Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh
Chương 82: Rời đi
Editor: dohuyenrua
Tô Nhan sửng sốt, tưởng rằng tai mình có vấn đề, khó hiểu nghi ngờ nhìn về phía anh, nhưng bối rối ba giây, ánh mắt liền trở nên sắc bén.
“ Có phải anh muốn đầu độc tôi không? Tôi sẽ không lại mắc mưu nữa."
Đôi mắt màu mực của Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm cô, mày hơi nhíu lại, giọng nói trầm ấm nói: “Tôi sẽ làm em tin tưởng."
“Bất luận như thế nào tôi cũng sẽ không tin tưởng bất kì lời nói nào của anh nữa, nếu như tôi còn có thể tin tưởng lời nói của anh, vậy thì tôi là người ngu ngốc nhất trên đời này." Tô Nhan nói xong, trên mặt hoàn toàn là vô cùng giễu cợt.
“Em sẽ tin."
Tô Nhan chỉ dời tầm mắt đi không nữa nhìn anh nữa, trong lòng cũng đã dời sông lấp biển, không thể bị lời nói của anh mê hoặc, tuyệt đối không thể.
Nhẫn nhịn một chút, nhịn một chút cô nhất định phải rời khỏi nơi này.
Xe dừng ở tiểu khu chỗ Trình Tự Cẩm, sắc mặt Tô Nhan tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm anh.
“Tôi không muốn lại ở nơi này."
“Xuống xe." Một đôi mắt đen thâm trầm không dứt của Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm cô.
Tô Nhan cắn môi nhìn anh, ánh mắt chợt lóe, từ từ đi xuống, nhưng sau khi hai chân của cô đều chạm đất, đưa hai tay ra dùng sức đẩy anh ra rồi muốn chạy đi.
Nhưng hình như Trình Tự Cẩm đoán được cô sẽ làm như vậy, cánh tay dài ôm lấy cô muốn xông ra vào lòng dễ như trở bàn tay, môi mỏng dán chặt ở bên tai của cô trầm giọng nói.
“Sao em lại không ngoan như vậy?"
“Anh buông tôi ra, Trình Tự Cẩm, sao anh khốn kiếp như vậy, anh buông tôi ra..." Tô Nhan chạy trốn chưa thành công, bị tức sắp nổ tung, xoay người lại bắt đầu chống cự.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra, trên thế giới cũng không tìm được người xấu xa hơn anh nữa, làm sao anh còn có mặt mũi, buông tôi ra, tôi không muốn gặp lại anh..."
“Dù là khốn nạn, tôi cũng không thể nào buông tay em."
Nghe vậy, hai mắt Tô Nhan dần dần ửng hồng, quát: “Anh nhất định phải bức tôi như vậy sao? Đúng, anh hận không bức tử tôi được... Nếu tôi chết nhất định rất vui vẻ, anh nhất định..."
“Câm miệng." Trình Tự Cẩm nghe cô nói không lựa lời, gầm lên một tiếng.
Nhưng Tô Nhan chỉ vô lực cười một tiếng, con mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm anh, rất có một loại dáng vẻ đồng quy vu tận (*).
(*) cùng nhau chết.
“Để cho tôi đi, nếu không, tôi chết cho anh xem."
Nghe vậy, cô rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt mặt của anh trở nên lo lắng vô cùng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng vài phần, mang theo vài phần ẩn nhẫn.
“Không muốn nhìn thấy tôi như vậy?"
“Đúng, tôi không muốn nhìn thấy anh, một chút cũng không muốn nghĩ." Mặt Tô Nhan kiên định cũng lớn tiếng nói.
Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm cô một hồi, khóe môi cong lên, trầm giọng nói: “Cút."
Tô Nhan nghe nói, hai mắt chợt lóe, không nói hai lời, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, một chút lưu luyến và không muốn cũng không biểu hiện ra.
Mà lúc cô xoay người, Trình Tự Cẩm nhíu chặt mày, nhưng anh không biết, đi một lần này, đi nhiều năm như thế, đi xa như thế.
