Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh
Chương 48: Kí ức vẫn còn mới mẻ
Editor: dohuyenrua
Người nào đó nghe chỉ hơi nhếch khoé môi, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô, chỉ là ý cười lướt qua trên khoé môi kia có thêm vài phần cảm giác lạnh lẽo.
Mà Tô Nhan nói xong cả người đều cứng lại, nhìn khoé môi kia kéo ra một nụ cười diêm dúa lẳng lơ giống như cười châm biếm, không khỏi rùng mình một cái, anh thật là đang lừa cô.
Thế nhưng cô lại ngây ngốc bị lừa ...
Vẻ mặt bớt chút cứng ngắc, ngay cả thở cũng cảm thấy nhẹ nhàng, không dám chống lại cặp mắt sắc bén sâu không lường được của anh, hơi hạ mắt xuống ngậm miệng lại.
Trình Tự Cẩm thấy cô thành thật nhìn vẻ mặt buồn rầu rối rắm của cô mím môi mỏng không nói gì.
Dọc đường đi, hai người cũng không nói nữa, trầm mặc ...
" Xuống xe."
Tô Nhan nâng mắt nhìn khu nhà trước mắt, cô biết khu nhà này, khu nhà ở Lam Thiên, là nơi ở của những người có quyền có thế ở thành phố X.
Nghe nói, nhà ở nơi này chính là giá trên trời!
Bởi vì nơi này tượng trưng cho thân phận không tầm thường của người mua nhà!
Xuống xe, hai tay gắt gao nắm chặt, nhìn Hàn Lỗi lái xe đi, lòng của Tô Nhan cũng muốn rời đi theo xe.
Nhìn người đàn ông đi phía trước, cắn cắn môi, kiên trì đi theo, mãi cho đến cửa nhà, lúc này Tô Nhan mới không thể không đưa tay ra giữ chặt cánh tay anh.
Lúc này Trình Tự Cẩm cũng đã đưa tay vào nhập mật mã vân tay mở cửa ra, liếc mắt nhìn lướt qua cánh tay đang bị cô giữ lấy, cuối cùng tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi xuống của cô, nhíu mày, cũng không vội, chỉ thản nhiên nhìn cô.
Bởi vì, đêm nay thời gian vẫn còn rất nhiều!
Tô Nhan chỉ nắm chặt cánh tay hắn, tim đập hơi nhanh hơn, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu ở trong sự im lặng của anh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh có thể nói là có chút lạnh nhạt của anh.
Dường như có chút cảm xúc uất ức xuất hiện, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao.
Cắn môi cánh hoa, hít sâu một hơi nhỏ giọng nói: "Cái kia, chuyện lúc trưa, anh, anh có thể làm như không có, không nghe thấy được không?"
Trình Tự Cẩm nhìn cô thật cẩn thận, trong mắt có lo lắng, chỉ là nhướng mày trầm giọng nói:"Tai tôi không điếc."
Tô Nhan nghe xong có chút nóng nảy, vội vàng nói tiếp:"Vậy, vậy anh có thể làm như không xảy ra hay không?"
"Tôi nhớ rất rõ ràng."
"Kia ... A ..." Không đợi cô nói tiếp, cả người đã bị mang vào nhà.
"Anh, anh, anh đừng làm loạn ..." Lúc này Tô Nhan thật luống cuống, không chỉ là người luống cuống, lòng càng thêm luống cuống.
Đặt cô ở trên cửa, nhìn bộ dáng hoang mang sợ hãi của cô, thân hình cao lớn áp sát vào cô, cho đến khi ngực hai người không còn khoảng cách, chặt chẽ không phân biệt được.
"Làm loạn? Không phải tự em theo tới sao?"
"Tôi ..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan dần dần ửng hồng, hai tròng mắt không ngừng di chuyển, không khí xung quanh đều nhiễm mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
Khiến đầu cô có chút rối loạn, suy nghĩ bắt đầu không rõ ràng.
"Anh ..."
Nhìn khuôn mặt hồng nhuận của cô, ánh mắt chìm đi rất nhiều, bàn tay to liền bắt đầu trượt vào eo của cô, phủ * vuốt da thịt bóng loáng của cô, ánh mắt cũng càng ngày càng tối.
Mà cả người Tô Nhan bắt đầu run rẩy, cô biết rõ ràng là nên cự tuyệt anh, lý trí cũng nói cho cô là nên đẩy anh ra, từ chối anh.
Nhưng lúc này cô không dùng được một chút sức lực nào.
" Không cần..."
Trình Tự Cẩm giống như nghe được chuyện cười gì, hôn gò má của cô, chậm rãi di chuyển đến bên tai cô, giọng nói mang theo chút ham muốn khàn khàn.
" Không cần? Bảo bối, lát nữa em sẽ không nói như vậy."
"Không, ưhm, ừ không ưmh ..." Tô Nhan còn muốn nói gì, cái miệng nhỏ nhắn đã bị môi mỏng của anh lấp kín, cực kì chặt chẽ, trong lúc cô muốn kháng cự, lưỡi dài cũng nhân cơ hội đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi đang muốn né tránh của cô cùng nhau cuồng say.
“Ư ưmh, ừ. . . . . ."
