Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh
Chương 95: Anh yêu em
Editor: dohuyenrua
Tô Nhan đứng ở cửa phòng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
“Vào xem không?" Tô Diệu Mạn nhìn Tô Nhan nhẹ giọng hỏi.
Tô Nhan chỉ nhìn cô ấy, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, Tô Diệu Mạn đẩy cửa phòng ra đi vào mở đèn trong phòng, Tô Nhan từ từ tiến vào gian phòng, nhìn trên vách tường phòng này thật sự treo đầy ảnh của cô, Tô Nhan không thể nói tâm trang của cô lúc này.
Đi tới, đưa tay sờ ảnh của mình, có ảnh tuyên truyền phim truyền hình của cô, có bị chụp lén, có ảnh chính cô buồn chán tự chụp.
Tô Diệu Mạn nhìn Tô Nhan thở dài một tiếng nói: “Nhan Nhan, nếu như em còn có thể tin tưởng chị một lần, vậy thì tha thứ cho nó, cho nó thêm một cơ hội, mọi người chúng ta đều thấy tình nghĩa của nó với em ở trong mắt, có lẽ em có thể lựa chọn rộng mở cánh cửa lòng đi cùng nó nói chuyện một lần, Tiểu Cẩm cũng không phải là một người giỏi về dùng ngôn ngữ biểu đạt, nó chỉ dùng hành động bày tỏ, nó làm những thứ này, cho dù không nói, chúng ta cũng biết bốn năm nay nó một mực nghĩ tới em, nhớ tới em, mỗi một lần tới căn phòng này qua đêm em biết không? Nó đều uống rượu mới tới đây."
Tô Nhan nghe, hai mắt không ngừng chớp động, muốn giảm bớt chua xót trong tròng mắt.
“Tại sao?"
Tầm mắt Tô Diệu Mạn dời khỏi mặt của cô, nhìn vào tấm ảnh trên tường, nhẹ giọng nói: “Về phần tại sao, có thể nó sợ tỉnh táo ở chỗ này chỉ khổ sở hơn, nhớ em hơn, uống say, cồn rượu tê dại ý thức, theo chính nó mà thôi."
Tô Nhan trầm mặc, không thể không nói, những thứ này làm lòng của cô gợn sóng.
“Khi Tiểu Tuyết mới vừa ra đi, mỗi ngày nó đều uống rượu, mỗi ngày đều ở trong gian phòng này, nhưng khi em rời đi gần như nó lại trở về trạng thái đó, khác biệt duy nhất là Tiểu Tuyết đã hoàn toàn ra đi, mà em rời đi nhưng chỉ là tạm thời, sợ rằng điều này có chênh lệch rất lớn."
Tô Nhan mím môi đỏ mọng không mở miệng nói chuyện, hai người cũng trầm mặc, cuối cùng Tô Diệu Mạn nhẹ giọng mở miệng nói.
“Thật ra tha thứ cũng không khó khăn, có lẽ đáy lòng em đã sớm tha thứ đã sớm không trách, chỉ là ngoài mặt làm bộ như thế mà thôi, kể từ khi A Tuấn biết nguyên nhân chân chính chị phá thai anh vẫn đang hối hận, chị cũng vậy rốt cuộc hiểu rõ hai người đi tới hôm nay là vì cái gì, chỉ vì chúng ta hiểu lầm nhau, lúc ấy nếu như có một người mở miệng hỏi, chuyện có lẽ sẽ không hỏng bét như vậy, ban đầu nếu như không phải là chị tự chủ chủ trương lừa anh, chúng ta cũng sẽ không đi tới thế này, thật ra thì chị sớm liền tha thứ cho anh, chỉ duy nhất chị không thể tha thứ là anh phản bội, anh có nhiều phụ nữ như vậy, đây là đau đớn cả đời này của chị, chị vĩnh viễn không cách nào tha thứ một điểm này, đây là lời nói thật, nếu như có một ngày chị không để ý, vậy thì chứng minh chị không thương, cho nên cũng không để ý, bây giờ chị để ý, hơn nữa rất để ý."
