Cưới Lâu Sẽ Hợp
Chương 29: Sống chung (09)
Edit: Thu Lệ
Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Tự Chước đứng đó một lúc lâu, từ trong túi móc tờ giấy mình vừa vội vàng giấu ra. Anh cũng chỉ đi thư phòng tìm quyển sách, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một tờ giấy màu trắng bên cạnh thùng rác. Anh cho rằng đó là đồ bỏ đi không ném vào, xoay người lại nhặt thì phát hiện phía trên viết chữ: “Vật quy nguyên chủ, ngày khác tới thăm." Ký tên là một chữ “Bùi“.
Lúc này anh mới chú ý tới hộp giấy bị ném trong thùng rác, nghĩ đến tờ giấy này có lẽ bị rớt từ trong đó.
Như vậy, nguyên nhân tối nay Đàm Như Ý khác thường cũng lộ ra chút đầu mối.
Nhưng điều anh tức giận cũng không phải là bởi vì tờ giấy này không nói tỉ mỉ, mà bởi vì nhiều lần hỏi thăm Đàm Như Ý đều trốn tránh thậm chí còn có thái độ kháng cự. Chỉ trong phút chốc tình huống liền thay đổi, trong lòng anh thật sự chứa một trận tức giận.
Nhưng đứng đó một lúc lâu, lại bắt đầu tự kiểm điểm chính bản thân mình liệu có quá mức gấp gáp hay không. Mỗi người đều có bí mật, dù sao anh và Đàm Như Ý còn chưa tới trình độ có thể hoàn toàn thành thật với nhau.
——
Đàm Như Ý khóa cửa thư phòng lại, lần nữa móc quyển nhật ký trong túi ra. Ngồi xuống mép giường mở tờ thứ nhất ra.
Nét chữ năm xưa càng lộ vẻ xinh đẹp, hôm nay nhiều thêm mấy phần cường tráng, cũng đã viết ngoáy một chút. Mấy tờ làm thơ kia đã sớm bị cô xé không còn lại bao nhiêu, chỉ là cẩn thận tìm kiếm lại cò có một số tờ cá lọt lưới.
“Tớ cho rằng mình vẫn chưa đủ để làm một gốc cây đứng cùng chỗ với cậu, nếu cậu bằng lòng quay đầu, nếu cậu cũng có thể nhìn thấu quá trình hỗn độn và nội tâm không trong suốt của tớ......"
Bút ký bị thấm nước đục nên mơ hồ không rõ, Đàm Như Ý cẩn thận nhớ lại lúc viết những dòng chữ này, vắt hết suy nghĩ cũng không nhớ nổi tâm trạng khi viết những dòng chữ này lúc đó.
Cô đứng dậy mở cửa sổ ra một khe hở, để ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu mình. Nắm nhật ký đứng đó một lúc lâu, mở ra lần nữa bắt đầu cẩn thận đọc lại tâm sự trúc trắc và hoảng hốt năm đó từ tờ thứ nhất.
Đàm Như Ý ngủ trễ hơn bình thường một chút, vì vậy sáng sớm ngày hôm sau lúc rời giường vẫn ngáp liên tục. Đợi cô chuẩn bị xong bữa sáng thì Thẩm Tự Chước vẫn chưa hề đi ra.
Đàm Như Ý nhìn về phía phòng ngủ gọi một tiếng, không có ai trả lời. Cô có chút nghi ngờ, đi tới cửa phòng ngủ mới phát hiện cửa đang khép hờ. Khe khẽ đẩy ra, liếc nhìn vào trong, Thẩm Tự Chước không có trên giường.
“Anh Thẩm?" Trên ban công cũng không có ai.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Đàm Như Ý reo lên, cô vội vàng móc ra nhìn, là tin nhắn do Thẩm Tự Chước gửi tới: “Công ty có chuyện nên đi trước. Cố gắng làm việc."
——
Cho đến trước sinh nhật Đàm Cát, Thẩm Tự Chước đều đi sớm về trễ. Mỗi ngày gặp mặt chỉ vẻn vẹn ba mươi phút trước khi Đàm Như Ý ngủ. Nhưng thời điểm đó gương mặt Thẩm Tự Chước đầy vẻ mệt mỏi, ngoại trừ hàn huyên mấy câu Đàm Như Ý cũng ngại hỏi anh cái gì, hơn nữa không tìm được cơ hội thích hợp nói xin lỗi vì thái độ hôm đó của mình.
Sinh nhật Đàm Cát vừa vặn là thứ bảy, sáng sớm hôm đó cuối cùng Thẩm Tự Chước cũng khôi phục lại làm việc và nghỉ ngơi như thường ngày, lúc ăn sáng Đàm Như Ý mới phát hiện do mấy ngày không nói chuyện nên không khí giữa hai người lại cực kỳ lạnh nhạt.
Cô không xác định Thẩm Tự Chước còn tức giận hay không, ngập ngừng mấy lần, cho đến khi ăn xong bữa ăn sáng vẫn không thể mở miệng. Đàm Như Ý thở dài, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, đang định đi ra cửa mua thức ăn thì Thẩm Tự Chước đi ra từ phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn cô một cái, “Đi thôi."
Đàm Như Ý ngẩn người, gật đầu một cái, yên lặng đi trước.
Sinh nhật Đàm Cát vốn định tổ chức ở nhà Thẩm Tự Chước, nhưng Ông cụ Thẩm biết được đã mạnh mẽ yêu cầu tổ chức ở nhà ông.
Đầu tiên, Thẩm Tự Chước đến cửa hàng bánh kem lấy bánh gato đã đặt trước, sau đó rẽ qua cửa hàng tổng hợp.
Thẩm Tự Chước dẫn cô đi dạo một vòng ở lầu một, từ đầu đến cuối đều không mua đồ. Trở lại chỗ vừa mới vào cửa thì Thẩm Tự Chước đột nhiên dừng bước lại. Đàm Như Ý vốn có mấy phần hoảng hốt, lần này thiếu chút nữa đụng vào người anh, vội vàng dừng bước lại đứng vững vàng.
Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, “Anh nên tặng quà gì?"
“À? Cái này...... Cái gì cũng được, Đàm Cát không có gì đặc biệt phải cần."
“Em tặng cái gì?"
“Giày chơi bóng."
Thẩm Tự Chước trầm ngâm
Đàm Như Ý vội nói, “Anh Thẩm đừng phiền hà, nó là người không quá chú trọng đến quà tặng, nếu không dứt khoát tặng một bao tiền lì xì, để cho nó tự đi mua là được."
Thẩm Tự Chước dĩ nhiên hết sức hài lòng với đề nghị này.
Trở lại xe, cuối cùng không khí cũng có chút hòa hoãn. Đàm Như Ý vốn định tìm một cơ hội nói xin lỗi Thẩm Tự Chước, nhưng dọc đường đi điện thoại anh không ngừng reo.
Tới dưới lầu, Đàm Như Ý cùng Thẩm Tự Chước lên lầu. Thời gian còn sớm, vừa vặn là Chủ nhật nên trong hành lang hết sức yên tĩnh. Đàm Như Ý ba hai bước vội chạy tới, kéo ống tay áo Thẩm Tự Chước, “Anh Thẩm!"
Thẩm Tự Chước dừng bước lại, xoay người nhìn cô, “Thế nào?"
“Lần trước...... Em…"
Đang muốn đi thẳng vào chủ đề, dưới lầu chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đàm Như Ý nhất thời nhục chí, buông lỏng tay ra, “Không có việc gì."
Thẩm Tự Chước nhất thời vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cô.
Tiếng bước chân ngày càng gần, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chị, anh rể, hai người đứng đây làm gì vậy?"
Đàm Như Ý vội vàng quay đầu lại. Đàm Cát mới cắt mái tóc húi cua nên càng thành thục hơn chút, mặt mày vô cùng có tinh thần. Sau lưng cậu là Hạ Lam với một bộ váy dài.
Hạ Lam nhìn thấy Đàm Như Ý, lập tức bất đắc dĩ nói: “Tôi không có ý định tới, là em trai cô nhất định bảo tôi tới."
Đàm Như Ý cười lên, “Chúng tôi mời thì cô không chịu tới, còn phải muốn người được tổ chức sinh nhật mời mới được."