Người nào đó nghe chỉ hơi nhếch khoé môi, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô, chỉ là ý cười lướt qua trên khoé môi kia có thêm vài phần cảm giác lạnh lẽo.
Mà Tô Nhan nói xong cả người đều cứng lại, nhìn khoé môi kia kéo ra một nụ cười diêm dúa lẳng lơ giống như cười châm biếm, không khỏi rùng mình một cái, anh thật là đang lừa cô.
Thế nhưng cô lại ngây ngốc bị lừa ...
Vẻ mặt bớt chút cứng ngắc, ngay cả thở cũng cảm thấy nhẹ nhàng, không dám chống lại cặp mắt sắc bén sâu không lường được của anh, hơi hạ mắt xuống ngậm miệng lại.
Trình Tự Cẩm thấy cô thành thật nhìn vẻ mặt buồn rầu rối rắm của cô mím môi mỏng không nói gì.
Dọc đường đi, hai người cũng không nói nữa, trầm mặc ...
" Xuống xe."
Tô Nhan nâng mắt nhìn khu nhà trước mắt, cô biết khu nhà này, khu nhà ở Lam Thiên, là nơi ở của những người có quyền có thế ở thành phố X.
Nghe nói, nhà ở nơi này chính là giá trên trời!
Bởi vì nơi này tượng trưng cho thân phận không tầm thường của người mua nhà!
Xuống xe, hai tay gắt gao nắm chặt, nhìn Hàn Lỗi lái xe đi, lòng của Tô Nhan cũng muốn rời đi theo xe.
Nhìn người đàn ông đi phía trước, cắn cắn môi, kiên trì đi theo, mãi cho đến cửa nhà, lúc này Tô Nhan mới không thể không đưa tay ra giữ chặt cánh tay anh.
Lúc này Trình Tự Cẩm cũng đã đưa tay vào nhập mật mã vân tay mở cửa ra, liếc mắt nhìn lướt qua cánh tay đang bị cô giữ lấy, cuối cùng tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi xuống của cô, nhíu mày, cũng không vội, chỉ thản nhiên nhìn cô.
Bởi vì, đêm nay thời gian vẫn còn rất nhiều!
Tô Nhan chỉ nắm chặt cánh tay hắn, tim đập hơi nhanh hơn, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu ở trong sự im lặng của anh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh có thể nói là có chút lạnh nhạt của anh.
Dường như có chút cảm xúc uất ức xuất hiện, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao.
Cắn môi cánh hoa, hít sâu một hơi nhỏ giọng nói: "Cái kia, chuyện lúc trưa, anh, anh có thể làm như không có, không nghe thấy được không?"
Trình Tự Cẩm nhìn cô thật cẩn thận, trong mắt có lo lắng, chỉ là nhướng mày trầm giọng nói:"Tai tôi không điếc."
Tô Nhan nghe xong có chút nóng nảy, vội vàng nói tiếp:"Vậy, vậy anh có thể làm như không xảy ra hay không?"
"Tôi nhớ rất rõ ràng."
"Kia ... A ..." Không đợi cô nói tiếp, cả người đã bị mang vào nhà.
"Anh, anh, anh đừng làm loạn ..." Lúc này Tô Nhan thật luống cuống, không chỉ là người luống cuống, lòng càng thêm luống cuống.
Đặt cô ở trên cửa, nhìn bộ dáng hoang mang sợ hãi của cô, thân hình cao lớn áp sát vào cô, cho đến khi ngực hai người không còn khoảng cách, chặt chẽ không phân biệt được.
"Làm loạn? Không phải tự em theo tới sao?"
"Tôi ..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan dần dần ửng hồng, hai tròng mắt không ngừng di chuyển, không khí xung quanh đều nhiễm mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
Khiến đầu cô có chút rối loạn, suy nghĩ bắt đầu không rõ ràng.
"Anh ..."
Nhìn khuôn mặt hồng nhuận của cô, ánh mắt chìm đi rất nhiều, bàn tay to liền bắt đầu trượt vào eo của cô, phủ * vuốt da thịt bóng loáng của cô, ánh mắt cũng càng ngày càng tối.
Mà cả người Tô Nhan bắt đầu run rẩy, cô biết rõ ràng là nên cự tuyệt anh, lý trí cũng nói cho cô là nên đẩy anh ra, từ chối anh.
Nhưng lúc này cô không dùng được một chút sức lực nào.
" Không cần..."
Trình Tự Cẩm giống như nghe được chuyện cười gì, hôn gò má của cô, chậm rãi di chuyển đến bên tai cô, giọng nói mang theo chút ham muốn khàn khàn.
" Không cần? Bảo bối, lát nữa em sẽ không nói như vậy."
"Không, ưhm, ừ không ưmh ..." Tô Nhan còn muốn nói gì, cái miệng nhỏ nhắn đã bị môi mỏng của anh lấp kín, cực kì chặt chẽ, trong lúc cô muốn kháng cự, lưỡi dài cũng nhân cơ hội đi vào, cuốn lấy đầu lưỡi đang muốn né tránh của cô cùng nhau cuồng say.
“Ư ưmh, ừ. . . . . ."
Tác giả :
Ngu Thiên Tầm