Tô Nhan sải bước không ngừng đi về phía trước, đi được mười phút, đi rất lâu sau mới dừng chân lại, chậm rãi xoay đầu, đã không thấy cửa lớn tiểu khu đó, lúc này Tô Nhan mới cắn chặt lấy cánh môi, cố nén không để cho nước mắt rơi, nhưng cuối cùng không nhịn được.
“A Cẩm, hẹn gặp lại, tôi hi vọng sau này chúng ta cũng không cần gặp lại, anh đã trở thành đau đớn cả đời tôi, mặc dù anh đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn hi vọng sau này anh vui vẻ, hạnh phúc."
Nói xong, Tô Nhan hung hăng lau nước mắt sau đó mới xoay người rời đi.
Trở lại nơi Tiết Cầm Cầm ở, Tô Nhan nhìn va li hành lý to như vậy trong phòng khách.
“Đã chuẩn bị xong?"
“Rồi, chuẩn bị xong." Tiết Cầm Cầm liếc mắt nhìn va li hành lý, nhíu mày chặt, ánh mắt ửng hồng nhìn về phía Tô Nhan, không nhịn được tiến lên ôm chặt lấy cô.
“Nhất định phải đi sao?"
Tô Nhan cũng chỉ ôm cô ấy chặt, giọng nói mang theo nghẹn ngào nói: “Cầm Cầm, ở thành phố này có người tớ không bỏ xuống được, cho nên, tớ nhất định phải đi, Tiểu Hạo nơi đó, cậu tìm thời gian nói cho nó biết, tớ không nhất định phải đi nơi nào, chờ tớ yên ổn, tớ sẽ nói cho cậu biết."
“Cả đi đâu cậu cũng chưa quyết định sao?"
“Ừ, gọi xe giúp tớ được không? Có thể tin được không?" Tô Nhan khe khẽ đẩy cô ấy ra, lau nước mắt.
“Ừ, đây là một người đồng nghiệp của tớ trước kia, bây giờ đang mở lái xe riêng, cậu hãy yên tâm đi."
“Ừ, tớ đi đây, nếu như anh ấy tìm cậu, cậu có thể nói tất cả cho anh ấy biết, đừng làm bản thân khó xử."
Tiết Cầm Cầm hiểu tại sao Tô Nhan nói cô còn không xác định đi nơi nào, chỉ vì cô suy nghĩ, nếu như cô không biết, nên cũng không có chuyện gì.
“Tớ tiễn cậu."
“Không cần, tớ đi từ cửa sau, nơi đó không có camera, Cầm Cầm, chờ tin tức của tớ." Tô Nhan kéo va li hành lý, đeo một cái túi, trước khi đi lại dùng sức ôm lấy cô một lần nữa, vào giờ khắc này hai người lẳng lặng ôm nhau.
Có thể thấy được các cô không bỏ được như thế nào, vài chục năm tình cảm.
“Nhan Nhan, tớ rất luyến tiếc cậu làm sao bây giờ?"
“Tớ cũng vậy không bỏ được cậu, nhưng tớ không có cách nào, nếu như không rời đi, căn bản là tớ hết cách rồi, có lẽ, lần này tớ rời đi anh ấy còn có thể tìm được tớ, vậy tớ cũng muốn thử một lần, tớ có thể bỏ xuống tất cả."
“Cậu nhất định phải liên lạc với tớ."
“Tớ biết rõ, nhớ, khi A Ken tìm tớ đưa cho anh ấy cuộn băng ghi hình đó, tớ đi đây."
“Được, tớ biết rồi, một mình cậu nhất định phải cẩn thận." Nói xong, còn liếc va li hành lý của cô.
“Yên tâm."
Tiết Cầm Cầm đưa Tô Nhan đi, ngồi ở trong phòng khách ngẩn người một mình, cho dù hai người làm cái gì cũng đều ở chung một chỗ,, mặc dù kể từ ra ngoài xã hội công việc của hai người không giống nhau, chỗ ở cũng không gần, nhưng mỗi tuần ít nhất cũng sẽ gặp được một hai lần, bởi vì không thấy mặt sẽ rất nhớ nhung.