Hạ Lam tiến lên khoác vào cánh tay cô, cười nói: “Em trai cô nói đầy đạo lý nên tôi đã bị nhiễu đến choáng váng."
Sáng sớm, bà cụ Thẩm đã chờ, nghe tiếng gõ cửa lập tức lên tiếng phía trước mở cửa kéo mấy người vào trong nhà. Căn nhà này của Ông cụ Thẩm được xây dựng từ những năm tháng xa xưa, diện tích khoảng chừng 130m2, được bày biện theo kiểu Trung Quốc nên có cảm giác lịch sự cổ xưa.
Đàm Cát và Thẩm Tự Chước ngồi nói chuyện phiếm với người lớn, Hạ Lam làm trợ thủ cho Đàm Như Ý.
Bởi vì là tiệc sinh nhật nên Đàm Như Ý càng hao tâm tổn trí hơn bình thường, chờ tất cả món ăn được bưng lên bàn thì đã là mười một giờ rưỡi. Đàm Như Ý kêu mọi người nhập tiệc, Đàm Cát bị đẩy lên ngồi đầu bữa tiệc. Ông cụ Thẩm mở bình Mao Đài sau đó ngồi xuống bên cạnh Đàm Cát.
Đang muốn khai tiệc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đàm Như Ý nhìn về phía Bà cụ Thẩm, “Bà nội, còn có khách?"
Bà cụ Thẩm cau mày, “Không có, bà không mời người ngoài."
Đàm Như Ý đứng dậy, “Để con xem một chút đi."
Đàm Như Ý mở cửa ra, nhất thời ngơ ngẩn, người đứng ở ngoài cửa chính là Phương Tuyết Mai và Thẩm Tử Hiên. Cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào đã Bà cụ Thẩm hỏi sau lưng, “Như Ý, ai vậy?"
“Dạ, là chị dâu và Tử Hiên."
Bà cụ Thẩm yên lặng một lát, ngay sau đó đẩy ghế ra đứng lên đi về phía này. Đàm Như Ý vội vàng tránh qua một bên.
“Mấy người tới làm cái gì?"
“Bà nội, bây giờ con phải ra ngoài một chuyến, có thể để cho Tử Hiên ở với bà hai ngày được không ạ?" Phương Tuyết Mai điềm đạm cười nói.
Bà cụ Thẩm cau mày, “Cha của Tử Hiên đâu?"
“Đang bận chuyện cửa hàng rồi ạ, con sợ không ai trông Tử Hiên lại chạy loạn khắp nơi." Phương Tuyết Mai nhìn vào trong nhà, cười nói: “Có khách ạ?"
Bà cụ Thẩm không trả lời, nhìn Thẩm Tử Hiên một cái, “Tôi nghe nói điều kiện của trường học Tử Hiên không tệ, nếu cô bận rộn thì hãy đưa nó đến trường đi."
Phương Tuyết Mai cười nói: “Ở đó nó phải chịu khổ —— bà nội, được không? Nếu không được thì để con hỏi ba chồng con thử vậy."
Bà cụ Thẩm nhíu mày lại sâu hơn, “Cả ngày nó đêì bận rộn hội chẩn, làm gì có thời gian."
Phương Tuyết Mai đưa mắt nhìn sang Đàm Như Ý, “Vậy em dâu thì sao? Chủ nhật không đi làm chứ? Có thể chăm sóc Tử Hiên giúp chị một tay không?"
Đàm Như Ý vội nói, “Cái này em không tự quyết định được, phải hỏi Thẩm...... Thẩm Tự Chước."
Bà cụ Thẩm có chút tức giận, “Không làm tốt công việc bổn phận, nhất định phải đến làm phiền người khác, không được thì đừng ôm nhiều chuyện như vậy, yên tĩnh chút có được không?"
Nụ cười của Phương Tuyết Mai thoáng đình trệ trong chớp mắt, “Bà nội, chỉ nhờ bà giúp một đứa trong hai ngày, cũng không phải là việc ghê gớm gì chứ?"
“Chính cô tự tính lại xem tôi đã trông giúp mấy lần ‘hai ngày’ rồi hả?" Bà cụ Thẩm buồn bực nói, “Nếu không phải nể mặt Tử Hiên là chắt trai của tôi thì tôi lười phải vất vả cái thân già này! Ông nội còn phải chờ tôi chăm sóc, cô thật sự không biết hay giả bộ không biết?"
