Cuối Con Đường Ta Lại Thấy Nhau

Chương 13 End

Qua hai tiếng cấp cứu, ánh sáng đỏ của bóng đèn đã tắt đi. Bác sĩ bận áo blu trắng, vẻ mặt trầm ngâm bước ra ngoài. Ông cầm hồ sơ bệnh án hỏi:

"Ai là gia đình của bệnh nhân Trương Thanh Hà?"

Nghe đến tên Thanh Hà, Hạo Thiên liền đứng bật dậy, vẻ mặt đầy lo lắng: "Là tôi, cô ấy sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ nhìn anh mỉm cười nói: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mẹ và con vẫn an toàn, nhưng cô ấy vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi"

Như trút được gánh nặng trong lòng, Hạo Thiên thở phào ra nhẹ nhõm, ngay lập tức cả người liền buông lỏng, sắc mặt mới dần ổn định lại.

Trọng Ân đứng bên cạnh cũng nở nụ cười an tâm.

Khi cả hai tới phòng phục hồi sức thì bị một y tá chắn lại, y tá nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, vừa mới phẫu thuật nên sức khỏe bệnh nhân còn khá yếu, chỉ một người mới có thể vào thăm"

Hạo Thiên và Trọng Ân đồng loạt nhìn nhau. Không để Hạo Thiên nói, Trọng Ân đã nói trước: "Anh vào thăm cô ấy đi, dù gì anh cũng là chồng cô ấy"

Nghe chữ "chồng" từ Trọng Ân nói ra, Hạo Thiên cảm thấy vô cùng chế giễu.

Chồng sao? Anh và cô đã ký tên vào đơn ly hôn, anh liệu còn tư cách đó?

Nhưng dù thế nào, anh vẫn muốn mình là người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy.

Gật đầu cảm ơn, Hạo Thiên vội bước vào phòng thăm bệnh nhân. Ngay khi bước chân vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh cảm thấy vô cùng nặng nề. Anh bước tới giường bệnh, nhẹ nâng cánh tay cô áp vào mặt anh, nước mắt anh khẽ lăn dài trên má. Dường như, trong cuộc đời anh, chưa bao giờ anh khóc nhiều như ngày hôm nay. Nhìn làn da trắng trẻo xanh xao của cô, anh càng thêm trách bản thân mình.

Giá như anh cố chấp hơn nữa, giá như anh giữ chặt lấy cô, giá như anh và cô không ký tên vào đơn ly hôn, giá như anh không bảo cô rời khỏi, và nhiều giá như khác thì có lẽ, chuyện này đã không xảy ra, và đứa con của anh...

"Con yêu, ba xin lỗi" Nhẹ đặt tay lên bụng cô, anh cười nhẹ, nụ cười của sự hối hận và hạnh phúc.

Anh siết chặt tay cô, ngồi xuống bên giường bệnh, ánh mắt nhìn cô tha thiết, lưu luyến không muốn rời, anh khẽ thì thầm: 

"Thanh Hà em biết không, khi em tỉnh dậy, anh nhất định sẽ không buông tay em, dù em có muốn hay không, anh nhất định sẽ không buông tay. Em, con và anh, ba chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc"

*****____*****_____******

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh dậy, Thanh Hà cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Cô nhìn thấy một người mà mình không ngờ tới, là anh. Anh đang ngủ bên giường bệnh của cô. Sao anh lại ở đây?

Cô vui lắm, khi nhìn thấy anh, cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. Nhưng ngay sau đó, tâm trạng cô lập tức chùn xuống. Cô cười nhẹ, nụ cười phảng phất nỗi buồn, nụ cười khiến cô phải chấp nhận sự thật sự rằng, cô đã ly hôn. Có lẽ sau khi rời viện, anh sẽ không còn là người đi bên cạnh cô trên đường đời nữa. Cô sẽ phải tập quen với cuộc sống không có anh, dù biết rằng sẽ đau, nhưng cô sẽ cố gắng.

Vuốt mái tóc đen dài sau tai, cô mỉm cười chua xót và nói: "Em yêu anh"

Ba chữ này, có lẽ vĩnh viễn anh cũng không biết được, nhưng cô vẫn rất vui, vì cuối cùng cô cũng đã nói ra, cô không còn gì hối hận nữa.

Hạo Thiên tưởng chừng như đang ngủ, bất ngờ anh nắm lấy tay cô, giọng khẩn trương hỏi: "Em vừa nói gì?"

Có phải là anh nghe lầm không?

Thanh Hà vì giật mình đâm ra lúng túng, cô lắp bắp nửa buổi nói không thành lời: "Em... em... "

Tiêu rồi, cô cứ tưởng anh ngủ nên nói ra, không ngờ anh lại còn thức. Anh và cô đã ly hôn, nói ra câu này không phải sẽ khiến anh cảm thấy phiền nhiễu hay sao?

"Em... em..."

Hạo Thiên chân mày khẽ nhíu lại, thở dài: "Xin lỗi, đã làm em sợ."

Nói rồi anh im lặng.

Cô lén nhìn anh, hai ngón tay chọt vào nhau, lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Anh giận rồi sao?

Cô rụt rè, ánh mắt sợ hãi nhìn anh: "Anh sẽ không giận em chứ, nếu em nói ra?"

Anh khẽ nhíu chân mày. Lại là ánh mắt này, anh đáng sợ đến thế ư? 

Hạo Thiên cố nén bực bội trong lòng, mĩm cười nói: "Sẽ không."

"Em nói là... em... em... em yêu anh."

Nói rồi, cuối cùng cô cũng nói ra trước mặt anh rồi.

Thanh Hà vội cúi đầu xuống, trong lòng đầy hoang mang. Tay phải vô thức bấu chặt gấu áo, đợi phản ứng của anh.

Nhưng anh không nói gì, bao quanh hai người là bầu không khí im lặng. Anh im lặng, nhất định là rất giận rồi, cô chưa bao giờ thấy anh im lặng đến thế.

Ngước mắt lên nhìn, cô ngay lập tức đần ra, mọi biểu cảm gần như hóa đá.

Anh đang khóc!

Hạo Thiên vội xoay mặt ra chỗ khác, giọng bối rối: "Đừng nhìn anh lúc này".

Cô nghe lời, liền xoay mặt ra chỗ khác, cả hai không nói gì, không khí phút chốc rơi vào trầm mặc.

Thanh Hà rụt rè, cầm nhẹ áo anh nói: "Xin lỗi"

"Sao em phải xin lỗi?"

Cô lúng túng: "Tại vì... anh hết yêu em rồi mà em còn nói câu đó."

Hạo Thiên sững sờ, mở to mắt nhìn cô.

Cô bảo là anh hết yêu cô? Rốt cuộc những việc anh làm trước đây là vì gì?

Anh ôm cô, ôm chặt vào lòng, thì thào nói: "Ngốc, chưa bao giờ anh hết yêu em cả."

"Vậy sao anh lại muốn ly hôn với em?" Cô bật khóc, cánh tay khôbg ngừng đánh bụp bụp vào ngực anh. Anh có biết vì đơn ly hôn đó mà cô đã đau khổ rất nhiều không.

Anh ôm chặt cô, giận dữ khẽ mắng: "Vì em yêu Trọng Ân, em không yêu anh."

"Em không có."

Anh rút trong túi ra tấm hình, trong ảnh là hình cô đang hôn Trọng Ân.

Nhìn tấm ảnh, cô hoàn toàn sững sờ. Trong ảnh cô đang hôn Trọng Ân nhưng là do góc ảnh chụp lệch, tấm ảnh này nhất định là do Tư Kỳ đã chụp.

"Cái này... cái này..." Cô gấp gáp giải thích nhưng liền bị anh chặn lời: "Em không cần giải thích, dù có thế nào, anh đã quyết định sẽ không buông tay em lần nữa."

Dù gặp qua bao nhiêu trở ngại, dù đường đời có rẽ bao nhiêu lần, thì chúng ta sẽ chỉ tạm xa cách. Vì "cuối con đường ta lại thấy nhau"

- -End--
Tác giả : Bách Mục Quỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại