Cưới Lâu Sẽ Hợp
Chương 50: Một chút ấm áp (05)
Edit: Thu Lệ
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, đầu tiên là từ từ liếc mắt một vòng. Bình thường anh không nói gì đã làm cho người ta không dám đến gần, bây giờ trong lúc tức giận, ánh mắt lạnh lùng chìm xuống càng làm cho người ta có chút bỡ ngỡ. Đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám lên tiếng.
Cuối cùng, ánh mắt của Thẩm Tự Chước dừng lại trên người Phương Tuyết Mai, "Chị dâu, bây giờ hộ khẩu của Như Ý vẫn còn ở trong tay chị, tôi và cô ấy chưa đăng ký kết hôn được có phải chị nên chịu chút trách nhiệm không?"
Phương Tuyết Mai ngượng ngùng cười một tiếng, "Không phải, chuyện này...... Không phải chị tốt bụng sao?" Cô ta sợ bà cụ Thẩm hiểu lầm, lập tức giải thích ngọn nguồn mọi chuyện.
Thẩm Tự Chước híp mắt không cho ý kiến, chỉ hỏi: "Tôi còn có mấy vấn đề thắc mắc xin chị dâu giải thích giúp tôi. Đầu tiên là sinh nhật của Đàm Cát, lúc ấy không thông báo cho một ai khác thì sao chị có thể biết được? Từ trước đến giờ, Đàm Vệ Quốc d.đ;l;q/d là người làm việc không hề để ý trước sau, thì sao ông ta có thể biết trước mà giấu sổ khổ khẩu của Như Ý đi? Còn nữa, chị vừa định nói một chuyện bí mật là nghe ai nói?"
Phương Tuyết Mai bị Thẩm Tự Chước luôn miệng đặt câu hỏi làm cho ứng phó không kịp, sửng sốt một chút lập tức muốn giải thích nhưng Thẩm Tự Chước lại khoát tay chặn lại, "Tôi không quan tâm chị có mục đích gì, tài sản của nhà họ Thẩm thì vẫn là của nhà họ Thẩm không có liên quan gì đến tôi. Nhưng có câu từ tục tĩu tôi phải nói ở trước mặt." Anh dừng một chút, nâng mắt liếc nhìn một vòng, "Mặc kệ là ai gây sự với Như Ý, chính là gây sự với tôi." Giọng nói của anh không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người trong nhà đều có thể nghe, lời nói cũng không sắc bén mà vẫn lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho mọi người có mặt ở đây đều cả kinh trong lòng, âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó im lặng không nói.
Thẩm Tự Chước nhìn về phía bà cụ Thẩm, "Bà nội, nửa năm qua Như Ý biểu hiện như thế nào chắc bà nhìn rõ. Bất kể dự tính bàn đầu của cô như thế nào, nhưng đối với bà và ông nội đều là thật lòng thật dạ, thậm chí còn quan tâm hơn cả con. Nếu mọi người cảm thấy Như Ý vẫn chưa phải là vợ hợp pháp của con, không xứng để thừa kế biệt thự này, vậy cũng được, ai muốn lấy ngôi biệt thự này thì cứ lấy đi. Thẩm Tự Chước con không lấy của ai ngồi ở đây một đồng tiền nào, ta muốn cưới ai là tự do của con, không tới lượt bất cứ người nào trách móc."
Anh nói hết một mạch, yên lặng chốc lát còn nói thêm, "Lời nói có chút khó nghe mong mọi người tha lỗi. Nhưng nếu Như Ý đã là vợ của con thì con sẽ không để cho cô ấy chịu uất ức." Dừng một chút, "Huống chi, bây giờ cô ấy đã mang thai con của con."
Bà cụ Thẩm cả kinh, sau đó vui vẻ nói: "Thật không?"
Thẩm Tự Chước gật đầu, "Năm tuần rồi ạ."
Bà cụ Thẩm vui vẻ đến nỗi lời nói ra cũng không mạch lạc, vỗ tay thở dài nói: "Được, được...... Tính toán ra thì đã có trước khi ông nội qua đời rồi...... Được, thật tốt quá......"
Mấy người đang ngồi ở đây cũng có vẻ mặt khác nhau, kinh ngạc hoặc lo lắng, lo lắng hoặc vui vẻ.
Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn sau đó nói tiếp, "Về chuyện của ba Như Ý, nếu mọi người cảm thấy đây là vết nhơ của nhà họ Thẩm vậy thì sau này có thể xem như con và Như Ý không còn quan hệ......"
