Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh
Chương 77: Muốn có em bé
Editor: dohuyenrua
Quán cà phê...
“Tô tiểu thư, chúng ta liền nói trắng ra." Nam Hải Lan nhìn mặt Tô Nhan rõ ràng khẩn trương khẽ cười một tiếng nói.
“Vâng, bác gái, bác, mời bác nói." Đôi bàn tay Tô Nhan khẩn trương nắm lại, nắm tay trong lòng đã * rồi.
“Cháu và Tiểu Cẩm..." Nam Hải Lan nói, nhìn một đôi mắt linh động của Tô Nhan, khoé môi nhếch lên, bưng cà phê lên uống một hớp nhỏ.
Lúc này thần kinh của Tô Nhan đã căng quá mức, trong đầu đã hiện lên các loại phiên bản hình ảnh.
Chẳng hạn như, một giây sau mặt bản thân sẽ bị hắt cà phê, bị cảnh cáo, bị khinh bỉ, bị xem thường.
Chẳng hạn như, một giây sau sẽ có một tấm chi phiếu giá trên trời xuất hiện trước mặt cô, khuyên cô rời khỏi Trình Tự Cẩm.
Chẳng hạn như...
“Khi nào Tô tiểu thư kết hôn với Tiểu Cẩm nhà chúng tôi?"
“..."
“A?" Tô Nhan bị sợ ngây người, hiển nhiên có chút thẫn thờ, nhìn vẻ mặt có ý cười của người phụ nữ đối diện.
Trình Tự Cẩm cũng đã ba mươi tuổi, làm sao người mẹ này giống như cũng hơn - ba mươi tuổi vậy, đây hẳn không phải là mẹ kế chứ? Sau đó từng có cái gì cùng Trình Tự Cẩm trước kia?
Nhớ lại, Tô Nhan không khỏi lạnh run một cái, không thể nào? Ác tục (hung ác + dung tục) như vậy, cẩu huyết như vậy?
“Bác, bác gái, bác, bác vừa nói cái gì?"
Nam Hải Lan chỉ cười, tiến lên cầm tay Tô Nhan, ôn nhu nói: “Tô tiểu thư, a, không đúng, rất nhanh sẽ là người một nhà, bác gọi cháu là Nhan Nhan đi, khi nào thì cháu và Cẩm nhà chúng ta kết hôn?"
Nghe vậy, Tô Nhan không khỏi hung hăng giật giật khoé môi, đối với thay đổi cực nhanh của vị này, thật sự là làm trong lúc này cô phản ứng không kịp, cô tưởng tượng qua các phiên bản, nhưng không có một phiên bản như vậy.
Nhìn người đàn bà trước mắt, không, phải nói là phụ nữ, không có một chút nếp nhăn nào ở khoé mắt, làn da cũng cực kì đẹp, nhưng nhìn mặt ba phần giống người nào đó, rốt cục cô tin tưởng, đây là mẹ ruột.
“Bác, bác gái, cháu, cháu..." Trong lúc này đại não của Tô Nhan có phần không theo kịp tiết tấu, não mở to cực kì lớn, lại càng không phản ứng kịp.
“Ừ, bác biết, bác biết, như vậy đi, ngày nào đó tìm thời gian bác đi thăm hỏi nhà cháu một lần, tìm thời gian chúng ta đính hôn trước."
“A..." Tô Nhan nhìn khuôn mặt ôn nhu của Nam Hải Lan, hoài nghi nghiêm trọng có phải rất muốn tìm con dâu hay không? Chẳng lẽ con của bà ấy có bệnh gì không tiện nói ra?
Sai, cái này có thể hoàn toàn phủ nhận rồi...
“Vậy, bác gái, mấy năm trước cha mẹ cháu đã qua đời trong tai nạn xe cộ."
Nam Hải Lan nghe nói sửng sốt, lập tức gương mặt một bộ dáng từ ái đau lòng, nắm chặt tay của Tô Nhan nói khẽ: “Thật ngại, vậy cháu nhất định rất đau lòng, trong nhà còn có ai không?"
“Cháu còn có một em trai, du học tại Pháp."
“Vậy sao, không tồi."
Cả người Tô Nhan đều đã tỉnh, và hoá ra tâm tình hoàn toàn bị đảo lộn, hoàn toàn không dựa theo kịch bản của cô, loại gia đình giống nhà Trình Tự Cẩm mà không coi trọng môn đăng hộ đối.
Thật đúng là hiếm thấy, người hỏi cái gì cô đành phải thành thật trả lời rồi.
“Nhan Nhan, cháu và Tiểu Cẩm đã quen biết bao lâu rồi?" Nam Hải Lan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan có chút xấu hổ, chỉ cười cười tiếp tục hỏi.
Nói đến cái này...
Tô Nhan nhìn Nam Hải Lan, tuy nhiên không có một chút kiêu căng, nhưng làm sao cô lại cảm nhận được không thích hợp như vậy?
“Quen ạ, vậy, hẳn là ba năm rưỡi trước, sắp bốn năm rồi..."
Cô thề, cô thấy một đôi mắt vốn có ý cười liên tục của Nam Hải Lan toả ra sự kinh ngạc, mà còn là loại thần sắc cực kì kinh ngạc, sau đó, đã thấy một đôi mắt nhìn lướt qua mặt và người cô, không biết đang nhìn cái gì.
Cuối cùng, hình như có phần không xác định hỏi: “Ba năm trước hai người đã quen nhau rồi hả?"
Đối mặt với khẩu khí rõ ràng mang theo hoài nghi của vị này, làm cho Tô Nhan suýt nữa hoài nghi có phải chính mình nhờ lầm hay không, nhưng, ngày tháng trên giấy chứng nhận kết hôn kia, đến chết cô cũng sẽ không quên.
“Vâng. Đúng ạ."
Tóm lại sao lại thế này? Tình huống gì đây? Ai có thể giúp cô?
Rốt cuộc diễn cái gì vậy?
“Trời ạ, các con giấu diếm cũng quá lâu, vì sao gần đây tin đồn nhiều như vậy, có phải quyết định kết hôn hay không? Tên tiểu hỗn tử này, giấu diếm cả chính cha mẹ ruột của mình, quá kì cục, xem ra trừng trị nó như thế nào, vậy mà giấu một con dâu xinh đẹp như vậy mà cũng không nói cho mẹ và cha nó." Nói xong liền lấy điện thoại ra ngoài.
“Bác..." Tô Nhan cũng không kịp nói cái gì, đã thấy bà ấy trừng mắt với di động nói: “Cho con mười phút đến chỗ mẹ."
“Cái gì? Không có thời gian? Mẹ con tìm con con phải vui mừng? Con muốn tạo phản?"
Nghe nói, khoé môi Tô Nhan không nhịn được giật giật, nhìn mẹ chồng của mình, hình như không giống tưởng tượng của cô, ít nhất, nhìn qua là người rất dễ chung sống với nhau.
“OK, con đã không có thời gian, mẹ đây liền tâm sự thật tốt với Nhan Nhan." Nói xong, chỉ thấy Nam Hải Lan ngắt di động, vẻ mặt hưng phấn nhìn cô hỏi.
“Nhan Nhan con nói, mười phút sau nó có tới hay không?"
Tô Nhan chỉ giật giật khoé mắt, cười gượng hai tiếng nói: “Hẳn là, sẽ, sẽ đến."
“Chúng ta cùng chờ, chúng ta tiếp tục trọng tâm đề tài của mình, con thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay thích kiểu Tây Âu? Nếu không một hôn lễ ngoài trời đi..."
Tô Nhan nghe, khoé môi vẫn duy trì mỉm cười...
Quả nhiên mười phút sau Trình Tự Cẩm đã đi đến, liếc mắt một cái nhìn thấy vị trí của hai người phụ nữ, thấy vẻ mặt Tô Nhan cười gượng, hình như có chút xấu hổ.
“Mẹ."
Một tiếng mẹ, cắt ngang suy nghĩ của hai người, Tô Nhan vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt với Trình Tự Cẩm, hai mắt toả sáng, giống như thấy cứu tinh.
Trình Tự Cẩm đối diện Tô Nhan nhìn lại một ánh mắt, một đôi mắt sóng lăn tăn, chính đang trông mong nhìn anh, thật giống như một chú chó con mừng chủ nhân.
Nhưng Nam Hải Lan chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Con vẫn biết ta là mẹ con? Con ngồi xuống cho mẹ, mẹ có việc hỏi con."
Trình Tự Cẩm nhìn mẹ chưa hết tính trẻ con của mình không khỏi có chút đau đầu, từ nhỏ đến lớn,hai anh em bọn anh không thiếu bị tai hoạ, luôn luôn ăn mặc cho bọn anh thành con gái.
Cũng chỉ có cha bọn anh mới thích mẹ như vậy.
Trình Tự Cẩm mím môi, ngồi ở bên cạnh Tô Nhan, cánh tay dài chẳng kiêng dè chút nào ôm eo Tô Nhan.
Cơ thể Tô Nhan cứng đờ, nâng mắt nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, cảm thấy khẽ động.
Nam Hải Lan vốn có vẻ mặt tức giận khi nhìn thấy hành động của con trai khi đó, lập tức liền cười nheo hai mắt, nhìn hai người kề sát, không khỏi hỏi.
“Tiểu Cẩm à, mẹ nghe Nhan Nhan nói các con quen nhau được ba năm, lúc đó, mẹ còn tưởng rằng con..."
“Mẹ, hôm nay mẹ có việc?" Trình Tự Cẩm nhìn bà, trầm giọng ngắt lời nói.
Nam Hải Lan thấy sắc mặt con trai lạnh lùng, hình như hai tròng mắt có chút cảnh cáo, vội vàng không nói ra liên quan đến chuyện kia, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan, cười cười.
“Hôm nay mẹ tới là muốn hỏi hai con tính toán khi nào thì kết hôn, các con ba ngày hai bữa lên tin tức, cha con cũng cho mẹ hỏi một chút." Nam Hải Lan nhìn hai người hỏi, trước kia cũng có tin tức tương tự, bọn họ cũng chưa coi là quan trọng, bọn họ cũng rất rõ ràng con trai của bọn họ dạng gì.
Chẳng qua là chơi đùa mà thôi, nhưng hình như lần này không phải, làm toàn bộ chuyện cũng không phải là phong cách của nó.
Cho nên hôm nay bà tới đây một chuyến, trước kia thấy anh thường xuyên có chuyện xấu với một số nữ minh tinh, bọn họ cũng không quản được, có đàn bà tốt hơn so với không có đàn bà.
Từ sau khi chuyện kia xảy ra, bọn họ từng cho rằng cả đời này con trai của họ cũng chỉ tưởng nhớ Tiểu Tuyết không yêu nữa, lại càng không cưới nữa.
Bởi vì bà đã từng nói, con gái tốt trên thế giời vẫn còn rất nhiều, nhưng đổi lấy một câu của anh, đời này anh chỉ cưới một người.
Đến mức thế nào, trong lòng mọi người đều đã rất rõ ràng.
Quán cà phê...
“Tô tiểu thư, chúng ta liền nói trắng ra." Nam Hải Lan nhìn mặt Tô Nhan rõ ràng khẩn trương khẽ cười một tiếng nói.
“Vâng, bác gái, bác, mời bác nói." Đôi bàn tay Tô Nhan khẩn trương nắm lại, nắm tay trong lòng đã * rồi.
“Cháu và Tiểu Cẩm..." Nam Hải Lan nói, nhìn một đôi mắt linh động của Tô Nhan, khoé môi nhếch lên, bưng cà phê lên uống một hớp nhỏ.
Lúc này thần kinh của Tô Nhan đã căng quá mức, trong đầu đã hiện lên các loại phiên bản hình ảnh.
Chẳng hạn như, một giây sau mặt bản thân sẽ bị hắt cà phê, bị cảnh cáo, bị khinh bỉ, bị xem thường.
Chẳng hạn như, một giây sau sẽ có một tấm chi phiếu giá trên trời xuất hiện trước mặt cô, khuyên cô rời khỏi Trình Tự Cẩm.
Chẳng hạn như...
“Khi nào Tô tiểu thư kết hôn với Tiểu Cẩm nhà chúng tôi?"
“..."
“A?" Tô Nhan bị sợ ngây người, hiển nhiên có chút thẫn thờ, nhìn vẻ mặt có ý cười của người phụ nữ đối diện.
Trình Tự Cẩm cũng đã ba mươi tuổi, làm sao người mẹ này giống như cũng hơn - ba mươi tuổi vậy, đây hẳn không phải là mẹ kế chứ? Sau đó từng có cái gì cùng Trình Tự Cẩm trước kia?
Nhớ lại, Tô Nhan không khỏi lạnh run một cái, không thể nào? Ác tục (hung ác + dung tục) như vậy, cẩu huyết như vậy?
“Bác, bác gái, bác, bác vừa nói cái gì?"
Nam Hải Lan chỉ cười, tiến lên cầm tay Tô Nhan, ôn nhu nói: “Tô tiểu thư, a, không đúng, rất nhanh sẽ là người một nhà, bác gọi cháu là Nhan Nhan đi, khi nào thì cháu và Cẩm nhà chúng ta kết hôn?"
Nghe vậy, Tô Nhan không khỏi hung hăng giật giật khoé môi, đối với thay đổi cực nhanh của vị này, thật sự là làm trong lúc này cô phản ứng không kịp, cô tưởng tượng qua các phiên bản, nhưng không có một phiên bản như vậy.
Nhìn người đàn bà trước mắt, không, phải nói là phụ nữ, không có một chút nếp nhăn nào ở khoé mắt, làn da cũng cực kì đẹp, nhưng nhìn mặt ba phần giống người nào đó, rốt cục cô tin tưởng, đây là mẹ ruột.
“Bác, bác gái, cháu, cháu..." Trong lúc này đại não của Tô Nhan có phần không theo kịp tiết tấu, não mở to cực kì lớn, lại càng không phản ứng kịp.
“Ừ, bác biết, bác biết, như vậy đi, ngày nào đó tìm thời gian bác đi thăm hỏi nhà cháu một lần, tìm thời gian chúng ta đính hôn trước."
“A..." Tô Nhan nhìn khuôn mặt ôn nhu của Nam Hải Lan, hoài nghi nghiêm trọng có phải rất muốn tìm con dâu hay không? Chẳng lẽ con của bà ấy có bệnh gì không tiện nói ra?
Sai, cái này có thể hoàn toàn phủ nhận rồi...
“Vậy, bác gái, mấy năm trước cha mẹ cháu đã qua đời trong tai nạn xe cộ."
Nam Hải Lan nghe nói sửng sốt, lập tức gương mặt một bộ dáng từ ái đau lòng, nắm chặt tay của Tô Nhan nói khẽ: “Thật ngại, vậy cháu nhất định rất đau lòng, trong nhà còn có ai không?"
“Cháu còn có một em trai, du học tại Pháp."
“Vậy sao, không tồi."
Cả người Tô Nhan đều đã tỉnh, và hoá ra tâm tình hoàn toàn bị đảo lộn, hoàn toàn không dựa theo kịch bản của cô, loại gia đình giống nhà Trình Tự Cẩm mà không coi trọng môn đăng hộ đối.
Thật đúng là hiếm thấy, người hỏi cái gì cô đành phải thành thật trả lời rồi.
“Nhan Nhan, cháu và Tiểu Cẩm đã quen biết bao lâu rồi?" Nam Hải Lan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan có chút xấu hổ, chỉ cười cười tiếp tục hỏi.
Nói đến cái này...
Tô Nhan nhìn Nam Hải Lan, tuy nhiên không có một chút kiêu căng, nhưng làm sao cô lại cảm nhận được không thích hợp như vậy?
“Quen ạ, vậy, hẳn là ba năm rưỡi trước, sắp bốn năm rồi..."
Cô thề, cô thấy một đôi mắt vốn có ý cười liên tục của Nam Hải Lan toả ra sự kinh ngạc, mà còn là loại thần sắc cực kì kinh ngạc, sau đó, đã thấy một đôi mắt nhìn lướt qua mặt và người cô, không biết đang nhìn cái gì.
Cuối cùng, hình như có phần không xác định hỏi: “Ba năm trước hai người đã quen nhau rồi hả?"
Đối mặt với khẩu khí rõ ràng mang theo hoài nghi của vị này, làm cho Tô Nhan suýt nữa hoài nghi có phải chính mình nhờ lầm hay không, nhưng, ngày tháng trên giấy chứng nhận kết hôn kia, đến chết cô cũng sẽ không quên.
“Vâng. Đúng ạ."
Tóm lại sao lại thế này? Tình huống gì đây? Ai có thể giúp cô?
Rốt cuộc diễn cái gì vậy?
“Trời ạ, các con giấu diếm cũng quá lâu, vì sao gần đây tin đồn nhiều như vậy, có phải quyết định kết hôn hay không? Tên tiểu hỗn tử này, giấu diếm cả chính cha mẹ ruột của mình, quá kì cục, xem ra trừng trị nó như thế nào, vậy mà giấu một con dâu xinh đẹp như vậy mà cũng không nói cho mẹ và cha nó." Nói xong liền lấy điện thoại ra ngoài.
“Bác..." Tô Nhan cũng không kịp nói cái gì, đã thấy bà ấy trừng mắt với di động nói: “Cho con mười phút đến chỗ mẹ."
“Cái gì? Không có thời gian? Mẹ con tìm con con phải vui mừng? Con muốn tạo phản?"
