Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm
Chương 125: Cô nắm chặt lấy bàn tay anh ta
Đầu đông, bầu trời một mảnh mờ mịt, gió lạnh thấu xương.
Ngồi ở trong xe Bảo Mẫu, Trì Vi có chút mất tập trung, mặc kệ những người khác đang bận trang điểm, thiết kế tóc, ủi nóng trang phục.
Chú thích ( Xe bảo mẫu): là loại xe lớn,thường được các ngôi sao hay sử dụng,do các ngôi sao hay sử dụng xe làm nơi ăn uống, ngủ và trang điểm. Vì thế giống như một bảo mẫu chăm sóc những công việc hàng ngày nên được gọi là xe bảo mẫu.
Trong tâm trí nghĩ đến việc khi nãy rời khỏi Giang Trạch trong nháy mắt, anh ta có nói một câu sâu xa nào đó.
( cô không nên trêu chọc tôi …)
Sau khi quyết định, Trì Vi nghiêng đầu nhìn Bạc Dạ Bạch, khuôn mặt hơi tái nhợt, tựa như không thoải mái, nhắm mắt dựa vào một chỗ.
" Lão sư, đợi các cô ấy mặc đồ xong, anh hãy thay đổi quần áo của mình."
Tiến vào phòng riêng trước, Trì Vi thuận miệng nói, bàn giao cho với những người khác giúp đỡ Bạc
Dạ Bạch một chút.
Sau năm phút, cô thay đổi lễ phục, từ bên trong chậm rãi bước ra.
Nhìn xem, mái tóc dài được kéo lên, lộ ra phần gáy thon dài, khung xương hõm rất đẹp, cực kỳ mê hoặc lòng người.
Bộ đồ trên người cô được phối với đá renly, làn váy chập chờn rơi xuống đất, mặt trên tinh tế, như là bầu trời sao đang di chuyển, tỏa ra tia sáng chói mắt.
Được thiết kế theo kích thước, vừa khít với phần eo, lộ ra nửa phần ngực trắng như tuyết, phía sau toàn bộ phần lưng hiện ra, như một bức tranh, cô không khác nào một bông hồng trong đêm tối.
" Lão sư, dung mạo của anh thật là đẹp, không hổ công tôi bao dưỡng! "
Đợi những người khác đi trước, Trì Vi mới bước gần về phía Bạc Dạ Bạch nói một lời khen.
Bạc Dạ Bạch chưa từng hóa trang, chỉ là sửa sang kiểu tóc, chuẩn bị quần áo, giơ tay nhấc chân cũng đã biểu lộ ra khí chất thanh cao, còn bây giờ, không khác nào một cây chi lan.
Nghe một câu như vậy, anh ta khẽ nhả khói và nhìn cô bước đi, như là Bạch Câu trong vũng nước, khiến người ta khó rời mắt khỏi.
Nhan sắc luôn là sự tự tin của Trì Vi, mỗi lần cô xuất hiện, không thiếu nam nhân bước đến, đổ xô lấy lòng.
Theo lý thuyết, sớm đã thành thói quen.
Chỉ là không rõ làm sao, dưới cái nhìn từ Bạc Dạ Bạch, cô cảm giác không tự nhiên cho lắm, nhẹ nhàng vòng hai tay che ngực, khuất đi một ít da thịt.
Tiếp đó, đôi môi của cô lúng túng và mang theo một ít tự đắc nói: " Lão sư, anh đang nhìn cái gì vậy."
Tuy rằng hỏi thế nhưng trong lòng Vi Vi đã xác định chắc chắn câu trả lời của Bạc Dạ Bạch là khen ngợi mình.
Hết cách rồi, cô có một khuôn mặt đẹp, vóc dáng hoàn hảo, gia thế ưu việt, đây là vốn có trời sinh.
" Đại tiểu thư ăn mặc mỏng manh như vậy, không lạnh sao."
Không ngờ Bạc Dạ Bạch không trả lời mà còn hỏi lại, giọng điệu say lòng người.
" …"
Trì Vi sững sờ, vẻ mặt có chút cứng đờ, hít một hơi thật sâu: " Không lạnh, tôi không thấy lạnh chút nào! "
Đúng là một người đàn ông thẳng thắn, cô ăn mặc lộng lấy hắn chỉ không khen mà còn hỏi những câu không giải thích được!
