Cưới Chui, Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh
Chương 101: Xa lánh cha
Editor:dohuyenrua
Nam Hải Lan nhìn ánh mắt con trai, trực tiếp lạnh run, đàn ông * rất đáng sợ, đáng sợ nhất là đàn ông * bốn năm.
Nhìn ánh mắt sắc bén của con trai bà, quả thật tuyệt.
"Khụ khụ, cái đó, là được... Ặc, mẹ không sao, các con làm việc trước, vội vàng..." Nói xong liền kéo Tiểu Dật Trần muốn rời khỏi, nhưng một đôi mắt đen nhánh của Tiểu Dật Trần híp lại nhìn chằm chằm vào hai người, lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi (*).
(*) Nguyên văn là "Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu". Đây là một câu thơ nổi tiếng trong bài thơ "Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật" của Đỗ Phủ. Bản dịch câu thơ này mình lấy trên wiki.
"Bà nội, chú đang bắt nạt mẹ sao?"
"Ặc, bảo bối, thật ra thì, cha cháu đang yêu mẹ cháu."
Sau khi Tiểu Dật Trần nghe nói hung hăng cau mày nói: "Nhưng trước kia có một người đàn ông cũng làm loại chuyện tương tự như vậy với mẹ cháu, lúc ấy mẹ hô to tránh ra, cứu mạng, giống như mẹ rất sợ, cháu không đi, cháu muốn ở lại bảo vệ mẹ, bà nội, bà ở lại cùng cháu cùng nhau bảo vệ mẹ có được không, không để cho mẹ bị người khốn nạn bắt nạt có được không?"
"Ách... Cái này..." Nam Hải Lan lén liếc nhìn sắc mặt con trai mình, khó xử, nhìn cháu trai bảo bối của mình.
Rốt cuộc, Tô Nhan không chống đỡ được nhỏ giọng hướng về người đàn ông phía trên nói: "Nhanh một chút đi."
Gương mặt Trình Tự Cẩm vốn đen tối không ra dáng vẻ mặt đang nghe, nghe thấy Tô Nhan nói càng đen hơn, nhưng lại không thể làm gì, cúi đầu cắn tai của cô trầm giọng nói: "Tối nay anh muốn."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan đỏ lên, hai người cũng không phải xa lạ, có chung một đứa bé, nhưng dù sao đã lâu chưa từng trải qua chuyện nam nữ, trong lúc nhất thời Tô Nhan khó có thể chống đỡ.
"Anh đi xuống trước..."
Trình Tự Cẩm nặng nề thở dài một cái, lúc này mới không nhanh không chậm từ lui ra khỏi người Tô Nhan, đứng cạnh giường nhìn tiểu suất ca Tiểu Dật Trần đang mắt to trừng mắt nhỏ với anh, lúc này, ánh mắt tiểu suất ca nào đấy trong suốt, giống như một bãi nước suối.
Lông mày Trình Tự Cẩm nhíu lại, khóe môi co rút, tiểu tử này, anh bảo đảm là nó cố ý.
Nam Hải Lan cũng không phải muốn lúng túng đứng ở cửa dắt cháu trai, thật vất vả con trai con dâu mới tiêu tan hiềm khích lúc trước lại ở cùng nhau lần nữa, bà đã làm bà rồi mà thật đúng là không có nhãn lực.
Nam Hải Lan lúng túng rõ ràng nói: "Khụ khụ, tiểu bảo bối nha, đi, bà nội dẫn cháu xem phòng của cháu sau này, đây chính là ông nội bà nội bận làm sắp xếp hai ngày hai đêm, có muốn đi xem không?"
Nghe nói, ánh mắt của Tiểu Dật Trần nhất thời sáng lên, nhưng...
Lại quay đầu nhìn Trình Tự Cẩm, nhìn chằm chằm anh.
Trình Tự Cẩm híp hai mắt, nhìn con trai anh, có thù oán với anh sao? Sao lại dùng vẻ mặt đề phòng cướp nhìn anh?
"Tiểu bảo bối, bà nội mua cho cháu rất nhiều đồ chơi."
Sau khi Tiểu Dật Trần cắn cắn môi, lúc này mới xoay người đi, nhưng lúc sắp đi còn không quên trừng mắt nhìn Trình Tự Cẩm, điều này làm cho Trình Tự Cẩm không khỏi cười khẽ một tiếng.
Hùng hài tử này...
Tô Nhan thấy hai người rời đi lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, ~CaptainCat&diend@nl33qu88d8n~ sửa lại tóc có chút xốc xếch, bị bà cùng con trai bắt gặp, thật sự là lúng túng không thôi.
Ngước mắt liếc mắt nhìn Trình Tự Cẩm, gương mặt đỏ ửng còn không tản đi.
Tâm tình Trình Tự Cẩm rất tốt, mặc dù bị cắt ngang chuyện tốt, nhưng anh còn rất vui vẻ vì Tô Nhan có thể tiếp nhận anh một lần nữa, anh cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Tiểu Dật Trần đi tới gian phòng của mình, nhìn tất cả trong phòng mình, lên tiếng kinh hô.
"Oa ôi, bà nội, những thứ này đều của cháu sao?"
"Đúng nha, tiểu bảo bối thích không?" Nam Hải Lan nhìn vẻ giật mình của cháu trai hài lòng hỏi.
Tiểu Dật Trần nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu không ngừng, cậu quả thực rất ưa thích, mặc dù cậu chỉ ở cô nhi viện, nhưng cũng chưa từng thiếu món đồ chơi gì, mỗi lần mẹ tới cũng sẽ mua xong nhiều món đồ chơi kiểu mới nhất.
Nhưng so sánh với trong phòng này kém quá nhiều, hơn nữa gian phòng này thật sự rất lớn, còn lớn hơn so với hơn ba mươi chậu nhỏ (chắc là bồn tắm) của bọn họ, nhà bọn họ là có nhiều tiền.
"Bà nội, cháu yêu bà quá." Tiểu Dật Trần vội vàng nói.
Nghe được Nam Hải Lan cười đến không khép miệng được, ngồi xổm người xuống liền hôn mấy cái.
"Sau này, thích gì bà nội đều mua cho cháu."
""Cảm ơn bà nội."
Trên bàn ăn, cả nhà mọi người nhìn chằm chằm Tiểu Dật Trần.
Dù sao Tiểu Dật Trần vẫn là một tiểu chính thái (*), bị mọi người nhìn chằm chằm vào như vậy, ít nhiều có chút xấu hổ. Không thể làm gì khác hơn là cầu cứu mẹ.
(*)Tiểu chính thái là shotaro = những chàng trai/ bé trai ngây thơ dễ thương.
"Mẹ..."
Tô Nhan chỉ cười cầm tay con trai nhẹ giọng nói: "Đẫ biết hết chưa?"
Tiểu Dật Trần rất ngoan ngoãn gật đầu một cái, làm sao có thể không biết vài người như vậy.
Cho nên không thể làm gì khác hơn là khéo léo mở miệng lần lượt gọi lên: "Ông nội bà nội, bác cả bác gái, còn có mẹ." Duy chỉ có người đàn ông nào đó sắc mặt trầm xuống.
Tô Nhan cũng phát hiện hình như con trai đặc biệt phản cảm với người nào đó, ngước mắt nhìn dáng vẻ đen mặt của Trình Tự Cẩm, nín cười nhẹ giọng nói ra.
"Tại sao không gọi cha?"
Tiểu Dật Trần bĩu môi, quay đầu nhìn về phía ông nội bà nội, biến thành làm nũng nói: "Cháu không gọi."
Lần này, mặt người nào đó càng đen hơn, ^CaptainCat$di3nd@nl33qu77d00n^ tiểu chính thái Tiểu Dật Trần của chúng ta lại cứ khiêu khích lườm cha của mình.
Một bên, Trình Tự Cẩm nhìn chính mình mặt đen như đáy nồi, bị con trai của mình ghét bỏ như vậy, anh thật sự cảm thấy mới mẻ vô cùng.
Trình Tự Cẩm thật sự là không thể nhịn con trai có dáng vẻ giống anh lúc nhỏ được nữa, trầm giọng nói: "Con bảo không gọi."
Tiểu Dật Trần chỉ hất cằm một cái, dũng cảm nhìn thẳng anh, còn không bằng nói là trừng anh.
"Cháu không gọi, hừ."
Nam Hải Lan nghe nói cau mày nhìn về phía con trai mình oán giận nói: "Không gọi con thì làm sao? Con có ý kiến gì không? Ban đầu là người nào làm bậy? Không gọi con cũng nhẫn nhịn cho mẹ."
