Cuối Con Đường Ta Lại Thấy Nhau

Chương 5

Một lát sau còn lại một người, mãi đến khi mọi người đi hết anh mới tới để xấp hồ sơ trên bàn Hạo Thiên rồi báo cáo:

"Đây là tài liệu về người đàn ông trong hình mà Dương tổng đã nhờ tôi điều tra."

Anh ta lại lấy một tờ giấy khác để trên bàn: "Còn đây là quan hệ giữa Dương phu nhân và người đàn ông ấy."

Nhìn những xấp giấy trên bàn, bất giác trong lòng anh không khỏi khẩn trương, tay anh đặt trên xấp giấy nhưng mãi vẫn không có can đảm cầm lên xem.

Đến khi người kia lên tiếng "Dương tổng..." anh mới lấy hết can đảm cầm lên.

Tờ giấy trắng tinh, trên đó là những dòng chữ được đánh máy bằng màu mực đen. Từng dòng, từng dòng hiện rõ trước mặt anh.

Họ tên người điều tra: Đào Trọng Ân

Chức vụ: Phó giám đốc công ty APT

Tuổi: 32

Tốt nghiệp: Trường đại học Vĩnh Lâm.

Tình trạng hôn nhân: Độc thân.

...

Trường đại học Vĩnh Lâm? Thanh Hà cũng từng học trường này. Như có gì đó mách bảo, anh vội lấy tờ giấy điều tra về quan hệ lên xem. Ngay lập tức, anh liền thần người, cả người như rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy.

Anh vừa nhìn thấy gì thế này.

Quan hệ: Cùng khoa kinh tế. Trương Thanh Hà yêu thầm Đào Trọng Ân ba năm. Có tỏ tình một lần nhưng thất bại do đi nghĩa vụ quân sự nên không nhận được thư.

Thì ra là vậy...

"Ha ha ha..." Tiếng cười Hạo Thiên chứa đầy thê lương cùng chế nhạo.

Yêu ba năm sao?

Hóa ra ngay từ đầu, cô đã sớm có người mình yêu, không phải cô không yêu anh, mà là sớm đã không thể yêu anh.

Hạo Thiên vò tờ giấy như vò một thứ gì đó vô cùng chướng mắt. Tròng mắt hiện rõ sự bất lực cùng tức giận.

Trương Thanh Hà, em muốn nối lại tình cũ sao?

Đừng hòng!

*********---------------*********

Đến giờ, một chiếc CHEVROLET CRUZE đậu trước nhà Thanh Hà. Khi Trọng Ân kéo cửa kính xe xuống, bên sau quả thật có một cô gái, đây hẳn là bạn của Trọng Ân đi?

Thanh Hà gật đầu chào Trọng Ân, sau đó gật đầu chào người phía sau. Trọng Ân thò đầu ra ngoài cửa, chỉ người đang ngồi phía sau giới thiệu: "Đây là Mai Anh, bạn cùng khóa của anh."

Mai Anh khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười ngọt ngào nói: " Chào em, em hẳn là đàn em khóa dưới mà tên Ân này hay nhắc đến đi?"

Nghe thấy thế, Thanh Hà cảm thấy có chút ngại. Cô gái phía sau cười lớn: "Haha, em gái xấu hổ rồi, dễ thương quá."

Lời nói này càng khiến cho Thanh Hà càng ngượng hơn. Trọng Ân ở phía tren ho khụ khụ vài cái gây chú ý, sau đó nói: "Em đừng để ý, nhỏ này tính cách thô lỗ vậy đó, mau lên xe đi."

Bị nói thế, người phía sau liền bất mãn bỉu môi: "Hừ, tôi thô lỗ chỗ nào, rõ ràng người ta chính người gặp người khen, hoa gặp hoa nở. Phải không em gái?" Mai Anh nháy mắt tinh nghịch với Thanh Hà.

Thanh Hà bật cười, gật đầu phụ họa: "Em cũng thấy vậy."

Mai Anh được người công nhận liền cười lớn: "Thấy chưa, ngay cả em gái xinh đẹp đây cũng nói vậy, chỉ có Trọng Ân ông mắt bị chột nên mới thấy tôi thô lỗ."

Bị hai người hùa nhau chèn ép, Trọng Ân một mình đành giơ tay đầu hàng: "Là tôi không đúng, mời hai quý cô an tọa trên xe, chúng ta sắp trễ giờ rồi."

Vẻ mặt hóm hỉnh của Trọng Ân khiến cả hai đều bật cười.

Khi tới nơi, mọi người đều có mặt đông đủ.

Trùng hợp là, ngay khi cả đám Thanh Hà vừa vào phòng số 2 thì Hạo Thiên cùng đối tác làm ăn cũng đến nơi này, và trùng hợp hơn nữa là họ ở phòng số 3.

Từ khi bắt đầu nhập tiệc, mọi người tranh nhau micro để hát, chỉ riêng Thanh Hà vẫn ngồi im lặng.

Trọng Ân nhận ra sự khác thường đó, anh vỗ nhẹ vai cô, thăm hỏi: "Em sao vậy, trong người thấy khó chịu sao?"

Nghe Trọng Ân hỏi, cô chợt hoàn hồn, khẽ cười gượng. Cô không thể nói cho Trọng Ân biết hồi cô mới quen Hạo Thiên cùng từng đến nơi này. Bất giác, cô bị chìm đắm trong ký ức lúc trước.

Thanh Hà định lắc đầu để Trọng Ân an tâm thì bỗng cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó là cơn buồn nôn ập đến.Thanh Hà sắc mặt trắng bệch, cô vội lao ra ngoài tìm nhà vệ sinh. Trọng Ân thấy vậy bèn lo lắng đi theo.