Tô Nhan nghe, ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn Tô Diệu Mạn, mỗi người đều có được kinh nghiệm của mình, mỗi người đều có nỗi khổ không nói nổi của bản thân.
Hiển nhiên, người phụ nữ trước mắt là người phụ nữ đã nếm trải khổ đau.
Hình như Tô Nhan cảm thấy có người sau lưng, nghiêng người sang đã nhìn thấy Trình Tự Tuấn đứng ở cửa, Tô Nhan chuyển mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Tô Diệu Mạn mở miệng hỏi.
“Cho nên, chị tha thứ cho anh ấy?"
“Đã sớm tha thứ, nếu không chị không thể nào thỏa hiệp."
“Chỉ tha thứ, nhưng không có cách nào tiếp nhận sự thật anh từng có nhiều phụ nữ như vậy phải không?"
“Ừ, chúng ta cùng nhau lớn lên, chị cho là ở giữa tình cảm chúng ta có thể có tảng đá cứng rắn, có thể trải qua gió táp mưa sa, nhưng chị sai hoàn toàn, chỉ là một lần mưa gió đa thổi sụp chúng ta, bây giờ anh đã không phải hoàn toàn thuộc về chị, không phải một người hoàn chỉnh, chị muốn anh thì có ích lợi gì, chị có thể không cần anh ấy, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng chị không thể, cho nên, cứ như vậy được ngày nào hay ngày ấy, nhưng em không phải như thế, sau khi em đi Tiểu Cẩm cũng chưa từng làm loạn với những người phụ nữ khác, sau khi em rời đi nó cũng vẫn là một người, coi như cô độc cũng sẽ không tìm thêm những người phụ nữ khác, bởi vì nó đủ yêu em, nếu như một người đàn ông thật sự yêu em, làm sao lại giao trái tim cùng thân phận, cho nên, Nhan Nhan, so sánh với chị, không biết em hạnh phúc gấp bao nhiêu lần, chị cố gắng như vậy muốn có hạnh phúc cuối cùng lại còn không có được, Nhan Nhan, mà nếu như em đang cố gắng một lần, lấy được sẽ là hạnh phúc của em, không lấy được đó chính là mệnh, cũng sẽ không tiếc nuối, đúng không?"
Tô Nhan gật đầu một cái, có một số việc có lẽ cô thật muốn lần nữa làm lại.
“Chị Diệu Mạn..."
Tô Diệu Mạn quay đầu nhìn Tô Nhan nghiêng đầu nhìn cửa, cũng quay đầu nhìn, đôi mày thanh tú nhăn lại, nhìn người đàn ông của cô đứng ở cửa nhìn chằm chằm.
Quay đầu vừa liếc nhìn Tô Nhan, Tô Nhan chỉ xin lỗi căng khóe môi, Tô Diệu Mạn chỉ lắc đầu khẽ cười, nghe được vậy thì càng tốt, cô không phải rất muốn nói với anh những lời này, lần này nghe được, không tồi.
Trình Tự Tuấn chỉ nhếch môi cười cười, một dáng vẻ chưa nghe thấy gì đi tới, nhìn Tô Diệu Mạn nhẹ giọng nói: “Cha mẹ đều không ở nhà sao em không nói cho anh, em lớn bụng ở nhà một mình xảy ra vấn đề gì thì làm thế nào? Hôm nay anh ở nhà cùng em có được không?"
Tô Diệu Mạn không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh, cuối cùng cũng chỉ gật đầu một cái.
Trình Tự Tuấn đỡ Tô Diệu Mạn ra khỏi phòng để lại Tô Nhan một người ngẩn người, cô nhìn Trình Tự Tuấn ăn nói khép nép, nhìn anh thận trọng lấy lòng, nhìn để ý trong mắt của anh, anh ấy thật sự yêu chị Diệu Mạn.
Chỉ là tình yêu giữa hai người đã có nhiều phụ nữ như vậy.
Quả thực, sau khi cô rời khỏi, Trình Tự Cẩm không còn những tin tình cảm đó, cũng sẽ không nhìn thấy tin tức anh ăn cơm dạo phố cùng với vị nữ minh tinh điện ảnh này kia.
Tô Nhan quay đầu tầm mắt lại rơi vào ảnh của mình trên tường, môi đỏ mọng hơi mím lại, giống như có quyết định gì.
Yên lặng nhìn chừng mười phút đồng hồ mới xoay người rời khỏi phòng, xuống lầu cũng không nhìn thấy Tô Diệu Mạn, Tô Nhan rời khỏi biệt thự, trước khi đi nhắn một tin nhắn cho Tô Diệu Mạn nói cho cô ấy biết, cô đi.
Sau khi cô rời khỏi Trình gia liền đi thẳng tới tập đoàn Chính Hằng, đi vào phòng làm việc, hình như Trình Tự Cẩm đang xử lý tài liệu, Tô Nhan cắn môi đỏ mọng một cái đi tới, đưa tay ngăn cản anh xem hợp đồng.
Trình Tự Cẩm không vui cau mày, ngước mắt thấy người tới là Tô Nhan, lông mày nhíu lại trong nháy mắt mi tâm liền giãn ra, trầm giọng hỏi: “Sao em lại tới đây?"
Tô Nhan chỉ ngước mắt nhìn anh chốc lát nói: “Có thời giờ rãnh không, tôi muốn nói chuyện với anh."
Trình Tự Cẩm nhìn cô một lát mới đứng lên đi tới trước người của cô kéo tay của cô đi về phía ghế sô pha, khiến Trình Tự Cẩm kinh ngạc là thế nhưng Tô Nhan không kéo tay của cô ra, mà mặc cho anh kéo tay của cô, điều này làm cho anh bất ngờ nhíu mày.
“Muốn nói chuyện gì với anh?"
Tô Nhan ngồi đối diện với anh, nhìn anh, véo lòng bàn tay hít sâu một hơi nói: “Căn phòng kia, tại sao thay ảnh của tôi?"
Nghe vậy, ánh mắt Trình Tự Cẩm trầm xuống, sâu sắc nhìn cô, trầm giọng nói: “Em là thật sự không biết hay là muốn anh nói đáp án ra?"
Tô Nhan sững sờ, nhìn một đôi mắt đen như mực của anh, cau mày nói: “Vậy anh không muốn nói với tôi sao?"
Trình Tự Cẩm nhìn cô một hồi lâu, đốt một điếu thuốc lá hít một hơi, trầm giọng nói: “Em muốn nghe anh nói cái gì đây? Tại sao bày đầy ảnh của em, bởi vì người trong lòng anh chính là em, bởi vì nhớ em, cho nên treo đầy ảnh, lý do này được không?"
Nghe vậy, trong lúc nhất thời Tô Nhan không biết phải nói gì, chỉ sững sờ nhìn anh.
“Anh, anh nói gì?"
“Tô Nhan, chúng ta còn có mấy lần bốn năm có thể ở hao phí, em một mực để ý quá khứ, nhưng mà anh không hối hận chút nào."
Nghe vậy, sắc mặt Tô Nhan trầm xuống, đôi mày thanh tú cũng nhíu thật chặt.
“Anh có ý gì?"
“Nếu như một lần nữa, anh cũng sẽ làm như vậy, Tô Nhan, yêu em không phải là tự anh có thể khống chế, nếu yêu em anh cũng không có cách, anh rất may mắn có yêu em, về phần trước kia muốn tổn thương em anh chỉ có thể xin lỗi."
Nghe vậy, Tô Nhan chỉ muốn cười lạnh, cái gì khiến cho anh lý lẽ hùng hồn như vậy, Tô Nhan tức giận đứng lên định rời khỏi lại bị anh ngăn lại.
“Buông tôi ra."
Ánh mắt của Trình Tự Cẩm càng tĩnh mịch, trầm giọng nói: “Bây giờ anh có thể rất có trách nhiệm nói cho em biết, anh yêu em, hơn nữa sẽ không buông tay em, cho dù em thật sự có một tỷ, anh cũng sẽ không ly hôn với em, em hiểu không? Nếu như em cần thời gian anh sẽ cho, cho dù bao lâu anh cũng sẽ cho em, duy nhất chính là em thoát ly quan hệ với anh, anh không cho phép."