Lần này Tô Nhan vừa đi, không biết lúc nào trở lại, lúc nào thì có thể thấy mặt, có thể liên lạc với nhau, ở thành phố lớn xa hoa như thế này, cô còn một mình một người cô đơn rồi.
Nhưng cô càng đau lòng hơn Tô Nhan, từ nay về sau, cô đơn nhất tịch mịch chính là cô.
Không có người nhà, không có thân thích, không có bạn bè...
Chỉ có chính cô.
Tiết Cầm Cầm lo lắng đề phòng hai ngày cũng không có nhìn thấy Trình Tự Cẩm, cô rất là buồn bực, chẳng lẽ, anh ta bỏ qua cho Nhan Nhan rồi hả?
Ngày hôm nay, trao giải trong dạ tiệc, Tô Nhan giành giải thưởng ảnh hậu, nhưng, ánh đèn huy hoàng trên sân khấu, khi người chủ trì đọc lên tên tuổi Tô Nhan, lại cô đơn không thấy bóng dáng của cô.
Mà là A Ken anh thân là người đại diện thay thế lên sân khấu lĩnh thưởng nói với các phóng viên: “Tôi là A Ken, thay thế Tô Nhan nhận thưởng, bởi vì lí do riêng, sau đó, tôi sẽ thay thế Tô Nhan tổ chức một buổi họp báo, xin các vị ký giả truyền thông các bạn tham dự đúng giờ, cám ơn mọi người, ta nghĩ Tô Nhan nhất định rất vui vẻ."
A ken nói xong cầm cúp đi xuống sân khấu, nhận thấy khoảnh khắc anh bắt đầu lên sân khấu thay thế Tô Nhan được, một ánh mắt thâm trầm bén nhọn vẫn nhìn vào người anh, anh không biết làm sao anh có thể đứng ở trên sân khấu nói xong một đoạn lời kinh hồn bạt vía kia.
Trở lại chỗ ngồi của mình, hiển nhiên A Ken có chút chưa tỉnh hồn lại, nhớ tới ngày hôm qua anh không liên lạc được với Tô Nhan, cho nên liền tìm Tiết Cầm Cầm.
Bởi vì có lần Tô Nhan từng nói qua, nếu như không tìm được cô, vậy thì có thể đi tìm bạn thân nhất của cô Tiết Cầm Cầm, còn giữ lại số điện thoại của Tiết Cầm Cầm.
Thế nhưng khi anh nhìn thấy Tiết Cầm Cầm, nhìn cô ấy giao cho mình một băng ghi hình, hơn nữa nói Tô Nhan đã rời đi rồi, anh có chút u mê.
Anh hỏi: “Cô ấy đi đâu?"
Nhưng khi đó Tiết Cầm Cầm trả lời cái gì?
Cô nói: “Không nên hỏi tôi đi đâu rồi, bởi vì ngay cả tôi cô ấy cũng không nói cho, còn nữa, cô ấy bảo tôi nói với anh một câu."
“Nếu như anh là người của Trình Tự Cẩm, như vậy có thể coi phần tiền bạc anh kiếm được nhiều như vậy vì anh ta, giúp cô ấy tổ chức một cuộc họp báo, công bố băng ghi hình này ở đời không."
Lúc đó anh rất khiếp sợ Tô Nhan sẽ biết thật ra anh là người của Trình Tự Cẩm, anh không rõ lắm vì sao Tô Nhan lại biết, chẳng lẽ là Trình Tự Cẩm nói cho cô biết?
Nhưng anh lại cảm thấy hình như chuyện không đơn giản như vậy, anh nhìn đôi mắt mang theo đau thương của Tiết Cầm Cầm đối diện, trầm mặc nhìn cô đứng dậy rời đi.
Vì vậy khi anh về đến nhà mở băng ghi hình ra xem, khiếp sợ trong lòng anh đã ít đi rất nhiều rất nhiều, nhưng để lại cho anh là vô hạn rung động.
