Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh
Chương 55: Anh cố ý
Tô Nhan nhìn con ngươi anh thay đổi, cảm thấy cả kinh, giống ánh mắt tối hôm qua, ánh mắt giống với tối hôm qua làm cho cô kinh hãi vô lực kháng cự.
"Không cần, anh buông." Tô Nhan dùng sức khước từ anh, lại bị anh nâng đầu lên, môi mỏng hôn gương mặt của cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
"Chỉ có một người, điều kiện tiên quyết là phải cho tôi ăn no dưới mọi tình huống."
Tô Nhan nghe nói hung hăng cắn chặt răng, trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua thân thể anh đánh thẳng về phía trước, sẽ cảm giác thấy từng cơn đau đớn mơ hồ ở chỗ tư mật của cô.
"Không, không cần, tôi, tôi bây giờ rất không thoải mái." Nói xong câu đó, Tô Nhan cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như thiêu như đốt. Một đôi mắt nhắm lại thật chặt, lông mi dài mà cong không ngừng run run bởi vì khẩn trương.
Trình Tự Cẩm nhìn chăm chú cô thật sâu một lát, cuối cùng ngả vào trên người cô, khuôn mặt tuấn mỹ chôn ở cổ của cô thở gấp, hơi thở cực nóng đập vào da thịt của cô, nóng bỏng một mảng.
Mà thân thể cô cứng ngắc không dám lộn xộn, tim đập nhanh gấp đôi.
Bên tai là tiếng nói trầm thấp khêu gợi của anh.
"Hôm nay bỏ qua cho em, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em còn có chuyện phải làm." Nói xong, liền từ trên người của cô chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Hình như Tô Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu có chút rối loạn, lấy điện thoạt di động ra viết một tin nhắn gửi đi.
'Cầm Cầm, mình cùng hắn ... ngủ."
Rất nhanh, Tiết Cầm Cầm nhắn lại cho cô.
'Thật ra, bảo bối, cái này mình đã đoán trước được, cậu có ý kiến gì không?'
'Làm gì có ý tưởng gì? Bây giờ đầu óc mình đã thành một nồi bột nhão rồi, hoàn toàn không biết suy xét.'
'Giải sầu đi, nếu cậu là bà xã người ta, đó là nghĩa vụ, bây giờ mình có chút việc, không cần vội điện cho mình.'
'Được.'
Ngắt điện thoại, Tô Nhan nằm ở trên giường trở mình, nhắm mắt lại đều là khuôn mặt tuấn mỹ câu hồn nhiếp phách. Khua mấy cũng không tiêu tan.
Nhưng cô không biết, hôm nay qua đi, chờ đợi cô là cái gì.
Là triệt triệt để để trở mình, lại triệt triệt để để thay đổi...
Hôm sau, Tô Nhan dậy trong tiếng chuông điện thoại ầm ĩ, vừa nghe chính là tiếng thét chói tai của Tiết Cầm Cầm.
"Nhan Nhan, cậu xảy ra chuyện gì? Cậu lên TV với báo chí."
"Hả?"
"Mình nói, chuyện cậu và Trình Tự Cẩm đi dạo trung tâm thương mại ra vào khách sạn Lam Thiên hai ngày hai đêm bị lộ ra rồi, bây giờ trên báo đều là tin tức của cậu, đây là đoạn mở đầu lên giọng công bố thân phận của cậu sao?"
Tô Nhan lập tức từ trong mờ mịt thanh tỉnh, không kịp nói chuyện gì đã ngắt điện thoại di động chạy đến phòng khách mở TV, quả nhiên, khắp nơi kênh nào cũng đưa tin tức của cô.
Trên TV, có tấm ảnh buổi tối cô ở trước studio và xe Trình Tự Cẩm, cũng có hình ảnh ở khách sạn Lam Thiên cô xuống xe cùng anh, cũng có hình ảnh buổi sáng bọn họ đi ra. Còn có ảnh chụp bọn họ ở trung tâm thương mại mua sắm.
Tô Nhan đứng ở trong phòng khách không nhúc nhích, cả người đều cứng ngắc rồi, thật lâu mới phát hiện bên người có động tĩnh, nghiêng người nhìn sang là Trình Tự Cẩm đang ngồi trên bàn ăn nhìn cô.
Tô Nhan nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, thấy anh rất bình tĩnh nhìn lướt qua TV liền trầm giọng nói: "Ăn sáng."
"Sao, sao lại thế này?" Sắc mặt Tô Nhan có chút tái nhợt nhìn anh hỏi.
Trình Tự Cẩm chỉ nhìn cô nhíu mày nói: "Làm sao vậy?" Tô Nhan nhìn vẻ mặt anh giống như không phát sinh chuyện gì, lòng có chút lạnh, trong đầu lướt qua những hình ảnh ngày hôm qua chuyện cô nói với anh.