Tô Nhan nghe lời nói trầm thấp của anh, lòng cũng hung hăng run lên, thế nhưng anh chính miệng nói anh yêu cô, anh nói rồi, nhưng cô không có dũng khí đối mặt.
“Anh buông tôi ra."
Ánh mắt Trình Tự Cẩm tối tăm vài phần trầm giọng nói: “Anh cũng cần em cho một cái đáp án, Nhan Nhan, bốn năm rồi, chúng ta cũng không có quá nhiều bốn năm, cho anh một cơ hội, anh biết rõ em vẫn thích anh."
Tô Nhan nghe nói nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn anh.
“Tôi cũng cần thời gian."
Đôi mắt thâm thuý của Trình Tự Cẩm nhìn mặt của cô chừng mười giây đồng hồ trầm giọng nói: “Được, anh cho em thời gian."
Tô Nhan nghe nói liền hất tay của anh ra bước nhanh rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt Trình Tự Cẩm hơi trầm nhìn bóng lưng cô biến mất.
Mà sau khi Tô Nhan đi ra khỏi phòng làm việc tim đập hơi nhanh, bây giờ nói toạc ra, cô cũng sợ, cô thật không dám đối mặt.
Bây giờ cô chỉ muốn đi gặp bảo bối của cô, bảo bối của anh.
Lấy ra tay liền dặn dò nói: “Đi đặt vé máy bay bay về thành phố F giúp tôi. Bây giờ, phải lập tức bay, nhanh lên một chút."
Ngắt điện thoại di động Tô Nhan rồi rời khỏi Chính Hằng chạy thẳng tới phi trường, tim đập cô rộn lên, không biết vì sao, nghe được Trình Tự Cẩm nói anh yêu cô, tim cô đập rộn lên, cô sợ.
Bởi vì cô biết tất cả mọi chuyện từ bây giờ tới sau này không có hy vọng xa vời rằng anh sẽ yêu cô.
Tô Nhan đứng ở cửa phòng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
“Vào xem không?" Tô Diệu Mạn nhìn Tô Nhan nhẹ giọng hỏi.
Tô Nhan chỉ nhìn cô ấy, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, Tô Diệu Mạn đẩy cửa phòng ra đi vào mở đèn trong phòng, Tô Nhan từ từ tiến vào gian phòng, nhìn trên vách tường phòng này thật sự treo đầy ảnh của cô, Tô Nhan không thể nói tâm trang của cô lúc này.
Đi tới, đưa tay sờ ảnh của mình, có ảnh tuyên truyền phim truyền hình của cô, có bị chụp lén, có ảnh chính cô buồn chán tự chụp.
Tô Diệu Mạn nhìn Tô Nhan thở dài một tiếng nói: “Nhan Nhan, nếu như em còn có thể tin tưởng chị một lần, vậy thì tha thứ cho nó, cho nó thêm một cơ hội, mọi người chúng ta đều thấy tình nghĩa của nó với em ở trong mắt, có lẽ em có thể lựa chọn rộng mở cánh cửa lòng đi cùng nó nói chuyện một lần, Tiểu Cẩm cũng không phải là một người giỏi về dùng ngôn ngữ biểu đạt, nó chỉ dùng hành động bày tỏ, nó làm những thứ này, cho dù không nói, chúng ta cũng biết bốn năm nay nó một mực nghĩ tới em, nhớ tới em, mỗi một lần tới căn phòng này qua đêm em biết không? Nó đều uống rượu mới tới đây."
Tô Nhan nghe, hai mắt không ngừng chớp động, muốn giảm bớt chua xót trong tròng mắt.
“Tại sao?"
Tầm mắt Tô Diệu Mạn dời khỏi mặt của cô, nhìn vào tấm ảnh trên tường, nhẹ giọng nói: “Về phần tại sao, có thể nó sợ tỉnh táo ở chỗ này chỉ khổ sở hơn, nhớ em hơn, uống say, cồn rượu tê dại ý thức, theo chính nó mà thôi."