"Nói bừa!" Bà cụ Thẩm nói giúp vào, "Ai dám không nhận các con? Ai dám? Vậy ngay cả tôi đây cũng đừng nhận!" Bà sầm mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Tuyết Mai, "Tôi không thích nhất là có người đâm bị thóc chọc bị gạo mưu tính khắp nơi trước mặt tôi. Một đám người lớn kết hợp lại để ức hiếp một cô gái nhỏ đang mang thai, không ngại mất mặt à? Hôm nay tôi nói thẳng luôn, biệt thự hay đồ cổ đều để lại cho mẹ con Như Ý, còn ai có ý định gì thì hãy d/đ;l"q"d bước qua xác của bà già này đi!" Bà hừ lạnh một tiếng, "Không phải chỉ chưa đăng ký kết hôn thôi sao? Chuyện nhỏ thôi mà, sáng mai tôi sẽ đi cùng hai đứa nó đến cục dân chính! Mấy cô cậu ở đây đều không phân biệt rõ tốt xấu. Rõ ràng là người sống ở thế kỷ hai mươi mốt mà suy nghĩ còn mục nát hơn xã hội phong kiến. Tôi nói cho mấy người biết, đừng tưởng rằng bây giờ kiếm được ít tiền thì thật sự coi mình là quý tộc giàu sang, nếu năm đó không có ông nội Như Ý cõng ông nội về từ trên chiến trường thì bây giờ các người có thể đứng ở đây mà bới lông tìm vết à? Đến từ nông thôn thì thế nào? Vẫn chưa qua ba đời mà đã quên nguồn cội của mình rồi?"
Bà cụ Thẩm vừa lên tiếng, mọi người cũng không dám nói gì nữa.
Bà cụ Thẩm nhìn lướt qua, "Vẫn không phục? Tôi nói cho các người biết, nếu đứa bé trong bụng Như Ý xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào thì tôi nhất định sẽ tìm các người tính sổ!"
Trâu Lệ cười khan một tiếng, "Mẹ, lời này có chút không công bằng rồi đấy!"
"Cô biết cái gì gọi là công bằng? Con dâu cô chăm sóc cho con trai cô, giúp con trai cô sinh con dưỡng cái, cô đã không biết ơn thì thôi đằng này còn chèn ép người ta khắp nơi. Con người đều do cha sinh mẹ đẻ, cô nói thử xem Như Ý có điểm nào không xứng với Tự Chước hả? Chê nhà cô ấy không có tiền? Đây là làm ăn hay là kết thông gia? Con mình vui vẻ được, cô rảnh rỗi lắm à? Hôn nhân của mình còn đang rối rắm một cục, mà còn có suy nghĩ đi dạy dỗ người khác. Tôi thấy sau này không có chuyện gì thì cô cũng đừng trở lại Sùng Thành nữa, lo trông coi việc buôn bán của côi là được. Như Ý đã có tôi chăm sóc, không phiền cô quan tâm."
Vẻ mặt Trâu Lệ lúc đỏ lúc trắng, không nói nên lời.
"Còn mấy người nữa…" Bà cụ Thẩm nhìn chung quanh một vòng, "Hôm nay chuyện coi như xong, sau này còn ai nhắc tới nữa thì đừng trách tôi trở mặt! Còn nữa…" Bà cụ Thẩm liếc Phương Tuyết Mai một cái, "Đồ nên trả cho Như Ý thì mau trả lại, thà hủy một ngôi miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân, làm việc ác độc như vậy cẩn thận sau này gặp quả báo."
Phương Tuyết Mai bị ngộp, dĩ nhiên không phục, "Bà nội, vậy chuyện của Đàm Vệ Quốc......"
"Người vào tù cũng không phải là cô, cô lo cái gì?"
Thẩm Tự Chước thấy bà cụ Thẩm đã tha thứ thì không ở lại nữa, lập tức bước chân đi ra ngoài. Trước khi đi liếc mắt nhìn lại phát hiện Phương Hiểu Quỳ vốn đang ngồi trong góc chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Lòng anh run sợ, cũng không dám ở lâu mà nhanh chóng chạy xuống lầu.
——
Đàm Như Ý xuống dưới lầu cũng không lên xe ngồi. Cô nhịn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ từ từ đi dọc theo đường mòn rải sỏi trong chung cư.
Đi một lát, chợt thấy có một cô gái ôm em bé đi ra từ trong chung cư, tập trung nhìn lại chính là Phương Hiểu Quỳ.
Đàm Như Ý lập tức đề phòng, mắt lạnh nhìn Phương Hiểu Quỳ đang đi về phía mình, "Cô muốn làm gì?" Cô đang nổi nóng, dĩ nhiên không kiêng nể gì, giống như pháo đốt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Phương Hiểu Quỳ ổn định bước chân, nâng mắt lẳng lặng nhìn Đàm Như Ý chốc lát, "Tôi có vài lời muốn nói với cô."
"Nếu như cô muốn tuyên chuyến với tôi giống như chị cô thì không cần. Tôi không có bất kỳ uy hiếp gì với cô, nếu như cô muốn có ngôi biệt thự đó thì hãy đi tìm bà nội, tôi không liên quan......"
Phương Hiểu Quỳ từ từ lắc đầu, "Không phải, tôi muốn xin cô giúp tôi một việc." Giọng nói của cô ta lành lạnh hết sức bình thản, không hề ngọt ngấy như Phương Tuyết Mai.
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, "Không phải cô muốn tôi khuyên chú ba ly hôn đấy chứ?"
Phương Hiểu Quỳ lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng như đầm nước nhìn cô, "Chị tôi quản lý tôi rất chặt, có thể cô không tin, ngay cả điện thoại của tôi chị ấy cũng tịch thu. Bình thường trong nhà 24h đều có giúp việc, cũng không phải vì chăm sóc Tử Hiên mà là để trông giữ tôi."
Đàm Như Ý chợt cảm thấy sợ hãi, "Tại… Tại sao chị ta lại làm như vậy?"
Phương Hiểu Quỳ ôm đứa bé ngồi xuống bồn hoa, giang hai tay che ánh mặt trời cho đứa trẻ, "Chị ấy muốn tôi dùng đứa nhỏ này tìm Thẩm Tri Thường vơ vét cổ phần của công ty ông ấy. Lúc ấy...... Tôi cũng bị chị ấy lừa."
Đàm Như Ý cúi đầu nhìn sắc mặt chợt tái nhợt của Phương Hiểu Quỳ, "Nhưng...... Nhưng hiện giờ tất cả tài sản của anh cả đều nằm trong tay chị ta rồi mà."
Phương Hiểu Quỳ rủ mắt xuống, "Chị ấy sợ nghèo. Khi còn bé, chị ấy khổ sở hơn cô nhiều. Bác tôi muốn gả chị ấy cho một người câm ở thôn gần đó, dĩ nhiên chị ấy không đồng ý nên chạy trốn cả đêm. Trên người không có một két bạc, đi sáu sáu tiếng đồng hồ mới tới thị trấn, sau đó leo lên một chiếc xe tải chở củi đi theo đến Sùng Thành...... Vì làm ra tiền mà đã trải qua không biết bao nhiêu d/đ;l;q;d khổ sở, lúc khó khăn nhất ba ngày chỉ ăn một gói mì ăn liền, sau đó mới gặp được anh cả. Trước khi gặp anh cả, chị ấy đã từng yêu một lần, nhưng cuối cùng tất cả tiền bạc đều bị người đàn ông đó lừa hết, chỉ để lại cho chị ấy hai mươi đồng. Cho nên từ đó chị ấy không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin tiền, chỉ khi nào nắm tiền trong tay thì chị ấy mới có thể an tâm."
Đàm Như Ý nghĩ thầm, khó trách cho đến bây giờ chị ta vẫn không nói đến ly hôn.
"Sau đó ba tôi nghe nói chị ấy ở trong thành phố gả cho một gia đình tốt, lập tức xúi giục tôi tới đây tìm nơi nương tựa. Thật ra tôi chỉ hi vọng chị ấy có thể giới thiệu cho tôi một công việc có lương cao một chút thôi, nhưng chị ấy lại có ý muốn tác hợp cho tôi với Thẩm Tự Chước. Dĩ nhiên Thẩm Tự Chước không đồng ý, chị ấy lại chuyển mục tiêu sang người không có con đó là Thẩm Tri Thường. Lúc đó, chị ấy chỉ nói với tôi là cùng ăn cơm với một ông chủ, ăn xong là có thể giới thiệu công việc cho tôi...... Kết quả hai người bọn tôi đều bị chị ấy chuốc say, sau đó......" Phương Hiểu Quỳ dường như cảm thấy khó chịu, cắn cắn môi ngừng một lát, mới nói tiếp, "Sau đó tôi dự định bỏ đứa bé này đi, nhưng chị ấy trông chừng tôi 24/24, mắng tôi ngu xuẩn, nói dùng đứa bé này có thể dễ dàng chia tài sản của Thẩm Tri Thường."
