Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 85: Trì An viết thư cho Bạc Dạ Bạch
Trì Vi cân nhắc một lúc, cố gắng làm cho anh ta không nghi ngờ mình.
" Dù lên giường, nhưng vẫn không thân quen."
Bạc Dạ Bạch hờ hững hỏi, nhất thời làm Trì Vi cứng họng không trả lời được.
" Đại tiểu thư, muốn bao dưỡng đàn ông, cô cũng nên có chút thành ý."
Ngay sau khi nói xong câu đó, đột nhiên hắn đưa tay mở đai thắt lưng trên áo tắm ra.
Đôi mắt Trì Vi trừng lên, chỉ là thấy anh ta cởi chiếc áo, cả người cô hoảng loạn lùi về sau, cuộn mình ở một góc giường, nghiêng đầu không dám nhìn.
" Bạc Dạ Bạch, đây không tính là thành ý … Chúng ta quan hệ xa lạ, anh không nên tới đây! Càng không được đụng vào người tôi …"
Trì Vi giận dữ và xấu hổ nói chuyện, cố gắng ngăn cản mưu đồ quấy rối của anh ta.
Chỉ tiếc vẫn không được đáp lại, người đàn ông vẫn chưa tiến lại gần cô.
" Ha, đại tiểu thư, tôi không đến mức bụng đói ăn quàng … như vậy."
Trong lúc đang giật mình nghe anh ta nói một câu rồi cười khẽ như vậy, lúc này Trì Vi mới quay lại nhìn.
Nhìn kỹ hình như anh ta đang rời khỏi chiếc giường, đi tới cửa phòng tắm, chắc là bị Trì Vi làm bẩn người nên mới phải xử lý.
Bụng đói ăn quàng.
Nghĩ đến lời anh ta, Trì Vi cúi đầu nhìn bản thân, lấm lem không nói ra được … Không chỉ có vậy, nhìn lại trên giường anh ta, tất cả những gì vừa trải qua cũng để lại vô vàn vết bẩn.
Khuôn mặt đỏ bừng lên, rõ ràng bản thân đang tưởng bở.
Thấy bộ dạng hiện tại của mình, so với người đàn ông đẹp đẽ như Bạc Dạ Bạch, căn bản không có ham muốn chạm vào!
Cảm giác quần áo trên người đang ướt đẫm, dính sát vào da thịt thật khó chịu, Trì Vi liền đứng dậy mở tủ quần áo ra, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi của người đàn ông.
Chiếc áo sơ mi rất to, trùm lên người Trì Vi, trông như là một đứa mặc đồ người lớn … May sao vạt áo đủ dài, có thể che khuất phần chân và bắp đùi, tạm thời không hở hang.
Sau đó Trì Vi dự định rời khỏi phòng ngủ của anh ta, tìm một phòng để tắm.
Chỉ là trước khi đi, Trì Vi có đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy ở trên đầu giường có một chiếc phong thư, lẳng lặng nằm đó.
Thư.
Thời đại Internet, người trẻ tuổi chịu khó viết thư, thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngay lập tức Trì Vi liên tưởng đến kế muội, hơi thở ngưng lại, đích thân cầm lá thư lên.
Đúng như dự đoán, nét chữ trên phong thư là của Trì An.
Trên phong thư này, chỗ dán đã được mở ra, hiển nhiên Bạc Dạ Bạch đã đọc được.
Không phải không biết coi trộm thư tín của người khác là vô đạo đức nhưng lúc này Trì Vi không thèm để ý tới.
Mở bức thư ra, từng hàng chữ một hiện lên trước mắt mình.
…
" Đại ca ca, thấy chữ như thấy người:)
Chớp mắt, lđến cuối tháng em lại viết thư cho đại ca ca, mỗi lúc này, em đều nghĩ nên viết gì cho thích hợp.
Đại ca ca, người còn nhớ kế tỷ của muội không?
Tuần này, chính là thời khắc quan trọng nhất của tỷ ấy, bởi vì … Cuối cùng cũng đã đạt được ước nguyện!
Muội biết, tỷ ấy vẫn thích người đàn ông kia, chỉ là … Nếu tỷ ấy có được, chắc chắn sẽ phải mất đi cái khác.
Người đàn ông kia không hề yêu cô ấy, sử dụng thủ đoạn đê tiện để mồi chài bạn gái mình.
Cô ấy sinh ra đã rất ích kỷ, cảm xúc không ổn định, hai bên như vậy không phải là tình nguyện, đúng không.
Vì lẽ đó muội nhất thời không chịu được, đã làm một việc sai trái, cản trở cô ấy.
Muội biết, bản thân cũng không giỏi giang gì nhưng về bản chất, hai người không giống nhau …
Những năm qua, nhận hết bao nhiêu chèn ép, muội nghĩ đáp trả lại một chút ít là tốt rồi.
Đại ca ca, anh nói xem, có phải em đã sai … Có phá hoại gì không.
Nếu như thật sự sai, đại ca ca … Anh sẽ ghét em chứ?
Em rất sợ, anh sẽ chán ghét em.
Đại ca ca là người duy nhất trên cõi đời này thấu hiểu sướng vui đau buồn của em.
Tuy rằng người ít hồi âm, nhưng em biết, anh vẫn ở bên cạnh, nhìn em lớn lên, có đúng không.
Chúng ta gặp nhau lần đầu vào sáu năm trước, cho đến bây giờ vẫn chưa hề gặp lại.
Tháng bảy sau, chính là sinh nhật tuổi mười chín của em.
Đại ca ca, anh đồng ý tham gia chứ?
Em muốn biết hiện tại đại ca ca ra sao, dung mạo thế nào, đã kết hôn hay sinh con chưa.
Gặp lại anh là điều ước to lớn nhất trong sinh nhật mình, anh có thể giúp em thực hiện chứ!
.. Kí tên ( An An)
…
" Dù lên giường, nhưng vẫn không thân quen."
Bạc Dạ Bạch hờ hững hỏi, nhất thời làm Trì Vi cứng họng không trả lời được.
" Đại tiểu thư, muốn bao dưỡng đàn ông, cô cũng nên có chút thành ý."
Ngay sau khi nói xong câu đó, đột nhiên hắn đưa tay mở đai thắt lưng trên áo tắm ra.
Đôi mắt Trì Vi trừng lên, chỉ là thấy anh ta cởi chiếc áo, cả người cô hoảng loạn lùi về sau, cuộn mình ở một góc giường, nghiêng đầu không dám nhìn.
" Bạc Dạ Bạch, đây không tính là thành ý … Chúng ta quan hệ xa lạ, anh không nên tới đây! Càng không được đụng vào người tôi …"
Trì Vi giận dữ và xấu hổ nói chuyện, cố gắng ngăn cản mưu đồ quấy rối của anh ta.
Chỉ tiếc vẫn không được đáp lại, người đàn ông vẫn chưa tiến lại gần cô.
" Ha, đại tiểu thư, tôi không đến mức bụng đói ăn quàng … như vậy."
Trong lúc đang giật mình nghe anh ta nói một câu rồi cười khẽ như vậy, lúc này Trì Vi mới quay lại nhìn.
Nhìn kỹ hình như anh ta đang rời khỏi chiếc giường, đi tới cửa phòng tắm, chắc là bị Trì Vi làm bẩn người nên mới phải xử lý.
Bụng đói ăn quàng.
Nghĩ đến lời anh ta, Trì Vi cúi đầu nhìn bản thân, lấm lem không nói ra được … Không chỉ có vậy, nhìn lại trên giường anh ta, tất cả những gì vừa trải qua cũng để lại vô vàn vết bẩn.
Khuôn mặt đỏ bừng lên, rõ ràng bản thân đang tưởng bở.