Nghe nói, khoé môi Tô Nhan không nhịn được giật giật, nhìn mẹ chồng của mình, hình như không giống tưởng tượng của cô, ít nhất, nhìn qua là người rất dễ chung sống với nhau.
“OK, con đã không có thời gian, mẹ đây liền tâm sự thật tốt với Nhan Nhan." Nói xong, chỉ thấy Nam Hải Lan ngắt di động, vẻ mặt hưng phấn nhìn cô hỏi.
“Nhan Nhan con nói, mười phút sau nó có tới hay không?"
Tô Nhan chỉ giật giật khoé mắt, cười gượng hai tiếng nói: “Hẳn là, sẽ, sẽ đến."
“Chúng ta cùng chờ, chúng ta tiếp tục trọng tâm đề tài của mình, con thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay thích kiểu Tây Âu? Nếu không một hôn lễ ngoài trời đi..."
Tô Nhan nghe, khoé môi vẫn duy trì mỉm cười...
Quả nhiên mười phút sau Trình Tự Cẩm đã đi đến, liếc mắt một cái nhìn thấy vị trí của hai người phụ nữ, thấy vẻ mặt Tô Nhan cười gượng, hình như có chút xấu hổ.
“Mẹ."
Một tiếng mẹ, cắt ngang suy nghĩ của hai người, Tô Nhan vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt với Trình Tự Cẩm, hai mắt toả sáng, giống như thấy cứu tinh.
Trình Tự Cẩm đối diện Tô Nhan nhìn lại một ánh mắt, một đôi mắt sóng lăn tăn, chính đang trông mong nhìn anh, thật giống như một chú chó con mừng chủ nhân.
Nhưng Nam Hải Lan chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Con vẫn biết ta là mẹ con? Con ngồi xuống cho mẹ, mẹ có việc hỏi con."
Trình Tự Cẩm nhìn mẹ chưa hết tính trẻ con của mình không khỏi có chút đau đầu, từ nhỏ đến lớn,hai anh em bọn anh không thiếu bị tai hoạ, luôn luôn ăn mặc cho bọn anh thành con gái.
Cũng chỉ có cha bọn anh mới thích mẹ như vậy.
Trình Tự Cẩm mím môi, ngồi ở bên cạnh Tô Nhan, cánh tay dài chẳng kiêng dè chút nào ôm eo Tô Nhan.
Cơ thể Tô Nhan cứng đờ, nâng mắt nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, cảm thấy khẽ động.
Nam Hải Lan vốn có vẻ mặt tức giận khi nhìn thấy hành động của con trai khi đó, lập tức liền cười nheo hai mắt, nhìn hai người kề sát, không khỏi hỏi.
“Tiểu Cẩm à, mẹ nghe Nhan Nhan nói các con quen nhau được ba năm, lúc đó, mẹ còn tưởng rằng con..."
“Mẹ, hôm nay mẹ có việc?" Trình Tự Cẩm nhìn bà, trầm giọng ngắt lời nói.
Nam Hải Lan thấy sắc mặt con trai lạnh lùng, hình như hai tròng mắt có chút cảnh cáo, vội vàng không nói ra liên quan đến chuyện kia, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan, cười cười.
“Hôm nay mẹ tới là muốn hỏi hai con tính toán khi nào thì kết hôn, các con ba ngày hai bữa lên tin tức, cha con cũng cho mẹ hỏi một chút." Nam Hải Lan nhìn hai người hỏi, trước kia cũng có tin tức tương tự, bọn họ cũng chưa coi là quan trọng, bọn họ cũng rất rõ ràng con trai của bọn họ dạng gì.
Chẳng qua là chơi đùa mà thôi, nhưng hình như lần này không phải, làm toàn bộ chuyện cũng không phải là phong cách của nó.
Cho nên hôm nay bà tới đây một chuyến, trước kia thấy anh thường xuyên có chuyện xấu với một số nữ minh tinh, bọn họ cũng không quản được, có đàn bà tốt hơn so với không có đàn bà.
Từ sau khi chuyện kia xảy ra, bọn họ từng cho rằng cả đời này con trai của họ cũng chỉ tưởng nhớ Tiểu Tuyết không yêu nữa, lại càng không cưới nữa.
Bởi vì bà đã từng nói, con gái tốt trên thế giời vẫn còn rất nhiều, nhưng đổi lấy một câu của anh, đời này anh chỉ cưới một người.
Đến mức thế nào, trong lòng mọi người đều đã rất rõ ràng.
Tác giả :
Ngu Thiên Tầm