Hình như rung động Tô Nhan lại làm ra quyết định này, làm ra quyết định này là dũng khí muốn buông bỏ như thế nào.
Thật lâu đều không có cách phục hồi tinh thần lại.
Anh không biết sau lễ trao giải phát ra một băng ghi hình sẽ tạo ra sóng gió như thế nào, nhưng, làm người đại diện của cô, đây là anh nên làm vì cô.
Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, một phòng họp nhỏ trong khách sạn, A Ken đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn đến một người đàn ông thâm sâu đang nhìn anh, hít một hơi thật sâu.
“Các vị ký giả truyền thông các bạn, chào mọi người, cuộc họp báo này là do nghệ sĩ thuộc quyền quản lí của tôi, Tô Nhan tổ chức."
“Người đại diện, xin hỏi, buổi lễ quan trọng này, tại sao Tô tiểu thư không tự mình xuất hiện lĩnh thưởng, mà là để cho anh thay thế? Có thể tiết lộ một chút là vì sao không?"
“Tô Nhan không cách nào tự mình xuất hiện lĩnh thưởng là bởi vì lúc này cô ấy không có ở thành phố X, mọi người có nghi vấn gì có thể hỏi sau khi xem qua băng ghi hình của Tô Nhan."
Các ký giả đều trố mắt nhìn nhau, mặt mê mang vẻ mặt không biết xảy ra chuyện gì, đối với một người nghệ sĩ mà nói, giải thưởng ảnh hậu khó có được cỡ nào? Hơn nữa còn không phải là mình lĩnh thưởng.
Đây rốt cuộc có ẩn tình gì đây?
Đều rất tò mò Tô Nhan ghi hình cái gì, không có ai phát hiện người đàn ông ngồi phía sau cùng, trừ A Ken.
Từ từ, trên màn hình lớn xuất hiện một người, Tô Nhan, đây là bộ dạng ở nhà của cô, không có một chút trang điểm.
“Các vị ký giả truyền thông, chào mọi người, tôi là Tô Nhan..."
Tô Nhan sửng sốt, tưởng rằng tai mình có vấn đề, khó hiểu nghi ngờ nhìn về phía anh, nhưng bối rối ba giây, ánh mắt liền trở nên sắc bén.
“ Có phải anh muốn đầu độc tôi không? Tôi sẽ không lại mắc mưu nữa."
Đôi mắt màu mực của Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm cô, mày hơi nhíu lại, giọng nói trầm ấm nói: “Tôi sẽ làm em tin tưởng."
“Bất luận như thế nào tôi cũng sẽ không tin tưởng bất kì lời nói nào của anh nữa, nếu như tôi còn có thể tin tưởng lời nói của anh, vậy thì tôi là người ngu ngốc nhất trên đời này." Tô Nhan nói xong, trên mặt hoàn toàn là vô cùng giễu cợt.
“Em sẽ tin."
Tô Nhan chỉ dời tầm mắt đi không nữa nhìn anh nữa, trong lòng cũng đã dời sông lấp biển, không thể bị lời nói của anh mê hoặc, tuyệt đối không thể.
Nhẫn nhịn một chút, nhịn một chút cô nhất định phải rời khỏi nơi này.
Xe dừng ở tiểu khu chỗ Trình Tự Cẩm, sắc mặt Tô Nhan tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm anh.
“Tôi không muốn lại ở nơi này."
“Xuống xe." Một đôi mắt đen thâm trầm không dứt của Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm cô.
Tô Nhan cắn môi nhìn anh, ánh mắt chợt lóe, từ từ đi xuống, nhưng sau khi hai chân của cô đều chạm đất, đưa hai tay ra dùng sức đẩy anh ra rồi muốn chạy đi.
Nhưng hình như Trình Tự Cẩm đoán được cô sẽ làm như vậy, cánh tay dài ôm lấy cô muốn xông ra vào lòng dễ như trở bàn tay, môi mỏng dán chặt ở bên tai của cô trầm giọng nói.
“Sao em lại không ngoan như vậy?"
