Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Chương 13: Lễ mừng năm mới
Đối với Lưu Cảnh nguyên, những ngày dưỡng thương ở thôn trang rất vui và thoải mái, còn Đỗ Vĩ Minh chỉ cảm thấy thống khổ. Lưu Cảnh Nguyên mỗi ngày chỉ nằm trên giường, hết ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ thì uống thuốc, uống xong lại ngủ. Đỗ Vĩ Minh thì tất bật, vất vả bao lâu nay trong nhà mới khá hơn một chút, giờ phải chăm sóc một người bệnh, ngày nào cũng phải sắc thuốc, Đỗ Vĩ Minh tưởng niệm những viên thuốc ở hiện đại biết bao. Một ngày phải sắc thuốc ba bốn lần, ngồi canh lửa. May mà bây giờ là mùa đông, công việc đồng áng không cần làm, các gia đình khác đều trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị đồ đón năm mới.
Đỗ Vĩ Minh cũng chuẩn bị đem quả ô liu bảo quản. Đào hai cái hố to ở sân trước, cho ô liu vào một tấm vải lớn, cột chặt lại, bỏ xuống hố. Phương pháp này do thôn trưởng chỉ dạy. Khoai tây và rau củ các loại cũng phải lưu trữ, từng cái từng cái làm xong, tiếp theo chọn những hạt giống mùa xuân tốt, đặt ở giữa phòng, này là kinh nghiệm mọi người truyền nhau.
Sau đó lại bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho năm mới. Ướp 2 cân thịt heo, chỉ để lại một cân làm thịt kho tàu, phần còn lại băm thành thịt vụn, trộn với khoai tây, dùng để làm thịt om đầu sư tử. Lăn viên thịt qua lòng trắng trứng, cho vào chảo chiên, hương thịt nồng đậm tỏa ra bốn phía. Thế là xong một đĩa thịt om đầu sư tử lớn.
Xẻo phần thịt dê tốt nhất để nấu canh, còn lại làm thịt dê kho tàu. Nhưng món thịt dê kho tàu muốn ngon phải khử đi mùi thịt dê kia, bởi vậy trong quá trình nấu không dùng nước mà dùng rượu để nấu. Một lúc sau đã hoàn thành một tô thịt dê kho tàu, cất trong chạn bếp, lúc nào ăn thì đem hâm lại là được. Mùa đông ăn thịt dê là tốt nhất, ăn xong bảo đảm toàn thân nóng hầm hập.
Tiếp đến là thịt bò. Chọn lựa tốt nhất là xắt thành miếng, xào chung với nấm, có thể cho thêm ớt, ăn ngon vô cùng. Một phần thịt dùng để nấu bò kho. Phần còn lại nấu canh, canh nóng cho thêm cải trắng và miến, thật không thể cưỡng lại.
Đỗ Vĩ Minh mua bánh tổ ở nhà thôn trưởng, hết 30 văn tiền. Còn đến nhà Vương đại nương trong thôn mua đậu hũ, dùng nước ngâm có thể để lâu.
Đỗ Vĩ Minh cả ngày quay cuồng trong bếp, lúc thì nấu đồ ăn, lúc thì phải sắc thuốc, bận rộn đến mức mông không chạm ghế. Còn về phía Lưu Cảnh Nguyên, mỗi ngày ngồi ngửi mùi hương thịt tỏa ra khắp nhà, thật sự là một khảo nghiệm lớn. Không thể trách Đỗ Vĩ Minh, người Hoa trước nay đã có tập tục ăn cơm tất niên, hận không thể đem tất cả món ăn ngon cả năm không được ăn, ăn trong vài ngày.
Ngày bình thường, Đỗ Vĩ Minh chỉ làm hai món mặn một món canh, nhưng từ khi có Lưu Cảnh Nguyên, Đỗ Vĩ Minh phải chú ý bữa ăn nhiều hơn trước, thấy hắn có vẻ xanh xao nên hắn còn đặc biệt làm một số điểm tâm cho hắn.