"Tới, cháu nội ngoan, ăn cái gì bà nội gắp cho cháu,."
"Vâng, cảm ơn bà nội." Tiểu Dật Trần nói xong quay đầu cười ngọt ngào với bà nội.
Cả người Trình Tự Cẩm cũng không tốt, ánh mắt âm u nhìn về phía Tô Nhan, mà Tô Nhan chỉ căng khóe môi cúi đầu ăn cơm.
Những người khác lựa chọn bỏ rơi tâm trạng Trình Tự Cẩm không vui sắc mặt khó coi.
Tô Diệu Mạn uống một hớp cháo gà nhìn Trình Tự Cẩm khẽ cười một tiếng nói: "Bây giờ cậu là người không có địa vị nhất trong chúng ta."
Trình Tự Cẩm chỉ hung hăng co rút khóe mắt, liếc mắt nhìn bụng lớn của cô ấy, đối diện vợ con trai của mình, anh không tiếng động thở dài.
Dấu diếm mọi người sinh hạ đứa bé là lỗi của anh?
Cũng đúng, Tô Nhan mang theo một đứa cháu trai như vậy, bao nhiêu lỗi cũng trở thành công thần, sai cũng chỉ có mình anh.
Càng nghĩ càng giận buồn bực, bưng ly rượu lên uống cạn.
Tô Nhan nhìn trong mắt lén lút cong môi.
Sau bữa cơm chiều, Tô Nhan cùng Tô Diệu Mạn đi bộ ở trong sân nhà.
"Nhan Nhan, thật ra thì ban đầu chị gặp em trong nháy mắt đó, chị đã cảm thấy em và Cẩm nhất định sẽ ở chung một chỗ, em nói đó là vì sao? Biết rất rõ ràng tất cả, ngay lúc ấy lại không giải thích được cảm giác này, có phải kỳ lạ không?"
Tô Nhan đỡ cánh tay của cô nghe cô nói chuyện, $CaptainCat%diendanlequydon$ cũng chỉ nhẹ giọng nói: "Vào lúc đó chị đã cho là như vậy rồi hả? Cho là nhất định có thể thay thế cô gái kia, khiến Trình Tự Cẩm yêu em?"
"Ừ, chị là cho là như vậy, lần đầu chị gặp em chị đã cảm thấy em không giống người khác, có lẽ quá trình không giống chị nghĩ, nhưng không thay đổi việc Cẩm yêu em, đi cùng với em."
Tô Nhan chỉ nhẹ giọng cười một tiếng nói: "Thành thật mà nói, mặc dù ta tiếp nhận anh, tiềm thức em còn rất sợ, cho nên bất luận xảy ra chuyện gì, em đều sẽ bảo vệ mình trước, bảo vệ Dật Trần không bị tổn thương, cho nên, về phần ý kiến của A Cẩm có thể em sẽ không thể để ý đến."
Tô Diệu Mạn vỗ tay nhỏ bé của cô nói: "Không quan trọng, em đã trở lại bên cạnh nó, đây chính là tốt nhất."
Tô Nhan gật đầu một cái, nhìn bụng của cô ấy có chút nghi ngờ nói: "Chị Diệu Mạn, hình như bụng chị lớn hơn một chút so với em lúc ấy."
Tô Diệu Mạn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nụ cười lập tức mở rộng, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, bởi vì bên trong là hai tiểu bảo bối, cho nên lớn hơn một chút so với phụ nữ có thai bình thường."
Tô Nhan kinh ngạc nhìn về phía cô ấy, xoa bụng của cô ấy kinh ngạc nói: "Là sinh đôi sao?"
"Ừ, còn chưa hỏi nam nữ, chị đang chờ đợi thời khắc bọn nó sinh ra, bởi vì mặc kệ là con trai hay con gái chị đều sẽ rất yêu rất thích bọn nó, chị phải chăm sóc chị, để bảo bảo đó lại trở về bụng của chị."
Tô Nhan là người phụ nữ đã làm mẹ, cô rất rõ ràng tâm trạng của Tô Diệu Mạn lúc này, làm một người phụ nữ, muốn con của mình như vậy, là đứa bé mình yêu nhất, cảm nhận được thai nhi hoạt động ở trong bụng cô, loại cảm giác đó, nếu như bạn chưa từng làm mẹ, không cảm nhận được một sinh mệnh trong bụng của bạn, chắc là sẽ không biết cảm giác vui sướng đó.