“Anh buông tôi ra, Trình Tự Cẩm, sao anh khốn kiếp như vậy, anh buông tôi ra..." Tô Nhan chạy trốn chưa thành công, bị tức sắp nổ tung, xoay người lại bắt đầu chống cự.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra, trên thế giới cũng không tìm được người xấu xa hơn anh nữa, làm sao anh còn có mặt mũi, buông tôi ra, tôi không muốn gặp lại anh..."
“Dù là khốn nạn, tôi cũng không thể nào buông tay em."
Nghe vậy, hai mắt Tô Nhan dần dần ửng hồng, quát: “Anh nhất định phải bức tôi như vậy sao? Đúng, anh hận không bức tử tôi được... Nếu tôi chết nhất định rất vui vẻ, anh nhất định..."
“Câm miệng." Trình Tự Cẩm nghe cô nói không lựa lời, gầm lên một tiếng.
Nhưng Tô Nhan chỉ vô lực cười một tiếng, con mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm anh, rất có một loại dáng vẻ đồng quy vu tận (*).
(*) cùng nhau chết.
“Để cho tôi đi, nếu không, tôi chết cho anh xem."
Nghe vậy, cô rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt mặt của anh trở nên lo lắng vô cùng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng vài phần, mang theo vài phần ẩn nhẫn.
“Không muốn nhìn thấy tôi như vậy?"
“Đúng, tôi không muốn nhìn thấy anh, một chút cũng không muốn nghĩ." Mặt Tô Nhan kiên định cũng lớn tiếng nói.
Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm cô một hồi, khóe môi cong lên, trầm giọng nói: “Cút."
Tô Nhan nghe nói, hai mắt chợt lóe, không nói hai lời, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, một chút lưu luyến và không muốn cũng không biểu hiện ra.
Mà lúc cô xoay người, Trình Tự Cẩm nhíu chặt mày, nhưng anh không biết, đi một lần này, đi nhiều năm như thế, đi xa như thế.
Tô Nhan sải bước không ngừng đi về phía trước, đi được mười phút, đi rất lâu sau mới dừng chân lại, chậm rãi xoay đầu, đã không thấy cửa lớn tiểu khu đó, lúc này Tô Nhan mới cắn chặt lấy cánh môi, cố nén không để cho nước mắt rơi, nhưng cuối cùng không nhịn được.
“A Cẩm, hẹn gặp lại, tôi hi vọng sau này chúng ta cũng không cần gặp lại, anh đã trở thành đau đớn cả đời tôi, mặc dù anh đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn hi vọng sau này anh vui vẻ, hạnh phúc."
Nói xong, Tô Nhan hung hăng lau nước mắt sau đó mới xoay người rời đi.
Trở lại nơi Tiết Cầm Cầm ở, Tô Nhan nhìn va li hành lý to như vậy trong phòng khách.
“Đã chuẩn bị xong?"
“Rồi, chuẩn bị xong." Tiết Cầm Cầm liếc mắt nhìn va li hành lý, nhíu mày chặt, ánh mắt ửng hồng nhìn về phía Tô Nhan, không nhịn được tiến lên ôm chặt lấy cô.
“Nhất định phải đi sao?"
Tô Nhan cũng chỉ ôm cô ấy chặt, giọng nói mang theo nghẹn ngào nói: “Cầm Cầm, ở thành phố này có người tớ không bỏ xuống được, cho nên, tớ nhất định phải đi, Tiểu Hạo nơi đó, cậu tìm thời gian nói cho nó biết, tớ không nhất định phải đi nơi nào, chờ tớ yên ổn, tớ sẽ nói cho cậu biết."
“Cả đi đâu cậu cũng chưa quyết định sao?"
“Ừ, gọi xe giúp tớ được không? Có thể tin được không?" Tô Nhan khe khẽ đẩy cô ấy ra, lau nước mắt.
“Ừ, đây là một người đồng nghiệp của tớ trước kia, bây giờ đang mở lái xe riêng, cậu hãy yên tâm đi."