Đến buổi tối, Đỗ Vĩ Minh cùng Lưu Cảnh Nguyên hàn thuyên vài ba câu. Trước kia chỉ có một người, buổi tối lại không có gì làm, ban ngày phải làm việc mệt nhọc nên buổi tối đều đi ngủ sớm. Tuy trong nhà có đèn dầu, nhưng không dùng nhiều. Hiện tại có Lưu Cảnh Nguyên làm bạn, buổi tối cũng trở nên thú vị hơn. Có khi Lưu Cảnh Nguyên sẽ dạy hắn ít chữ, đôi lúc lại kể về chuyện ở ngoài thôn, hoặc chơi vài ván cờ.
Qua đó, Đỗ Vĩ Minh biết được quốc gia này gọi là Cảnh Quốc, xung quanh giáp hai nước khác là Chu Quốc và Ngô Quốc. Trong ba nước thì Cảnh Quốc lớn nhất, nhưng vua tuổi đã già, có ba người con trai. Hiện tại là thời kì thịnh vượng nhất của Cảnh Quốc, có thể nói người dân an cư lạc nghiệp. Đỗ Vĩ Minh phát hiện, khi nói những lời này, trên mặt Cảnh Nguyên toát ra vẻ ưu nhã nhàn nhạt. Hỏi hắn hắn lại không nói, thôi vậy.
Còn có một chuyện làm hắn cao hứng, là việc văn tự ở đây tuy khác chữ Hán hiện tại, nhưng mà lại giống chữ phồn thể. Cảnh Nguyên chỉ dạy vài ngày, Đỗ Vĩ Minh đã học được hơn trăm chữ. May mà trước kia đã học cơ bản, bằng không phải tốn chút thời gian mới học được. Đỗ Vĩ Minh nhờ Cảnh Nguyên viết những chữ hắn không biết lên giấy, bắt đầu ngồi ghép vần, Cảnh Nguyên đối với cách ghép vần của Đỗ Vĩ Minh rất hứng thú, hắn tùy tiện nói đây là cách học hắn nghĩ ra.
Cứ như vậy, ban ngày, một người dưỡng thương, một người làm việc, buổi tối cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm hoặc học tập, một ngày trôi qua cũng không nhàm chán.
Vết thương của Lưu Cảnh Nguyên đã kết vảy, mời Lí đại phu đến khám lần nữa, bên trong đã không còn đáng ngại, rốt cuộc Lưu Cảnh Nguyên có thể xuống giường hoạt động.
Mặc thêm quần áo rồi ra ngoài phòng, hắn phát hiện người dân trong thôn đều thuần phác. Thôn tuy không lớn, nhưng sau thôn còn có một ngọn núi to, xanh um tươi tốt. Lưu Cảnh Nguyên đi dạo một vòng liền trở về. Người trong thôn liên hệ với bên ngoài không nhiều, cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào, thôi, dưỡng thương rồi tính tiếp.
Đỗ Vĩ Minh nhìn quần áo của Lưu Cảnh Nguyên mà hết chỗ nói, từ quần áo có thể nhìn ra được hắn hẳn là người có tiền. Quần áo được làm bằng tơ lụa, tuy rằng bị rách, nhưng khi hắn nhờ Trương đại thẩm vá lại, Trương đại thẩm cũng nói chưa từng thấy qua quần áo nào đẹp như vậy. Nhìn hắn mặc quần áo vá lỗ chỗ có chút buồn cười. Nghĩ nghĩ một chút, Đỗ Vĩ Minh lấy ra từ trong rương một tấm vải bông mới, nhờ Trương đại thẩm may cho hắn một bộ quần áo, năm mới hắn cũng nên có quần áo mới để mặc.
Ngày hôm qua, thôn trưởng tặng hắn năm con cá, trong đó có hai con là cá trắm, ba con còn lại là cá trích. Cá là do mọi người trong thôn cùng nhau bắt, thời tiết rét lạnh, mặt hồ bị kết băng, hai thanh niên trong thôn đập vỡ băng thành một cái lỗ to, cá từ bên trong nhảy tới nhảy lui, mọi người hợp lực dùng lưới bắt cá. Bắt được không ít, thôn trưởng chia cá theo đầu người.
