Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 130: Khiến Cung tam tiểu thư mất mặt, giải vây hai chị em Khương gia (1)
Editor: Waveliterature Vietnam
Có một giọng nữ vừa nói vừa khóc nức nở, hoảng sợ lôi kéo cô gái bên cạnh: "Không phải … Đây là lời mời của người khác … Tôi không hề cố ý …"
"Thiệp mời của Lệ Gia, ai lại cam lòng đưa cho người khác. Không muốn nịnh bợ! Thực sự không biết trời cao đất rộng…"
Đối phương cười nhạo nói với giọng điệu hoàn toàn khinh thường.
Theo bản năng, Trì Vi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt thoáng qua một chút.
Nhìn xem, hai tỷ muội song sinh với khuôn mặt tái nhợt đầy lúng túng kia đang bị ba cô gái kia vây quanh, ức hiếp một cách nhục nhã.
Tỷ muội song sinh kia không phải là ai xa lạ, chính là hai người của khoa biểu diễn, ngồi phía sau cô, Khương Đường Đường, Khương Quả Quả đây mà, hai đứa con của nhà giàu mới nổi, có chút ngốc nghếch của người nhiều tiền!
Trong ba cô gái này, đứng ở giữa là một người mang mặt nạ rất đẹp, hai người còn lại thì khác xa, hiển nhiên thuộc về một tầng lớp.
"Lệ Gia đệ nhất danh môn, không bao giờ trở nên thấp kém như vậy. Những thứ tầm thường, đều có thể gây chướng mắt ở đây!"
Đôi môi đỏ của Cung Trân Trân cong lên, nghiêng nhìn cặp tỷ muội này, đột nhiên nâng ly Champagne bước về trước chuẩn bị tại một cái.
Thấy vậy, Khương Đường Đường tiến lên ngăn cản, đứng trước muội muội mình, trên mặt một chất lỏng nhỏ xuống, cả người trông rất chật vật.
"Tỷ…"
"Câm miệng!"
Khương Đường Đường nắm chặt lòng bàn tay, khom lưng nhiều lần cúi đầu xin lỗi thay muội muội: "Xin lỗi, muội muội tôi không hiểu chuyện đã làm vỡ lọ nước hoa của bạn … Nếu cô muốn bồi thường, chúng tôi sẽ cố hết sức."
"Cô có biết đây là lọ nước hoa DLV đắt đỏ, phiên bản giới hạn của " Nữ hoàng Hoa hồng ", cả thế giới chỉ có mười một lọ không!"
Cô gái lạnh lùng nói chuyện, như cáo mượn oai hùm, lấy lòng Trân Trân: "Trân Trân, cô xem … Nên xử lý họ như thế nào."
Đối với chuyện này, Trân Trân cảm thấy thật vô vị, kiêu kỳ phủ móng tay: "Làm chuyện sai trái, xin lỗi thì cũng nên có thành ý! Như vậy, các cô hãy quỳ xuống dập đầu, làm một tờ giấy bồi thường …
Không nhiều, chỉ cần mười triệu! Sau đó, lập tức đưa mấy người này ra ngoài …"
Nói đến đây, tâm trạng Trân Trân có chút không vui, nhọc lòng mất công mất sức mới mua được lọ nước hoa, vốn định khoe khoang trước mặt mọi người, cuối cùng lại không thể làm!
Cung gia tuy rằng cũng là một trong tứ đại danh môn, thế nhưng chính thất lại chỉ có một người con trai, những người con ngoài giá thú khác rất đông nên xưa nay, cô không được sủng ái.
"Nữ hoàng Hoa hồng" có giá ba triệu, trên tay cô bây giờ lại không dư thừa bao nhiêu, càng nghĩ càng nuốt không trôi cơn giận này … Đúng lúc hai chị em này bước tới cửa, vừa nhìn đã biết không phải danh môn gì, chơi trò kiếm người chết thế, bù đắp sự tổn thất của chính mình!
Nghe xong, Khương Quả Quả lập tức trừng mắt: "Dập đầu. Mười triệu!"
Không thể tin được sự bất cẩn của bản thân lại gây ra tai họa lớn như vậy.
Chỉ là lọ nước hoa cô muốn nhìn một chút, Cung Trân Trân đưa cho, chưa kịp nhận lấy đã rơi xuống đất ngay!
Mặc dù ở nhà có tiền nhưng một chai nước hoa đắt như vậy Khương Qủa Qủa vừa thấy hối hận mà lại uất ức.
Quỳ xuống dập đầu, tất nhiên hai người đều không muốn, chưa kể xung quanh có rất nhiều người đang chỉ chỉ chỏ chỏ.
Nhìn thấy Cung Trân Trân hình như đã mất hết kiên nhẫn, hai tên nhân viên xung phong tiến lên kéo Khương Quả Quả, buộc cho cô phải quỳ xuống.