“Ừ, tớ đi đây, nếu như anh ấy tìm cậu, cậu có thể nói tất cả cho anh ấy biết, đừng làm bản thân khó xử."
Tiết Cầm Cầm hiểu tại sao Tô Nhan nói cô còn không xác định đi nơi nào, chỉ vì cô suy nghĩ, nếu như cô không biết, nên cũng không có chuyện gì.
“Tớ tiễn cậu."
“Không cần, tớ đi từ cửa sau, nơi đó không có camera, Cầm Cầm, chờ tin tức của tớ." Tô Nhan kéo va li hành lý, đeo một cái túi, trước khi đi lại dùng sức ôm lấy cô một lần nữa, vào giờ khắc này hai người lẳng lặng ôm nhau.
Có thể thấy được các cô không bỏ được như thế nào, vài chục năm tình cảm.
“Nhan Nhan, tớ rất luyến tiếc cậu làm sao bây giờ?"
“Tớ cũng vậy không bỏ được cậu, nhưng tớ không có cách nào, nếu như không rời đi, căn bản là tớ hết cách rồi, có lẽ, lần này tớ rời đi anh ấy còn có thể tìm được tớ, vậy tớ cũng muốn thử một lần, tớ có thể bỏ xuống tất cả."
“Cậu nhất định phải liên lạc với tớ."
“Tớ biết rõ, nhớ, khi A Ken tìm tớ đưa cho anh ấy cuộn băng ghi hình đó, tớ đi đây."
“Được, tớ biết rồi, một mình cậu nhất định phải cẩn thận." Nói xong, còn liếc va li hành lý của cô.
“Yên tâm."
Tiết Cầm Cầm đưa Tô Nhan đi, ngồi ở trong phòng khách ngẩn người một mình, cho dù hai người làm cái gì cũng đều ở chung một chỗ,, mặc dù kể từ ra ngoài xã hội công việc của hai người không giống nhau, chỗ ở cũng không gần, nhưng mỗi tuần ít nhất cũng sẽ gặp được một hai lần, bởi vì không thấy mặt sẽ rất nhớ nhung.
Lần này Tô Nhan vừa đi, không biết lúc nào trở lại, lúc nào thì có thể thấy mặt, có thể liên lạc với nhau, ở thành phố lớn xa hoa như thế này, cô còn một mình một người cô đơn rồi.
Nhưng cô càng đau lòng hơn Tô Nhan, từ nay về sau, cô đơn nhất tịch mịch chính là cô.
Không có người nhà, không có thân thích, không có bạn bè...
Chỉ có chính cô.
Tiết Cầm Cầm lo lắng đề phòng hai ngày cũng không có nhìn thấy Trình Tự Cẩm, cô rất là buồn bực, chẳng lẽ, anh ta bỏ qua cho Nhan Nhan rồi hả?
Ngày hôm nay, trao giải trong dạ tiệc, Tô Nhan giành giải thưởng ảnh hậu, nhưng, ánh đèn huy hoàng trên sân khấu, khi người chủ trì đọc lên tên tuổi Tô Nhan, lại cô đơn không thấy bóng dáng của cô.
Mà là A Ken anh thân là người đại diện thay thế lên sân khấu lĩnh thưởng nói với các phóng viên: “Tôi là A Ken, thay thế Tô Nhan nhận thưởng, bởi vì lí do riêng, sau đó, tôi sẽ thay thế Tô Nhan tổ chức một buổi họp báo, xin các vị ký giả truyền thông các bạn tham dự đúng giờ, cám ơn mọi người, ta nghĩ Tô Nhan nhất định rất vui vẻ."
A ken nói xong cầm cúp đi xuống sân khấu, nhận thấy khoảnh khắc anh bắt đầu lên sân khấu thay thế Tô Nhan được, một ánh mắt thâm trầm bén nhọn vẫn nhìn vào người anh, anh không biết làm sao anh có thể đứng ở trên sân khấu nói xong một đoạn lời kinh hồn bạt vía kia.