"Ừ, nhất định là như vậy, tiểu bảo bối nhất định biết mẹ của nó rất không nỡ bỏ nó, cho nên nó trở lại."
Tô Diệu Mạn cười, cười rất hạnh phúc rất thỏa mãn, Tô Nhan nhìn ở trong mắt không nhịn được hỏi nói: "Vậy bây giờ chị và anh cả..."
Tô Diệu Mạn nhếch miệng mỉm cười nói: "Cứ như vậy đi, em biết không? Thường có người gửi bưu kiện nặc danh cho chị, bên trong phụ nữ đều khác nhau, nhưng điểm chung là anh, mỗi một tấm đều là anh và những người phụ nữ khác trên giường, nhìn người phụ nữ khác đang ngủ trong lòng anh, chính chị lại nghĩ, thì ra, anh không có chị cũng có thể sống tốt như vậy, mà chị thì sao, không có anh, mẹ kiếp cũng chỉ có một lọ thuốc ngủ, nhưng anh, hàng đêm sênh ca, mỗi khi chị muốn tĩnh tâm sẽ thấy những thứ chị không muốn thấy, bây giờ trong hộp thư ở máy tính chị có rất nhiều, không biết có phải không thương hay không, chị nhìn những tấm ảnh đó mà có thể tâm bình khí hòa, không có khổ sở, tức giận và đau đến không muốn sống lúc đầu, Nhan Nhan, em nói cái này có phải thể hiện chị không thương không?"
Tô Nhan nghe nói nhíu chặt mày, hình như cũng rất nghi ngờ nói: "Nhiều năm như vậy chẳng lẽ nói không thương cũng không yêu?"
"Có lẽ là vậy, có lẽ không phải là không yêu, chỉ là không thể trở về như xưa rồi, cũng trở nên lạnh nhạt rồi."
Lúc này Tô Nhan không biết nên nói gì, người phụ nữ này nhìn như có tất cả, nhưng bây giờ cô ấy chỉ có hai tiểu sinh mệnh trong bụng cô ấy.
Nam Hải Lan nhìn ánh mắt con trai, trực tiếp lạnh run, đàn ông * rất đáng sợ, đáng sợ nhất là đàn ông * bốn năm.
Nhìn ánh mắt sắc bén của con trai bà, quả thật tuyệt.
"Khụ khụ, cái đó, là được... Ặc, mẹ không sao, các con làm việc trước, vội vàng..." Nói xong liền kéo Tiểu Dật Trần muốn rời khỏi, nhưng một đôi mắt đen nhánh của Tiểu Dật Trần híp lại nhìn chằm chằm vào hai người, lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi (*).
(*) Nguyên văn là "Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu". Đây là một câu thơ nổi tiếng trong bài thơ "Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật" của Đỗ Phủ. Bản dịch câu thơ này mình lấy trên wiki.
"Bà nội, chú đang bắt nạt mẹ sao?"
"Ặc, bảo bối, thật ra thì, cha cháu đang yêu mẹ cháu."
Sau khi Tiểu Dật Trần nghe nói hung hăng cau mày nói: "Nhưng trước kia có một người đàn ông cũng làm loại chuyện tương tự như vậy với mẹ cháu, lúc ấy mẹ hô to tránh ra, cứu mạng, giống như mẹ rất sợ, cháu không đi, cháu muốn ở lại bảo vệ mẹ, bà nội, bà ở lại cùng cháu cùng nhau bảo vệ mẹ có được không, không để cho mẹ bị người khốn nạn bắt nạt có được không?"
"Ách... Cái này..." Nam Hải Lan lén liếc nhìn sắc mặt con trai mình, khó xử, nhìn cháu trai bảo bối của mình.
Rốt cuộc, Tô Nhan không chống đỡ được nhỏ giọng hướng về người đàn ông phía trên nói: "Nhanh một chút đi."
Gương mặt Trình Tự Cẩm vốn đen tối không ra dáng vẻ mặt đang nghe, nghe thấy Tô Nhan nói càng đen hơn, nhưng lại không thể làm gì, cúi đầu cắn tai của cô trầm giọng nói: "Tối nay anh muốn."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan đỏ lên, hai người cũng không phải xa lạ, có chung một đứa bé, nhưng dù sao đã lâu chưa từng trải qua chuyện nam nữ, trong lúc nhất thời Tô Nhan khó có thể chống đỡ.