Thấy bộ dạng hiện tại của mình, so với người đàn ông đẹp đẽ như Bạc Dạ Bạch, căn bản không có ham muốn chạm vào!
Cảm giác quần áo trên người đang ướt đẫm, dính sát vào da thịt thật khó chịu, Trì Vi liền đứng dậy mở tủ quần áo ra, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi của người đàn ông.
Chiếc áo sơ mi rất to, trùm lên người Trì Vi, trông như là một đứa mặc đồ người lớn … May sao vạt áo đủ dài, có thể che khuất phần chân và bắp đùi, tạm thời không hở hang.
Sau đó Trì Vi dự định rời khỏi phòng ngủ của anh ta, tìm một phòng để tắm.
Chỉ là trước khi đi, Trì Vi có đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy ở trên đầu giường có một chiếc phong thư, lẳng lặng nằm đó.
Thư.
Thời đại Internet, người trẻ tuổi chịu khó viết thư, thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngay lập tức Trì Vi liên tưởng đến kế muội, hơi thở ngưng lại, đích thân cầm lá thư lên.
Đúng như dự đoán, nét chữ trên phong thư là của Trì An.
Trên phong thư này, chỗ dán đã được mở ra, hiển nhiên Bạc Dạ Bạch đã đọc được.
Không phải không biết coi trộm thư tín của người khác là vô đạo đức nhưng lúc này Trì Vi không thèm để ý tới.
Mở bức thư ra, từng hàng chữ một hiện lên trước mắt mình.
…
" Đại ca ca, thấy chữ như thấy người:)
Chớp mắt, lđến cuối tháng em lại viết thư cho đại ca ca, mỗi lúc này, em đều nghĩ nên viết gì cho thích hợp.
Đại ca ca, người còn nhớ kế tỷ của muội không?
Tuần này, chính là thời khắc quan trọng nhất của tỷ ấy, bởi vì … Cuối cùng cũng đã đạt được ước nguyện!
Muội biết, tỷ ấy vẫn thích người đàn ông kia, chỉ là … Nếu tỷ ấy có được, chắc chắn sẽ phải mất đi cái khác.
Người đàn ông kia không hề yêu cô ấy, sử dụng thủ đoạn đê tiện để mồi chài bạn gái mình.
Cô ấy sinh ra đã rất ích kỷ, cảm xúc không ổn định, hai bên như vậy không phải là tình nguyện, đúng không.
Vì lẽ đó muội nhất thời không chịu được, đã làm một việc sai trái, cản trở cô ấy.
Muội biết, bản thân cũng không giỏi giang gì nhưng về bản chất, hai người không giống nhau …
Những năm qua, nhận hết bao nhiêu chèn ép, muội nghĩ đáp trả lại một chút ít là tốt rồi.
Đại ca ca, anh nói xem, có phải em đã sai … Có phá hoại gì không.
Nếu như thật sự sai, đại ca ca … Anh sẽ ghét em chứ?
Em rất sợ, anh sẽ chán ghét em.
Đại ca ca là người duy nhất trên cõi đời này thấu hiểu sướng vui đau buồn của em.
Tuy rằng người ít hồi âm, nhưng em biết, anh vẫn ở bên cạnh, nhìn em lớn lên, có đúng không.
Chúng ta gặp nhau lần đầu vào sáu năm trước, cho đến bây giờ vẫn chưa hề gặp lại.
Tháng bảy sau, chính là sinh nhật tuổi mười chín của em.
Đại ca ca, anh đồng ý tham gia chứ?
Em muốn biết hiện tại đại ca ca ra sao, dung mạo thế nào, đã kết hôn hay sinh con chưa.
Gặp lại anh là điều ước to lớn nhất trong sinh nhật mình, anh có thể giúp em thực hiện chứ!
.. Kí tên ( An An)
…
Tác giả :
Khanh Điểm Giang Sơn