Trở lại chỗ ngồi của mình, hiển nhiên A Ken có chút chưa tỉnh hồn lại, nhớ tới ngày hôm qua anh không liên lạc được với Tô Nhan, cho nên liền tìm Tiết Cầm Cầm.
Bởi vì có lần Tô Nhan từng nói qua, nếu như không tìm được cô, vậy thì có thể đi tìm bạn thân nhất của cô Tiết Cầm Cầm, còn giữ lại số điện thoại của Tiết Cầm Cầm.
Thế nhưng khi anh nhìn thấy Tiết Cầm Cầm, nhìn cô ấy giao cho mình một băng ghi hình, hơn nữa nói Tô Nhan đã rời đi rồi, anh có chút u mê.
Anh hỏi: “Cô ấy đi đâu?"
Nhưng khi đó Tiết Cầm Cầm trả lời cái gì?
Cô nói: “Không nên hỏi tôi đi đâu rồi, bởi vì ngay cả tôi cô ấy cũng không nói cho, còn nữa, cô ấy bảo tôi nói với anh một câu."
“Nếu như anh là người của Trình Tự Cẩm, như vậy có thể coi phần tiền bạc anh kiếm được nhiều như vậy vì anh ta, giúp cô ấy tổ chức một cuộc họp báo, công bố băng ghi hình này ở đời không."
Lúc đó anh rất khiếp sợ Tô Nhan sẽ biết thật ra anh là người của Trình Tự Cẩm, anh không rõ lắm vì sao Tô Nhan lại biết, chẳng lẽ là Trình Tự Cẩm nói cho cô biết?
Nhưng anh lại cảm thấy hình như chuyện không đơn giản như vậy, anh nhìn đôi mắt mang theo đau thương của Tiết Cầm Cầm đối diện, trầm mặc nhìn cô đứng dậy rời đi.
Vì vậy khi anh về đến nhà mở băng ghi hình ra xem, khiếp sợ trong lòng anh đã ít đi rất nhiều rất nhiều, nhưng để lại cho anh là vô hạn rung động.
Hình như rung động Tô Nhan lại làm ra quyết định này, làm ra quyết định này là dũng khí muốn buông bỏ như thế nào.
Thật lâu đều không có cách phục hồi tinh thần lại.
Anh không biết sau lễ trao giải phát ra một băng ghi hình sẽ tạo ra sóng gió như thế nào, nhưng, làm người đại diện của cô, đây là anh nên làm vì cô.
Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, một phòng họp nhỏ trong khách sạn, A Ken đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn đến một người đàn ông thâm sâu đang nhìn anh, hít một hơi thật sâu.
“Các vị ký giả truyền thông các bạn, chào mọi người, cuộc họp báo này là do nghệ sĩ thuộc quyền quản lí của tôi, Tô Nhan tổ chức."
“Người đại diện, xin hỏi, buổi lễ quan trọng này, tại sao Tô tiểu thư không tự mình xuất hiện lĩnh thưởng, mà là để cho anh thay thế? Có thể tiết lộ một chút là vì sao không?"
“Tô Nhan không cách nào tự mình xuất hiện lĩnh thưởng là bởi vì lúc này cô ấy không có ở thành phố X, mọi người có nghi vấn gì có thể hỏi sau khi xem qua băng ghi hình của Tô Nhan."
Các ký giả đều trố mắt nhìn nhau, mặt mê mang vẻ mặt không biết xảy ra chuyện gì, đối với một người nghệ sĩ mà nói, giải thưởng ảnh hậu khó có được cỡ nào? Hơn nữa còn không phải là mình lĩnh thưởng.
Đây rốt cuộc có ẩn tình gì đây?
Đều rất tò mò Tô Nhan ghi hình cái gì, không có ai phát hiện người đàn ông ngồi phía sau cùng, trừ A Ken.
Từ từ, trên màn hình lớn xuất hiện một người, Tô Nhan, đây là bộ dạng ở nhà của cô, không có một chút trang điểm.
“Các vị ký giả truyền thông, chào mọi người, tôi là Tô Nhan..."
Tác giả :
Ngu Thiên Tầm