Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 46: Cô gái ép Bạc Dạ Bạch vào tường
Mặc dù cô ấy cười nhưng nụ cười chưa chạm đến đáy mắt.
Thậm chí đôi mắt sáng như sao phản chiếu một sự uy hiếp, dường như người đàn ông nhất định phải đồng ý … Một khi câu trả lời là không sẽ phải trả cái giá thật lớn, gánh chịu hậu quả.
Bạc Dạ Bạch dường như không có khí chất, đón nhận ánh mắt óng ánh như ngàn sao của thiếu nữ, nhẹ nhàng đáp: "Được, tôi sẽ đi với cô."
"Giảng viên người làm sao có thể đồng ý với cô ta…"
Thấy Bạc Dạ Bạch mở miệng không ít nữ sinh trên mặt tràn ra một sự thất vọng.
Chỉ là bản thân anh ta đã đồng ý, các cô không có lời nào để nói, càng không thể quang minh chính đại ngăn cản!
Vì vậy mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái cùng người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi phòng dạy đàn.
"Giảng viên à, anh thật là biết "Trêu hoa ghẹo nguyệt "! Chỉ một tiết học ngăn ngắn liền có thể thu hút được một đám nữ sinh…"
Môt tay lôi kéo Bạc Dạ Bạch nhanh chân đi đến nơi cầu thang, nghĩ đến những hình ảnh khi nãy, Trì Vi giọng châm biếng nói chuyện.
Phía sau Bạc Dạ Bạch mặc kệ để cho cô gái lôi đi, nhận ra lòng bàn tay lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn quần áo cô, có chút gì đó không nói ra được.
Trì Vi kéo theo người đàn ông đi xuống lầu, cách đó không xa có một ít học sinh đi qua đi lại.
Ngay lúc này chính là thời gian nghỉ của khoa âm nhạc, ngoại trừ một nhóm nhỏ Piano trên lầu còn có học sinh các khoa khác, bước chân không dừng lại.
Tuy rằng chuyện này sẽ rất mang tiếng nhưng cô không để ý, chỉ muốn thật sự cùng Bạc Dạ Bạch cắt đứt quan hệ chứ không phải ngày càng liên hệ.
Kéo đi không ngừng, lý lẽ còn lộn xộn.
Đầu óc Trì Vi đang suy nghĩ còn nơi nào thích hợp để nói chuyện đột nhiên người đàn ông trở tay nắm chặt, đổi thành nắm cổ tay cô, kéo đi rẽ qua chỗ khác.
Lần này Trì Vi ngẩn ra, theo bản năng cô giãy giụa: "Này, anh muốn đưa tôi đi đâu."
"Đại tiểu thư, nếu không muốn bị người ta nhìn thấy thì đi theo tôi."
Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt nói chuyện, giọng nói như say, không thể nói lên được sự bối rối.
Không hiểu được, nhất thời Trì Vi không thể từ chối, ngoan ngoãn đi sau lưng anh ta.
Bước qua chỗ rẽ, cách đó không xa chính là phòng nghỉ ngơi của giáo sư khoa âm nhạc, Trì Vi nhìn trước nhìn sau, nghĩ đến thân phận người đàn ông lúc này, anh ta chính là giáo viên dạy nhạc.
Trái tim căng thẳng như buông xuống, Trì Vi nhìn người đàn ông đi chầm chậm kia, bất cứ lúc nào cũng có người qua lại, không cẩn thận chạm mặt chắc chắn sẽ rước thêm phiền phức.
Nghĩ đến đây Trì Vi nóng ruột hỏi: "Bạc Dạ Bạch, đâu mới là phòng nghỉ ngơi của ngươi."
"Tầng ba, phòng 16."
Người đàn ông trả lời ngay sau đó một giây.
Trì Vi nhanh chân bước về trước, một lần nữa đi đầu, kéo theo Bạc Dạ Bạch lên lầu, tìm được vị trí phòng nghỉ ngơi của hắn.
"Chìa khóa."
Nhìn cửa phòng đóng chặt, cô gái nghiêng đầu nhíu mày, giọng nói dữ dằn yêu cầu.
