Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Chương 52: Chuẩn bị

Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu

Chương 52: Chuẩn bị

Đỗ vĩ minh gửi thư hồi âm cho cảnh nguyên, cảm thấy như trở lại thời sơ trung, khi đó mình cũng có bạn tri thư, mọi người không thấy mặt liền thường xuyên viết thư trao đổi. Nhưng theo sự phát triển của xã hội, mạng thông tin dần dần thông dụng, viết thư bị xã hội quên đi, đến đây lại một lần nữa thể hội một phen. 

Kỳ thật khi viết thư cũng rất có cảm giác, mình giống như có thể từ một vài lời không nhiều của cảnh nguyên đoán được nỗi khổ của hắn, tuy hắn không hề nói. Có điều sao cảnh nguyên lại luôn hứng thú với đồ ăn như vậy, kêu gào trở về nhất định phải ăn lẩu, năm trước lạp xưởng đưa cho hắn hắn cũng ăn rất ngon.

Bởi vì năm sau muốn đưa oa nhi lên trấn trên học bài, đỗ vĩ minh đã quyết định nếu điều kiện cho phép sẽ mở cửa hàng ngay tại trấn trên. Có điều cửa hàng này còn phải khảo sát một phen, cũng phải xem trấn trên có nhà ở thích hợp ha không. Kỳ thật đỗ vĩ minh muốn thuê cửa tiệm có hậu viện phía sau, nếu có như vậy là tốt nhất.

Năm ngoái đã nhờ phòng chưởng quầy giúp tìm người môi giới ở trấn trên, giúp tìm xem có cửa hàng và người làm thích hợp không. Bằng không với số người hiện tại vừa muốn mở cửa hàng, vừa muốn làm ruộng khẳng định là không được. Đỗ vĩ minh cả năm tổng cộng buôn bán lời khoảng 40 điếu tiền, loại trừ các hạng chi tiêu trong nhà, thu vào chủ yếu vẫn là xà phòng, dầu ô liu, và thu hoạch trong ruộng. Số tiền này ở trong thôn xem như thu nhập cao, nhưng so với chi tiêu ở trấn trên thật sự khó bì nồi. 

Cũng giống như thành thị với nông thôn, dù sao ở trong thôn rau dưa đều là của nhà mình, bình thường nhiều nhất chỉ mua chút thịt, còn lại có thể lên núi bắt gà rừng, thỏ hoang làm một bữa. Cho nên đỗ vĩ minh tạm thời cũng không muốn rời khỏi thôn, đây xem như là một đường lui, nếu ở trấn trên không được thì còn có thể về thôn.

Tiết nguyên tiêu qua đi, đám thôn dân đều bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân, đỗ vĩ minh thừa dịp còn chưa bắt đầu cày bừa làm vài chuyện. Từ giờ đến lúc cày cấy còn ít nhất một hai tháng, đến lúc đó thì chẳng còn tâm tư làm cái gì. Phòng chưởng quầy giới thiệu cho đỗ vĩ minh một vị môi giới họ lâm có vẻ thành thật, đỗ vĩ minh cùng phòng chưởng quầy tiếp xúc đã lâu, thấy hắn đáng tin cậy, hợp tác bán xà phòng, dầu ô liu chưa từng cắt xén.

Lâm môi giới cùng đám người đỗ vĩ minh tìm 1 gian trà lâu ngồi xuống bàn bạc.

“lý thiếu gia, cửa hàng thì có mấy gian, ngài muốn đặt mua ở đâu? Cửa hàng về sau đại khái buôn bán cái gì?"

“ta muốn bán chút đồ ăn, cửa hàng không cần quá lớn, nhưng tốt nhất là trước có cửa hàng sau có hậu viện, như vậy mới tiện chiếu khán."

“cửa hàng có hậu viện sẽ hơi đắt một chút, có ba gian phù hợp yêu cầu của ngài, để ta mang ngài đi xem thử nhé?"

Đám người đỗ vĩ minh đi theo lâm môi giới nhìn ba gian cửa hàng, sau đó nói phải trở về thương lượng, hai ngày sau sẽ cho hắn câu trả lời thuyết phục.

“còn có chuyện muốn làm phiền, ngươi xem thử có người làm phù hợp không, thiếu gia chúng ta muốn mua vài người sai vặt và nha đầu, làm người phải thành thật an phận." Chu văn ở một bên nói.

“được, lần sau ngài tới ta sẽ dẫn đi xem."

sau khi đỗ vĩ minh từ biệt lâm môi giới lại mang theo đám chu văn đi xem ba gian cửa hàng kia một lần nữa, không vào cửa mà chỉ đứng nhìn ở một bên rất xa. Mọi người đoán không ra thiếu gia đây là để làm chi. Đỗ vĩ minh cứ như vậy mỗi cửa hàng nhìn gần hai nén hương, cũng không nói thêm gì, lại đi mua chút đồ cần dùng rồi trở về thôn.

Sau bữa chiều, mọi người ngồi quanh bàn bàn bạc.