Nhà nào nhiều người thì lấy nhiều, ít người thì lấy ít. Năm con cá của Đỗ Vĩ Minh là phần của hai người, do có thêm biểu ca của hắn. Đỗ Vĩ Minh dành một con cá trắm ướp đem chiên, toàn bộ cá trích mang đi kho, còn một con cá trắm dùng làm cá khô.
Bận rộn một hồi thì ngày tết đã tới. Hôm nay trời vừa sáng, Đỗ vĩ minh đã rời giường, chuẩn bị giết gà. Kỳ thật Đỗ Vĩ Minh cũng hơi sợ, cuối cùng là Lưu Cảnh Nguyên làm. Từ buổi sáng Đỗ Vĩ Minh đã bận rộn, vết thương của Lưu Cảnh Nguyên đã lành hơn phân nửa, nhưng có nhiều việc hắn làm không quen, Đỗ Vĩ Minh liền giao cho hắn một trọng trách vĩ đại, đó là nhóm lửa. Đến chạng vạng, Đỗ Vĩ Minh đã hoàn thành một bàn đồ ăn.
Nào là thịt dê kho tàu, thịt om đầu sư tử, thịt bò xào nấm, thịt dê nướng, thịt kho tàu, cá kho, gà hầm nấm, đậu hủ nhồi thịt, cải trắng xào, còn có một tô canh bò nóng hầm hập. Đỗ vĩ Minh tính toán, chờ đồ ăn làm xong hết thì mấy món trước đã nguội, hắn nghĩ ra một biện pháp, những món đã làm trước mang lên bàn, bỏ vô một cái chậu gỗ, dùng quần áo cũ không mặc nữa gói lại.
Đỗ Vĩ Minh đưa quần áo mới cho Lưu Cảnh Nguyên thay, làm cho hắn cảm động không thôi. Hằng năm ngày tết hắn đều có đồ mới, tuy rằng đều là cẩm hắn hoa thực, nhưng chưa lần nào cảm thấy ấm áp như bây giờ. Hai người thay đồ mới, ngồi quanh bàn bắt đầu ăn cơm tất niên. Cảnh tượng này khắc sâu vào lòng Lưu Cảnh Nguyên, làm cho hắn chậm rãi biến đổi.
Đỗ Vĩ Minh cũng chuẩn bị đem quả ô liu bảo quản. Đào hai cái hố to ở sân trước, cho ô liu vào một tấm vải lớn, cột chặt lại, bỏ xuống hố. Phương pháp này do thôn trưởng chỉ dạy. Khoai tây và rau củ các loại cũng phải lưu trữ, từng cái từng cái làm xong, tiếp theo chọn những hạt giống mùa xuân tốt, đặt ở giữa phòng, này là kinh nghiệm mọi người truyền nhau.
Sau đó lại bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho năm mới. Ướp 2 cân thịt heo, chỉ để lại một cân làm thịt kho tàu, phần còn lại băm thành thịt vụn, trộn với khoai tây, dùng để làm thịt om đầu sư tử. Lăn viên thịt qua lòng trắng trứng, cho vào chảo chiên, hương thịt nồng đậm tỏa ra bốn phía. Thế là xong một đĩa thịt om đầu sư tử lớn.
Xẻo phần thịt dê tốt nhất để nấu canh, còn lại làm thịt dê kho tàu. Nhưng món thịt dê kho tàu muốn ngon phải khử đi mùi thịt dê kia, bởi vậy trong quá trình nấu không dùng nước mà dùng rượu để nấu. Một lúc sau đã hoàn thành một tô thịt dê kho tàu, cất trong chạn bếp, lúc nào ăn thì đem hâm lại là được. Mùa đông ăn thịt dê là tốt nhất, ăn xong bảo đảm toàn thân nóng hầm hập.
Tiếp đến là thịt bò. Chọn lựa tốt nhất là xắt thành miếng, xào chung với nấm, có thể cho thêm ớt, ăn ngon vô cùng. Một phần thịt dùng để nấu bò kho. Phần còn lại nấu canh, canh nóng cho thêm cải trắng và miến, thật không thể cưỡng lại.
Đỗ Vĩ Minh mua bánh tổ ở nhà thôn trưởng, hết 30 văn tiền. Còn đến nhà Vương đại nương trong thôn mua đậu hũ, dùng nước ngâm có thể để lâu.
Đỗ Vĩ Minh cả ngày quay cuồng trong bếp, lúc thì nấu đồ ăn, lúc thì phải sắc thuốc, bận rộn đến mức mông không chạm ghế. Còn về phía Lưu Cảnh Nguyên, mỗi ngày ngồi ngửi mùi hương thịt tỏa ra khắp nhà, thật sự là một khảo nghiệm lớn. Không thể trách Đỗ Vĩ Minh, người Hoa trước nay đã có tập tục ăn cơm tất niên, hận không thể đem tất cả món ăn ngon cả năm không được ăn, ăn trong vài ngày.
Ngày bình thường, Đỗ Vĩ Minh chỉ làm hai món mặn một món canh, nhưng từ khi có Lưu Cảnh Nguyên, Đỗ Vĩ Minh phải chú ý bữa ăn nhiều hơn trước, thấy hắn có vẻ xanh xao nên hắn còn đặc biệt làm một số điểm tâm cho hắn.
Đến buổi tối, Đỗ Vĩ Minh cùng Lưu Cảnh Nguyên hàn thuyên vài ba câu. Trước kia chỉ có một người, buổi tối lại không có gì làm, ban ngày phải làm việc mệt nhọc nên buổi tối đều đi ngủ sớm. Tuy trong nhà có đèn dầu, nhưng không dùng nhiều. Hiện tại có Lưu Cảnh Nguyên làm bạn, buổi tối cũng trở nên thú vị hơn. Có khi Lưu Cảnh Nguyên sẽ dạy hắn ít chữ, đôi lúc lại kể về chuyện ở ngoài thôn, hoặc chơi vài ván cờ.
Qua đó, Đỗ Vĩ Minh biết được quốc gia này gọi là Cảnh Quốc, xung quanh giáp hai nước khác là Chu Quốc và Ngô Quốc. Trong ba nước thì Cảnh Quốc lớn nhất, nhưng vua tuổi đã già, có ba người con trai. Hiện tại là thời kì thịnh vượng nhất của Cảnh Quốc, có thể nói người dân an cư lạc nghiệp. Đỗ Vĩ Minh phát hiện, khi nói những lời này, trên mặt Cảnh Nguyên toát ra vẻ ưu nhã nhàn nhạt. Hỏi hắn hắn lại không nói, thôi vậy.
Còn có một chuyện làm hắn cao hứng, là việc văn tự ở đây tuy khác chữ Hán hiện tại, nhưng mà lại giống chữ phồn thể. Cảnh Nguyên chỉ dạy vài ngày, Đỗ Vĩ Minh đã học được hơn trăm chữ. May mà trước kia đã học cơ bản, bằng không phải tốn chút thời gian mới học được. Đỗ Vĩ Minh nhờ Cảnh Nguyên viết những chữ hắn không biết lên giấy, bắt đầu ngồi ghép vần, Cảnh Nguyên đối với cách ghép vần của Đỗ Vĩ Minh rất hứng thú, hắn tùy tiện nói đây là cách học hắn nghĩ ra.
Cứ như vậy, ban ngày, một người dưỡng thương, một người làm việc, buổi tối cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm hoặc học tập, một ngày trôi qua cũng không nhàm chán.
Vết thương của Lưu Cảnh Nguyên đã kết vảy, mời Lí đại phu đến khám lần nữa, bên trong đã không còn đáng ngại, rốt cuộc Lưu Cảnh Nguyên có thể xuống giường hoạt động.