Hai tròng mắt khẽ trợn to, không dám tin nói: "Là anh, anh cố ý?"
"Không cần, anh buông." Tô Nhan dùng sức khước từ anh, lại bị anh nâng đầu lên, môi mỏng hôn gương mặt của cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
"Chỉ có một người, điều kiện tiên quyết là phải cho tôi ăn no dưới mọi tình huống."
Tô Nhan nghe nói hung hăng cắn chặt răng, trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua thân thể anh đánh thẳng về phía trước, sẽ cảm giác thấy từng cơn đau đớn mơ hồ ở chỗ tư mật của cô.
"Không, không cần, tôi, tôi bây giờ rất không thoải mái." Nói xong câu đó, Tô Nhan cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như thiêu như đốt. Một đôi mắt nhắm lại thật chặt, lông mi dài mà cong không ngừng run run bởi vì khẩn trương.
Trình Tự Cẩm nhìn chăm chú cô thật sâu một lát, cuối cùng ngả vào trên người cô, khuôn mặt tuấn mỹ chôn ở cổ của cô thở gấp, hơi thở cực nóng đập vào da thịt của cô, nóng bỏng một mảng.
Mà thân thể cô cứng ngắc không dám lộn xộn, tim đập nhanh gấp đôi.
Bên tai là tiếng nói trầm thấp khêu gợi của anh.
"Hôm nay bỏ qua cho em, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em còn có chuyện phải làm." Nói xong, liền từ trên người của cô chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Hình như Tô Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu có chút rối loạn, lấy điện thoạt di động ra viết một tin nhắn gửi đi.
'Cầm Cầm, mình cùng hắn ... ngủ."
Rất nhanh, Tiết Cầm Cầm nhắn lại cho cô.
'Thật ra, bảo bối, cái này mình đã đoán trước được, cậu có ý kiến gì không?'
'Làm gì có ý tưởng gì? Bây giờ đầu óc mình đã thành một nồi bột nhão rồi, hoàn toàn không biết suy xét.'
'Giải sầu đi, nếu cậu là bà xã người ta, đó là nghĩa vụ, bây giờ mình có chút việc, không cần vội điện cho mình.'
'Được.'
Ngắt điện thoại, Tô Nhan nằm ở trên giường trở mình, nhắm mắt lại đều là khuôn mặt tuấn mỹ câu hồn nhiếp phách. Khua mấy cũng không tiêu tan.
Nhưng cô không biết, hôm nay qua đi, chờ đợi cô là cái gì.
Là triệt triệt để để trở mình, lại triệt triệt để để thay đổi...
Hôm sau, Tô Nhan dậy trong tiếng chuông điện thoại ầm ĩ, vừa nghe chính là tiếng thét chói tai của Tiết Cầm Cầm.
"Nhan Nhan, cậu xảy ra chuyện gì? Cậu lên TV với báo chí."
"Hả?"
"Mình nói, chuyện cậu và Trình Tự Cẩm đi dạo trung tâm thương mại ra vào khách sạn Lam Thiên hai ngày hai đêm bị lộ ra rồi, bây giờ trên báo đều là tin tức của cậu, đây là đoạn mở đầu lên giọng công bố thân phận của cậu sao?"
Tô Nhan lập tức từ trong mờ mịt thanh tỉnh, không kịp nói chuyện gì đã ngắt điện thoại di động chạy đến phòng khách mở TV, quả nhiên, khắp nơi kênh nào cũng đưa tin tức của cô.
Trên TV, có tấm ảnh buổi tối cô ở trước studio và xe Trình Tự Cẩm, cũng có hình ảnh ở khách sạn Lam Thiên cô xuống xe cùng anh, cũng có hình ảnh buổi sáng bọn họ đi ra. Còn có ảnh chụp bọn họ ở trung tâm thương mại mua sắm.
Tô Nhan đứng ở trong phòng khách không nhúc nhích, cả người đều cứng ngắc rồi, thật lâu mới phát hiện bên người có động tĩnh, nghiêng người nhìn sang là Trình Tự Cẩm đang ngồi trên bàn ăn nhìn cô.
Tô Nhan nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, thấy anh rất bình tĩnh nhìn lướt qua TV liền trầm giọng nói: "Ăn sáng."
"Sao, sao lại thế này?" Sắc mặt Tô Nhan có chút tái nhợt nhìn anh hỏi.
Trình Tự Cẩm chỉ nhìn cô nhíu mày nói: "Làm sao vậy?" Tô Nhan nhìn vẻ mặt anh giống như không phát sinh chuyện gì, lòng có chút lạnh, trong đầu lướt qua những hình ảnh ngày hôm qua chuyện cô nói với anh.
Hai tròng mắt khẽ trợn to, không dám tin nói: "Là anh, anh cố ý?"
Tác giả :
Ngu Thiên Tầm