Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 215
Trong phòng tắm, 1 cảnh xuân sắc vô biên lan tràn.
Khói lửa rạng rỡ rơi trên màn cửa.
Hạ Băng Khuynh nghiêng người nắm chăn, nhìn đèn giường ngây người, ánh nhìn mơ hồ rã rời.
Cô---thành phụ nữ của anh rồi?
Như là giấc mơ vậy, k fai đang mơ chứ?
1 giấc mộng xuân ướt át!
Khẽ cắn ngón tay, a, đau, thì ra k fai mơ, là thật!
Bị sự ngốc nghếch của bản thân chọc cười, nghĩ đến điều vừa trải, thật kinh tâm động phách, hoàn toàn phá vỡ hết những hiểu biết của cô về chuyện đó, nó có thể khiến cơ thể vui sướng đến vậy sao.
Cho đến bây giờ, lòng cô còn sôi sục, chân còn tê dại.
Quá k thể nghĩ rồi.
Cô thậm chí thậm chí k sợ, mà còn có chút mong chờ lần sau.
Nghĩ đến bản thân đáng xấu hổ vậy, cô kéo cao chăn che mặt.
Khó xử quá!
Cơ thể cường rắn phía sau áp vào cô, môi mỏng của Mộ Nguyệt Sâm rơi trên vai cô, giọng thấp mê hoặc thổi qua tai cô: “Bộ dạng này của em là đang hối hận sao?"
“Ai hối hận chứ!" Hạ Băng Khuynh đáp lại trong chăn.
Mộ Nguyệt Sâm kéo cô từ chăn ra, quay người cô lại: “K có sao?"
Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ ửng, xấu hổ lắc đầu.
Mộ Nguyệt Sâm mắt mang sự ôn nhu, xoa tóc cô, áp lên 1 chút: “Vậy, em hài lòng với anh lúc nãy k?"
“Cái cái gì chứ?" Hạ Băng Khuynh giả bộ k hiểu, lòng nóng đến lợi hại.
“Nói nói xem, cảm giác gì." Mộ Nguyệt Sâm tay sờ xương quai xanh của cô, mắt ái muội câu dẫn cô.
“Quên rồi!’ Hạ Băng Khuynh xấu hổ đến k thể nhìn thẳng, tay che mặt.
“Thật quên rồi---" Hạ Băng Khuynh có chút k có sức nói.
Mộ Nguyệt Sâm lấy tay cô ra, nâng cao qua đầu khống chế lại, bá đạo mệnh lệnh: “Nói!"
Sao cứ bắt cô nói, đánh chết cũng k nói, quá xấu hổ rồi!
“Uhm, thật sự quên rồi---" Mộ Nguyệt Sâm kéo xuống 1 cái, môi mỏng thổi qua cô: “Cho nên ý em là kêu anh để em hồi ức lại lần nữa sao?"
“Anh---" Hạ Băng Khuynh chấn động mở to mắt.
Mộ Nguyệt Sâm vốn muốn trêu cô, nhưng k cẩn thận bị cô dấy lên dục vọng.
Môi đến gần cô.
“Rè rè---, rè rè rè---"
Tủ đầu giường vang tiếng điện thoiaj.
Mộ Nguyệt Sâm ngẩng đầu, lật người, dựa vào giường, chăn đắp đến eo, lấy đth: “alo---"
“Tử Tích tỉnh rồi!" Cố Quân Thụy ở bên nói.
“Biết rồi." Mộ Nguyệt Sâm nhành nhạt đáp, lại nói: “Chúng tôi qua liền."
Khói lửa rạng rỡ rơi trên màn cửa.
Hạ Băng Khuynh nghiêng người nắm chăn, nhìn đèn giường ngây người, ánh nhìn mơ hồ rã rời.
Cô---thành phụ nữ của anh rồi?
Như là giấc mơ vậy, k fai đang mơ chứ?
1 giấc mộng xuân ướt át!
Khẽ cắn ngón tay, a, đau, thì ra k fai mơ, là thật!
Bị sự ngốc nghếch của bản thân chọc cười, nghĩ đến điều vừa trải, thật kinh tâm động phách, hoàn toàn phá vỡ hết những hiểu biết của cô về chuyện đó, nó có thể khiến cơ thể vui sướng đến vậy sao.
Cho đến bây giờ, lòng cô còn sôi sục, chân còn tê dại.
Quá k thể nghĩ rồi.
Cô thậm chí thậm chí k sợ, mà còn có chút mong chờ lần sau.
Nghĩ đến bản thân đáng xấu hổ vậy, cô kéo cao chăn che mặt.
Khó xử quá!
Cơ thể cường rắn phía sau áp vào cô, môi mỏng của Mộ Nguyệt Sâm rơi trên vai cô, giọng thấp mê hoặc thổi qua tai cô: “Bộ dạng này của em là đang hối hận sao?"
“Ai hối hận chứ!" Hạ Băng Khuynh đáp lại trong chăn.
Mộ Nguyệt Sâm kéo cô từ chăn ra, quay người cô lại: “K có sao?"
Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ ửng, xấu hổ lắc đầu.
Mộ Nguyệt Sâm mắt mang sự ôn nhu, xoa tóc cô, áp lên 1 chút: “Vậy, em hài lòng với anh lúc nãy k?"
“Cái cái gì chứ?" Hạ Băng Khuynh giả bộ k hiểu, lòng nóng đến lợi hại.
“Nói nói xem, cảm giác gì." Mộ Nguyệt Sâm tay sờ xương quai xanh của cô, mắt ái muội câu dẫn cô.
“Quên rồi!’ Hạ Băng Khuynh xấu hổ đến k thể nhìn thẳng, tay che mặt.
“Thật quên rồi---" Hạ Băng Khuynh có chút k có sức nói.
Mộ Nguyệt Sâm lấy tay cô ra, nâng cao qua đầu khống chế lại, bá đạo mệnh lệnh: “Nói!"
Sao cứ bắt cô nói, đánh chết cũng k nói, quá xấu hổ rồi!
“Uhm, thật sự quên rồi---" Mộ Nguyệt Sâm kéo xuống 1 cái, môi mỏng thổi qua cô: “Cho nên ý em là kêu anh để em hồi ức lại lần nữa sao?"
“Anh---" Hạ Băng Khuynh chấn động mở to mắt.
Mộ Nguyệt Sâm vốn muốn trêu cô, nhưng k cẩn thận bị cô dấy lên dục vọng.
Môi đến gần cô.
“Rè rè---, rè rè rè---"
Tủ đầu giường vang tiếng điện thoiaj.
Mộ Nguyệt Sâm ngẩng đầu, lật người, dựa vào giường, chăn đắp đến eo, lấy đth: “alo---"
“Tử Tích tỉnh rồi!" Cố Quân Thụy ở bên nói.
“Biết rồi." Mộ Nguyệt Sâm nhành nhạt đáp, lại nói: “Chúng tôi qua liền."
Tác giả :
Khuyết Danh