Phương Tuyết Mai ngượng ngùng cười một tiếng, “Con cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, bà nội nói lời này có chút nghiêm trọng. Con liều mạng như vậy, còn không phải là muốn tạo cho Tử Hiên có được điều kiện vật chất tốt hay sao ạ."
“Đúng vậy, vật chất rất đầy đủ, mập đến nỗi mắt cũng không nhìn thấy."
Trong lòng Đàm Như Ý biết không nên nhưng vẫn vụng trộm nở nụ cười.
Giằng co chốc lát, cuối cùng vẫn là Bà cụ Thẩm thỏa hiệp, “Tôi nói được rồi, đây là một lần cuối cùng, nếu sau này còn có chuyện gì thì tùy cô muốn đưa con cô đi đâu thì đi, sống hay chết tôi đều mặc kệ."
Phương Tuyết Mai cười nói: “Vậy làm phiền bà nội."
Phương Tuyết Mai đẩy mạnh Thẩm Tử Hiên vào trong nhà, sau đó chợt móc một bao tiền lì xì từ trong túi ra đưa cho Đàm Như Ý, “Như Ý, chị nghe bảo hôm nay là sinh nhật em trai em nên tặng cho cậu ấy bao tiền lì xì, em chuyển cho cậu ấy giúp chị."
Đàm Như Ý vội nói, “Chị dâu, nó đã hai mươi tuổi rồi nên không thể nhận."
Phương Tuyết Mai nhét vào trong tay cô, “Chỉ chút tấm lòng của chị mà thôi, nếu em từ chối đó chính là xem thường chị dâu."
“Được rồi được rồi!" Bà cụ Thẩm cướp lấy bao lì xì nhét vào trong ngực Phương Tuyết Mai, “Không thiếu một bao tiền lì xì này của cô! Cô mau đi đi, vẫn còn chờ để khai tiệc ăn cơm đấy."
Lúc này Phương Tuyết Mai mới thôi, thu lại bao tiền lì xì xoay người rời đi.
Đàm Như Ý lấy thêm bát đũa cho Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự Chước, lên tiếng gọi “Chú hai“. Vậy mà Thẩm Tự Chước không thèm để ý đến cậu.
Cậu ta “Hừ" một tiếng, ngay sau đó trên đầu liền hung hăng bị đánh một cái, cậu lập tức che đầu, “Sao lại đánh con?" Thẩm Tự Chước trầm giọng cảnh cáo: “Nếu hôm nay dám đến đây quấy rồi thì lập tức cút về cho chú."
Thẩm Tử Hiên nhìn chung quanh một vòng, quả thực đầy những người không dễ đối phó, nên cũng không dám lên tiếng nữa.
Trải qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, cơm trưa chính thức bắt đầu, trước tiên mấy người thay nhau mời rượu, tửu lượng của Đàm Cát kém nên uống mấy lý vào bụng đã hơi đỏ mặt.
Ông nội Đàm cười nói: “Tửu lượng này không bì nổi một phần mười của ba con."
Đàm Cát cười nói: “Rượu cũng không phải là đồ tốt, chỉ uống chút cho thú vị là được —— ông nôi Thẩm, anh rể, đừng rót rượu cho con nữa, con ăn nhiều chút thức ăn cũng được."
Hạ Lam cười lên, “Vậy tôi uống với cậu một ly nữa, một ly cuối cùng, uống xong tất cả mọi người đều đổi thức uống." Nói xong đứng dậy, rót đầy vào ly của Đàm Cát.
Hạ Lam chạm cốc cùng cậu, cười cười, “Một trăm phần trăm?" Nói xong nâng ly ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Đàm Cát nhìn cô, cũng theo sát ực một cái cạn rồi.
Thẩm Tự Chước nhìn dáng vẻ của hai người, nhíu nhíu mày không dễ phát giác. Chợt thấy chiếc đũa chợt lóe trước mặt, chính là Đàm Như Ý gắp cho anh một đũa thức ăn, “Món ăn em mới học, nếm thử một chút xem."
Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Tự Chước đứng đó một lúc lâu, từ trong túi móc tờ giấy mình vừa vội vàng giấu ra. Anh cũng chỉ đi thư phòng tìm quyển sách, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một tờ giấy màu trắng bên cạnh thùng rác. Anh cho rằng đó là đồ bỏ đi không ném vào, xoay người lại nhặt thì phát hiện phía trên viết chữ: “Vật quy nguyên chủ, ngày khác tới thăm." Ký tên là một chữ “Bùi“.
Lúc này anh mới chú ý tới hộp giấy bị ném trong thùng rác, nghĩ đến tờ giấy này có lẽ bị rớt từ trong đó.
Như vậy, nguyên nhân tối nay Đàm Như Ý khác thường cũng lộ ra chút đầu mối.
Nhưng điều anh tức giận cũng không phải là bởi vì tờ giấy này không nói tỉ mỉ, mà bởi vì nhiều lần hỏi thăm Đàm Như Ý đều trốn tránh thậm chí còn có thái độ kháng cự. Chỉ trong phút chốc tình huống liền thay đổi, trong lòng anh thật sự chứa một trận tức giận.
Nhưng đứng đó một lúc lâu, lại bắt đầu tự kiểm điểm chính bản thân mình liệu có quá mức gấp gáp hay không. Mỗi người đều có bí mật, dù sao anh và Đàm Như Ý còn chưa tới trình độ có thể hoàn toàn thành thật với nhau.
——
Đàm Như Ý khóa cửa thư phòng lại, lần nữa móc quyển nhật ký trong túi ra. Ngồi xuống mép giường mở tờ thứ nhất ra.
Nét chữ năm xưa càng lộ vẻ xinh đẹp, hôm nay nhiều thêm mấy phần cường tráng, cũng đã viết ngoáy một chút. Mấy tờ làm thơ kia đã sớm bị cô xé không còn lại bao nhiêu, chỉ là cẩn thận tìm kiếm lại cò có một số tờ cá lọt lưới.
“Tớ cho rằng mình vẫn chưa đủ để làm một gốc cây đứng cùng chỗ với cậu, nếu cậu bằng lòng quay đầu, nếu cậu cũng có thể nhìn thấu quá trình hỗn độn và nội tâm không trong suốt của tớ......"
Bút ký bị thấm nước đục nên mơ hồ không rõ, Đàm Như Ý cẩn thận nhớ lại lúc viết những dòng chữ này, vắt hết suy nghĩ cũng không nhớ nổi tâm trạng khi viết những dòng chữ này lúc đó.
Cô đứng dậy mở cửa sổ ra một khe hở, để ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu mình. Nắm nhật ký đứng đó một lúc lâu, mở ra lần nữa bắt đầu cẩn thận đọc lại tâm sự trúc trắc và hoảng hốt năm đó từ tờ thứ nhất.
Đàm Như Ý ngủ trễ hơn bình thường một chút, vì vậy sáng sớm ngày hôm sau lúc rời giường vẫn ngáp liên tục. Đợi cô chuẩn bị xong bữa sáng thì Thẩm Tự Chước vẫn chưa hề đi ra.
Đàm Như Ý nhìn về phía phòng ngủ gọi một tiếng, không có ai trả lời. Cô có chút nghi ngờ, đi tới cửa phòng ngủ mới phát hiện cửa đang khép hờ. Khe khẽ đẩy ra, liếc nhìn vào trong, Thẩm Tự Chước không có trên giường.
“Anh Thẩm?" Trên ban công cũng không có ai.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Đàm Như Ý reo lên, cô vội vàng móc ra nhìn, là tin nhắn do Thẩm Tự Chước gửi tới: “Công ty có chuyện nên đi trước. Cố gắng làm việc."
——
Cho đến trước sinh nhật Đàm Cát, Thẩm Tự Chước đều đi sớm về trễ. Mỗi ngày gặp mặt chỉ vẻn vẹn ba mươi phút trước khi Đàm Như Ý ngủ. Nhưng thời điểm đó gương mặt Thẩm Tự Chước đầy vẻ mệt mỏi, ngoại trừ hàn huyên mấy câu Đàm Như Ý cũng ngại hỏi anh cái gì, hơn nữa không tìm được cơ hội thích hợp nói xin lỗi vì thái độ hôm đó của mình.
Sinh nhật Đàm Cát vừa vặn là thứ bảy, sáng sớm hôm đó cuối cùng Thẩm Tự Chước cũng khôi phục lại làm việc và nghỉ ngơi như thường ngày, lúc ăn sáng Đàm Như Ý mới phát hiện do mấy ngày không nói chuyện nên không khí giữa hai người lại cực kỳ lạnh nhạt.
Cô không xác định Thẩm Tự Chước còn tức giận hay không, ngập ngừng mấy lần, cho đến khi ăn xong bữa ăn sáng vẫn không thể mở miệng. Đàm Như Ý thở dài, thu dọn bàn ăn sạch sẽ, đang định đi ra cửa mua thức ăn thì Thẩm Tự Chước đi ra từ phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn cô một cái, “Đi thôi."
Đàm Như Ý ngẩn người, gật đầu một cái, yên lặng đi trước.
Sinh nhật Đàm Cát vốn định tổ chức ở nhà Thẩm Tự Chước, nhưng Ông cụ Thẩm biết được đã mạnh mẽ yêu cầu tổ chức ở nhà ông.
Đầu tiên, Thẩm Tự Chước đến cửa hàng bánh kem lấy bánh gato đã đặt trước, sau đó rẽ qua cửa hàng tổng hợp.
Thẩm Tự Chước dẫn cô đi dạo một vòng ở lầu một, từ đầu đến cuối đều không mua đồ. Trở lại chỗ vừa mới vào cửa thì Thẩm Tự Chước đột nhiên dừng bước lại. Đàm Như Ý vốn có mấy phần hoảng hốt, lần này thiếu chút nữa đụng vào người anh, vội vàng dừng bước lại đứng vững vàng.
Thẩm Tự Chước cúi đầu nhìn cô, “Anh nên tặng quà gì?"
“À? Cái này...... Cái gì cũng được, Đàm Cát không có gì đặc biệt phải cần."
“Em tặng cái gì?"
“Giày chơi bóng."
Thẩm Tự Chước trầm ngâm
Đàm Như Ý vội nói, “Anh Thẩm đừng phiền hà, nó là người không quá chú trọng đến quà tặng, nếu không dứt khoát tặng một bao tiền lì xì, để cho nó tự đi mua là được."
Thẩm Tự Chước dĩ nhiên hết sức hài lòng với đề nghị này.
Trở lại xe, cuối cùng không khí cũng có chút hòa hoãn. Đàm Như Ý vốn định tìm một cơ hội nói xin lỗi Thẩm Tự Chước, nhưng dọc đường đi điện thoại anh không ngừng reo.
Tới dưới lầu, Đàm Như Ý cùng Thẩm Tự Chước lên lầu. Thời gian còn sớm, vừa vặn là Chủ nhật nên trong hành lang hết sức yên tĩnh. Đàm Như Ý ba hai bước vội chạy tới, kéo ống tay áo Thẩm Tự Chước, “Anh Thẩm!"
Thẩm Tự Chước dừng bước lại, xoay người nhìn cô, “Thế nào?"
“Lần trước...... Em…"
Đang muốn đi thẳng vào chủ đề, dưới lầu chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đàm Như Ý nhất thời nhục chí, buông lỏng tay ra, “Không có việc gì."
Thẩm Tự Chước nhất thời vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn cô.
Tiếng bước chân ngày càng gần, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chị, anh rể, hai người đứng đây làm gì vậy?"
Đàm Như Ý vội vàng quay đầu lại. Đàm Cát mới cắt mái tóc húi cua nên càng thành thục hơn chút, mặt mày vô cùng có tinh thần. Sau lưng cậu là Hạ Lam với một bộ váy dài.
Hạ Lam nhìn thấy Đàm Như Ý, lập tức bất đắc dĩ nói: “Tôi không có ý định tới, là em trai cô nhất định bảo tôi tới."
Đàm Như Ý cười lên, “Chúng tôi mời thì cô không chịu tới, còn phải muốn người được tổ chức sinh nhật mời mới được."
Hạ Lam tiến lên khoác vào cánh tay cô, cười nói: “Em trai cô nói đầy đạo lý nên tôi đã bị nhiễu đến choáng váng."
Sáng sớm, bà cụ Thẩm đã chờ, nghe tiếng gõ cửa lập tức lên tiếng phía trước mở cửa kéo mấy người vào trong nhà. Căn nhà này của Ông cụ Thẩm được xây dựng từ những năm tháng xa xưa, diện tích khoảng chừng 130m2, được bày biện theo kiểu Trung Quốc nên có cảm giác lịch sự cổ xưa.
Đàm Cát và Thẩm Tự Chước ngồi nói chuyện phiếm với người lớn, Hạ Lam làm trợ thủ cho Đàm Như Ý.
Bởi vì là tiệc sinh nhật nên Đàm Như Ý càng hao tâm tổn trí hơn bình thường, chờ tất cả món ăn được bưng lên bàn thì đã là mười một giờ rưỡi. Đàm Như Ý kêu mọi người nhập tiệc, Đàm Cát bị đẩy lên ngồi đầu bữa tiệc. Ông cụ Thẩm mở bình Mao Đài sau đó ngồi xuống bên cạnh Đàm Cát.
Đang muốn khai tiệc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đàm Như Ý nhìn về phía Bà cụ Thẩm, “Bà nội, còn có khách?"
Bà cụ Thẩm cau mày, “Không có, bà không mời người ngoài."
Đàm Như Ý đứng dậy, “Để con xem một chút đi."
Đàm Như Ý mở cửa ra, nhất thời ngơ ngẩn, người đứng ở ngoài cửa chính là Phương Tuyết Mai và Thẩm Tử Hiên. Cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào đã Bà cụ Thẩm hỏi sau lưng, “Như Ý, ai vậy?"
“Dạ, là chị dâu và Tử Hiên."
Bà cụ Thẩm yên lặng một lát, ngay sau đó đẩy ghế ra đứng lên đi về phía này. Đàm Như Ý vội vàng tránh qua một bên.
“Mấy người tới làm cái gì?"
“Bà nội, bây giờ con phải ra ngoài một chuyến, có thể để cho Tử Hiên ở với bà hai ngày được không ạ?" Phương Tuyết Mai điềm đạm cười nói.
Bà cụ Thẩm cau mày, “Cha của Tử Hiên đâu?"
“Đang bận chuyện cửa hàng rồi ạ, con sợ không ai trông Tử Hiên lại chạy loạn khắp nơi." Phương Tuyết Mai nhìn vào trong nhà, cười nói: “Có khách ạ?"
Bà cụ Thẩm không trả lời, nhìn Thẩm Tử Hiên một cái, “Tôi nghe nói điều kiện của trường học Tử Hiên không tệ, nếu cô bận rộn thì hãy đưa nó đến trường đi."
Phương Tuyết Mai cười nói: “Ở đó nó phải chịu khổ —— bà nội, được không? Nếu không được thì để con hỏi ba chồng con thử vậy."
Bà cụ Thẩm nhíu mày lại sâu hơn, “Cả ngày nó đêì bận rộn hội chẩn, làm gì có thời gian."
Phương Tuyết Mai đưa mắt nhìn sang Đàm Như Ý, “Vậy em dâu thì sao? Chủ nhật không đi làm chứ? Có thể chăm sóc Tử Hiên giúp chị một tay không?"
Đàm Như Ý vội nói, “Cái này em không tự quyết định được, phải hỏi Thẩm...... Thẩm Tự Chước."
Bà cụ Thẩm có chút tức giận, “Không làm tốt công việc bổn phận, nhất định phải đến làm phiền người khác, không được thì đừng ôm nhiều chuyện như vậy, yên tĩnh chút có được không?"
Nụ cười của Phương Tuyết Mai thoáng đình trệ trong chớp mắt, “Bà nội, chỉ nhờ bà giúp một đứa trong hai ngày, cũng không phải là việc ghê gớm gì chứ?"
“Chính cô tự tính lại xem tôi đã trông giúp mấy lần ‘hai ngày’ rồi hả?" Bà cụ Thẩm buồn bực nói, “Nếu không phải nể mặt Tử Hiên là chắt trai của tôi thì tôi lười phải vất vả cái thân già này! Ông nội còn phải chờ tôi chăm sóc, cô thật sự không biết hay giả bộ không biết?"
Phương Tuyết Mai ngượng ngùng cười một tiếng, “Con cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, bà nội nói lời này có chút nghiêm trọng. Con liều mạng như vậy, còn không phải là muốn tạo cho Tử Hiên có được điều kiện vật chất tốt hay sao ạ."
“Đúng vậy, vật chất rất đầy đủ, mập đến nỗi mắt cũng không nhìn thấy."
Trong lòng Đàm Như Ý biết không nên nhưng vẫn vụng trộm nở nụ cười.
Giằng co chốc lát, cuối cùng vẫn là Bà cụ Thẩm thỏa hiệp, “Tôi nói được rồi, đây là một lần cuối cùng, nếu sau này còn có chuyện gì thì tùy cô muốn đưa con cô đi đâu thì đi, sống hay chết tôi đều mặc kệ."
Phương Tuyết Mai cười nói: “Vậy làm phiền bà nội."
Phương Tuyết Mai đẩy mạnh Thẩm Tử Hiên vào trong nhà, sau đó chợt móc một bao tiền lì xì từ trong túi ra đưa cho Đàm Như Ý, “Như Ý, chị nghe bảo hôm nay là sinh nhật em trai em nên tặng cho cậu ấy bao tiền lì xì, em chuyển cho cậu ấy giúp chị."
Đàm Như Ý vội nói, “Chị dâu, nó đã hai mươi tuổi rồi nên không thể nhận."
Phương Tuyết Mai nhét vào trong tay cô, “Chỉ chút tấm lòng của chị mà thôi, nếu em từ chối đó chính là xem thường chị dâu."
“Được rồi được rồi!" Bà cụ Thẩm cướp lấy bao lì xì nhét vào trong ngực Phương Tuyết Mai, “Không thiếu một bao tiền lì xì này của cô! Cô mau đi đi, vẫn còn chờ để khai tiệc ăn cơm đấy."
Lúc này Phương Tuyết Mai mới thôi, thu lại bao tiền lì xì xoay người rời đi.
Đàm Như Ý lấy thêm bát đũa cho Thẩm Tử Hiên. Thẩm Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự Chước, lên tiếng gọi “Chú hai“. Vậy mà Thẩm Tự Chước không thèm để ý đến cậu.
Cậu ta “Hừ" một tiếng, ngay sau đó trên đầu liền hung hăng bị đánh một cái, cậu lập tức che đầu, “Sao lại đánh con?" Thẩm Tự Chước trầm giọng cảnh cáo: “Nếu hôm nay dám đến đây quấy rồi thì lập tức cút về cho chú."
Thẩm Tử Hiên nhìn chung quanh một vòng, quả thực đầy những người không dễ đối phó, nên cũng không dám lên tiếng nữa.
Trải qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, cơm trưa chính thức bắt đầu, trước tiên mấy người thay nhau mời rượu, tửu lượng của Đàm Cát kém nên uống mấy lý vào bụng đã hơi đỏ mặt.
Ông nội Đàm cười nói: “Tửu lượng này không bì nổi một phần mười của ba con."
Đàm Cát cười nói: “Rượu cũng không phải là đồ tốt, chỉ uống chút cho thú vị là được —— ông nôi Thẩm, anh rể, đừng rót rượu cho con nữa, con ăn nhiều chút thức ăn cũng được."
Hạ Lam cười lên, “Vậy tôi uống với cậu một ly nữa, một ly cuối cùng, uống xong tất cả mọi người đều đổi thức uống." Nói xong đứng dậy, rót đầy vào ly của Đàm Cát.
Hạ Lam chạm cốc cùng cậu, cười cười, “Một trăm phần trăm?" Nói xong nâng ly ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Đàm Cát nhìn cô, cũng theo sát ực một cái cạn rồi.
Thẩm Tự Chước nhìn dáng vẻ của hai người, nhíu nhíu mày không dễ phát giác. Chợt thấy chiếc đũa chợt lóe trước mặt, chính là Đàm Như Ý gắp cho anh một đũa thức ăn, “Món ăn em mới học, nếm thử một chút xem."
Tác giả :
Minh Khai Dạ Hợp