Chứng kiến mọi chuyện, Trì Vi tuy có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: " Lão sư, anh ở chỗ này chờ tôi một chút."
Khương Quả Quả bị đối phương lôi kéo, Khương Đường Đường thì lại không ngăn cản được, đặc biệt còn có một cô gái duỗi chân ra, đạp gót giày về phía các cô.
Nhất thời hai tỷ muội không đứng vững, lảo đảo xém chút nữa ngã xuống đất.
Đột nhiên có một cánh tay trắng ngọc nắm lấy cánh tay Khương Quả Quả giúp các cô đứng vững.
Cô gái trong chiếc váy Renly lung linh xuất hiện, không khác nào một bầu trời sao lưu động, Khương Quả Quả trợn mắt lên: "Là cô… số một ngược lại?!"
Khương Đường Đường nhìn Trì Vi, giống như muội muội mình cũng có chút ngạc nhiên.
Trì Vi vẫn lạnh lùng như vậy, chưa trả lời hai người họ mà đã buông các cô ra, tiến lên đối diện với Cung Trân Trân.
Lập tức có một tên nhân viên hung hăng chặn lại: "Làm sao, cô là đồng bọn của họ à."
Ngay lúc đó, đôi mắt Cung Trân Trân tối sầm lại, gọi một tiếng: "Trì Vi."
Trì Vi, đại tiểu thư Trì Gia, đã được nghe đồn … Ai muốn chọc giận cô, ngay lập tức có thể phải cong đuôi rời khỏi cái thành phố này!
Trong nháy mắt, sắc mặt cô ta biến đổi, rất yếu thế, cứng ngắc nở nụ cười: "Trì đại tiểu thư, là cô sao!"
Cung Trân Trân liếc nhìn tên nhân viên, tiện tay tháo chiếc mặt nạ xuống: "Trì Vi, nhúng tay vào chuyện người khác, cô có ý gì."
Lúc này Trì Vi mới nhận ra Cung Trân Trân, cảm thấy hơi phiền toái nhưng vẫn không hề lùi bước mà cao giọng nói: "Hóa ra là tam tiểu thư nhà họ Cung. Chuyện của tiểu thư, đương nhiên tôi sẽ không nhúng tay, chỉ là vừa hay nghe có người nhắc tới "Nữ hoàng Hoa hồng" … Trùng hợp tôi có biết một biết hai nên nghĩ giúp sức sửa lại chút sai lầm."
Có một giọng nữ vừa nói vừa khóc nức nở, hoảng sợ lôi kéo cô gái bên cạnh: "Không phải … Đây là lời mời của người khác … Tôi không hề cố ý …"
"Thiệp mời của Lệ Gia, ai lại cam lòng đưa cho người khác. Không muốn nịnh bợ! Thực sự không biết trời cao đất rộng…"
Đối phương cười nhạo nói với giọng điệu hoàn toàn khinh thường.
Theo bản năng, Trì Vi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt thoáng qua một chút.
Nhìn xem, hai tỷ muội song sinh với khuôn mặt tái nhợt đầy lúng túng kia đang bị ba cô gái kia vây quanh, ức hiếp một cách nhục nhã.
Tỷ muội song sinh kia không phải là ai xa lạ, chính là hai người của khoa biểu diễn, ngồi phía sau cô, Khương Đường Đường, Khương Quả Quả đây mà, hai đứa con của nhà giàu mới nổi, có chút ngốc nghếch của người nhiều tiền!
Trong ba cô gái này, đứng ở giữa là một người mang mặt nạ rất đẹp, hai người còn lại thì khác xa, hiển nhiên thuộc về một tầng lớp.
"Lệ Gia đệ nhất danh môn, không bao giờ trở nên thấp kém như vậy. Những thứ tầm thường, đều có thể gây chướng mắt ở đây!"
Đôi môi đỏ của Cung Trân Trân cong lên, nghiêng nhìn cặp tỷ muội này, đột nhiên nâng ly Champagne bước về trước chuẩn bị tại một cái.
Thấy vậy, Khương Đường Đường tiến lên ngăn cản, đứng trước muội muội mình, trên mặt một chất lỏng nhỏ xuống, cả người trông rất chật vật.
"Tỷ…"
"Câm miệng!"
Khương Đường Đường nắm chặt lòng bàn tay, khom lưng nhiều lần cúi đầu xin lỗi thay muội muội: "Xin lỗi, muội muội tôi không hiểu chuyện đã làm vỡ lọ nước hoa của bạn … Nếu cô muốn bồi thường, chúng tôi sẽ cố hết sức."
"Cô có biết đây là lọ nước hoa DLV đắt đỏ, phiên bản giới hạn của " Nữ hoàng Hoa hồng ", cả thế giới chỉ có mười một lọ không!"
Cô gái lạnh lùng nói chuyện, như cáo mượn oai hùm, lấy lòng Trân Trân: "Trân Trân, cô xem … Nên xử lý họ như thế nào."
Đối với chuyện này, Trân Trân cảm thấy thật vô vị, kiêu kỳ phủ móng tay: "Làm chuyện sai trái, xin lỗi thì cũng nên có thành ý! Như vậy, các cô hãy quỳ xuống dập đầu, làm một tờ giấy bồi thường …
Không nhiều, chỉ cần mười triệu! Sau đó, lập tức đưa mấy người này ra ngoài …"
Nói đến đây, tâm trạng Trân Trân có chút không vui, nhọc lòng mất công mất sức mới mua được lọ nước hoa, vốn định khoe khoang trước mặt mọi người, cuối cùng lại không thể làm!
Cung gia tuy rằng cũng là một trong tứ đại danh môn, thế nhưng chính thất lại chỉ có một người con trai, những người con ngoài giá thú khác rất đông nên xưa nay, cô không được sủng ái.
"Nữ hoàng Hoa hồng" có giá ba triệu, trên tay cô bây giờ lại không dư thừa bao nhiêu, càng nghĩ càng nuốt không trôi cơn giận này … Đúng lúc hai chị em này bước tới cửa, vừa nhìn đã biết không phải danh môn gì, chơi trò kiếm người chết thế, bù đắp sự tổn thất của chính mình!
Nghe xong, Khương Quả Quả lập tức trừng mắt: "Dập đầu. Mười triệu!"
Không thể tin được sự bất cẩn của bản thân lại gây ra tai họa lớn như vậy.
Chỉ là lọ nước hoa cô muốn nhìn một chút, Cung Trân Trân đưa cho, chưa kịp nhận lấy đã rơi xuống đất ngay!
Mặc dù ở nhà có tiền nhưng một chai nước hoa đắt như vậy Khương Qủa Qủa vừa thấy hối hận mà lại uất ức.
Quỳ xuống dập đầu, tất nhiên hai người đều không muốn, chưa kể xung quanh có rất nhiều người đang chỉ chỉ chỏ chỏ.
Nhìn thấy Cung Trân Trân hình như đã mất hết kiên nhẫn, hai tên nhân viên xung phong tiến lên kéo Khương Quả Quả, buộc cho cô phải quỳ xuống.
Chứng kiến mọi chuyện, Trì Vi tuy có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: " Lão sư, anh ở chỗ này chờ tôi một chút."
Khương Quả Quả bị đối phương lôi kéo, Khương Đường Đường thì lại không ngăn cản được, đặc biệt còn có một cô gái duỗi chân ra, đạp gót giày về phía các cô.
Nhất thời hai tỷ muội không đứng vững, lảo đảo xém chút nữa ngã xuống đất.
Đột nhiên có một cánh tay trắng ngọc nắm lấy cánh tay Khương Quả Quả giúp các cô đứng vững.
Cô gái trong chiếc váy Renly lung linh xuất hiện, không khác nào một bầu trời sao lưu động, Khương Quả Quả trợn mắt lên: "Là cô… số một ngược lại?!"
Khương Đường Đường nhìn Trì Vi, giống như muội muội mình cũng có chút ngạc nhiên.
Trì Vi vẫn lạnh lùng như vậy, chưa trả lời hai người họ mà đã buông các cô ra, tiến lên đối diện với Cung Trân Trân.
Lập tức có một tên nhân viên hung hăng chặn lại: "Làm sao, cô là đồng bọn của họ à."
Ngay lúc đó, đôi mắt Cung Trân Trân tối sầm lại, gọi một tiếng: "Trì Vi."
Trì Vi, đại tiểu thư Trì Gia, đã được nghe đồn … Ai muốn chọc giận cô, ngay lập tức có thể phải cong đuôi rời khỏi cái thành phố này!
Trong nháy mắt, sắc mặt cô ta biến đổi, rất yếu thế, cứng ngắc nở nụ cười: "Trì đại tiểu thư, là cô sao!"
Cung Trân Trân liếc nhìn tên nhân viên, tiện tay tháo chiếc mặt nạ xuống: "Trì Vi, nhúng tay vào chuyện người khác, cô có ý gì."
Lúc này Trì Vi mới nhận ra Cung Trân Trân, cảm thấy hơi phiền toái nhưng vẫn không hề lùi bước mà cao giọng nói: "Hóa ra là tam tiểu thư nhà họ Cung. Chuyện của tiểu thư, đương nhiên tôi sẽ không nhúng tay, chỉ là vừa hay nghe có người nhắc tới "Nữ hoàng Hoa hồng" … Trùng hợp tôi có biết một biết hai nên nghĩ giúp sức sửa lại chút sai lầm."
Tác giả :
Khanh Điểm Giang Sơn