Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh
Chương 2: Em biết tôi xài cỡ nào sao?
Tô Nhan cảm giác cả người như hôn mê, nhìn người đàn ông mặc áo choàng tắm phía đối diện, không biết phải làm gì?
Tình huống gì đây? Còn chuyện gì cẩu huyết hơn cái này sao?
Người này là người chồng trên danh nghĩa của cô, lại ở chung với người phụ nữ khác trong quán bar, sau đó lại bị người vợ trên danh nghĩa là người xa lạ là cô bắt gặp.
Là sao chứ?
Đại não Tô Nhan giờ phút này bỗng đông cứng lại, không biết làm gì.
Cuộc đời cô vốn đã tràn ngập cẩu huyết, từ nhỏ ba mẹ bị tai nạn xe qua đời, được cô nuôi lớn, phải vừa học vừa làm, cô cảm thấy những chuyện xảy đó ra trên người mình đã đủ cẩu huyết, đủ bi ai rồi.
Hôm nay lại gặp phải chuyện này, thật là không thể cẩu huyết hơn.
"Cẩm, đây là trợ lý của em, anh biết cô ấy?" Bạch Khuynh là người trong làng giải trí, chỉ cần liếc mắt một cái đã phải hiện giữa hai người này có gì đó rất không bình thường.
Cô vội đi tới, khoác lấy tay anh, hai tròng mắt sắc bén nhắm thẳng vào người Tô Nhan.
Vừa nhìn, cô bỗng để ý thấy người trợ lý vô cùng đại chúng này của mình có một khuôn mặt "trời đố kỵ kẻ hồng nhan", sao trước kia mình lại không nhìn ra nhỉ?
Mà Tô Nhan nghe hỏi thế, dòng suy nghĩ vốn đã trôi rất xa bỗng chốc bay ngược trở lại, nhìn vào gương mặt dò xét của Bạch Khuynh, lần này cô nhìn cũng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta, vội vàng lắc đầu nói.
"Không biết."
"Thật sự không biết?" Bạch Khuynh có vẻ không tin, chăm chú nhìn Tô Nhan, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo.
Tô Nhan dĩ nhiên nhìn ra được, dưới ánh nhìn soi mói của hai người, nhắm mắt gật đầu nói: "Thật, không biết."
"Vậy sao?" Đột nhiên, Trình Tự Cẩm trầm thấp mở miệng, ngữ điệu như đang nghiền ngẫm, đôi mắt đen đầy thâm thúy nhìn xoáy vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan.
Lần gặp tối nay quả thật nằm ngoài dự liệu của anh, lúc đầu chỉ là ý định lúc nông nỗi, trải qua một quãng thời gian, ý nghĩ đó cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa.
Cho nên, anh cũng dần quên đi người con gái tên Tô Nhan này, cũng quên chuyện bọn họ đã nhận giấy hôn thú.
Ba năm không gặp, dường như đã có rất nhiều thay đổi.
Ngay cả cô, cũng càng ngày càng trở nên xinh đẹp, khuôn mặt này...
Lần này gặp lại, là ý trời sao?
Để cho anh nhớ lại trong cuộc đời của anh còn có một cô gái tên Tô Nhan?
Vợ của anh?...
Nghe Trình Tự Cẩm hỏi ngược lại, cả người Tô Nhan như căng ra, không biết anh ta định làm gì? Ở đây còn có cô tình nhân bí mật của anh ta, chẳng lẽ định nói cô là vợ anh?
Vợ của anh?...
"Vâng." Cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cắn răng nói.
Trình Tự Cẩm bước chầm chậm về phía cô, Tô Nhan nhìn anh bước từng bước một, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, xoay người bỏ chạy.
Nhưng cô lại thấy đôi mày thanh tú đang cau chặt của Bạch Khuynh, chỉ có thể cắn răng đứng bất động tại chỗ, nếu cô mà bỏ chạy như thế, vậy khác gì nói mình có tật giật mình chứ?
Có tật giật mình? Sao cô lại dùng thành ngữ dành cho kẻ trộm này với mình chứ?
Cô là người quang minh chính đại, không phải sao?
Suy nghĩ một hồi, cô liền ưỡn thẳng sống lưng, nâng mặt lên, mà Trình Tự Cẩm cũng đã đứng trước mặt cô, hai tròng mắt sâu không thấy đáy nhìn cô chằm chằm.