"Anh đi xuống trước..."
Trình Tự Cẩm nặng nề thở dài một cái, lúc này mới không nhanh không chậm từ lui ra khỏi người Tô Nhan, đứng cạnh giường nhìn tiểu suất ca Tiểu Dật Trần đang mắt to trừng mắt nhỏ với anh, lúc này, ánh mắt tiểu suất ca nào đấy trong suốt, giống như một bãi nước suối.
Lông mày Trình Tự Cẩm nhíu lại, khóe môi co rút, tiểu tử này, anh bảo đảm là nó cố ý.
Nam Hải Lan cũng không phải muốn lúng túng đứng ở cửa dắt cháu trai, thật vất vả con trai con dâu mới tiêu tan hiềm khích lúc trước lại ở cùng nhau lần nữa, bà đã làm bà rồi mà thật đúng là không có nhãn lực.
Nam Hải Lan lúng túng rõ ràng nói: "Khụ khụ, tiểu bảo bối nha, đi, bà nội dẫn cháu xem phòng của cháu sau này, đây chính là ông nội bà nội bận làm sắp xếp hai ngày hai đêm, có muốn đi xem không?"
Nghe nói, ánh mắt của Tiểu Dật Trần nhất thời sáng lên, nhưng...
Lại quay đầu nhìn Trình Tự Cẩm, nhìn chằm chằm anh.
Trình Tự Cẩm híp hai mắt, nhìn con trai anh, có thù oán với anh sao? Sao lại dùng vẻ mặt đề phòng cướp nhìn anh?
"Tiểu bảo bối, bà nội mua cho cháu rất nhiều đồ chơi."
Sau khi Tiểu Dật Trần cắn cắn môi, lúc này mới xoay người đi, nhưng lúc sắp đi còn không quên trừng mắt nhìn Trình Tự Cẩm, điều này làm cho Trình Tự Cẩm không khỏi cười khẽ một tiếng.
Hùng hài tử này...
Tô Nhan thấy hai người rời đi lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, ~CaptainCat&diend@nl33qu88d8n~ sửa lại tóc có chút xốc xếch, bị bà cùng con trai bắt gặp, thật sự là lúng túng không thôi.
Ngước mắt liếc mắt nhìn Trình Tự Cẩm, gương mặt đỏ ửng còn không tản đi.
Tâm tình Trình Tự Cẩm rất tốt, mặc dù bị cắt ngang chuyện tốt, nhưng anh còn rất vui vẻ vì Tô Nhan có thể tiếp nhận anh một lần nữa, anh cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Tiểu Dật Trần đi tới gian phòng của mình, nhìn tất cả trong phòng mình, lên tiếng kinh hô.
"Oa ôi, bà nội, những thứ này đều của cháu sao?"
"Đúng nha, tiểu bảo bối thích không?" Nam Hải Lan nhìn vẻ giật mình của cháu trai hài lòng hỏi.
Tiểu Dật Trần nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu không ngừng, cậu quả thực rất ưa thích, mặc dù cậu chỉ ở cô nhi viện, nhưng cũng chưa từng thiếu món đồ chơi gì, mỗi lần mẹ tới cũng sẽ mua xong nhiều món đồ chơi kiểu mới nhất.
Nhưng so sánh với trong phòng này kém quá nhiều, hơn nữa gian phòng này thật sự rất lớn, còn lớn hơn so với hơn ba mươi chậu nhỏ (chắc là bồn tắm) của bọn họ, nhà bọn họ là có nhiều tiền.
"Bà nội, cháu yêu bà quá." Tiểu Dật Trần vội vàng nói.
Nghe được Nam Hải Lan cười đến không khép miệng được, ngồi xổm người xuống liền hôn mấy cái.
"Sau này, thích gì bà nội đều mua cho cháu."
""Cảm ơn bà nội."
Trên bàn ăn, cả nhà mọi người nhìn chằm chằm Tiểu Dật Trần.
Dù sao Tiểu Dật Trần vẫn là một tiểu chính thái (*), bị mọi người nhìn chằm chằm vào như vậy, ít nhiều có chút xấu hổ. Không thể làm gì khác hơn là cầu cứu mẹ.