“thiếu gia, ngài thấy thế nào?"

“chu văn, ngươi có suy nghĩ gì cứ nói?’

“thiếu gia, ta cảm thấy ba cửa hàng hôm nay đều được. Cửa hàng thứ nhất ở phố đông, đồ ở đó so với phố tây đắt hơn, cửa hàng nhìn cũng sạch sẽ, lại vốn là cửa hàng đồ ăn, tiện cho việc buôn bán của chúng ta. Sân sau thì hơi nhỏ, nhưng giá đắt. Cửa hàng thứ hai mặt tiền cửa hiệu nhỏ, cũng vốn là hàng ăn, sân sau rất lớn. Ta cảm thấy cửa hàng thứ ba là được nhất, mặt tiền cửa hiệu rất lớn, sân cũng rất tốt, ban đầu là tiệm tạp hóa."

Đỗ vĩ minh gật gật đầu,“liên đại, ngươi thấy sao?"

“ cửa hàng thứ nhất tốt thì tốt, nhưng giá hơi đắt. Chúng ta vốn chỉ lên kế hoạch làm ăn nhỏ bán chút đồ ăn, chỗ đó hình như không thích hợp lắm. Cửa hàng thứ hai và thứ ba đều ở phố tây, bên đó người nhiều, chúng ta mở ở phố tây sẽ làm ăn tốt hơn."

Đỗ vĩ minh lại hỏi vương võ, ý kiến của mọi người nghiêng về cửa hàng thứ hai và thứ ba, vẫn chưa quyết định chắc chắn. Vừa rồi đỗ vĩ minh ở trên đường nhìn lâu như vậy chính là muốn xem lưu lượng người tiêu tiền của hai cửa hàng này, và tình huống của cửa hiệu bên cạnh. Dù sao lời của người môi giới chỉ có thể tham khảo, chính mình thực địa khảo sát vẫn tốt hơn.

“ cửa hàng thứ hai, mặt tiền hơi nhỏ nhưng sân lớn, dòng người qua lại nhiều hơn gian thứ ba, nhưng nếu về sau muốn mua lại cửa hiệu bên cạnh phỏng chừng không dễ. Hai bên trái phải đều là cửa hàng lâu đời mở hơn hai mươi năm, sinh ý tự nhiên là không tệ. Gian cửa hàng thứ ba mặt tiền cửa hiệu lớn nhỏ vừa đủ, dòng người cũng không tệ, sân sau rất lớn, giá cũng rẻ hơn gian thứ hai 15 điếu tiền."

“vậy ý thiếu gia là muốn mua gian thứ ba?"

“Ừ, gian thứ ba tuy vốn là tiệm tạp hóa, nhưng cải tạo một chút chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Gian thứ hai phải 60 điếu, gian này là 45 điếu, hơn nữa nghe người môi giới nói là bởi vì chủ tiệm cũ muốn tới cho con mình ở kinh đô dưỡng lão mới bán ra. Về sau chắc sẽ không có chuyện gì lớn."

Mọi người đều gật đầu, thiếu gia đúng là lo lắng chu toàn.

“hơn nữa ta đã hỏi thăm, từ cửa hàng kia đến trường tư thục của oa nhi, đi đường mất một nén nhang, khoảng cách khá gần."

Về điều này, oa nhi cũng rất cao hứng, la hét đòi mua nhà kia. Mọi người bàn bạc thêm một chút rồi mới, trở về phòng ngủ.

Hai ngày sau đỗ vĩ minh mang theo chu văn, vương võ lên trấn trên, liên đại hôm nay xới đất, thuận tiện chăm nom oa nhi. Nói với lâm môi giới mình muốn mua gian cửa hàng thứ ba nhưng muốn giá thấp hơn một chút. Cuối cùng qua một phen cò kè mặc cả, lấy 43 điếu thành giao, gia cụ ở hậu viện đều lưu lại. Bởi vì tôn tử của chủ tiệm sắp ra đời cho nên hắn vội vã muốn đi kinh đô, đương nhiên sẽ dễnói chuyện hơn.

Đỗ vĩ minh lần này dùng ngân phiếu cảnh nguyên lưu lại, mình tuy đủ tiền, nhưng về sau còn muốn trang hoàng và mua người sai vặt, sợ là không đủ.

“lý thiếu gia, ngài lần trước bảo ta tìm người sai vặt và nha hoàn ta đã tìm vài người, chúng ta đi xem thử chứ?“

Lâm môi giới tổng cộng tìm được 7 người, đỗ vĩ minh và chu văn vương võ thương lượng một chút, để lại 5 người trong đó, và một người biết nấu ăn. Ba người sai vặt và hai nha đầu tổng cộng mất 12 điếu tiền, ký tử khế. Nghe lâm môi giới nói bọn họ phần lớn là trong nhà có chuyện hoặc là quá nghèo, cam đoan không có vấn đề gì. Đi nha môn làm thủ tục tặng ra 300 văn để giải quyết mọi chuyện cho nhanh gọn. Chủ tiệm cũ hôm sau mới khởi hành đi kinh đô nên hai ngày nay vẫn ở lại, đỗ vĩ minh đã đồng ý chuyện này. Đỗ vĩ minh hẹn sáng hôm sau đi qua lấy chìa khóa rồi mới cáo từ rời đi.

Đỗ vĩ minh nhìn quần áo năm người mặc, lắc lắc đầu. Hắn biết được đám nha hoàn biết thêu thùa nên bảo chu văn đi mua chút vải thô và bông về làm quần áo và chăn bông. Những người này thấy đỗ vĩ minh đều rất khẩn trương, đỗ vĩ minh cũng không nói nhiều, chờ trở về rồi nói sau. Có điều mang nhiều người về thôn thế này, trong thôn lại bàn tán một trận cho xem.

Khi xe bò về đến nhà, đã hơi muôn. Hôm nay trên đường không gặp thôn dân, cũng đỡ cho đỗ vĩ minh phải giải thích. Đỗ vĩ minh bảo chu văn mang thanh niên biết nấu ăn đi làm cơm để xem tay nghề của hắn. Lại bảo hai nha hoàn lấy số đo làm quần áo, trời lạnh như thế bọn họ đều mặc áo bông cũ nát, còn có không có quần bông mà là đan khố, giầy cũng thủng lỗ. Hai nha hoàn tạ ơn lui xuống làm việc.

“vương võ, đi sửa sang lại kho chứa, nhiều người thế này, tối nay biết ngủ làm sao bây giờ?"

Đỗ vĩ minh vốn không định mua nhiều người như vậy, nhưng chu văn cứ khuyên là vừa mở cửa hàng vừa trồng trọt, có nhiều người mới tốt, để thiếu gia không cần rất mệt nhọc nhưng về sau trong nhà có thêm 5 người, phòng ở không đủ dùng. 

Trong kho chứa có một nửa là để lương thực, chuyển một nửa đến nhà chính, còn có một ít chuyển vào trong phòng đỗ vĩ minh vì phòng của hắn vốn là lớn nhất. 

May là phòng trong thôn khi xây đều làm lớn, tối nay chỉ cần ghép giường thì vẫn có chỗ ngủ. Khi xưa trong nhà làm thêm hai cái giường, một cái đã cho liên đại, giờ chỉ còn một cái. Hôm nay để hai nha đầu ngủ giường, ba thanh niên đành chen chúc cùng đám vương võ, liên đại. Nam nữ có khác, không thể để bọn họ ngủ cùng phòng.

Trước bữa chiều, đỗ vĩ minh gọi tất cả mọi người vào dặn dò.

“về sau ngươi gọi là tích xuân, ngươi gọi là liên thu." Đỗ vĩ minh chỉ chỉ hai nha đầu.

“tạ ơn thiếu gia thưởng tên."

“ngươi về sau gọi là nhân bình, ngươi gọi là nhân an, ngươi gọi là nhân khang." Đỗ vĩ minh theo thứ tự chỉ ba thanh niên.

“tạ ơn thiếu gia thưởng tên."

Đỗ vĩ minh bản thân không giỏi đặt tên, chỉ nhớ lại mấy cái tên thường thấy của người làm trong tv trước kia rồi hú họa đặt tên.

Tích xuân năm nay mười ba, liên thu mười bốn, nhân bình bằng nhân an mười bốn tuổi, nhân khang mười ba. Đỗ vĩ minh nói qua tình huống trong nhà cho bọn họ, bảo bọn họ nhớ lấy. 

Người biết nấu ăn là nhân khang, nghe nói là từng đi theo thúc phụ hắn học một thời gian, nhìn đồ ăn trên bàn cũng coi như là được. Trong nhà có hai cái bàn, phòng bếp một cái nhà chính một cái. Đỗ vĩ minh vốn định để mọi người cùng ăn nhưng chu văn vụng trộm nhắc nhở hắn, cuối cùng để 5 người kia ở phòng bếp ăn cơm, mình thì giống như ban đầu ăn cơm ở nhà chính. 

Theo quy củ thì đám chu văn kỳ thật cũng không thể ngồi bàn ăn cơm, chỉ là đỗ vĩ minh làm sao có thể để chu văn, vương võ và liên đại cũng đến phòng bếp ăn. Vừa rồi giới khi thiệu cũng không nói bọn họ cũng là người hầu, bởi vì ở trong lòng hắn đã đem bọn họ coi như người nha. 

Hai bàn đồ ăn đều không khác nhau, cải trắng chua cay, rau xào, củ cải kho tàu, thịt khô chưng măng, canh đậu hủ, cơm gạo lứt. Trên bàn của nhóm đỗ vĩ minh chỉ hơn một món gà và khoai tây nướng, oa nhi ăn là cơm tẻ. Đỗ vĩ minh lại không biết là 5 người cách vách đang vừa chảy nước mắt vừa ăn cơm, bọn họ đã từ lâu không được ăn một bữa no, càng đừng nói là có thịt ăn.

Tác giả : Lục Sắc Xác
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại