Cuối Con Đường Ta Lại Thấy Nhau
Chương 11 Tâm Sự Dương Hạo Thiên

Cuối Con Đường Ta Lại Thấy Nhau

Chương 11 Tâm Sự Dương Hạo Thiên

Là một người chồng, Dương Hạo Thiên tôi thất bại nhất chính là không thể giữ được trái tim vợ mình. Tôi yêu em, cầu hôn với em, và em đồng ý. Nhưng tôi cũng nhận ra, cái em yêu chính là vẻ hào nhoáng của tôi. Em lấy tôi vì... tiền.

Tôi biết, biết tất cả, nhưng tôi không buồn phiền hay bỏ cuộc, vì tôi tin rằng, một ngày nào đó em cảm nhận được sự chân thành của tôi và yêu tôi.

Nhưng tôi đồng thời tôi cũng nhận thấy, giữa chúng tôi có một bức rèm vô hình ngăn cách, dù thế nào cũng không thể gỡ bỏ. Em sống với tôi, nhưng, những việc em làm cũng chỉ như là trách nhiệm. Em làm và chăm sóc tôi chu đáo vì em nghĩ rằng em nên làm như thế, vì em đã lấy tiền của tôi chạy chữa cho bố mình.

Tiền, cuộc hôn nhân của chúng tôi xây nên từ tiền, và có lẽ, chúng tôi sẽ không bao giờ tiến xa hơn được nữa, cũng vì tiền. Nhưng tôi vẫn tin rằng, một ngày nào đó em sẽ nói với tôi rằng: em yêu anh!

Mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng, và một lúc nào đó, mộng tưởng sẽ không còn nữa. Ngày đó rốt cuộc cũng đến, đó là lúc tôi thấy em đi cùng một người đàn ông khác, không phải tôi.

Em cười tươi lắm, nụ cười tưởng chừng như cả cuộc đời tôi không thể nhìn thấy nhưng lại được bắt gặp ở đây. Tôi say mê em, đôi mắt em vì cười quá nhiều mà chứa hơi nước, khiến cặp mắt trở nên long lanh, đôi má vì cười quá nhiều mà trở nên ửng hồng. Và tôi càng say mê em!

Nhưng trong say mê đó, tôi lại cảm thấy giận em. Em, người con gái tôi yêu và cũng là vợ tôi, em không bao giờ nở nụ cười như thế trước mặt tôi, nhưng trước mặt chàng trai khác em lại cười như thế, tôi rất giận, rất giận.

Sự ghen tuông đó khiến tôi có ý nghĩ độc ác rằng, tôi muốn em có cảm giác giống như tôi. Tôi đã cố tình uống rượu, thậm chí còn mua nước hoa phụ nữ xịt lên người để em ghen. Nhưng không, những phản ứng đó không hề xảy ra. Em chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó pha ly nước chanh để tôi giải rượu. Một việc làm vì nghĩa vụ, và tôi không muốn, hoàn toàn không muốn như thế. Không lẽ, em thật sự chỉ lấy tôi vì tiền, một chút tình thương cũng không có?

Sáng hôm sau, tôi nhờ thư kí điều tra về người đàn ông kia, và sự thật khiến tôi không thể ngờ rằng, người đàn ông đó chính là mối tình đầu của em. Ha... tiếng cười chua xót, cay đắng, như chế nhạo sự ngu dại của tôi. Tôi mong chờ gì ở em? Tình yêu sao? Điều đó không thể nào xảy ra, bởi vì người em yêu không phải là tôi, em yêu hắn ta.

Nhưng tôi sẽ không để em rời xa tôi, không bao giờ, em là vợ tôi.

Ban ngày tôi điên cuồng làm việc, ban đêm điên cuồng uống rượu. Tôi muốn quên rằng em yêu người khác, quên rằng em lấy tôi vì tiền, và tin rằng em yêu tôi. Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng, những việc em làm không phải vì nghĩa vụ, hay ít nhất em sẽ không ghét tôi.

Tôi tìm mọi cách để ngăn cách em với tên kia, tôi cấm em gặp hắn. Em ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng sau lưng tôi, em vẫn gặp tên kia. Tôi tức giận, hành hạ em, sỉ nhục em, em ngoan ngoãn không cãi lại. Nhưng khi biết rằng tôi âm thầm khiến tên kia bị điều đi nơi khác, em đã khóc, em đã cầu xin tôi, một việc mà tôi không bao giờ thấy ở nơi em trước đây.

Thanh Hà, em yêu hắn nhiều vậy sao? Nhiều đến mức, dù anh có đối xử tệ bạc với em, em cũng mặc kệ, miễn em vẫn có thể được ở gần hắn?

Không, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Em muốn rời bỏ tôi sao? Đừng hòng!

Và tôi lại lần nữa ép em, bắt em lựa chọn giữa tôi và hắn, và hiển nhiên tôi đã đem tiền bạc ra ép em. Nếu em rời khỏi tôi, những khoản viện phí của bố em tôi sẽ cắt tất cả, không cung cấp dù chỉ một đồng.

Và lần nữa, em đồng ý ở bên tôi.

Vì tiền bạc cũng được, không tình yêu cũng được, chỉ cần em ở bên tôi, tôi cần em, và tôi yêu em. Thà em bên tôi, không yêu tôi, dày vò tôi, còn hơn em rời xa tôi, trái tim tôi ngừng đập, và tôi sẽ chết.

Nhưng cuối cùng tôi cùng nhận ra một điều, yêu một người không phải cố chấp giữ lấy mà chính là buông tay, buông tay khiến cho người đó hạnh phúc, đã đến lúc tôi nên buông tay. Nhìn em ngày càng héo mòn, nụ cười không còn trên môi nữa, em sợ hãi khi tôi chạm vào, khuôn mặt xanh xao gày gò khiến tôi đau lòng. Cuối cùng, tôi quyết định buông tay. Bởi tôi nhận ra rằng, em chỉ có thể cười hạnh phúc bên cạnh hắn.

Người em yêu vĩnh viễn... không phải tôi. 

Thanh Hà, tôi sẽ trả cho em tự do. Chỉ cần kí vào đơn ly hôn này, mối ràng buộc giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Em vẫn sẽ được tiền và cả hạnh phúc của em. Đối với tôi, nhiêu đó là quá đủ, tôi sẽ không ép buộc em bên tôi vì ích kỷ của bản thân mình nữa. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, yêu một người không yêu mình đau khổ đến mức nào, dày vò đến mức nào.
Tác giả : Bách Mục Quỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại