Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 272
Xe đã vào núi nơi suối nước nóng, dọc đường núi có những chỗ tắm suối nước nóng lớn nhỏ, xung quanh còn có tiệm cơm, càng đi lên, ng càng ít, cảnh càng đẹp, 2 bên đầy lá phong đỏ như lửa, Hạ Băng Khuynh từ trong xe nhìn ra, nhìn hoa tuyết trắng nở dưới sơn cốc, ánh sáng trắng lấp lánh chiếu rọi lên, như là biển tuyết sạch sẽ.
Thật sự rất đẹp!
Hạ Băng Khuynh kêu lên, mắt luôn nhìn mảng núi trắng như tuyết.
Biệt thự trên đỉnh núi.
Xe thuận theo đường nhỏ lái lên, thông qua lan can màu trắng, trước mắt là biệt thự màu cafe 2 tầng, trắng ở trên, trên đó cây xanh sum sê, có hoa viên lộ thiên, biệt thự có diện tích k nhỏ, có sân trc sân sau, hồ nước nóng lộ thiên đều ở sân sau, còn để ghế nằm.
Tiêu Nhân xuống xe, nhìn thấy chỗ đẹp, tâm trạng lại tốt lên.
2 cô gái nắm tay nhau, chạy loạn lên trc sau, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, tò mò tình của phụ nữ.
“Thế giới người giàu thật tốt!" Tiêu Nhân than.
“Tớ cảm thấy, niềm vui của họ khác chúng ta." Hạ Băng Khuynh đi đến bên hồ nước nóng, quỳ xuống quấy nước, nóng nóng.
“Cái gì người giàu bọn họ, cậu cũng sắp thành ng giàu rồi, chỗ này sau này sẽ là 1 trong số những cung điện của cậu."
“Nói bậy" Hạ Băng Khuynh lấy chút nước tạt lên mặt Tiêu Nhân.
Tiêu Nhân dùng tay chặn: “Tớ k nói bậy, đừng tưởng lúc nãy tớ k lên tiếng k biết 2 ng ở nhà vệ sinh làm chuyện tốt gì." Cô xông đến cô cười tiện nhếch mày.
Hạ Băng Khuynh liền đỏ mặt:"Chúng tớ mới k làm gì!"
“K có chắc là k. tam thiếu đi thời gian ngắn v, k thể làm gì." Tiêu Nhân lão luyện phân tích.
“Cô lại biết, lúc nãy thầy Quý kéo cậu đi phòng ngủ, có người trốn thế nào nhỉ." Hạ Băng Khuynh chọc mặt cô.
Tiêu Nhân k tự nhiên, nhưng vẫn giảo biện: “Tớ k trốn, chỉ cảm thấy sơ sài, ít nhất cũng là giường trải đầy hoa hồng, có nến, uống chút rượu, s có thể ở phòng trong xe đc, đây là điều tớ mong muốn trong cuộc sống."
“Uhm, thì ra là v! Tớ còn tưởng cậu sợ." Hạ Băng Khuynh cố ý ý vị thâm sâu nói.
“Đùa, tớ s mà sợ, tin k nếu đổi ngày khác ở nơi lãng mạn, tớ xé đồ của Quý Tu, để anh ta biết kĩ thuật của tớ, lợi hại của tớ, năng lực của tớ, đến lúc đó còn ôm tớ cầu xin tớ chịu trách nhiệm với anh ấy, sau đó tớ nói với anh ấy, tiểu Tu à, nghe lời thì chị sẽ chịu trách nhiệm."
Tiêu Nhân nói đến đầy hứng thú, k phát hiện Hạ Băng Khuynh đột nhiên trầm mặc, còn mở to mắt.
Hạ Băng Khuynh nghe cô còn đang nói bậy, mà Quý Tu đứng sau cô, lại k ngăn cô đc, thấy Mộ Nguyệt Sâm đang giúp anh rể lấy đồ bên kia, cô đứng dậy: “Cái đó Tiêu Nhân, tớ tìm Mộ Nguyệt Sâm nói chuyện, chúng ta đợi tí ăn cơm rồi nói tiếp."
Nói xong, cô trốn như bay đi.
Tiêu Nhân đứng dậy, quay người: “Tiểu yêu tinh nhà ---" Thấy Quý Tu đứng sau cô, cô hít 1 hơi lạnh, nghĩ đến khắc trc lời trêu đùa mình nói, lòng cô chột dạ cười, chỉ chỗ nào đó: “Thật ra, em cũng có chuyện nói với tam thiếu, em đi trc, ăn cơm nói tiếp!"
- -------- ----------
Thật sự rất đẹp!
Hạ Băng Khuynh kêu lên, mắt luôn nhìn mảng núi trắng như tuyết.
Biệt thự trên đỉnh núi.
Xe thuận theo đường nhỏ lái lên, thông qua lan can màu trắng, trước mắt là biệt thự màu cafe 2 tầng, trắng ở trên, trên đó cây xanh sum sê, có hoa viên lộ thiên, biệt thự có diện tích k nhỏ, có sân trc sân sau, hồ nước nóng lộ thiên đều ở sân sau, còn để ghế nằm.
Tiêu Nhân xuống xe, nhìn thấy chỗ đẹp, tâm trạng lại tốt lên.
2 cô gái nắm tay nhau, chạy loạn lên trc sau, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, tò mò tình của phụ nữ.
“Thế giới người giàu thật tốt!" Tiêu Nhân than.
“Tớ cảm thấy, niềm vui của họ khác chúng ta." Hạ Băng Khuynh đi đến bên hồ nước nóng, quỳ xuống quấy nước, nóng nóng.
“Cái gì người giàu bọn họ, cậu cũng sắp thành ng giàu rồi, chỗ này sau này sẽ là 1 trong số những cung điện của cậu."
“Nói bậy" Hạ Băng Khuynh lấy chút nước tạt lên mặt Tiêu Nhân.
Tiêu Nhân dùng tay chặn: “Tớ k nói bậy, đừng tưởng lúc nãy tớ k lên tiếng k biết 2 ng ở nhà vệ sinh làm chuyện tốt gì." Cô xông đến cô cười tiện nhếch mày.
Hạ Băng Khuynh liền đỏ mặt:"Chúng tớ mới k làm gì!"
“K có chắc là k. tam thiếu đi thời gian ngắn v, k thể làm gì." Tiêu Nhân lão luyện phân tích.
“Cô lại biết, lúc nãy thầy Quý kéo cậu đi phòng ngủ, có người trốn thế nào nhỉ." Hạ Băng Khuynh chọc mặt cô.
Tiêu Nhân k tự nhiên, nhưng vẫn giảo biện: “Tớ k trốn, chỉ cảm thấy sơ sài, ít nhất cũng là giường trải đầy hoa hồng, có nến, uống chút rượu, s có thể ở phòng trong xe đc, đây là điều tớ mong muốn trong cuộc sống."
“Uhm, thì ra là v! Tớ còn tưởng cậu sợ." Hạ Băng Khuynh cố ý ý vị thâm sâu nói.
“Đùa, tớ s mà sợ, tin k nếu đổi ngày khác ở nơi lãng mạn, tớ xé đồ của Quý Tu, để anh ta biết kĩ thuật của tớ, lợi hại của tớ, năng lực của tớ, đến lúc đó còn ôm tớ cầu xin tớ chịu trách nhiệm với anh ấy, sau đó tớ nói với anh ấy, tiểu Tu à, nghe lời thì chị sẽ chịu trách nhiệm."
Tiêu Nhân nói đến đầy hứng thú, k phát hiện Hạ Băng Khuynh đột nhiên trầm mặc, còn mở to mắt.
Hạ Băng Khuynh nghe cô còn đang nói bậy, mà Quý Tu đứng sau cô, lại k ngăn cô đc, thấy Mộ Nguyệt Sâm đang giúp anh rể lấy đồ bên kia, cô đứng dậy: “Cái đó Tiêu Nhân, tớ tìm Mộ Nguyệt Sâm nói chuyện, chúng ta đợi tí ăn cơm rồi nói tiếp."
Nói xong, cô trốn như bay đi.
Tiêu Nhân đứng dậy, quay người: “Tiểu yêu tinh nhà ---" Thấy Quý Tu đứng sau cô, cô hít 1 hơi lạnh, nghĩ đến khắc trc lời trêu đùa mình nói, lòng cô chột dạ cười, chỉ chỗ nào đó: “Thật ra, em cũng có chuyện nói với tam thiếu, em đi trc, ăn cơm nói tiếp!"
- -------- ----------
Tác giả :
Khuyết Danh