Mặc thêm quần áo rồi ra ngoài phòng, hắn phát hiện người dân trong thôn đều thuần phác. Thôn tuy không lớn, nhưng sau thôn còn có một ngọn núi to, xanh um tươi tốt. Lưu Cảnh Nguyên đi dạo một vòng liền trở về. Người trong thôn liên hệ với bên ngoài không nhiều, cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào, thôi, dưỡng thương rồi tính tiếp.
Đỗ Vĩ Minh nhìn quần áo của Lưu Cảnh Nguyên mà hết chỗ nói, từ quần áo có thể nhìn ra được hắn hẳn là người có tiền. Quần áo được làm bằng tơ lụa, tuy rằng bị rách, nhưng khi hắn nhờ Trương đại thẩm vá lại, Trương đại thẩm cũng nói chưa từng thấy qua quần áo nào đẹp như vậy. Nhìn hắn mặc quần áo vá lỗ chỗ có chút buồn cười. Nghĩ nghĩ một chút, Đỗ Vĩ Minh lấy ra từ trong rương một tấm vải bông mới, nhờ Trương đại thẩm may cho hắn một bộ quần áo, năm mới hắn cũng nên có quần áo mới để mặc.
Ngày hôm qua, thôn trưởng tặng hắn năm con cá, trong đó có hai con là cá trắm, ba con còn lại là cá trích. Cá là do mọi người trong thôn cùng nhau bắt, thời tiết rét lạnh, mặt hồ bị kết băng, hai thanh niên trong thôn đập vỡ băng thành một cái lỗ to, cá từ bên trong nhảy tới nhảy lui, mọi người hợp lực dùng lưới bắt cá. Bắt được không ít, thôn trưởng chia cá theo đầu người.
Nhà nào nhiều người thì lấy nhiều, ít người thì lấy ít. Năm con cá của Đỗ Vĩ Minh là phần của hai người, do có thêm biểu ca của hắn. Đỗ Vĩ Minh dành một con cá trắm ướp đem chiên, toàn bộ cá trích mang đi kho, còn một con cá trắm dùng làm cá khô.
Bận rộn một hồi thì ngày tết đã tới. Hôm nay trời vừa sáng, Đỗ vĩ minh đã rời giường, chuẩn bị giết gà. Kỳ thật Đỗ Vĩ Minh cũng hơi sợ, cuối cùng là Lưu Cảnh Nguyên làm. Từ buổi sáng Đỗ Vĩ Minh đã bận rộn, vết thương của Lưu Cảnh Nguyên đã lành hơn phân nửa, nhưng có nhiều việc hắn làm không quen, Đỗ Vĩ Minh liền giao cho hắn một trọng trách vĩ đại, đó là nhóm lửa. Đến chạng vạng, Đỗ Vĩ Minh đã hoàn thành một bàn đồ ăn.
Nào là thịt dê kho tàu, thịt om đầu sư tử, thịt bò xào nấm, thịt dê nướng, thịt kho tàu, cá kho, gà hầm nấm, đậu hủ nhồi thịt, cải trắng xào, còn có một tô canh bò nóng hầm hập. Đỗ vĩ Minh tính toán, chờ đồ ăn làm xong hết thì mấy món trước đã nguội, hắn nghĩ ra một biện pháp, những món đã làm trước mang lên bàn, bỏ vô một cái chậu gỗ, dùng quần áo cũ không mặc nữa gói lại.
Đỗ Vĩ Minh đưa quần áo mới cho Lưu Cảnh Nguyên thay, làm cho hắn cảm động không thôi. Hằng năm ngày tết hắn đều có đồ mới, tuy rằng đều là cẩm hắn hoa thực, nhưng chưa lần nào cảm thấy ấm áp như bây giờ. Hai người thay đồ mới, ngồi quanh bàn bắt đầu ăn cơm tất niên. Cảnh tượng này khắc sâu vào lòng Lưu Cảnh Nguyên, làm cho hắn chậm rãi biến đổi.
Tác giả :
Lục Sắc Xác