Bạc Dạ Bạch vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lấy chiếc chìa khóa từ túi áo ra, cô không chút kiêng nể cướp đi từ lòng bàn tay hắn, sau đó mở cửa phòng nghỉ ngơi.
Trong nháy mắt Trì Vi kéo người đàn ông tiến vào.
"Oành..."
Vừa bước vào cửa, ngay lập tức Trì Vi như một tên trộm, đóng cửa khóa lại.
Không chỉ vậy, cô còn buông tay người đàn ông ra, chống hai tay lên ngực, đẩy về sau một cái.
Nhất thời lưng của Bạc Dạ Bạch đụng phải cửa phòng, không thể không dựa vào đó.
Cùng trong lúc đó, Trì Vi chống một tay bên cạnh người đàn ông, đôi mắt sáng híp lại như một con mèo xù lông, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
"Bạc Dạ Bạch, không… Nên gọi là "Giảng viên", chúng ta thật là có duyên!"
Câu nói của Trì Vi như mang ý riêng, nụ cười trên mặt đã biến mất.
Cho đến lúc này, xác định không còn nỗi lo gì về sau, cuối cùng cũng có thể giải quyết những bất mãn.
"Giáo viên, giải thích đi, chuyện này là sao."
Bạc Dạ Bạch thân hình mảnh khảnh và cao hơn cô một đoạn.
Tự nhiên bị một cô gái mạnh mẽ ép vào một góc cửa phòng, anh ta đang muốn xem cô sẽ làm sao tiếp theo.
Nhìn vào cô gái dưới mắt mình, đôi môi mỏng nhợt nhạt của người đàn ông đáp: "Đại tiểu thư, chỉ là bất ngờ thôi."
"Ha, bất ngờ. Thầy giáo, anh có phải cảm thấy ta là đứa trẻ ba tuổi. Thành phố này lớn như vậy, nơi nào anh không thể dạy học, một vực đến Học Viện Ngôi sao này trở thành giảng viên. Vậy là sự trùng hợp hiếm thấy, anh nhẹ nhàng dùng hai chữ "Bất ngờ", cũng nên nghĩ lại."
Thậm chí đôi mắt sáng như sao phản chiếu một sự uy hiếp, dường như người đàn ông nhất định phải đồng ý … Một khi câu trả lời là không sẽ phải trả cái giá thật lớn, gánh chịu hậu quả.
Bạc Dạ Bạch dường như không có khí chất, đón nhận ánh mắt óng ánh như ngàn sao của thiếu nữ, nhẹ nhàng đáp: "Được, tôi sẽ đi với cô."
"Giảng viên người làm sao có thể đồng ý với cô ta…"
Thấy Bạc Dạ Bạch mở miệng không ít nữ sinh trên mặt tràn ra một sự thất vọng.
Chỉ là bản thân anh ta đã đồng ý, các cô không có lời nào để nói, càng không thể quang minh chính đại ngăn cản!
Vì vậy mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái cùng người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi phòng dạy đàn.
"Giảng viên à, anh thật là biết "Trêu hoa ghẹo nguyệt "! Chỉ một tiết học ngăn ngắn liền có thể thu hút được một đám nữ sinh…"
Môt tay lôi kéo Bạc Dạ Bạch nhanh chân đi đến nơi cầu thang, nghĩ đến những hình ảnh khi nãy, Trì Vi giọng châm biếng nói chuyện.
Phía sau Bạc Dạ Bạch mặc kệ để cho cô gái lôi đi, nhận ra lòng bàn tay lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn quần áo cô, có chút gì đó không nói ra được.
Trì Vi kéo theo người đàn ông đi xuống lầu, cách đó không xa có một ít học sinh đi qua đi lại.
Ngay lúc này chính là thời gian nghỉ của khoa âm nhạc, ngoại trừ một nhóm nhỏ Piano trên lầu còn có học sinh các khoa khác, bước chân không dừng lại.
Tuy rằng chuyện này sẽ rất mang tiếng nhưng cô không để ý, chỉ muốn thật sự cùng Bạc Dạ Bạch cắt đứt quan hệ chứ không phải ngày càng liên hệ.
Kéo đi không ngừng, lý lẽ còn lộn xộn.
Đầu óc Trì Vi đang suy nghĩ còn nơi nào thích hợp để nói chuyện đột nhiên người đàn ông trở tay nắm chặt, đổi thành nắm cổ tay cô, kéo đi rẽ qua chỗ khác.
Lần này Trì Vi ngẩn ra, theo bản năng cô giãy giụa: "Này, anh muốn đưa tôi đi đâu."
"Đại tiểu thư, nếu không muốn bị người ta nhìn thấy thì đi theo tôi."
Bạc Dạ Bạch nhàn nhạt nói chuyện, giọng nói như say, không thể nói lên được sự bối rối.
Không hiểu được, nhất thời Trì Vi không thể từ chối, ngoan ngoãn đi sau lưng anh ta.
Bước qua chỗ rẽ, cách đó không xa chính là phòng nghỉ ngơi của giáo sư khoa âm nhạc, Trì Vi nhìn trước nhìn sau, nghĩ đến thân phận người đàn ông lúc này, anh ta chính là giáo viên dạy nhạc.
Trái tim căng thẳng như buông xuống, Trì Vi nhìn người đàn ông đi chầm chậm kia, bất cứ lúc nào cũng có người qua lại, không cẩn thận chạm mặt chắc chắn sẽ rước thêm phiền phức.
Nghĩ đến đây Trì Vi nóng ruột hỏi: "Bạc Dạ Bạch, đâu mới là phòng nghỉ ngơi của ngươi."
"Tầng ba, phòng 16."
Người đàn ông trả lời ngay sau đó một giây.
Trì Vi nhanh chân bước về trước, một lần nữa đi đầu, kéo theo Bạc Dạ Bạch lên lầu, tìm được vị trí phòng nghỉ ngơi của hắn.
"Chìa khóa."
Nhìn cửa phòng đóng chặt, cô gái nghiêng đầu nhíu mày, giọng nói dữ dằn yêu cầu.
Bạc Dạ Bạch vẻ mặt vẫn bình tĩnh, lấy chiếc chìa khóa từ túi áo ra, cô không chút kiêng nể cướp đi từ lòng bàn tay hắn, sau đó mở cửa phòng nghỉ ngơi.
Trong nháy mắt Trì Vi kéo người đàn ông tiến vào.
"Oành..."
Vừa bước vào cửa, ngay lập tức Trì Vi như một tên trộm, đóng cửa khóa lại.
Không chỉ vậy, cô còn buông tay người đàn ông ra, chống hai tay lên ngực, đẩy về sau một cái.
Nhất thời lưng của Bạc Dạ Bạch đụng phải cửa phòng, không thể không dựa vào đó.
Cùng trong lúc đó, Trì Vi chống một tay bên cạnh người đàn ông, đôi mắt sáng híp lại như một con mèo xù lông, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
"Bạc Dạ Bạch, không… Nên gọi là "Giảng viên", chúng ta thật là có duyên!"
Câu nói của Trì Vi như mang ý riêng, nụ cười trên mặt đã biến mất.
Cho đến lúc này, xác định không còn nỗi lo gì về sau, cuối cùng cũng có thể giải quyết những bất mãn.
"Giáo viên, giải thích đi, chuyện này là sao."
Bạc Dạ Bạch thân hình mảnh khảnh và cao hơn cô một đoạn.
Tự nhiên bị một cô gái mạnh mẽ ép vào một góc cửa phòng, anh ta đang muốn xem cô sẽ làm sao tiếp theo.
Nhìn vào cô gái dưới mắt mình, đôi môi mỏng nhợt nhạt của người đàn ông đáp: "Đại tiểu thư, chỉ là bất ngờ thôi."
"Ha, bất ngờ. Thầy giáo, anh có phải cảm thấy ta là đứa trẻ ba tuổi. Thành phố này lớn như vậy, nơi nào anh không thể dạy học, một vực đến Học Viện Ngôi sao này trở thành giảng viên. Vậy là sự trùng hợp hiếm thấy, anh nhẹ nhàng dùng hai chữ "Bất ngờ", cũng nên nghĩ lại."
Tác giả :
Khanh Điểm Giang Sơn