Tô Nhan trầm mặc, không thể không nói, những thứ này làm lòng của cô gợn sóng.
“Khi Tiểu Tuyết mới vừa ra đi, mỗi ngày nó đều uống rượu, mỗi ngày đều ở trong gian phòng này, nhưng khi em rời đi gần như nó lại trở về trạng thái đó, khác biệt duy nhất là Tiểu Tuyết đã hoàn toàn ra đi, mà em rời đi nhưng chỉ là tạm thời, sợ rằng điều này có chênh lệch rất lớn."
Tô Nhan mím môi đỏ mọng không mở miệng nói chuyện, hai người cũng trầm mặc, cuối cùng Tô Diệu Mạn nhẹ giọng mở miệng nói.
“Thật ra tha thứ cũng không khó khăn, có lẽ đáy lòng em đã sớm tha thứ đã sớm không trách, chỉ là ngoài mặt làm bộ như thế mà thôi, kể từ khi A Tuấn biết nguyên nhân chân chính chị phá thai anh vẫn đang hối hận, chị cũng vậy rốt cuộc hiểu rõ hai người đi tới hôm nay là vì cái gì, chỉ vì chúng ta hiểu lầm nhau, lúc ấy nếu như có một người mở miệng hỏi, chuyện có lẽ sẽ không hỏng bét như vậy, ban đầu nếu như không phải là chị tự chủ chủ trương lừa anh, chúng ta cũng sẽ không đi tới thế này, thật ra thì chị sớm liền tha thứ cho anh, chỉ duy nhất chị không thể tha thứ là anh phản bội, anh có nhiều phụ nữ như vậy, đây là đau đớn cả đời này của chị, chị vĩnh viễn không cách nào tha thứ một điểm này, đây là lời nói thật, nếu như có một ngày chị không để ý, vậy thì chứng minh chị không thương, cho nên cũng không để ý, bây giờ chị để ý, hơn nữa rất để ý."
Tô Nhan nghe, ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn Tô Diệu Mạn, mỗi người đều có được kinh nghiệm của mình, mỗi người đều có nỗi khổ không nói nổi của bản thân.
Hiển nhiên, người phụ nữ trước mắt là người phụ nữ đã nếm trải khổ đau.
Hình như Tô Nhan cảm thấy có người sau lưng, nghiêng người sang đã nhìn thấy Trình Tự Tuấn đứng ở cửa, Tô Nhan chuyển mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Tô Diệu Mạn mở miệng hỏi.
“Cho nên, chị tha thứ cho anh ấy?"
“Đã sớm tha thứ, nếu không chị không thể nào thỏa hiệp."
“Chỉ tha thứ, nhưng không có cách nào tiếp nhận sự thật anh từng có nhiều phụ nữ như vậy phải không?"
“Ừ, chúng ta cùng nhau lớn lên, chị cho là ở giữa tình cảm chúng ta có thể có tảng đá cứng rắn, có thể trải qua gió táp mưa sa, nhưng chị sai hoàn toàn, chỉ là một lần mưa gió đa thổi sụp chúng ta, bây giờ anh đã không phải hoàn toàn thuộc về chị, không phải một người hoàn chỉnh, chị muốn anh thì có ích lợi gì, chị có thể không cần anh ấy, nhưng mà đứa nhỏ trong bụng chị không thể, cho nên, cứ như vậy được ngày nào hay ngày ấy, nhưng em không phải như thế, sau khi em đi Tiểu Cẩm cũng chưa từng làm loạn với những người phụ nữ khác, sau khi em rời đi nó cũng vẫn là một người, coi như cô độc cũng sẽ không tìm thêm những người phụ nữ khác, bởi vì nó đủ yêu em, nếu như một người đàn ông thật sự yêu em, làm sao lại giao trái tim cùng thân phận, cho nên, Nhan Nhan, so sánh với chị, không biết em hạnh phúc gấp bao nhiêu lần, chị cố gắng như vậy muốn có hạnh phúc cuối cùng lại còn không có được, Nhan Nhan, mà nếu như em đang cố gắng một lần, lấy được sẽ là hạnh phúc của em, không lấy được đó chính là mệnh, cũng sẽ không tiếc nuối, đúng không?"
Tô Nhan gật đầu một cái, có một số việc có lẽ cô thật muốn lần nữa làm lại.
“Chị Diệu Mạn..."
Tô Diệu Mạn quay đầu nhìn Tô Nhan nghiêng đầu nhìn cửa, cũng quay đầu nhìn, đôi mày thanh tú nhăn lại, nhìn người đàn ông của cô đứng ở cửa nhìn chằm chằm.
Quay đầu vừa liếc nhìn Tô Nhan, Tô Nhan chỉ xin lỗi căng khóe môi, Tô Diệu Mạn chỉ lắc đầu khẽ cười, nghe được vậy thì càng tốt, cô không phải rất muốn nói với anh những lời này, lần này nghe được, không tồi.
Trình Tự Tuấn chỉ nhếch môi cười cười, một dáng vẻ chưa nghe thấy gì đi tới, nhìn Tô Diệu Mạn nhẹ giọng nói: “Cha mẹ đều không ở nhà sao em không nói cho anh, em lớn bụng ở nhà một mình xảy ra vấn đề gì thì làm thế nào? Hôm nay anh ở nhà cùng em có được không?"
Tô Diệu Mạn không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh, cuối cùng cũng chỉ gật đầu một cái.
Trình Tự Tuấn đỡ Tô Diệu Mạn ra khỏi phòng để lại Tô Nhan một người ngẩn người, cô nhìn Trình Tự Tuấn ăn nói khép nép, nhìn anh thận trọng lấy lòng, nhìn để ý trong mắt của anh, anh ấy thật sự yêu chị Diệu Mạn.
Chỉ là tình yêu giữa hai người đã có nhiều phụ nữ như vậy.
Quả thực, sau khi cô rời khỏi, Trình Tự Cẩm không còn những tin tình cảm đó, cũng sẽ không nhìn thấy tin tức anh ăn cơm dạo phố cùng với vị nữ minh tinh điện ảnh này kia.
Tô Nhan quay đầu tầm mắt lại rơi vào ảnh của mình trên tường, môi đỏ mọng hơi mím lại, giống như có quyết định gì.
Yên lặng nhìn chừng mười phút đồng hồ mới xoay người rời khỏi phòng, xuống lầu cũng không nhìn thấy Tô Diệu Mạn, Tô Nhan rời khỏi biệt thự, trước khi đi nhắn một tin nhắn cho Tô Diệu Mạn nói cho cô ấy biết, cô đi.
Sau khi cô rời khỏi Trình gia liền đi thẳng tới tập đoàn Chính Hằng, đi vào phòng làm việc, hình như Trình Tự Cẩm đang xử lý tài liệu, Tô Nhan cắn môi đỏ mọng một cái đi tới, đưa tay ngăn cản anh xem hợp đồng.
Trình Tự Cẩm không vui cau mày, ngước mắt thấy người tới là Tô Nhan, lông mày nhíu lại trong nháy mắt mi tâm liền giãn ra, trầm giọng hỏi: “Sao em lại tới đây?"
Tô Nhan chỉ ngước mắt nhìn anh chốc lát nói: “Có thời giờ rãnh không, tôi muốn nói chuyện với anh."
Trình Tự Cẩm nhìn cô một lát mới đứng lên đi tới trước người của cô kéo tay của cô đi về phía ghế sô pha, khiến Trình Tự Cẩm kinh ngạc là thế nhưng Tô Nhan không kéo tay của cô ra, mà mặc cho anh kéo tay của cô, điều này làm cho anh bất ngờ nhíu mày.
“Muốn nói chuyện gì với anh?"
Tô Nhan ngồi đối diện với anh, nhìn anh, véo lòng bàn tay hít sâu một hơi nói: “Căn phòng kia, tại sao thay ảnh của tôi?"
Nghe vậy, ánh mắt Trình Tự Cẩm trầm xuống, sâu sắc nhìn cô, trầm giọng nói: “Em là thật sự không biết hay là muốn anh nói đáp án ra?"