(*)Tiểu chính thái là shotaro = những chàng trai/ bé trai ngây thơ dễ thương.
"Mẹ..."
Tô Nhan chỉ cười cầm tay con trai nhẹ giọng nói: "Đẫ biết hết chưa?"
Tiểu Dật Trần rất ngoan ngoãn gật đầu một cái, làm sao có thể không biết vài người như vậy.
Cho nên không thể làm gì khác hơn là khéo léo mở miệng lần lượt gọi lên: "Ông nội bà nội, bác cả bác gái, còn có mẹ." Duy chỉ có người đàn ông nào đó sắc mặt trầm xuống.
Tô Nhan cũng phát hiện hình như con trai đặc biệt phản cảm với người nào đó, ngước mắt nhìn dáng vẻ đen mặt của Trình Tự Cẩm, nín cười nhẹ giọng nói ra.
"Tại sao không gọi cha?"
Tiểu Dật Trần bĩu môi, quay đầu nhìn về phía ông nội bà nội, biến thành làm nũng nói: "Cháu không gọi."
Lần này, mặt người nào đó càng đen hơn, ^CaptainCat$di3nd@nl33qu77d00n^ tiểu chính thái Tiểu Dật Trần của chúng ta lại cứ khiêu khích lườm cha của mình.
Một bên, Trình Tự Cẩm nhìn chính mình mặt đen như đáy nồi, bị con trai của mình ghét bỏ như vậy, anh thật sự cảm thấy mới mẻ vô cùng.
Trình Tự Cẩm thật sự là không thể nhịn con trai có dáng vẻ giống anh lúc nhỏ được nữa, trầm giọng nói: "Con bảo không gọi."
Tiểu Dật Trần chỉ hất cằm một cái, dũng cảm nhìn thẳng anh, còn không bằng nói là trừng anh.
"Cháu không gọi, hừ."
Nam Hải Lan nghe nói cau mày nhìn về phía con trai mình oán giận nói: "Không gọi con thì làm sao? Con có ý kiến gì không? Ban đầu là người nào làm bậy? Không gọi con cũng nhẫn nhịn cho mẹ."
"Tới, cháu nội ngoan, ăn cái gì bà nội gắp cho cháu,."
"Vâng, cảm ơn bà nội." Tiểu Dật Trần nói xong quay đầu cười ngọt ngào với bà nội.
Cả người Trình Tự Cẩm cũng không tốt, ánh mắt âm u nhìn về phía Tô Nhan, mà Tô Nhan chỉ căng khóe môi cúi đầu ăn cơm.
Những người khác lựa chọn bỏ rơi tâm trạng Trình Tự Cẩm không vui sắc mặt khó coi.
Tô Diệu Mạn uống một hớp cháo gà nhìn Trình Tự Cẩm khẽ cười một tiếng nói: "Bây giờ cậu là người không có địa vị nhất trong chúng ta."
Trình Tự Cẩm chỉ hung hăng co rút khóe mắt, liếc mắt nhìn bụng lớn của cô ấy, đối diện vợ con trai của mình, anh không tiếng động thở dài.
Dấu diếm mọi người sinh hạ đứa bé là lỗi của anh?
Cũng đúng, Tô Nhan mang theo một đứa cháu trai như vậy, bao nhiêu lỗi cũng trở thành công thần, sai cũng chỉ có mình anh.
Càng nghĩ càng giận buồn bực, bưng ly rượu lên uống cạn.
Tô Nhan nhìn trong mắt lén lút cong môi.
Sau bữa cơm chiều, Tô Nhan cùng Tô Diệu Mạn đi bộ ở trong sân nhà.
"Nhan Nhan, thật ra thì ban đầu chị gặp em trong nháy mắt đó, chị đã cảm thấy em và Cẩm nhất định sẽ ở chung một chỗ, em nói đó là vì sao? Biết rất rõ ràng tất cả, ngay lúc ấy lại không giải thích được cảm giác này, có phải kỳ lạ không?"
Tô Nhan đỡ cánh tay của cô nghe cô nói chuyện, $CaptainCat%diendanlequydon$ cũng chỉ nhẹ giọng nói: "Vào lúc đó chị đã cho là như vậy rồi hả? Cho là nhất định có thể thay thế cô gái kia, khiến Trình Tự Cẩm yêu em?"
"Ừ, chị là cho là như vậy, lần đầu chị gặp em chị đã cảm thấy em không giống người khác, có lẽ quá trình không giống chị nghĩ, nhưng không thay đổi việc Cẩm yêu em, đi cùng với em."
Tô Nhan chỉ nhẹ giọng cười một tiếng nói: "Thành thật mà nói, mặc dù ta tiếp nhận anh, tiềm thức em còn rất sợ, cho nên bất luận xảy ra chuyện gì, em đều sẽ bảo vệ mình trước, bảo vệ Dật Trần không bị tổn thương, cho nên, về phần ý kiến của A Cẩm có thể em sẽ không thể để ý đến."
Tô Diệu Mạn vỗ tay nhỏ bé của cô nói: "Không quan trọng, em đã trở lại bên cạnh nó, đây chính là tốt nhất."
Tô Nhan gật đầu một cái, nhìn bụng của cô ấy có chút nghi ngờ nói: "Chị Diệu Mạn, hình như bụng chị lớn hơn một chút so với em lúc ấy."
Tô Diệu Mạn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nụ cười lập tức mở rộng, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, bởi vì bên trong là hai tiểu bảo bối, cho nên lớn hơn một chút so với phụ nữ có thai bình thường."
Tô Nhan kinh ngạc nhìn về phía cô ấy, xoa bụng của cô ấy kinh ngạc nói: "Là sinh đôi sao?"
"Ừ, còn chưa hỏi nam nữ, chị đang chờ đợi thời khắc bọn nó sinh ra, bởi vì mặc kệ là con trai hay con gái chị đều sẽ rất yêu rất thích bọn nó, chị phải chăm sóc chị, để bảo bảo đó lại trở về bụng của chị."
Tô Nhan là người phụ nữ đã làm mẹ, cô rất rõ ràng tâm trạng của Tô Diệu Mạn lúc này, làm một người phụ nữ, muốn con của mình như vậy, là đứa bé mình yêu nhất, cảm nhận được thai nhi hoạt động ở trong bụng cô, loại cảm giác đó, nếu như bạn chưa từng làm mẹ, không cảm nhận được một sinh mệnh trong bụng của bạn, chắc là sẽ không biết cảm giác vui sướng đó.
"Ừ, nhất định là như vậy, tiểu bảo bối nhất định biết mẹ của nó rất không nỡ bỏ nó, cho nên nó trở lại."
Tô Diệu Mạn cười, cười rất hạnh phúc rất thỏa mãn, Tô Nhan nhìn ở trong mắt không nhịn được hỏi nói: "Vậy bây giờ chị và anh cả..."
Tô Diệu Mạn nhếch miệng mỉm cười nói: "Cứ như vậy đi, em biết không? Thường có người gửi bưu kiện nặc danh cho chị, bên trong phụ nữ đều khác nhau, nhưng điểm chung là anh, mỗi một tấm đều là anh và những người phụ nữ khác trên giường, nhìn người phụ nữ khác đang ngủ trong lòng anh, chính chị lại nghĩ, thì ra, anh không có chị cũng có thể sống tốt như vậy, mà chị thì sao, không có anh, mẹ kiếp cũng chỉ có một lọ thuốc ngủ, nhưng anh, hàng đêm sênh ca, mỗi khi chị muốn tĩnh tâm sẽ thấy những thứ chị không muốn thấy, bây giờ trong hộp thư ở máy tính chị có rất nhiều, không biết có phải không thương hay không, chị nhìn những tấm ảnh đó mà có thể tâm bình khí hòa, không có khổ sở, tức giận và đau đến không muốn sống lúc đầu, Nhan Nhan, em nói cái này có phải thể hiện chị không thương không?"
Tô Nhan nghe nói nhíu chặt mày, hình như cũng rất nghi ngờ nói: "Nhiều năm như vậy chẳng lẽ nói không thương cũng không yêu?"
"Có lẽ là vậy, có lẽ không phải là không yêu, chỉ là không thể trở về như xưa rồi, cũng trở nên lạnh nhạt rồi."
Lúc này Tô Nhan không biết nên nói gì, người phụ nữ này nhìn như có tất cả, nhưng bây giờ cô ấy chỉ có hai tiểu sinh mệnh trong bụng cô ấy.
Tác giả :
Ngu Thiên Tầm