Cô bị anh nhìn đến rợn cả tóc gáy, cố ép mình né tránh cái nhìn đó, đôi mắt sâu thẳm này, suốt bốn năm qua cô chưa từng quên đi, rốt cuộc cũng được gặp lại.
Cô để cho tầm mắt mình rơi trên sống mũi anh tuấn của anh.
Trình Tự Cẩm nhìn bộ dạng cương trực, không thẹn với lòng của cô, cảm thấy thú vị. Gương mặt tuấn tú đột nhiên tiến đến gần cô, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ hứng thú không thể nói rõ.
"Bà xã."
Giọng nói rất nhỏ, nhưng Tô Nhan vẫn nghe thấy, hai chữ này kích thích cô thật mạnh, khiến cô không cách nào tiếp tục giữ bình tĩnh, xem như không có chuyện gì mà đứng đây được nữa.
Cô liên tục lùi về sau mấy bước, lướt qua tầm mắt Trình Tự Cẩm nhìn sắc mặt đã không còn tốt nữa của Bạch Khuynh, nói.
"Bạch tiểu thư, tôi thấy không được khỏe lắm, muốn về trước, còn việc cô nhờ tôi làm tôi sẽ kêu nhân viên trong quán đưa tới. Tạm biệt." Nói xong, cô cũng không nhìn phản ứng của hai người, xoay người đi về phía cửa.
Sau lưng truyền tới giọng cười khe khẽ của Trình Tự Cẩm.
"Em biết tôi xài cỡ nào sao?"
Tô Nhan sửng sốt, nắm tay thành quyền, cố vững tâm, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ kêu nhân viên đem hết các cỡ từ nhỏ đến lớn, chúc hai vị trải qua một đêm vui vẻ, tạm biệt."
Nói xong, cô liền mở cửa phòng xông ra ngoài, mà sau lưng, Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm về phía cửa, khóe môi cong lên.
Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.
Bạch Khuynh cau chặt mày, nhìn chằm chằm bóng lưng ra chiều suy nghĩ của Trình Tự Cẩm và cánh cửa phòng đóng chặt, cô chắc chắn, hai người kia tuyệt đối có quan hệ.
Tình huống gì đây? Còn chuyện gì cẩu huyết hơn cái này sao?
Người này là người chồng trên danh nghĩa của cô, lại ở chung với người phụ nữ khác trong quán bar, sau đó lại bị người vợ trên danh nghĩa là người xa lạ là cô bắt gặp.
Là sao chứ?
Đại não Tô Nhan giờ phút này bỗng đông cứng lại, không biết làm gì.
Cuộc đời cô vốn đã tràn ngập cẩu huyết, từ nhỏ ba mẹ bị tai nạn xe qua đời, được cô nuôi lớn, phải vừa học vừa làm, cô cảm thấy những chuyện xảy đó ra trên người mình đã đủ cẩu huyết, đủ bi ai rồi.
Hôm nay lại gặp phải chuyện này, thật là không thể cẩu huyết hơn.
"Cẩm, đây là trợ lý của em, anh biết cô ấy?" Bạch Khuynh là người trong làng giải trí, chỉ cần liếc mắt một cái đã phải hiện giữa hai người này có gì đó rất không bình thường.
Cô vội đi tới, khoác lấy tay anh, hai tròng mắt sắc bén nhắm thẳng vào người Tô Nhan.
Vừa nhìn, cô bỗng để ý thấy người trợ lý vô cùng đại chúng này của mình có một khuôn mặt "trời đố kỵ kẻ hồng nhan", sao trước kia mình lại không nhìn ra nhỉ?
Mà Tô Nhan nghe hỏi thế, dòng suy nghĩ vốn đã trôi rất xa bỗng chốc bay ngược trở lại, nhìn vào gương mặt dò xét của Bạch Khuynh, lần này cô nhìn cũng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta, vội vàng lắc đầu nói.
"Không biết."
"Thật sự không biết?" Bạch Khuynh có vẻ không tin, chăm chú nhìn Tô Nhan, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo.
Tô Nhan dĩ nhiên nhìn ra được, dưới ánh nhìn soi mói của hai người, nhắm mắt gật đầu nói: "Thật, không biết."
"Vậy sao?" Đột nhiên, Trình Tự Cẩm trầm thấp mở miệng, ngữ điệu như đang nghiền ngẫm, đôi mắt đen đầy thâm thúy nhìn xoáy vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan.
Lần gặp tối nay quả thật nằm ngoài dự liệu của anh, lúc đầu chỉ là ý định lúc nông nỗi, trải qua một quãng thời gian, ý nghĩ đó cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa.
Cho nên, anh cũng dần quên đi người con gái tên Tô Nhan này, cũng quên chuyện bọn họ đã nhận giấy hôn thú.
Ba năm không gặp, dường như đã có rất nhiều thay đổi.
Ngay cả cô, cũng càng ngày càng trở nên xinh đẹp, khuôn mặt này...
Lần này gặp lại, là ý trời sao?
Để cho anh nhớ lại trong cuộc đời của anh còn có một cô gái tên Tô Nhan?
Vợ của anh?...
Nghe Trình Tự Cẩm hỏi ngược lại, cả người Tô Nhan như căng ra, không biết anh ta định làm gì? Ở đây còn có cô tình nhân bí mật của anh ta, chẳng lẽ định nói cô là vợ anh?
Vợ của anh?...
"Vâng." Cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cắn răng nói.
Trình Tự Cẩm bước chầm chậm về phía cô, Tô Nhan nhìn anh bước từng bước một, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, xoay người bỏ chạy.
Nhưng cô lại thấy đôi mày thanh tú đang cau chặt của Bạch Khuynh, chỉ có thể cắn răng đứng bất động tại chỗ, nếu cô mà bỏ chạy như thế, vậy khác gì nói mình có tật giật mình chứ?
Có tật giật mình? Sao cô lại dùng thành ngữ dành cho kẻ trộm này với mình chứ?
Cô là người quang minh chính đại, không phải sao?
Suy nghĩ một hồi, cô liền ưỡn thẳng sống lưng, nâng mặt lên, mà Trình Tự Cẩm cũng đã đứng trước mặt cô, hai tròng mắt sâu không thấy đáy nhìn cô chằm chằm.
Cô bị anh nhìn đến rợn cả tóc gáy, cố ép mình né tránh cái nhìn đó, đôi mắt sâu thẳm này, suốt bốn năm qua cô chưa từng quên đi, rốt cuộc cũng được gặp lại.
Cô để cho tầm mắt mình rơi trên sống mũi anh tuấn của anh.
Trình Tự Cẩm nhìn bộ dạng cương trực, không thẹn với lòng của cô, cảm thấy thú vị. Gương mặt tuấn tú đột nhiên tiến đến gần cô, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ hứng thú không thể nói rõ.
"Bà xã."
Giọng nói rất nhỏ, nhưng Tô Nhan vẫn nghe thấy, hai chữ này kích thích cô thật mạnh, khiến cô không cách nào tiếp tục giữ bình tĩnh, xem như không có chuyện gì mà đứng đây được nữa.
Cô liên tục lùi về sau mấy bước, lướt qua tầm mắt Trình Tự Cẩm nhìn sắc mặt đã không còn tốt nữa của Bạch Khuynh, nói.
"Bạch tiểu thư, tôi thấy không được khỏe lắm, muốn về trước, còn việc cô nhờ tôi làm tôi sẽ kêu nhân viên trong quán đưa tới. Tạm biệt." Nói xong, cô cũng không nhìn phản ứng của hai người, xoay người đi về phía cửa.
Sau lưng truyền tới giọng cười khe khẽ của Trình Tự Cẩm.
"Em biết tôi xài cỡ nào sao?"
Tô Nhan sửng sốt, nắm tay thành quyền, cố vững tâm, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ kêu nhân viên đem hết các cỡ từ nhỏ đến lớn, chúc hai vị trải qua một đêm vui vẻ, tạm biệt."
Nói xong, cô liền mở cửa phòng xông ra ngoài, mà sau lưng, Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm về phía cửa, khóe môi cong lên.
Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.
Bạch Khuynh cau chặt mày, nhìn chằm chằm bóng lưng ra chiều suy nghĩ của Trình Tự Cẩm và cánh cửa phòng đóng chặt, cô chắc chắn, hai người kia tuyệt đối có quan hệ.
Tác giả :
Ngu Thiên Tầm