Đàm Như Ý lẳng lặng nghe, giờ phút này mới hỏi: "Vậy ý của cô là?"
"Tôi không muốn tiền, cũng không muốn tài sản gì đó, càng không muốn giữ đứa bé này, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đây, sẽ không nghĩ tới cuộc sống như thế này nữa." Cô ta ngẩng đầu nhìn Đàm Như Ý, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy khổ sở, "Chị tôi chính là một người bị bệnh thần kinh, tôi không muốn ở lại nữa, ta không muốn sẽ trở thành một người bệnh thần kinh nhưu vậy. Cô Đàm, tôi cầu xin cô... Xin cô hãy chuyển lời đến Thẩm Tri Thường để ông ấy giúp tôi một chút, nể tình tôi dù gì cũng sinh cho ông ấy một đứa con, hay giúp tôi một chút......"
Đàm Như Ý trầm ngâm.
Phương Hiểu Quỳ đưa tay bắt lấy cánh tay của cô, vội vàng nói: "Có thể cô không biết, chị ấy hoàn toàn không dùng 50 vạn để đổi lấy sổ khộ khẩu từ ba cô, mà ý kiến lấy sổ hộ khẩu là do chị ấy đề xuất cho ba cô. Có một lần chị ấy định tới tìm cô nhưng lại gặp phải ba cô ở cửa chung cư, từ đó vẫn giữ liên lạc với ông ấy. Sau đó chị ấy bị gặp phải bức tường sắt ở chỗ cô nên lập tức bắt ba cô đến uy hiếp cô."
Đàm Như Ý khiếp sợ không thôi, ngàn lần không ngờ Phương Tuyết Mai lại có những sắp đặt tỉ mỉ như vậy, "Rốt...... Rốt cuộc chị ta có mưu đồ gì đây? Cho dù muốn tiền cũng nên trực tiếp bàn bạc với chú ba mới đúng."
"Thẩm Tri Thường rất nghe lời của Thẩm Tự Chước nói, dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là chị ấy bị ăn tức ở chỗ Thẩm Tự Chước. Vì chuyện như vậy, ngày nào chị ấy cũng mắng tôi, nói tôi không có bản lĩnh......" Phương Hiểu Quỳ nhắm mắt lại, "Tôi thật sự không muốn cuộc sống như thế này nữa, chị ấy thật sự có bệnh, người nào cũng muốn khống chế, ai không nghe lời chị ấy sẽ i trả thù...... Cô Đàm, tôi cầu xin cô... Xin cô giúp tôi một chút......"
Đang lúc ấy, từ cửa cầu thang truyền đến tiếng gọi của Thẩm Tự, "Như Ý!"
Phương Hiểu Quỳ lập tức buông tay ôm đứa bé đứng lên, ngay sau đó nhìn thấy Tuyết Mai đi ra theo sau lưng Thẩm Tự Chước. Phương Tuyết Mai lạnh giọng hô: "Hiểu Quỳ, em ôm đứa bé chạy lung tung làm gì vậy, mau tới đây!"
Phương Hiểu Quỳ cuống quít nhìn Đàm Như Ý một cái, lại không tiếng động van xin lần nữa: "Giúp tôi!" Sau đó ôm đứa bé nhanh chóng đi về phía Phương Tuyết Mai.
Thẩm Tự Chước đã đến trước mặt, đưa tay đỡ vai Đàm Như Ý, vội vàng hỏi: "Phương Hiểu Quỳ đã nói gì với em?"
Đàm Như Ý liếc mắt nhìn Phương Hiểu Quỳ, cô ta đứng bên cạnh Phương Tuyết Mai, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch, giống như một người không có linh hồn lắc đầu một cái, "Không có việc gì, vẫn chưa nói câu nào."
Thẩm Tự Chước thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm chặt cô, "Không có việc gì thì tốt......"
Đàm Như Ý nhắm mắt, "Vậy......"
"Yên tâm, sau này sẽ không bao giờ có người làm em tức giận nữa."
Đàm Như Ý không lên tiếng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Em...... Em đói rồi."
Thẩm Tự Chước cười một tiếng, buông cô ra nghiêm túc nhìn cô, "Đi, chúng ta đi ăn cái gì đi."