Tiếp đó Trì Vi không lên tiếng nữa, rầu rĩ ngồi ở chỗ đó, nhìn phía ngoài cửa xe, cảnh vật từng chút một xa dần.
Thành phố cách biển không xa không gần, cần khoảng một giờ đi xe.
Có lẽ do xe đóng kín nên tình cờ gặp xóc nảy, Bạc Dạ Bạch bắt đầu ho khan.
Vừa bắt đầu, chỉ là ho nhẹ, sau đó không dừng lại được, có chút dữ dội .
" Lão sư, anh không sao chứ."
Nhìn Bạc Dạ Bạch sắc mặt tái nhợt, lấy ra một chiếc khăn tay màu tối, bịt miệng ho khan không ngừng, trái tim Trì Vi hơi run sợ.
Đột nhiên nhớ ra, anh ta bị bệnh tim, hơn nữa … còn rất nghiêm trọng.
Đêm đính hôn, sau khi chiếm đoạt bản thân cô, bệnh tim của hắn liền phát tác, nếu khi đó không cấp cứu kịp, e là … đã chết đi!
" Đừng lo, tôi không sao."
Bạc Dạ Bạc nhàn nhạt nói chuyện, lấy một lọ thuốc ra, tiện tay đổ mấy viên.
Màu trắng của thuốc dưới ánh đèn xe nổi lên bần bật, làm chói mắt người nhìn.
Thấy vậy Trì Vi vội vã rót một chén nước nóng, vừa chuẩn bị đặt xuống đã trơ mắt nhìn anh ta trực tiếp nuốt viên thuốc xuống.
" Anh … Không cảm thấy khổ sao? "
Trì Vi không nhịn được nên đã hỏi một câu ngây ngốc.
" Không khổ."
Đối với điều này Bạc Dạ Bạch lạnh lùng đáp, nhìn cô gái đưa chén nước, tiện tay lấy.
Trì Vi không cẩn thận đụng vào ngón tay anh ta, chỉ cảm thấy như đụng phải một mảnh băng, không chút nghĩ ngợi … Ngay sau đó, cô trở tay nắm lấy bàn tay Bạc Dạ Bạch, đặt trong lòng bàn tay mình: " Lão sư, tay của anh rất lạnh! Làm sao lại lạnh như băng vậy …"
Ngồi ở trong xe Bảo Mẫu, Trì Vi có chút mất tập trung, mặc kệ những người khác đang bận trang điểm, thiết kế tóc, ủi nóng trang phục.
Chú thích ( Xe bảo mẫu): là loại xe lớn,thường được các ngôi sao hay sử dụng,do các ngôi sao hay sử dụng xe làm nơi ăn uống, ngủ và trang điểm. Vì thế giống như một bảo mẫu chăm sóc những công việc hàng ngày nên được gọi là xe bảo mẫu.
Trong tâm trí nghĩ đến việc khi nãy rời khỏi Giang Trạch trong nháy mắt, anh ta có nói một câu sâu xa nào đó.
( cô không nên trêu chọc tôi …)
Sau khi quyết định, Trì Vi nghiêng đầu nhìn Bạc Dạ Bạch, khuôn mặt hơi tái nhợt, tựa như không thoải mái, nhắm mắt dựa vào một chỗ.
" Lão sư, đợi các cô ấy mặc đồ xong, anh hãy thay đổi quần áo của mình."
Tiến vào phòng riêng trước, Trì Vi thuận miệng nói, bàn giao cho với những người khác giúp đỡ Bạc
Dạ Bạch một chút.
Sau năm phút, cô thay đổi lễ phục, từ bên trong chậm rãi bước ra.
Nhìn xem, mái tóc dài được kéo lên, lộ ra phần gáy thon dài, khung xương hõm rất đẹp, cực kỳ mê hoặc lòng người.
Bộ đồ trên người cô được phối với đá renly, làn váy chập chờn rơi xuống đất, mặt trên tinh tế, như là bầu trời sao đang di chuyển, tỏa ra tia sáng chói mắt.
Được thiết kế theo kích thước, vừa khít với phần eo, lộ ra nửa phần ngực trắng như tuyết, phía sau toàn bộ phần lưng hiện ra, như một bức tranh, cô không khác nào một bông hồng trong đêm tối.
" Lão sư, dung mạo của anh thật là đẹp, không hổ công tôi bao dưỡng! "
Đợi những người khác đi trước, Trì Vi mới bước gần về phía Bạc Dạ Bạch nói một lời khen.
Bạc Dạ Bạch chưa từng hóa trang, chỉ là sửa sang kiểu tóc, chuẩn bị quần áo, giơ tay nhấc chân cũng đã biểu lộ ra khí chất thanh cao, còn bây giờ, không khác nào một cây chi lan.
Nghe một câu như vậy, anh ta khẽ nhả khói và nhìn cô bước đi, như là Bạch Câu trong vũng nước, khiến người ta khó rời mắt khỏi.
Nhan sắc luôn là sự tự tin của Trì Vi, mỗi lần cô xuất hiện, không thiếu nam nhân bước đến, đổ xô lấy lòng.
Theo lý thuyết, sớm đã thành thói quen.
Chỉ là không rõ làm sao, dưới cái nhìn từ Bạc Dạ Bạch, cô cảm giác không tự nhiên cho lắm, nhẹ nhàng vòng hai tay che ngực, khuất đi một ít da thịt.
Tiếp đó, đôi môi của cô lúng túng và mang theo một ít tự đắc nói: " Lão sư, anh đang nhìn cái gì vậy."
Tuy rằng hỏi thế nhưng trong lòng Vi Vi đã xác định chắc chắn câu trả lời của Bạc Dạ Bạch là khen ngợi mình.
Hết cách rồi, cô có một khuôn mặt đẹp, vóc dáng hoàn hảo, gia thế ưu việt, đây là vốn có trời sinh.
" Đại tiểu thư ăn mặc mỏng manh như vậy, không lạnh sao."
Không ngờ Bạc Dạ Bạch không trả lời mà còn hỏi lại, giọng điệu say lòng người.
" …"
Trì Vi sững sờ, vẻ mặt có chút cứng đờ, hít một hơi thật sâu: " Không lạnh, tôi không thấy lạnh chút nào! "
Đúng là một người đàn ông thẳng thắn, cô ăn mặc lộng lấy hắn chỉ không khen mà còn hỏi những câu không giải thích được!
Tiếp đó Trì Vi không lên tiếng nữa, rầu rĩ ngồi ở chỗ đó, nhìn phía ngoài cửa xe, cảnh vật từng chút một xa dần.
Thành phố cách biển không xa không gần, cần khoảng một giờ đi xe.
Có lẽ do xe đóng kín nên tình cờ gặp xóc nảy, Bạc Dạ Bạch bắt đầu ho khan.
Vừa bắt đầu, chỉ là ho nhẹ, sau đó không dừng lại được, có chút dữ dội .
" Lão sư, anh không sao chứ."
Nhìn Bạc Dạ Bạch sắc mặt tái nhợt, lấy ra một chiếc khăn tay màu tối, bịt miệng ho khan không ngừng, trái tim Trì Vi hơi run sợ.
Đột nhiên nhớ ra, anh ta bị bệnh tim, hơn nữa … còn rất nghiêm trọng.
Đêm đính hôn, sau khi chiếm đoạt bản thân cô, bệnh tim của hắn liền phát tác, nếu khi đó không cấp cứu kịp, e là … đã chết đi!
" Đừng lo, tôi không sao."
Bạc Dạ Bạc nhàn nhạt nói chuyện, lấy một lọ thuốc ra, tiện tay đổ mấy viên.
Màu trắng của thuốc dưới ánh đèn xe nổi lên bần bật, làm chói mắt người nhìn.
Thấy vậy Trì Vi vội vã rót một chén nước nóng, vừa chuẩn bị đặt xuống đã trơ mắt nhìn anh ta trực tiếp nuốt viên thuốc xuống.
" Anh … Không cảm thấy khổ sao? "
Trì Vi không nhịn được nên đã hỏi một câu ngây ngốc.
" Không khổ."
Đối với điều này Bạc Dạ Bạch lạnh lùng đáp, nhìn cô gái đưa chén nước, tiện tay lấy.
Trì Vi không cẩn thận đụng vào ngón tay anh ta, chỉ cảm thấy như đụng phải một mảnh băng, không chút nghĩ ngợi … Ngay sau đó, cô trở tay nắm lấy bàn tay Bạc Dạ Bạch, đặt trong lòng bàn tay mình: " Lão sư, tay của anh rất lạnh! Làm sao lại lạnh như băng vậy …"
Tác giả :
Khanh Điểm Giang Sơn