Tô Nhan sững sờ, nhìn một đôi mắt đen như mực của anh, cau mày nói: “Vậy anh không muốn nói với tôi sao?"
Trình Tự Cẩm nhìn cô một hồi lâu, đốt một điếu thuốc lá hít một hơi, trầm giọng nói: “Em muốn nghe anh nói cái gì đây? Tại sao bày đầy ảnh của em, bởi vì người trong lòng anh chính là em, bởi vì nhớ em, cho nên treo đầy ảnh, lý do này được không?"
Nghe vậy, trong lúc nhất thời Tô Nhan không biết phải nói gì, chỉ sững sờ nhìn anh.
“Anh, anh nói gì?"
“Tô Nhan, chúng ta còn có mấy lần bốn năm có thể ở hao phí, em một mực để ý quá khứ, nhưng mà anh không hối hận chút nào."
Nghe vậy, sắc mặt Tô Nhan trầm xuống, đôi mày thanh tú cũng nhíu thật chặt.
“Anh có ý gì?"
“Nếu như một lần nữa, anh cũng sẽ làm như vậy, Tô Nhan, yêu em không phải là tự anh có thể khống chế, nếu yêu em anh cũng không có cách, anh rất may mắn có yêu em, về phần trước kia muốn tổn thương em anh chỉ có thể xin lỗi."
Nghe vậy, Tô Nhan chỉ muốn cười lạnh, cái gì khiến cho anh lý lẽ hùng hồn như vậy, Tô Nhan tức giận đứng lên định rời khỏi lại bị anh ngăn lại.
“Buông tôi ra."
Ánh mắt của Trình Tự Cẩm càng tĩnh mịch, trầm giọng nói: “Bây giờ anh có thể rất có trách nhiệm nói cho em biết, anh yêu em, hơn nữa sẽ không buông tay em, cho dù em thật sự có một tỷ, anh cũng sẽ không ly hôn với em, em hiểu không? Nếu như em cần thời gian anh sẽ cho, cho dù bao lâu anh cũng sẽ cho em, duy nhất chính là em thoát ly quan hệ với anh, anh không cho phép."
Tô Nhan nghe lời nói trầm thấp của anh, lòng cũng hung hăng run lên, thế nhưng anh chính miệng nói anh yêu cô, anh nói rồi, nhưng cô không có dũng khí đối mặt.
“Anh buông tôi ra."
Ánh mắt Trình Tự Cẩm tối tăm vài phần trầm giọng nói: “Anh cũng cần em cho một cái đáp án, Nhan Nhan, bốn năm rồi, chúng ta cũng không có quá nhiều bốn năm, cho anh một cơ hội, anh biết rõ em vẫn thích anh."
Tô Nhan nghe nói nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn anh.
“Tôi cũng cần thời gian."
Đôi mắt thâm thuý của Trình Tự Cẩm nhìn mặt của cô chừng mười giây đồng hồ trầm giọng nói: “Được, anh cho em thời gian."
Tô Nhan nghe nói liền hất tay của anh ra bước nhanh rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt Trình Tự Cẩm hơi trầm nhìn bóng lưng cô biến mất.
Mà sau khi Tô Nhan đi ra khỏi phòng làm việc tim đập hơi nhanh, bây giờ nói toạc ra, cô cũng sợ, cô thật không dám đối mặt.
Bây giờ cô chỉ muốn đi gặp bảo bối của cô, bảo bối của anh.
Lấy ra tay liền dặn dò nói: “Đi đặt vé máy bay bay về thành phố F giúp tôi. Bây giờ, phải lập tức bay, nhanh lên một chút."
Ngắt điện thoại di động Tô Nhan rồi rời khỏi Chính Hằng chạy thẳng tới phi trường, tim đập cô rộn lên, không biết vì sao, nghe được Trình Tự Cẩm nói anh yêu cô, tim cô đập rộn lên, cô sợ.
Bởi vì cô biết tất cả mọi chuyện từ bây giờ tới sau này không có hy vọng xa vời rằng anh sẽ yêu cô.
Tác giả :
Ngu Thiên Tầm