Thẩm Tự Chước không lên tiếng, đầu tiên là từ từ liếc mắt một vòng. Bình thường anh không nói gì đã làm cho người ta không dám đến gần, bây giờ trong lúc tức giận, ánh mắt lạnh lùng chìm xuống càng làm cho người ta có chút bỡ ngỡ. Đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám lên tiếng.
Cuối cùng, ánh mắt của Thẩm Tự Chước dừng lại trên người Phương Tuyết Mai, "Chị dâu, bây giờ hộ khẩu của Như Ý vẫn còn ở trong tay chị, tôi và cô ấy chưa đăng ký kết hôn được có phải chị nên chịu chút trách nhiệm không?"
Phương Tuyết Mai ngượng ngùng cười một tiếng, "Không phải, chuyện này...... Không phải chị tốt bụng sao?" Cô ta sợ bà cụ Thẩm hiểu lầm, lập tức giải thích ngọn nguồn mọi chuyện.
Thẩm Tự Chước híp mắt không cho ý kiến, chỉ hỏi: "Tôi còn có mấy vấn đề thắc mắc xin chị dâu giải thích giúp tôi. Đầu tiên là sinh nhật của Đàm Cát, lúc ấy không thông báo cho một ai khác thì sao chị có thể biết được? Từ trước đến giờ, Đàm Vệ Quốc d.đ;l;q/d là người làm việc không hề để ý trước sau, thì sao ông ta có thể biết trước mà giấu sổ khổ khẩu của Như Ý đi? Còn nữa, chị vừa định nói một chuyện bí mật là nghe ai nói?"
Phương Tuyết Mai bị Thẩm Tự Chước luôn miệng đặt câu hỏi làm cho ứng phó không kịp, sửng sốt một chút lập tức muốn giải thích nhưng Thẩm Tự Chước lại khoát tay chặn lại, "Tôi không quan tâm chị có mục đích gì, tài sản của nhà họ Thẩm thì vẫn là của nhà họ Thẩm không có liên quan gì đến tôi. Nhưng có câu từ tục tĩu tôi phải nói ở trước mặt." Anh dừng một chút, nâng mắt liếc nhìn một vòng, "Mặc kệ là ai gây sự với Như Ý, chính là gây sự với tôi." Giọng nói của anh không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người trong nhà đều có thể nghe, lời nói cũng không sắc bén mà vẫn lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho mọi người có mặt ở đây đều cả kinh trong lòng, âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó im lặng không nói.
Thẩm Tự Chước nhìn về phía bà cụ Thẩm, "Bà nội, nửa năm qua Như Ý biểu hiện như thế nào chắc bà nhìn rõ. Bất kể dự tính bàn đầu của cô như thế nào, nhưng đối với bà và ông nội đều là thật lòng thật dạ, thậm chí còn quan tâm hơn cả con. Nếu mọi người cảm thấy Như Ý vẫn chưa phải là vợ hợp pháp của con, không xứng để thừa kế biệt thự này, vậy cũng được, ai muốn lấy ngôi biệt thự này thì cứ lấy đi. Thẩm Tự Chước con không lấy của ai ngồi ở đây một đồng tiền nào, ta muốn cưới ai là tự do của con, không tới lượt bất cứ người nào trách móc."
Anh nói hết một mạch, yên lặng chốc lát còn nói thêm, "Lời nói có chút khó nghe mong mọi người tha lỗi. Nhưng nếu Như Ý đã là vợ của con thì con sẽ không để cho cô ấy chịu uất ức." Dừng một chút, "Huống chi, bây giờ cô ấy đã mang thai con của con."
Bà cụ Thẩm cả kinh, sau đó vui vẻ nói: "Thật không?"
Thẩm Tự Chước gật đầu, "Năm tuần rồi ạ."
Bà cụ Thẩm vui vẻ đến nỗi lời nói ra cũng không mạch lạc, vỗ tay thở dài nói: "Được, được...... Tính toán ra thì đã có trước khi ông nội qua đời rồi...... Được, thật tốt quá......"
Mấy người đang ngồi ở đây cũng có vẻ mặt khác nhau, kinh ngạc hoặc lo lắng, lo lắng hoặc vui vẻ.
Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn sau đó nói tiếp, "Về chuyện của ba Như Ý, nếu mọi người cảm thấy đây là vết nhơ của nhà họ Thẩm vậy thì sau này có thể xem như con và Như Ý không còn quan hệ......"
"Nói bừa!" Bà cụ Thẩm nói giúp vào, "Ai dám không nhận các con? Ai dám? Vậy ngay cả tôi đây cũng đừng nhận!" Bà sầm mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Tuyết Mai, "Tôi không thích nhất là có người đâm bị thóc chọc bị gạo mưu tính khắp nơi trước mặt tôi. Một đám người lớn kết hợp lại để ức hiếp một cô gái nhỏ đang mang thai, không ngại mất mặt à? Hôm nay tôi nói thẳng luôn, biệt thự hay đồ cổ đều để lại cho mẹ con Như Ý, còn ai có ý định gì thì hãy d/đ;l"q"d bước qua xác của bà già này đi!" Bà hừ lạnh một tiếng, "Không phải chỉ chưa đăng ký kết hôn thôi sao? Chuyện nhỏ thôi mà, sáng mai tôi sẽ đi cùng hai đứa nó đến cục dân chính! Mấy cô cậu ở đây đều không phân biệt rõ tốt xấu. Rõ ràng là người sống ở thế kỷ hai mươi mốt mà suy nghĩ còn mục nát hơn xã hội phong kiến. Tôi nói cho mấy người biết, đừng tưởng rằng bây giờ kiếm được ít tiền thì thật sự coi mình là quý tộc giàu sang, nếu năm đó không có ông nội Như Ý cõng ông nội về từ trên chiến trường thì bây giờ các người có thể đứng ở đây mà bới lông tìm vết à? Đến từ nông thôn thì thế nào? Vẫn chưa qua ba đời mà đã quên nguồn cội của mình rồi?"
Bà cụ Thẩm vừa lên tiếng, mọi người cũng không dám nói gì nữa.
Bà cụ Thẩm nhìn lướt qua, "Vẫn không phục? Tôi nói cho các người biết, nếu đứa bé trong bụng Như Ý xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào thì tôi nhất định sẽ tìm các người tính sổ!"
Trâu Lệ cười khan một tiếng, "Mẹ, lời này có chút không công bằng rồi đấy!"
"Cô biết cái gì gọi là công bằng? Con dâu cô chăm sóc cho con trai cô, giúp con trai cô sinh con dưỡng cái, cô đã không biết ơn thì thôi đằng này còn chèn ép người ta khắp nơi. Con người đều do cha sinh mẹ đẻ, cô nói thử xem Như Ý có điểm nào không xứng với Tự Chước hả? Chê nhà cô ấy không có tiền? Đây là làm ăn hay là kết thông gia? Con mình vui vẻ được, cô rảnh rỗi lắm à? Hôn nhân của mình còn đang rối rắm một cục, mà còn có suy nghĩ đi dạy dỗ người khác. Tôi thấy sau này không có chuyện gì thì cô cũng đừng trở lại Sùng Thành nữa, lo trông coi việc buôn bán của côi là được. Như Ý đã có tôi chăm sóc, không phiền cô quan tâm."
Vẻ mặt Trâu Lệ lúc đỏ lúc trắng, không nói nên lời.
"Còn mấy người nữa…" Bà cụ Thẩm nhìn chung quanh một vòng, "Hôm nay chuyện coi như xong, sau này còn ai nhắc tới nữa thì đừng trách tôi trở mặt! Còn nữa…" Bà cụ Thẩm liếc Phương Tuyết Mai một cái, "Đồ nên trả cho Như Ý thì mau trả lại, thà hủy một ngôi miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân, làm việc ác độc như vậy cẩn thận sau này gặp quả báo."
Phương Tuyết Mai bị ngộp, dĩ nhiên không phục, "Bà nội, vậy chuyện của Đàm Vệ Quốc......"
"Người vào tù cũng không phải là cô, cô lo cái gì?"
Thẩm Tự Chước thấy bà cụ Thẩm đã tha thứ thì không ở lại nữa, lập tức bước chân đi ra ngoài. Trước khi đi liếc mắt nhìn lại phát hiện Phương Hiểu Quỳ vốn đang ngồi trong góc chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Lòng anh run sợ, cũng không dám ở lâu mà nhanh chóng chạy xuống lầu.
——
Đàm Như Ý xuống dưới lầu cũng không lên xe ngồi. Cô nhịn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ từ từ đi dọc theo đường mòn rải sỏi trong chung cư.
Đi một lát, chợt thấy có một cô gái ôm em bé đi ra từ trong chung cư, tập trung nhìn lại chính là Phương Hiểu Quỳ.