Tìm thấy được bồn nước, cô không nhịn được nữa lập tức ói ra, cô ói nhiều đến nỗi trong bụng trống rỗng chỉ còn dịch vị thì mới có thể dừng lại. Cả thân thể Thanh Hà mềm nhũn, cô lảo đảo bước ra ngoài.

Lúc ra phía ngoài, Thanh Hà vì chao đảo mà ngã xuống. Trọng Ân thấy thế, vội chạy đến đỡ.

Nhưng khi vừa vịn được vai Thanh Hà, một lực đánh vô cùng mạnh đấm vào mặt Trọng Ân. Trọng Ân không giữ được trọng tâm liền chao đảo lùi ra vài bước.

Chắn trước mặt Thanh Hà là một tấm lưng vô cùng quen thuộc, cô cố giữ vững tầm nhìn, đưa bàn tay đặt lên tấm lưng ấy thì thào: "Hạo Thiên?"

Lập tức, người đàn ông trước mặt quay lại nhìn cô.

Trong trí nhớ của Thanh Hà, người đàn ông này luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười như có như không.

Nhưng hôm nay, anh dường như đã thay đổi, trên khuôn mặt là một cặp mắt chứa đầy lửa giận, đôi môi không cười mà khẽ mím chặt, dường như đang cố kiềm chế để không bóp chết cô.

Tại sao lại như vậy?

Thanh Hà lên tiếng: "Không phải anh đang đi ăn với đối tác sao? Tại sao lại ở đây?"

Hạo Thiên cười khẩy, bàn tay siết chặt cằm Thanh Hà: "Tôi không thể ở đây?"

Nhìn cô nhíu mi, anh buông tay cười lớn: "Cũng đúng, tôi đáng lý không nên ở đây, để cô cùng hắn ta có thể nối lại tình cũ!"

Nhìn vẻ mặt đầy chăm chọc của Hạo Thiên, Thanh Hà trở nên mịt mờ, thân thể suy yếu dựa tạm vào vách tường vô cùng tức giận: "Anh nói cái gì thế?"

"Không đúng sao? Yêu thầm ba năm, thật không phải dễ."

Thanh Hà thoáng sửng sốt: "Làm sao anh biết."

Thân thể Hạo Thiên thoáng nghiêng ngã, lúc này cô mới phát hiện, anh đã uống không ít rượu. Tửu lượng của anh vốn rất tốt, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh uống nhiều đến như vậy.

Hạo Thiên dùng hai tay nắm chặt hai vai cô, cười gằn: "Cuối cùng cũng thừa nhận, anh ta là mối tình đầu của cô, cô trước giờ không yêu tôi, chưa từng yêu tôi... "

Hạo Thiên dừng lại khẽ nấc cục một cái sau đó lại tiếp: "Cô định quay lại với tên đó sao, đừng hòng, tôi không cho phép, cô là vợ tôi, là... vợ..."

Tiếng nói đứt quãng, cuối cùng Hạo Thiên cứ thế ngủ gục trên người cô.

Một màn trước mắt diễn ra quá nhanh khiến cho cô không kịp tiêu thụ nổi. Mãi một lúc sau cô mới có phản ứng. Cô đưa tay ra đỡ lấy anh, nhưng thân thể anh lại quá nặng khiến cho toàn thân cô chao đảo không ổn định.

"Để anh giúp." Trọng Ân liền chạy đến đỡ.

Nhìn vết xước trên môi Trọng Ân đã gớm máu, Thanh Hà xấu hổ cúi đầu xin lỗi: "Trọng Ân, xin lỗi anh, do anh ấy say quá nên không kiểm soát được hành vi của mình."

Trọng Ân không phản ứng gì chỉ chậm rãi hỏi: "Điều anh ấy nói có thật không?"

Thanh Hà mù mờ không hiểu gì, liền "Hả?"

"Em đã yêu anh ba năm?"

Thân thể Thanh Hà khẽ chấn động, cô im lặng, một lúc lâu sau mới gật đầu.

"Vậy còn bây giờ?" Trọng Ân nhìn sâu vào mắt Thanh Hà, muốn nhìn rõ xem cô có nói dối hay không.

Thanh Hà cũng nhìn anh, sau đó lại nhìn Hạo Thiên đang ngủ say, khẽ đỏ mặt: "Em yêu chồng em."

Trọng Ân cười nhẹ: "Vậy sao. Thế em yêu ai hơn?"

Thanh Hà lại lần nữa "Hả?"

"Anh đùa thôi." Trọng Ân cười ra tiếng, nhưng hơi gượng gạo. Anh thầm nghĩ, nếu anh biết tình cảm của cô sớm hơn thì liệu người mà em gọi là "chồng" kia có phải à anh không?

Trọng Ân lại tiếp: "Để anh đưa hai người về."

"Nhưng, làm vậy thì phiền anh quá." Thanh Hà tỏ vẻ khó xử.

Trọng Ân nhíu chân mày, tỏ vẻ hờn dỗi: "Em và anh có phải bạn bè không?"

Thanh Hà nhanh chóng gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của cô, anh cười tươi tiếp: "Thế thì phiền cái gì, đã là bạn thì không nên khách sáo. Để anh giúp hai người về nhà, hơn nữa, hiện tại em có vẻ không khỏe, em một mình đưa chồng về như vậy thật không tốt."

Nghe thấy có lý, cuối cùng cô gật đầu đồng ý.
Tác giả : Bách Mục Quỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại