Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 58: Năm ấy cô mười ba tuổi, quỳ gối trước linh đường
Hoắc Đình Thâm nắm lấy tay Trì Vi, khuôn mặt đẹp đẽ ấy vẫn bình tĩnh, nhanh chân đi về phía trước.
Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ, liên quan tới chuyện kết hôn, liên quan tới Lê Tuyết Tâm và rồi cũng liên quan đến lợi ích của Hoắc gia.
Cuối cùng hai người đi vào một quảng trường nhỏ gần bệnh viện, lúc này mới chậm rãi dừng lại.
Đầu đông, màu trời nhá nhem nhiễm phải tối tăm, đi theo tiếng nhạc du dương, suối chảy róc rách trong từng cột nước, tạo nên sự dao động thật đẹp.
Trước mắt mình, Trì Vi nhìn thấy Hoắc Đình Thâm dáng người thon dài thẳng tắp, phản chiếu ở đài phun nước, toát lên sự lạnh lùng vô tận.
Anh ta không mở miệng, Trì Vi cũng giữ yên lặng, cúi đầu nhìn cánh tay của ban nãy anh ta vừa nắm, bởi da thịt vốn nhạy cảm, trên mặt đã hiện lên sự kìm nén, có một vết sưng đỏ nhè nhẹ.
Đang vê nắm hai tay, Trì Vi hốt hoảng nghe Hoắc Đình Thâm lên tiếng hỏi: " Vi Vi, chúng ta đã quen biết được bao lâu rồi."
Khuôn mặt Trì Vi ngẩn ra, trong chốc lát nhàn nhạt nói: " Qua hết mùa đông này sẽ vừa tròn sáu năm."
Nghe vậy Hoắc Đình Thâm mới xoay người, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ cô gái: " Sáu năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ lại lần đầu chúng ta gặp gỡ là ở tang lễ của mẹ cô, cô quỳ trước linh đường vừa gầy gò mà vừa đơn độc. Lúc đó, cô mới mười ba tuổi, so với Lan Tây không chênh lệch nhiều, làm cho người ta cảm thấy thật đáng thương …"
Nói đến đây, Hoắc Đình Thâm nhẹ nhàng thở dài: " Vì lẽ đó, tôi đối xử với Lan Tây ra sao, sẽ đối xử với cô như vậy. Sát bên cô lúc học, nắm tay cô qua đường, lo lắng cô cô đơn, tình cờ còn đưa cô về nhà … Tôi nghĩ, coi cô như một người em gái, không có gì là không được …"
Nghe những lời nói của anh ta, hàng lông mi của Trì Vi buông xuống như cánh bướm, che khuất đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Hoắc Đình Thâm xoay lại nói một câu, mang theo thất vọng tràn trề: " Vì lẽ đó, bây giờ suy nghĩ lại, có phải là ngay từ lúc bắt đầu … Tôi đã sai."
Trái tim run lên từng nhịp, Trì Vi cắn bờ môi, bình tĩnh mở miệng: " Đình Thâm, anh muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi."
Đôi mắt Hoắc Đình Thâm như sâu hơn, trên mặt còn thêm một sự tức giận, giọng điệu hung dữ: "
Ba năm trước, chuyện Tuyết Tâm ra nước ngoài, có phải là do cô làm. Sau đó, cô còn nói với tôi, cô ấy đã bắt đầu tình yêu mới ở bên kia …"
Qủa nhiên, anh ta rất để tâm chuyện này, Trì Vi thật không quá bất ngờ.
Dù sao đây cũng là đòn phản công duy nhất mà Lê Tuyết Tâm có trong tay!
Vì vậy Trì Vi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia, không một chút trốn tránh: " Không sai, chuyện của Lê Tuyết Tâm, hoàn toàn liên quan đến tôi."
" Trì Vi, cô dựa vào cái gì mà làm vậy? "
Nghe chính miệng cô ấy thừa nhận, Hoắc Đình Thâm hai tay nắm chặt, gân xanh lộ ra trên mu bàn tay, cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong lòng.
Nghĩ đến năm đó Lê Tuyết Tâm không phải cố ý chia tay rồi biến mất, mà là Trì Vi ép buộc, không thể không xuất ngoại rời đi!
Cô ấy còn nói … Trì Vi yêu anh ta đến mức hóa điên.
Thế nhưng ba năm trước, Trì Vi chỉ mới mười sáu tuổi, là vị thành niên … Nếu như trước đây đã yêu mình, chẳng phải là trước mười sáu tuổi sao.
Tình cảm yêu quý như vậy, thực sư quá mức sai lầm, nhưng nhìn Lê Tuyết Tâm không giống nói dối.
Mấy ngày nay mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh ta đều thấy rất buồn bực.
Hơn nữa mẹ anh ta còn tìm mọi cách khuyên bảo, không thể từ hôn với Trì gia, nên lúc này mới trì trệ không liên hệ Trì Vi!
Còn nhớ tới ba năm trước, Lê Tuyết Tâm bạc tình bạc nghĩa cắt đứt quan hệ, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của bản thân, xuất ngoại không chút quay đầu.
Cô ta là mối tình đầu của anh ấy, dành không ít tình cảm, còn từng nghĩ sẽ cưới cô làm vợ, đột nhiên biến mất không dấu vết, anh ta đau đớn không muốn tiếp tục sống.
Lúc bắt đầu, không phải là không có nghi ngờ, cảm thấy nhất định Lê Tuyết Tâm có nỗi khổ tâm trong lòng … Nhưng mà người duy nhất anh ta có thể nghĩ tới, cũng chỉ có người mẹ coi trọng dòng dõi của mình.
Lê Tuyết Tâm xuất thân bình thường, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý, nên cần thời gian để xử lý mọi chuyện!
Vậy nhưng, anh ta đã điều tra, mẹ mình chưa bao giờ lén lút gặp gỡ Lê Tuyết Tâm, lúc này mới gỡ bỏ nghi ngờ, thừa nhận chuyện Lê Tuyết Tâm biến mất.
Kết quả ngay lúc này,người nói ra chân tường mọi chuyện cho hắn nghe, không phải là mẹ mình, mà là Trì Vi, người đã quen biết sáu năm!
" Trì Vi, cô biết rõ, cô ấy là mối tình đầu, tôi yêu cô ấy như thế nào! Tại sao cô lại làm như vậy! "
Mọi chuyện đã qua từ cách đây ba năm, đột nhiên phát hiện chân tướng Hoắc Đình Thâm không thể không tức giận mà oán hận.
Vẻ mặt Trì Vi hờ hững, không một chút nào chột dạ giải thích: "Cô ấy không xứng với anh, gia thế quá tầm thường, sớm muộn cũng chia ly, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Huống hồ, tôi đâu có ép buộc, là do bản thân cô ấy lựa chọn …"
Ngừng nói, tâm trí nhớ lại mọi chuyện, Trì Vi tiếp tục trả lời: " Hoặc là, cái cô ấy kiên trì gọi là tình yêu, lựa chọn ở bên anh, cuối cùng từ từ chia tay và không còn gì cả. Hoặc là, lựa chọn cầm lấy một khoản tiền, từ đấy không bao giờ xuất hiện nữa! Đình Thâm, anh không được phép oán trách tôi, chỉ là tôi đưa ra lựa chọn và cô ấy hoàn toàn tự nguyện rời đi …"
Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ, liên quan tới chuyện kết hôn, liên quan tới Lê Tuyết Tâm và rồi cũng liên quan đến lợi ích của Hoắc gia.
Cuối cùng hai người đi vào một quảng trường nhỏ gần bệnh viện, lúc này mới chậm rãi dừng lại.
Đầu đông, màu trời nhá nhem nhiễm phải tối tăm, đi theo tiếng nhạc du dương, suối chảy róc rách trong từng cột nước, tạo nên sự dao động thật đẹp.
Trước mắt mình, Trì Vi nhìn thấy Hoắc Đình Thâm dáng người thon dài thẳng tắp, phản chiếu ở đài phun nước, toát lên sự lạnh lùng vô tận.
Anh ta không mở miệng, Trì Vi cũng giữ yên lặng, cúi đầu nhìn cánh tay của ban nãy anh ta vừa nắm, bởi da thịt vốn nhạy cảm, trên mặt đã hiện lên sự kìm nén, có một vết sưng đỏ nhè nhẹ.
Đang vê nắm hai tay, Trì Vi hốt hoảng nghe Hoắc Đình Thâm lên tiếng hỏi: " Vi Vi, chúng ta đã quen biết được bao lâu rồi."
Khuôn mặt Trì Vi ngẩn ra, trong chốc lát nhàn nhạt nói: " Qua hết mùa đông này sẽ vừa tròn sáu năm."
Nghe vậy Hoắc Đình Thâm mới xoay người, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ cô gái: " Sáu năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ lại lần đầu chúng ta gặp gỡ là ở tang lễ của mẹ cô, cô quỳ trước linh đường vừa gầy gò mà vừa đơn độc. Lúc đó, cô mới mười ba tuổi, so với Lan Tây không chênh lệch nhiều, làm cho người ta cảm thấy thật đáng thương …"
Nói đến đây, Hoắc Đình Thâm nhẹ nhàng thở dài: " Vì lẽ đó, tôi đối xử với Lan Tây ra sao, sẽ đối xử với cô như vậy. Sát bên cô lúc học, nắm tay cô qua đường, lo lắng cô cô đơn, tình cờ còn đưa cô về nhà … Tôi nghĩ, coi cô như một người em gái, không có gì là không được …"
Nghe những lời nói của anh ta, hàng lông mi của Trì Vi buông xuống như cánh bướm, che khuất đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Hoắc Đình Thâm xoay lại nói một câu, mang theo thất vọng tràn trề: " Vì lẽ đó, bây giờ suy nghĩ lại, có phải là ngay từ lúc bắt đầu … Tôi đã sai."
Trái tim run lên từng nhịp, Trì Vi cắn bờ môi, bình tĩnh mở miệng: " Đình Thâm, anh muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi."
Đôi mắt Hoắc Đình Thâm như sâu hơn, trên mặt còn thêm một sự tức giận, giọng điệu hung dữ: "
Ba năm trước, chuyện Tuyết Tâm ra nước ngoài, có phải là do cô làm. Sau đó, cô còn nói với tôi, cô ấy đã bắt đầu tình yêu mới ở bên kia …"
Qủa nhiên, anh ta rất để tâm chuyện này, Trì Vi thật không quá bất ngờ.
Dù sao đây cũng là đòn phản công duy nhất mà Lê Tuyết Tâm có trong tay!
Vì vậy Trì Vi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia, không một chút trốn tránh: " Không sai, chuyện của Lê Tuyết Tâm, hoàn toàn liên quan đến tôi."
" Trì Vi, cô dựa vào cái gì mà làm vậy? "
Nghe chính miệng cô ấy thừa nhận, Hoắc Đình Thâm hai tay nắm chặt, gân xanh lộ ra trên mu bàn tay, cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong lòng.
Nghĩ đến năm đó Lê Tuyết Tâm không phải cố ý chia tay rồi biến mất, mà là Trì Vi ép buộc, không thể không xuất ngoại rời đi!
Cô ấy còn nói … Trì Vi yêu anh ta đến mức hóa điên.
Thế nhưng ba năm trước, Trì Vi chỉ mới mười sáu tuổi, là vị thành niên … Nếu như trước đây đã yêu mình, chẳng phải là trước mười sáu tuổi sao.
Tình cảm yêu quý như vậy, thực sư quá mức sai lầm, nhưng nhìn Lê Tuyết Tâm không giống nói dối.
Mấy ngày nay mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh ta đều thấy rất buồn bực.
Hơn nữa mẹ anh ta còn tìm mọi cách khuyên bảo, không thể từ hôn với Trì gia, nên lúc này mới trì trệ không liên hệ Trì Vi!
Còn nhớ tới ba năm trước, Lê Tuyết Tâm bạc tình bạc nghĩa cắt đứt quan hệ, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của bản thân, xuất ngoại không chút quay đầu.
Cô ta là mối tình đầu của anh ấy, dành không ít tình cảm, còn từng nghĩ sẽ cưới cô làm vợ, đột nhiên biến mất không dấu vết, anh ta đau đớn không muốn tiếp tục sống.
Lúc bắt đầu, không phải là không có nghi ngờ, cảm thấy nhất định Lê Tuyết Tâm có nỗi khổ tâm trong lòng … Nhưng mà người duy nhất anh ta có thể nghĩ tới, cũng chỉ có người mẹ coi trọng dòng dõi của mình.
Lê Tuyết Tâm xuất thân bình thường, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý, nên cần thời gian để xử lý mọi chuyện!
Vậy nhưng, anh ta đã điều tra, mẹ mình chưa bao giờ lén lút gặp gỡ Lê Tuyết Tâm, lúc này mới gỡ bỏ nghi ngờ, thừa nhận chuyện Lê Tuyết Tâm biến mất.
Kết quả ngay lúc này,người nói ra chân tường mọi chuyện cho hắn nghe, không phải là mẹ mình, mà là Trì Vi, người đã quen biết sáu năm!
" Trì Vi, cô biết rõ, cô ấy là mối tình đầu, tôi yêu cô ấy như thế nào! Tại sao cô lại làm như vậy! "
Mọi chuyện đã qua từ cách đây ba năm, đột nhiên phát hiện chân tướng Hoắc Đình Thâm không thể không tức giận mà oán hận.
Vẻ mặt Trì Vi hờ hững, không một chút nào chột dạ giải thích: "Cô ấy không xứng với anh, gia thế quá tầm thường, sớm muộn cũng chia ly, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Huống hồ, tôi đâu có ép buộc, là do bản thân cô ấy lựa chọn …"
Ngừng nói, tâm trí nhớ lại mọi chuyện, Trì Vi tiếp tục trả lời: " Hoặc là, cái cô ấy kiên trì gọi là tình yêu, lựa chọn ở bên anh, cuối cùng từ từ chia tay và không còn gì cả. Hoặc là, lựa chọn cầm lấy một khoản tiền, từ đấy không bao giờ xuất hiện nữa! Đình Thâm, anh không được phép oán trách tôi, chỉ là tôi đưa ra lựa chọn và cô ấy hoàn toàn tự nguyện rời đi …"
Tác giả :
Khanh Điểm Giang Sơn