Đàm Như Ý lập tức đề phòng, mắt lạnh nhìn Phương Hiểu Quỳ đang đi về phía mình, "Cô muốn làm gì?" Cô đang nổi nóng, dĩ nhiên không kiêng nể gì, giống như pháo đốt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Phương Hiểu Quỳ ổn định bước chân, nâng mắt lẳng lặng nhìn Đàm Như Ý chốc lát, "Tôi có vài lời muốn nói với cô."
"Nếu như cô muốn tuyên chuyến với tôi giống như chị cô thì không cần. Tôi không có bất kỳ uy hiếp gì với cô, nếu như cô muốn có ngôi biệt thự đó thì hãy đi tìm bà nội, tôi không liên quan......"
Phương Hiểu Quỳ từ từ lắc đầu, "Không phải, tôi muốn xin cô giúp tôi một việc." Giọng nói của cô ta lành lạnh hết sức bình thản, không hề ngọt ngấy như Phương Tuyết Mai.
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, "Không phải cô muốn tôi khuyên chú ba ly hôn đấy chứ?"
Phương Hiểu Quỳ lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng như đầm nước nhìn cô, "Chị tôi quản lý tôi rất chặt, có thể cô không tin, ngay cả điện thoại của tôi chị ấy cũng tịch thu. Bình thường trong nhà 24h đều có giúp việc, cũng không phải vì chăm sóc Tử Hiên mà là để trông giữ tôi."
Đàm Như Ý chợt cảm thấy sợ hãi, "Tại… Tại sao chị ta lại làm như vậy?"
Phương Hiểu Quỳ ôm đứa bé ngồi xuống bồn hoa, giang hai tay che ánh mặt trời cho đứa trẻ, "Chị ấy muốn tôi dùng đứa nhỏ này tìm Thẩm Tri Thường vơ vét cổ phần của công ty ông ấy. Lúc ấy...... Tôi cũng bị chị ấy lừa."
Đàm Như Ý cúi đầu nhìn sắc mặt chợt tái nhợt của Phương Hiểu Quỳ, "Nhưng...... Nhưng hiện giờ tất cả tài sản của anh cả đều nằm trong tay chị ta rồi mà."
Phương Hiểu Quỳ rủ mắt xuống, "Chị ấy sợ nghèo. Khi còn bé, chị ấy khổ sở hơn cô nhiều. Bác tôi muốn gả chị ấy cho một người câm ở thôn gần đó, dĩ nhiên chị ấy không đồng ý nên chạy trốn cả đêm. Trên người không có một két bạc, đi sáu sáu tiếng đồng hồ mới tới thị trấn, sau đó leo lên một chiếc xe tải chở củi đi theo đến Sùng Thành...... Vì làm ra tiền mà đã trải qua không biết bao nhiêu d/đ;l;q;d khổ sở, lúc khó khăn nhất ba ngày chỉ ăn một gói mì ăn liền, sau đó mới gặp được anh cả. Trước khi gặp anh cả, chị ấy đã từng yêu một lần, nhưng cuối cùng tất cả tiền bạc đều bị người đàn ông đó lừa hết, chỉ để lại cho chị ấy hai mươi đồng. Cho nên từ đó chị ấy không tin tưởng bất cứ ai, chỉ tin tiền, chỉ khi nào nắm tiền trong tay thì chị ấy mới có thể an tâm."
Đàm Như Ý nghĩ thầm, khó trách cho đến bây giờ chị ta vẫn không nói đến ly hôn.
"Sau đó ba tôi nghe nói chị ấy ở trong thành phố gả cho một gia đình tốt, lập tức xúi giục tôi tới đây tìm nơi nương tựa. Thật ra tôi chỉ hi vọng chị ấy có thể giới thiệu cho tôi một công việc có lương cao một chút thôi, nhưng chị ấy lại có ý muốn tác hợp cho tôi với Thẩm Tự Chước. Dĩ nhiên Thẩm Tự Chước không đồng ý, chị ấy lại chuyển mục tiêu sang người không có con đó là Thẩm Tri Thường. Lúc đó, chị ấy chỉ nói với tôi là cùng ăn cơm với một ông chủ, ăn xong là có thể giới thiệu công việc cho tôi...... Kết quả hai người bọn tôi đều bị chị ấy chuốc say, sau đó......" Phương Hiểu Quỳ dường như cảm thấy khó chịu, cắn cắn môi ngừng một lát, mới nói tiếp, "Sau đó tôi dự định bỏ đứa bé này đi, nhưng chị ấy trông chừng tôi 24/24, mắng tôi ngu xuẩn, nói dùng đứa bé này có thể dễ dàng chia tài sản của Thẩm Tri Thường."
Đàm Như Ý lẳng lặng nghe, giờ phút này mới hỏi: "Vậy ý của cô là?"
"Tôi không muốn tiền, cũng không muốn tài sản gì đó, càng không muốn giữ đứa bé này, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đây, sẽ không nghĩ tới cuộc sống như thế này nữa." Cô ta ngẩng đầu nhìn Đàm Như Ý, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy khổ sở, "Chị tôi chính là một người bị bệnh thần kinh, tôi không muốn ở lại nữa, ta không muốn sẽ trở thành một người bệnh thần kinh nhưu vậy. Cô Đàm, tôi cầu xin cô... Xin cô hãy chuyển lời đến Thẩm Tri Thường để ông ấy giúp tôi một chút, nể tình tôi dù gì cũng sinh cho ông ấy một đứa con, hay giúp tôi một chút......"
Đàm Như Ý trầm ngâm.
Phương Hiểu Quỳ đưa tay bắt lấy cánh tay của cô, vội vàng nói: "Có thể cô không biết, chị ấy hoàn toàn không dùng 50 vạn để đổi lấy sổ khộ khẩu từ ba cô, mà ý kiến lấy sổ hộ khẩu là do chị ấy đề xuất cho ba cô. Có một lần chị ấy định tới tìm cô nhưng lại gặp phải ba cô ở cửa chung cư, từ đó vẫn giữ liên lạc với ông ấy. Sau đó chị ấy bị gặp phải bức tường sắt ở chỗ cô nên lập tức bắt ba cô đến uy hiếp cô."
Đàm Như Ý khiếp sợ không thôi, ngàn lần không ngờ Phương Tuyết Mai lại có những sắp đặt tỉ mỉ như vậy, "Rốt...... Rốt cuộc chị ta có mưu đồ gì đây? Cho dù muốn tiền cũng nên trực tiếp bàn bạc với chú ba mới đúng."
"Thẩm Tri Thường rất nghe lời của Thẩm Tự Chước nói, dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là chị ấy bị ăn tức ở chỗ Thẩm Tự Chước. Vì chuyện như vậy, ngày nào chị ấy cũng mắng tôi, nói tôi không có bản lĩnh......" Phương Hiểu Quỳ nhắm mắt lại, "Tôi thật sự không muốn cuộc sống như thế này nữa, chị ấy thật sự có bệnh, người nào cũng muốn khống chế, ai không nghe lời chị ấy sẽ i trả thù...... Cô Đàm, tôi cầu xin cô... Xin cô giúp tôi một chút......"
Đang lúc ấy, từ cửa cầu thang truyền đến tiếng gọi của Thẩm Tự, "Như Ý!"
Phương Hiểu Quỳ lập tức buông tay ôm đứa bé đứng lên, ngay sau đó nhìn thấy Tuyết Mai đi ra theo sau lưng Thẩm Tự Chước. Phương Tuyết Mai lạnh giọng hô: "Hiểu Quỳ, em ôm đứa bé chạy lung tung làm gì vậy, mau tới đây!"
Phương Hiểu Quỳ cuống quít nhìn Đàm Như Ý một cái, lại không tiếng động van xin lần nữa: "Giúp tôi!" Sau đó ôm đứa bé nhanh chóng đi về phía Phương Tuyết Mai.
Thẩm Tự Chước đã đến trước mặt, đưa tay đỡ vai Đàm Như Ý, vội vàng hỏi: "Phương Hiểu Quỳ đã nói gì với em?"
Đàm Như Ý liếc mắt nhìn Phương Hiểu Quỳ, cô ta đứng bên cạnh Phương Tuyết Mai, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch, giống như một người không có linh hồn lắc đầu một cái, "Không có việc gì, vẫn chưa nói câu nào."
Thẩm Tự Chước thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm chặt cô, "Không có việc gì thì tốt......"
Đàm Như Ý nhắm mắt, "Vậy......"
"Yên tâm, sau này sẽ không bao giờ có người làm em tức giận nữa."
Đàm Như Ý không lên tiếng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Em...... Em đói rồi."
Thẩm Tự Chước cười một tiếng, buông cô ra nghiêm túc nhìn cô, "Đi, chúng ta đi ăn cái gì đi."
Tác giả :
Minh Khai Dạ Hợp