên sẽ không buông tha như vậy.
“Kỳ thật cũng không có gì muốn nói, chẳng qua là ngẫu nhiên nghĩ tới A Ly. Trước kia chúng ta gạt sư phụ lén đi xuống núi, hắn lúc nào cũng đòi ta mua cho hắn kẹo bằng đường. Bởi vì không nỡ ăn, cuối cùng kẹo bằng đường liền tan hết chảy đầy tay hắn, nhìn thấy kẹo đường không còn dễ nhìn như lúc trước, hắn sẽ khóc nói là mình đã không chiếu cố chúng nó thật tốt. Rốt cuộc ta không có biện pháp, liền trộm xuống núi mua cho hắn lần nữa."
“Hắn rất đáng yêu." Diệp Cốc Thanh nói.
“Đúng vậy a, sư phụ nói A Ly căn cốt không tốt, chỉ dạy cho hắn chút ít phòng thân, Bởi vì tính cách ta hiếu động, mỗi lần bị sư tôn phát hiện trách phạt, hắn liền ở bên cạnh cùng ta." Nhắc tới chuyện cũ, Hồng Hề Việt cảm thấy hốc mắt có chút nóng, khổ sở trong lòng dường như muốn tràn ra.
“A Ly là do ta làm lạc mất, nếu như không phải do ta để A Ly lại bên đường, hắn sẽ không bị người ta bắt cóc."
Thấy Hồng Hề Việt nhắc lại chuyện năm đó mà hai mắt rưng rưng, Diệp Cốc Thanh cũng cảm thấy có chút khổ sở. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Hề Việt cho tới bây giờ, Diệp Cốc Thanh đã thấy qua Hồng Hề Việt quyến rũ, Hồng Hề Việt lãnh khốc, nhưng chưa từng thấy qua y ưu thương như vậy.
Dừng lại bước chân, Diệp Cốc Thanh nghiêng người nhìn Hồng Hề Việt, khuyên nhủ y: “Chuyện năm đó không thể hoàn toàn trách ngươi được, muốn trách chỉ trách kẻ xấu trên đời quá nhiều, chỉ tại Đường Khanh Ly quá mức dễ tin người khác."
Diệp Cốc Thanh an ủi lại khiến Hồng Hề Việt kinh ngạc một phen, khi y đang nhìn khuôn mặt của đối phương, Diệp Cốc Thanh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt y, ánh mắt nghiêm túc nhìn y khẽ nói: “Đừng khóc, chuyện cũng đã xảy a, tự trách mình cũng vô ích. Hơn nữa ngươi dụng tâm tìm lâu như vậy, cũng đủ để bù lại khuyết điểm của mình rồi."
“A Ly, ta biết ngươi sẽ không trách ta, thật xin lỗi…" Nói xong, Hồng Hề Việt đưa tay ôm lấy Diệp Cốc Thanh..
Diệp Cốc Thanh bị động tác của Hồng Hề Việt làm cho kinh hãi mà cứng người, nhưng lập tức liền thả lỏng. Quay đầu nhìn ánh mắt ám muội của người xung quanh, Diệp Cốc Thanh lúng túng vỗ vỗ bả vai Hồng Hề Việt ý bảo đối phương buông ra, nhưng mà bị đối phương làm như không thấy.
Thường Dương Tử bên kia đang kéo tiểu đồng tử nhà mình đến ven đường nhìn đồ lạ, nhìn thấy Hồng Hề Việt bị Diệp Cốc Thanh ôm vào trong ngực, giống như bị sét đánh. Tay phải vô thức đặt trong miệng cắn một cái, còn thiếu điều đem cả bàn tay nhét vào.
Tiểu đồng tử nhíu mày nhìn động tác của Thường Dương Tử, bất đắc dĩ giật giạt vạt áo đối phương, chỉ vào ngón tay đang nhét vào miệng của y, quệt miệng hỏi một câu: “Dương Tử ca ca, huynh không thấy bẩn sao?"
Nghe vậy, Thường Dương Tử đang cắn ngón tay cúi đầu nhìn tiểu đồng tử nhà mình, theo ngón tay của bé nhìn thấy ngón tay mình đang thọc trong miệng, lập tức rút khăn ra lau lau.
“Bảo bảo, đệ nói có phải Hồng ca ca của đệ bị bệnh rồi không?" Thường Dương Tử ngồi xổm xuống bên cạng tiểu đồng tử chỉ chỉ về phía Hồng Hề Việt cùng Diệp Cốc Thanh đang ôm nhau hỏi.
Nghe thấy Thường Dương Tử hỏi, tiểu đồng tử nhàn nhạt lườm Thường Dương Tử một cái, mở miệng nói: “Đệ thấy Hồng ca ca không có bệnh a, là Dương tử ca ca huynh bị bệnh đấy! Không được nhìn lén, sư phụ nói nhìn lén người ta sẽ bị đau mắt hột!" Dứt lời, tiểu đồng tử giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp trùm lên hai mắt Thường Dương Tử.
Thường Dương Tử: “…"
Hai mắt bị cản trở Thường Dương Tử vội vàng kéo hai tay của tiểu đồng tử xuống, há mồm cắn lên bàn tay tiểu đồng tử còn chưa kịp rụt lại, tiểu đồng tử sợ tới mức đưa hai tay giấu ra sau.
Nhìn thấy đã qua nửa chén trà còn chưa thấy Hồng Hề Việt cùng Diệp Cốc Thanh tách ra, Thường Dương Tử sờ sờ cằm, cảm thấy huynh đệ kết nghĩa của mình hình như là xuân tâm nảy mần…. (*tình yêu nảy mầm)
Mặc dù người nghĩa đệ này có chút thần kinh, ỷ vào mình có bộ da tốt liền bốn phía ‘đùa giỡn’ phụ nữ cùng phụ nam, nhưng mà tiếp xúc thân mật với một người như vậy, theo như mình biết thì là lần đầu tiên a. Đừng nói là Hồng Hề Việt thật sự có cảm giác với Diệp Cốc Thanh đi…
A, nói như vậy cũng có chút không ổn, không nói đến Diệp Cốc Thanh có phải chính là Đường Khanh Ly mà Hồng Hề Việt tìm kiếm hay không, ngay cả chuyện Diệp Cốc Thanh là con trai trưởng của Diệp gia cũng có chút không dễ rồi.
Thường Dương Tử chậc chậc lưỡi định thu hồi ánh mắt, hai người ôm nhau phía trước rốt cuộc cũng tách ra. Dường như cảm thấy ánh mắt của Thường Dương Tử, Hồng Hề Việt quay đầu chớp chớp mắt nhìn Thường Dương Tử, lộ ra nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Hồng Hề Việt cũng âm thầm lo lắng cho Thường Dương Tử không biết, người nghĩa đệ này đã sớm bái thiên địa với Diệp Cốc Thanh, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi…
Tác giả :
5 Ngốc